ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Toi đang gặp con mụ áo đỏ :))
_____________________________

"Này,cậu bé?"

Người phụ nữ lớn tuổi,tay xách bịch đồ bên còn lại dắt tay đứa con nhỏ đang lo lằng nhìn cậu.Manjirou đầu cứ lắc lư như sóng vỗ,bắt gặp ánh mắt hiền hậu đó lại cảm thấy rất quen thuộc,cứ như bản thân được an ủi vỗ về.Đứa con trai nhỏ đi bên cạnh vươn bàn tay bé xíu sờ lên mặt cậu,đứa nhỏ gửi ánh nhìn lo lắng ngây ngô làm cậu cũng bối rối

"Con không sao chứ?Có cần tới bệnh viện không?"

Manjirou muốn trả lời là không dù đầu vẫn đau như búa bổ nhưng cũng không thể làm phiền người khác,đặc biệt đây còn là người lạ.

Cậu là trốn ra ngoài chơi,giờ ngay cả đường về nhà cũng không biết,mà tới đây Manjirou mới ngộ ra bản thân ngoài tên của họ còn lại cái gì cũng chả có,địa chỉ,tiền,ngay cả lai lịch bản thân cũng chẳng nhớ ra thì vô đó biết đâu họ tưởng cậu điên lại bắt nhốt nữa,nếu là vậy thì sẽ rất phiền phức

"Kh..ông"

"Hả?"

Cậu thủ thỉ trước khi mọi thứ chỉ còn là mảnh tối đen,khi gần mất hoàn toàn ý thức Manjirou có thể nghe loáng thoáng tiếng gọi hối hả,lo lắng từ người phụ nữ đó còn cảm thấy bàn tay ấm áp của bà ôm lấy mình

Ấm áp và an toàn

giống như....
              _______________

"Anh hai...."

Manjirou tỉnh dậy một lần nữa,nhưng lần này không phải trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng mà là được bao phủ bởi thứ gì đó rất mềm mại,xúc cảm êm ái xoa dịu sự mệt mỏi khiến cậu không muốn mở mắt tỉnh lại

"Anh ơi anh ơi"

Là giọng của một đứa bé,cái tiếng gọi nhỏ nhỏ đáng yêu cứ thỏ thẻ bên cạnh khiến cậu dù mệt vẫn phải mở mắt nhìn,thằng bé lùn lùn mở to đôi mắt màu sôcôla nhìn chằm chằm,Manjirou muốn mở miếng nói nhưng lại cứ như có gì đó nghẹn trong cổ không có cách mở lời

"Nào!nào!Shoku không được làm phiền anh"

Người phụ nữ đã hỏi thăm cậu lúc đó bước vào,bà vẫn mang lại cái cảm giác bình yên đó,nhẹ nhàng xoa đầu con trai rồi bảo cậu bé ra ngoài chơi.Bà nhìn cậu rất dịu dàng,lấy cái khăn ấm lau đi tần mồ hôi trên vầng trán động tác thuần thục rất ra dáng người phụ nữ của gia đình

"Này cậu bé,con đã cảm thấy ổn chưa?Lúc nãy khi cô đưa về,con đã bị sốt rất cao đó"

"Gia đình của con đâu?Có muốn cô gọi họ tới không?"

Lời nói của bà,giọng nói đó rất ấm áp và quan tâm nhưng lại nhắc đến hai chữ "gia đình"khiến tim cậu đột ngột bị cứa một nhát đau đến không thở được

Cậu định có lẽ sẽ không phải lang thang rồi,nhưng bây giờ cậu nghĩ mình nên rời đi.Bản thân đang mong chờ gì chứ?Cậu đâu biết bà ấy,bà cũng không biết cậu thì tại sao lại đối tốt đến vậy.

Từ bao giờ mà thế giới xung quanh lại trở nên khó tin như vậy,từ khi nào trong đầu cậu lại cảnh giác với tất cả mọi người,đề phòng mọi thứ chắc rằng sẽ không ai có thể làm cậu đau thêm lần nữa

Không ai đáng tin cả

Kisaki...

Cậu chống tay ngồi dậy,người phụ nữ đó lo âu muốn đỡ lấy như cậu khiếp sợ lập tức lảng tránh khi bàn tay ấy chạm tới.Hành động chống trả khiến bà ngơ ngác,bối rối không biết có chuyện gì

"phải....r...a..ngoài"

Manjirou loạng choạng cố gắng đứng vững,xúc cảm lạnh lẽo truyền lên từ đôi chân trần,cả cơ thể chỉ được che lại bởi một chiếc áo mỏng manh dài qua đùi.

"Đây..không phải đồ của tôi?"

Người đó đứng dậy,bà nhìn một cách thận trọng và cố gắng không dồn dập để làm cậu giật mình.Người phụ nữ đó sợ sệt nhìn từng bước đi lảo đảo như kẻ say ấy,cả thân thể nhỏ bé gầy gò cứ nghiêng ngả mà dựa vào bức tường,men theo đó bước ra ngoài

"NÀY!"

Bà hét lên khi thấy cậu sắp ngả nhào về phía trước,nhưng Manjirou không bận tâm.Hiện tại,điều mà cậu muốn nhất chính là ra ngoài,cậu không biết ra đó rồi thì đi đâu nhưng trực giác cứ liên tục mách bảo ở đây cũng chẳng an toàn

//cố lên//

Một cánh tay mờ mờ cứ như đang đỡ lấy cậu,là giọng của Mikey?

Cậu khẽ nghiêng đầu tìm xem bóng dáng đó đang ở đâu,nhưng y cứ như làn khói vô cùng kì ảo không nhìn rõ biểu cảm,chỉ biết người đó đang đỡ lấy mình.Người phụ nữ lớn tuổi thấy cậu đã dừng bước liền tới gần,bà đỡ lấy đôi vai run rẩy ấy nhẹ giọng nịnh nọt

"Hay là con đợi một chút?Đồ của con cô đang phơi bên ngoài"

"Con qua chơi với Shoku được chứ?Bên ngoài lạnh lắm!Rất nguy hiểm"

Bà ta nài nỉ,tay chỉ về phía đứa nhỏ đang trốn trong góc nhìn ra.Thằng bé không hiểu chuyện nhưng chắc bị vẻ tiều tụy của cậu dọa cho sợ rồi.Nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy và tưởng tượng đến cái rét buốt ở bên ngoài,xung quanh chỉ có người lạ phải lang thang cả đêm trong tình trạng mỏi mệt và đói

Xém chút cậu đã bị thuyết phục,nhưng khi gần như định buông lỏng người thì giọng nói lạnh lẽo ấy lại cứ sôi nổi bên tai

//Nghe thấy chứ?//

Manjirou lắng tai nghe,nhưng bầu không khí vẫn im lặng như tờ,chỉ nghe được vài tiếng xe cộ lăn  bánh

Xe?

Cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền mạnh tay đẩy người phụ nữ kia ra,không biết do sợ hay làm sao mà cơ thể như được nạp nhiên liệu mở cửa chạy một mạch ra ngoài,mặc kệ tiếng gọi ở sau.

Shoku ở trong nhà chạy ra đỡ lấy mẹ của mình,thằng bé mếu máo sắp khóc thì bà ôm nó vào lòng

"Mẹ?"

Một cô gái với bộ váy ngắn,kiểu trang điểm đậm nhìn rất ăn chơi trên người ám đầy mùi rượu và thuốc lá,còn có thể cảm thấy hơi lạnh xung quanh.Cô ta vừa lái xe về đến nhà đã thấy cửa hé mở nên liên bước vào,vội vã chạy đến bên người mẹ đang ngồi dưới đất

"Mẹ có làm sao không?"

Cô lo lắng hỏi,đứa nhỏ kế bên cũng lao vào lòng nhưng bị mùi rượu làm cho khó chịu nên tách ra.Bà thở dài lắc đầu,kể lại cho đứa con gái chuyện vừa rồi cô nghe cũng cảm thấy kì lạ khi nghe mẹ cô miêu tả về một đứa nhỏ kì lạ như vậy,trong lòng cũng hơi lo lo vì cô biết khu vực này buổi đêm đáng sợ đến thế nào

"Một cậu bé kì lạ?"

Cô lẩm bẩm,trong khi cả hai đều nghĩ về sự khác thường cùng lo lắng cho đứa trẻ kia,thì Shoku lại cắm cái điện thoại được chị mua cho vài hôm trước nghịch nghịch.Cô thấy lạ,không biết thứ gì mà thằng bé chăm chú quá

"Shoku?Không phải mẹ cấm dùng điện thoại nhiều rồi sao?"

"Bình thường em nghe lời lắm mà?Sao hôm nay chăm chú vậy?"

