ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Toi khó nghĩ phần này ;-; Không biết nên cho anh em Haitani lên không và câu trả lời là "chưa phải lúc này " √( ̄‥ ̄√)
_____________________________

Manjirou chạy băng băng qua các con đường,cậu nghía mắt nhìn cái đồng hồ trong một tiệm nhỏ gần đó

6h?

Còn sớm như vậy mà sao mọi người đã thu dọn cả rồi?Đường xá thì vắng hoe chẳng còn đông đúc và ồn ào nữa.Cậu chạy mà không chú ý nhịp thở,đến lúc dừng lại ở một con hẻm nhỏ thì đã gần như đứt hơi,đầu óc vẫn còn mờ mịt và đau nhói cả cơ thể nghiêng ngả trụ vững rồi cũng dựa vào bức tường trượt xuống

Cậu thở hồng hộc,mặt và mũi thì đỏ ửng lên do trời lạnh người phụ nữ đó nói đúng,trời hôm nay thật rét buốt.Có lẽ ở trong nhà lâu khiến cậu không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài,từ từ xoa hai bàn tay lại với nhau cố gắng giữ thân nhiệt không bị giảm xuống

Manjirou lồm cồm bước vào bên trong con hẻm,cố tìm một chỗ nào đó để rút vào nếu không cho tới sáng cậu sẽ biến thành cậu bé bán diêm mất.Ngồi xuống tạm một góc gần mấy cái thùng giấy người ta bỏ xó,cậu co ro ôm lấy hai chân đã sưng đỏ vì lạnh cảm thấy nếu trở về nhà được thì sẽ lập tức chui vào lòng Sanzu cắm trại ở đó cả tuần

//Cậu lạnh quá//

Một giọng nói khe khẽ ở bên tai,Manjirou quay qua thì đã thấy một bóng đen đang ngồi kế bên.Đó là Mikey,người đó vẫn trùm kín mít nhưng vẫn có thể cảm thấy một cái nhìn quan tâm từ cậu ấy,y ngồi gần cậu nhưng Manjirou không cảm thấy hơi ấm cơ thể từ người đó

Nhìn cái áo đen được trùm trên người vô cùng ấm áp,Manjirou không thể cưỡng lại việc xích tới gần hơn nhưng y cứ như không khí chẳng cảm thấy được một chút cảm giác nào,trời càng đêm càng lạnh khiến cậu dần rơi vào cơn buồn ngủ triền miên nhưng nếu ngủ đồng nghĩa với-

//xin lỗi....//

Giọng nói trầm và nhỏ xíu khẽ thủ thỉ ở bên tai,cậu có thể nhìn thấy Mikey đang đưa tay ôm lấy mình cố gắng sưởi ấm cơ thể đang không ngừng run lên bần bật,dù không cảm nhận được tí sức nóng nào nhưng trong lòng lại như có làn gió nhẹ thổi qua

"Không sao..."

Cậu cười nhẹ khẽ cảm thấy cái nhìn lo lắng hướng về mình, nhưng nói vậy chứ Manjirou cũng sắp gục rồi.Hai mắt cậu nhíp lại,hàm thì đập vào nhau liên tục không gian xung quanh im lặng như tờ-

À mà cũng không hẳn!Cậu vẫn nghe được tiếng nói chuyện vang vọng đâu đó bên tai,ở bên kia bức tường.Manjirou ngó nghiêng tìm kiếm,ánh sáng từ cái cửa nhỏ đập vào mắt cứ như đang lúc chết đuối vớ được cọc,cậu lảo đảo bước tới gần.

Cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi khiến đầu óc cậu không thể nghĩ thông suốt,bỏ qua cả lời thì thầm bên tai.Cậu cần một nơi để ngủ,cần nơi để ngả người xuống cuộn tròn trong tấm chăn như vẫn làm.

Cậu tới bên khe cửa,lấp ló nhìn vào bên trong.Đó là một nơi rất sặc sỡ,các họa tiết hoa tinh tế được tô vẽ đầy trên tường cùng những tấm vải trắng được treo lên khẽ phấp phới nhưng đó không phải là điều Manjirou quan tâm.

Hai tay cậu run lên cầm cập,cậu muốn đẩy bản thân đứng dậy nhưng không thể di chuyển được,cả người cứng đờ nhưng là do lạnh hay là do sợ hãi?

Trước mắt cậu là một cô gái,thân thể cô ấy trần truồng không còn mảnh vải nào che chắn,trên người còn có một đống thứ chất dịch màu trắng nhớp nháp mà cậu có hơi quen thuộc,cô bò lê lết dưới sàn miệng không ngừng rên rỉ hay nói đúng hơn là đang gào thét tuyệt vọng,mái tóc xõa xuống rối bù xù liền bị một bàn tay to lớn gân guốc nắm chặt và lôi ngược lại phía sau.

Manjirou nhìn thấy cô cố vươn tay cầu cứu tới những người phụ nữ ở đó nhưng tất cả đều rất bình thản như đây là chuyện quá đỗi quen thuộc,một người lớn tuổi nhất trong số họ với khí chất có vẻ quyền lực và quý phái,bà ta lấy cây điếu cày rồi vô cảm thở phì phèo khói thuốc.

Cả người cậu cứng nhắc khi nhìn cảnh vừa rồi,đôi chân không đứng vững sớm đã ngã xuống đất từ lâu hai đầu gối cùng mắc cá sưng đỏ và căng cứng lên vô cùng khó chịu,cậu thử di chuyển hai chân thì gần như mất cảm giác chỉ có từ phần giữa đùi trở lên còn có tấm áo trắng mỏng manh che đậy nếu không cậu sớm đã đóng thành băng tuyết

"Có tìm thấy nó ở đâu không?"

Giọng nói chua chát của người phụ nữ lọt qua tai cậu,bà ta đang hét lên một cách đầy giận dữ với những cô gái khác.Cậu im lặng lắng nghe trong khi vẫn đang cọ xát hai đùi và tay lại với nhau,bệnh tò mò này dù có trong tình huống cấp bách cỡ nào Manjirou vẫn không bỏ được

"Tú bà sẽ giết tao mất"

Bà ta nhăn nhó lục lọi mấy tập hồ sơ,sau khi không tìm được liên hất tất cả xuống khỏi bàn và tiếp tục mắng nhiếc mọi người là lũ "vô dụng" một trong số giấy tờ đó bay gần tới chỗ khe cửa.Bên trên là một sơ yếu lí lịch có đầy đủ thông tin về một người,thậm chí còn có cả tên gia đình và địa chỉ cụ thể.

Manjirou nhìn tấm ảnh cô gái gầy gò ở trong,theo như những gì được ghi thì người này nặng 38kg mà cao 1m69,cậu nheo mắt nhìn thể trọng thê thảm của cô ta đây mới là chụp khuôn mặt vậy không biết bề ngoài còn tệ đến mức nào?Manjirou thắc mắc họ lấy thông tin những người này để làm gì.

"Chó chết!Đơn hàng này có giá cả tỉ chỉ cần mất một đứa hay để nó báo đến cảnh sát thì bọn mày đừng mong sống sót!!"

Những người xung quanh run rẩy và cả người đàn bà đang la lối đó cũng chẳng khá hơn,khuôn mặt được trang điểm đậm bắt đầu hơi nhòe đi vì mồ hôi đang không ngừng chảy xuống .

"Nó...nó có thể vẫn ở đâu đây?Chúng ta nên tiếp tục tìm!"

Một cô gái nói nhưng sớm bị ăn một bạt tay liền im bặt,Manjirou khó chịu với cách họ bị đối xử tệ bạc như vậy đầu lại bắt đầu ầm ĩ lên rồi,điều này chứng tỏ giới hạn của cậu sắp đến.

"Không được!Ngay cả hồ sơ của nó tao cũng chưa nhìn thấy qua,nếu bà chủ biết chúng ta không những để nó trốn thoát còn làm mất giấy tờ quan trọng thì mụ sẽ bắn vỡ sọ tao ngay!"

"Nhưng...nhưng bà ấy....bà ấy không có ở đâ-"

Cô ta nhận được một cái lườn và rồi lặng lẽ đi ra phía sau,trong lúc họ đang rối lên còn Manjirou thì vẫn chăm chú nghe ngóng bên trong thì một bàn tay to lớn cùng một cái khăn từ phía sau nhanh chóng bịt miệng cậu lại

"Ưm!!!UM!!!!!"

"Hah!Bắt được rồi"

Người đàn ông với bộ vest đen cùng thân hình cao lớn dùng tay ghì chặt cái khăn vào miệng cậu,Manjirou cố gắng vùng vẫy miệng không ngừng kêu lên mấy tiếng "ưm ưm" khó nghe nhưng càng cố kêu lên,miệng càng mở thì tay hắn càng dễ nhét nó vào trong hơn.

Bên trên tấm khăn hình như có tẩm gì đó,mùi vị đăng đắng làm tâm trí cậu hỗn loạn cuối cùng là buông thõng chỉ còn chống cự mấy cái yếu ớt,bên khóe mắt Manjirou có thể nhìn thấy bóng dàng mờ nhạt của Mikey,ánh mắt y đen ngòm sâu hoắm nhìn như muốn bẻ cổ người đang xách lấy cậu

Bọn người nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn ra chỉ thấy tên đứng canh cửa bên ngoài xách theo một cậu bé với cơ thể nửa kín nửa hở bước vào.Người đàn bà đó ánh mắt liền sáng lên đầy mu mô,bà bước tới gần để chiêm ngưỡng kĩ hơn kẻ trước mắt

"Quả nhiên là chưa chạy đi xa~"

Mụ đưa tay vuốt ve lấy đôi chân đã lạnh ngắt và sưng đỏ,thật trắng.

"Hah?Thì ra đơn hàng lần này lại đắt như vậy ~ Hóa ra bên trong chứa một viên ngọc"

Bà ta thích thú khi dùng bàn tay có đôi móng dài nhìn ngắm gương mặt cậu,những người xung quanh cũng thầm đồng ý,tú bà quả là có mắt nhìn!

"Ưm!!Ưm..ưm"

Cậu vẫn đang lờ mờ cựa quậy,hai tay đặt lên ngực người đàn ông cố gắng đẩy ông ta ra,cậu không còn nhiều sức nhưng cũng làm người đó khó khăn giữ yên lại.Bỗng một cảm giác đau điếng ở bên má phải,một cái bạt tay giáng xuống làm đầu cậu chao đảo

"NÀY!Đừng ra tay mạnh quá!"

Người đàn ông đó la lên cảnh báo nhưng bà ta chỉ nhếch mép cười khinh bỉ,mụ đi vào trong lấy một túi nhỏ chứa đầy mấy viên thuốc màu trắng ra.Bà cầm lấy hai viên rồi đưa cho một cô gái

"Cho nó uống vài viên là sẽ như mèo con ngay thôi!Bị chơi mấy lần sẽ quen,ai mới tới chả giãy lên như thế"

Bà cười giả tạo rồi đưa tay đón lấy cậu để cả cơ thể dựa vào mình,cô gái kia hiểu ý liến bước tới gần nghe bà dặn dò vài câu rồi đỡ lấy cậu bước vào bên trong trên tay mân mê hai viên thuốc.Khi người đã đi,tất cả đều giải tán thì một người bước tới gần mụ khẽ thì thầm

"Này,bà nói to như vậy không sợ có người nghe sao?"

Mụ nghe xong liền cười lớn,giọng bà vang ra khắp nơi khiến mấy người trong phòng rùng mình

"Hahha!!Ở đây có ai không làm qua chuyện phạm pháp?Bên ngoài kia không nghiện thì cũng là buôn thuốc,chơi hàng trắng,mại dâm?"

"Cả cái khu này bây giờ đâu còn như trước nữa,cô đang sợ cái gì?"

"Tôi....."

Cô ta e dè nhưng mụ thì lại thấy chuyện này không cần nghiêm trọng như vậy,họ làm bao nhiêu vụ cũng chưa từng bị bắt mà ngay cả lũ cảnh sát có đến thì cũng chả thể làm được gì.Ở nơi này,chỉ có giết hoặc bị giết tất cả đều là một sân chơi

"Không cần lo,chúng ta đều đứng dưới quyền của Touman,chỉ cần làm tốt chuyện họ nhất định không bỏ rơi chúng ta"

Bà bình thản vỗ vai cô rồi rời đi để lại một mớ hỗn độn trong lòng người con gái trẻ và còn có những người chăm chú nghe khác,họ cũng không dám cãi bởi vì nó quá đúng và chẳng có gì để nói nữa.

_____________________________

Manjirou mơ màng cảm thấy cơ thể mình nóng rực giống như bị thiêu đốt,cảm giác này cậu cũng đã từng trải qua nhưng không dữ dội như lúc này.Mỗi khi cơ thể cậu trong trạng thái này,Kisaki và họ sẽ xoa dịu nó ngay lập tức về cơ bản là Manjirou chưa từng phải tự chịu đựng nó bao giờ.

Trong lúc say sