ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Chap nì 2N chữ :33 Vậy là đủ chỉ tiêu 6N chữ / tuần ò nhe
_____________________________

Manjirou dạo bước đi khám phá khắp nơi,ánh nhìn vô cùng phấn khích khi thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau rất huyên náo.Đây hình như là một nơi chuyên về ẩm thực vì nhìn hai bên chỗ nào cũng thấy toàn là đồ ăn,từng món được làm trước mắt mọi người họ xếp hàng mua cũng như vây quanh để xem,mùi thơm từ đó làm cái bụng của cậu kêu lên biểu tình nhưng nhớ ra lúc đi cũng không mang đồng nào nên đành chỉ đứng từ xa nhìn

Cậu thấy có một anh hình như chỉ lớn hơn cậu đâu đó vài tuổi chen chúc vào dòng người để mua một cái bánh Mochi,lúc đi ra thì quần áo xộc xệch hết cả nhưng vẫn ôm khư khư cái bánh chạy tới bên một cậu bé nhỏ tuổi hơn đang ngồi trên những chiếc ghế dài.Người đó nhét cái bánh vào tay đứa bé,khuôn mặt nó liền trở nên vui vẻ ôm chầm lấy anh,một cảnh tượng thật sự rất đẹp nhưng làm tim cậu bỗng nhiên đau nhói

Đưa tay chạm vào ngực mình,nơi trái tim đang đập thình thịch một cảnh giác nhói đau tràn qua khiến cậu méo mó không biết biểu cảm thế nào.Hình ảnh hai người anh em lúc nãy,cậu nhìn trông rất quen thuộc giống như bản thân cũng đã từng được trải nghiệm qua,Manjirou cảm thấy mọi thứ như mờ đi sống mũi thì cay cay khiến cậu cúi đầu xuống để không cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt đó

Cậu lặng lẽ đi qua hai người tiếp tục chuyến đi khám phá mà bản thân đã mong mỏi nó rất lâu,không vì tâm trạng tự nhiên rớt xuống phá hỏng.Manjirou lượn lờ qua tất cả mọi nơi mà cậu cho rằng rất thú vị,nhìn ngắm mọi người làm việc bận rộn nhưng sao cứ có cảm giác bản thân không thể hòa nhập nỗi,cậu cũng bắt gặp rất nhiều khung cảnh gia đình hạnh phúc,các cặp đôi tay trong tay dạo bước thì chỉ có duy nhất cậu là một mình,lẻ loi với kí ức trống rỗng lạnh lẽo.

Cậu không thể nhớ ra người thân của mình là ai,mình có anh trai?Hay em gái hoặc là cha mẹ đang ở đâu?Những người duy nhất được cho rằng là người thân thì chỉ có duy nhất mấy người chồng của cậu,cậu được sưởi ấm trong tình yêu của họ nhưng chưa bao giờ thôi nghĩ về chuyện cũ đó cũng là lí do chủ chốt khiến Manjirou phá luật liều mạng thoát ra ngoài,ra khỏi vòng an toàn mà họ đặt ra

Trên đường đi cậu cũng có được nếm qua mấy món cho ăn thử,chúng rất ngon nên cậu lặng lẽ nhớ tên đợi tới lúc về sẽ nói với Kisaki

Kisaki....

Phải rồi,giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra một chuyện rằng bản thân không hề cái khái niệm đường về nhà,cậu đã đi xa khỏi nơi đó mà ngay cả xa tới đâu cậu cũng không biết.Manjirou đập tay lên trán trước sự nóng vội của mình mà bây giờ không biết sẽ làm cho mọi người lo lắng như thế nào,những ngày tiếp theo nếu thật sự không về được thì phải sống thế nào đây?Càng nghĩ cậu càng sợ nên sức ăn đột nhiên tăng vọt lên,tay nhanh chóng đã bỏ hết đồ ăn thử được bày trên dĩa vào miệng nhai khí thế làm cho cô nhân viên đứng bán hàng cũng khẽ run lên đưa mắt nhìn cậu khó hiểu

Manjirou ngượng ngùng khi lỡ ăn hết nên nhanh chóng cúi người xin lỗi rồi chạy vọt đi,không thèm quay lại nhìn cô nhân viên lúc nãy vẫn đang nhìn cậu không chớp mắt