Cô hỏi,thằng bé chỉ cười ngây ngô xoay màn hình lại

"Lúc nãy,Shoku có chụp một tấm của anh kia!Nhìn rất đẹp"

"Shoku muốn có anh trai!Chị hai sao cứ ế mãi"

Cô đỏ mặt nhéo lấy cái má bánh bao ấy,còn người mẹ chị cười nhẹ nhìn hai đứa con của mình.Một lát sau,khi mẹ cô đang dọn cơm,Shoku thì đang chơi trên lầu lúc nhìn qua chiếc điện thoại ban nãy thằng bé cầm cô cũng có chút tò mò không biết cậu bé kia ra sao

Cô cầm lấy nó rồi mở lên,mỉm cười vì ảnh gia đình được đặt làm hình nền.Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt ấy,thay vào đó là sự hoảng loạn và lo lắng,đôi chân cô mềm nhũn ra khi nhìn chăm chú vào trong

Bà đang nấu cơm thì quay lại,nhận ra còn gái có điểm bất thường liền bỏ đó bước đến gần.Đưa tay xoa đầu cô khi nhận ra cả cơ thể ấy không ngừng run rẩy

"Con làm sao vậy?"

Bà lo lắng hỏi khi thấy cô cứ dán mắt vào màn hình điện thoại,cô quay lại nhìn bà với vẻ mặt kinh hoàng

"C..ậu..ta...c..ậu...t..a"

Đưa tay vuốt ve lưng đứa con gái,bà cảm thấy như một chuyện khủng khiếp đã xảy ra nhưng đây chỉ là một đứa bé bình thường,tại sao lại có vẻ nghiêm trọng như vậy

"Con...con từng nhìn thấy người này qua một bức ảnh"

"Vậy thì có gì lạ sao?"

Bà hỏi cô,vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của vấn đề.Trong khi bà thản nhiên thì cô lại càng thêm e sợ

"Nhưng...nó là ở trong tay một tên Touman"

Tóc gáy của bà lập tức dựng lên,cái băng đảng khét tiếng đó,một lũ ác nhân coi mạng người như cỏ rác làm biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý là cơn ác mộng của nhiều người,trong đó còn có gia đình bà

Nhớ lại thời điểm còn khó khăn,bà có hai đứa con gái và Shoku khi đó chỉ mới lên ba thì gia đình túm thiếu.Do để lo cho bà mà người chống đã gắn bó suốt bao năm phải trở thành tay sai vặt cho bọn chúng,những tên cầm đầu chỉ là bọn con nít ranh nhưng lại sẵn sàng trả cho ông một khoản lớn,vì thế mà ông lơ là rồi đi theo chúng

Kết quả sau khi nhận được tiền từ một vụ buôn hàng trắng,ông chỉ mới về nhà được một đêm và cũng chính đêm đó bọn chúng đã xông vào nhà....bắn chết ông ngay trên giường thậm chí còn cưỡng hiếp cả đứa con gái lớn rồi đem con bé rời đi.

Hình ảnh cái đêm định mệnh đó bà chưa bao giờ quên được,những khuôn mặt lạnh lẽo đến tàn khốc đã khắc sâu vào tâm trí bà,hằng đêm chúng đều ùa về qua từng cơn ác mộng khiến bà không có cách nào ngủ yên.

Nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy,cô không kìm được liền ôm chầm lấy bà,vuốt ve tấm lưng như cách mẹ đã cõng cô trên lưng

"Chuyện này....."

Bà run rẩy nhìn cô,trước sự lo lắng của bà thì cô cũng chỉ có thể an ủi mong sao chẳng dính líu gì đến gia đình mình.Cô đã mất đi quá nhiều rồi,giờ Shoku và mẹ là điểm tựa duy nhất nếu mất cả họ cô sống còn ý nghĩa gì

"Hôm đó bọn chúng đã đến quán của con để uống rượu,lúc một tên say khướt dây chuyền trên cổ gã đã rớt xuống con nhìn thấy hình ảnh của cậu ta ở bên trong"

Điều cô lo chính là thứ này,gã ở cái đêm hôm đó sau khi nhặt sợi dây chuyện lên,nó trông rất cũ kĩ và không phù hợp với đống tài sản phi pháp bọn chúng nắm giữ nhưng gã vẫn vuốt ve nó một cách trân trọng,đó là lần đầu tiên và chắc là cuối cùng cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như sói xám đó lộ ra chút yếu mềm.Điều này chứng tỏ đó là người gã rất yêu thương và giờ người đó vừa ở đây,có phải gã đang tìm cậu bé đó không?Nếu gã biết mẹ cô mang nó về...có phải sẽ-

Cô không dám nghĩ đến kết cục cho sự bao che này,nên trước khi mọi thứ quá tệ cô lập tức chuyển tấm ảnh đó qua điện thoại mình và mang nó rời đi

Cô sẽ đưa nó tới Touman...

____________________________ (Tối đăng he:3)                          Còn tiếp===>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top