Chạy băng băng qua các con đường mà cũng không rõ là chạy đi đâu,chỉ thấy trong lòng có chút quen thuộc.Khi đôi chân của cậu dừng lại thì trước mặt là một sân chơi cho trẻ em,mấy trò chơi như xích đu hay bập bênh nhìn đã quá quen mắt còn có một bãi cát nhỏ cho lũ trẻ thỏa thích đùa nghịch.Dù tuổi thì chắc chưa lớn lắm đâu nhưng cũng không phải dạng còn đi chơi mấy trò này,mà thôi thì chẳng phải lúc nào mới có thể ra đây cứ vô đó chơi một tí coi như giết thời gian.

Manjirou tung tăng chạy vào trong,bản thân thử hết trò này đến trò khác cũng chẳng mấy để tâm có một nhóm nữ sinh vừa thấy cậu liền cười khúc khích chụp ảnh lại.Bản thân cũng mãi đắm chìm vào việc đùa nghịch mà không để tâm đến ai,cho tới khi đã mệt lã rồi thì cậu mới tới bên cái xích đu có hai chỗ ngồi để nghỉ mệt.

"Cót két"

Tiếng xích rỉ mài vào nhau khi cậu đung đưa lên xuống,cảm giác như trước giờ ở trong căn biệt thự sang trọng kia cũng không bằng ba mươi phút chơi ngoài này.Cậu tận hưởng khoảng thời gian tự do tự tại mà không màng tới ngày mãi

"..cót két"

Âm thanh đó thu hút cậu vì nó không đến từ cái ghế xích đu cậu đang ngồi mà tới từ cái kế bên.Ngồi bên cạnh cậu là một cái bóng đen hay đúng hơn là một người trùm kín mặt khiến cậu không thể thấy đó là ai,nhưng nhìn người thì cũng không lớn hơn cậu là bao thậm chí còn có vóc dáng ngang bằng.

Người này không để ý đến cậu chỉ lo đu đưa lên xuống,Manjirou nhìn người đó không rời mắt cậu nhìn những lọng tóc màu trắng vô tình lộ ra sau lớn mũ trùm.Hai người cứ vậy im lặng không nói gì nhưng Manjirou chỉ im được một chút đã không chịu nổi nhưng chưa kịp mở miếng thì người đó đã lên tiếng trước

"...nhìn đủ chưa?"

"À...hả?Ờm...xin lỗi"

Cậu giật mình vì giọng nói của cậu ta trông thật u ám giống như không còn tí sức sống nào vậy,người đó gật gù rồi mọi thứ lại rời vào im lặng một lần nữa.Manjirou vẫn giương đôi mắt nhìn người ngồi kế bên,bộ dạng u sầu ấy trông rất kì lạ nhưng lại có gì đó quen thuộc

"Cậu....cậu tên là gì?"

"......"

Người đó không trả lời cũng không biết có phải là không muốn hay không biết nữa,do mặt bị che nên Manjirou chẳng thể đoán người này đang có biểu hiện gì chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếp

"Tôi tên Sano Manjirou,tại sao cậu lại ở đây?"

"......"

Người đó vẫn mặc nhiên không chú tâm đến,xung quanh tỏa ra khí tức vô cùng lạnh lẽo khiến Manjirou cứng miệng không biết phải làm sao

"...m...mikey "

"???"

"...tên tôi...là Mikey"

Mikey?Tên nghe lạ quá.Cậu mỉm cười gật gù với người này,có lẽ cậu ấy không trả lời là do ngại ngùng đây,một người kiệm lời như vậy.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"..."

"vậy tại sao cậu...cũng ở đây?"

Người đó hỏi lại cậu một cách mờ mịt,Manjirou nhìn cậu với ánh mắt cổ quái nhưng rồi cũng vui vẻ đáp

"Thật ra là tôi trốn ra ngoài đây chơi"

"Tại sao phải trốn?"

"Ừm....tôi từng bị tai nạn nên mất đi trí nhớ,tôi trốn ra đây vì cho rằng sẽ tìm được điều gì mà mình đã quên"

Cậu nói một cách không hề chắc chắn, cái nhìn xa xăm về một tương lại phía trước

"Vậy cậu đã tìm được chưa?"

Manjirou hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi này,người bên cạnh hơi quay đầu qua nhưng vẫn là không thể nhìn thấy dung mạo ra làm sao,dù vậy cậu vẫn có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm ấy

"Vẫn chưa...Nhưng sau này chắc chắn sẽ tìm lại được"

"Tin vậy sao?"

"Tin?Tin cái gì"

"....."

Cậu ta mơ hồ lại quay mặt đi,chân cũng không còn đẩy nhẹ đung đưa chiếc xích đu nữa mà hoàn toàn ngồi im không trả lời,Manjirou cũng bất giác dừng lại xem biểu hiện

"không...không có gì đâu"

Cậu ta nói với chất giọng nhàn nhạt như thể đã cố kìm lại một điều gì đó không thốt lên được,Manjirou cũng chẳng nghĩ nhiều chỉ cười vui khi có tự nhiên lại có bạn mới,vậy là không cần phải một mình rồi

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi...."

"Hử?Cậu cũng chạy trốn như tôi sao?"

"Không hẳn là vậy...nhưng cũng không có chỗ để về"

Cậu trầm mặc nhìn người kia sớm đã cúi đầu thấp xuống,bộ dạng ủ rũ thiếu sức sống này Manjirou nhìn không quen chút nào.Cậu đứng dậy đi tới trước mặt cậu ta

"Từ giờ cậu là bạn của tôi"

Người đó ngơ ngác nhìn thiếu niên với nụ cười sáng lạn đang vui vẻ nói,ánh sáng từ cậu ta thật rực rỡ nhưng làm cậu có chút chán ghét.

"được..."

"Tôi trốn ra ngoài như vậy,sớm muộn gì mọi người cũng sẽ đi tìm.Tới lúc đó có thể nhờ họ tìm người thân của cậu"

"Điều đó là không cần thiết.."

Cậu không hiểu tại sao lại là không cần thiết,chẳng lẽ cậu ấy không muốn tìm người tân sao?Cứ lang thang như vậy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mà bây giờ đã là bạn nên Manjirou nhất quyết không bỏ người này lại một mình

"Tại sao lại không cần thiết,tôi nghĩ người thân của cậu cũng đang lo lắng lắm"

"không..."

"???"

Cậu ta đột ngột đứng lên làm Manjirou phải lùi lại,cậu ấy đưa tay lên rồi chỉ vào cậu.Bàn tay đó trắng bệch và gầy gò đến phát bệnh,cậu ta thều thào và tầm nhìn của cậu cũng bắt đầu mờ đi

"Chỉ cần cậu gọi..tôi nhất định sẽ ở đó"

"Người thân của cậu thì cũng là người thân của tôi"

"....."

"Cậu..chính là tôi nhưng tôi thì không phải là cậu"

".....ý của cậ-"

//bịch//

Mọi thứ tối đen lại chớp nhoáng,cậu say sẫm ngã xuống.Sau khi lấy lại được tỉnh táo thì người kia đã không thấy đâu nữa,cậu lồm cồm nắm lấy dây xích của xích đu mà kéo mình ngồi lên nó,đầu óc của cậu mờ mịt không biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa

Ở bên kia con đường có một cậu bé đang nắm tay mẹ,đứa nhỏ giật giật tay kêu bà.Người mẹ nhìn xuống đứa con trai nhỏ một cách khó hiểu

"Mẹ!Mẹ"

Bà ấy đặt túi đồ nặng xuống đất,cúi người xoa đầu đứa con

"Làm sao vậy,con yêu"

Bà trìu mến hỏi nó,đứa nhỏ chỉ tay về phía khu sân chơi bên kia đường,bà đưa mắt nhìn theo không hiểu lắm ý định của con trai

"Chúng ta có thể qua đó chơi sau"

Đứa nhỏ lắc đầu,tay vẫn chỉ về phía đó,bà nhìn kĩ hơn về phía con trai chỉ thì nhìn thấy một cậu bé đang ngồi dựa đầu trên xích đu,mắt bà đã kém nên không nhìn rõ cậu trai kia có biểu cảm gì chỉ thấy cậu đang ôm lấy đầu mình một cách đau đớn

"Mẹ ơi,sao anh kia lại nói chuyện một mình thế kia?"

Đứa trẻ ngờ vực hỏi mẹ của nó,ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top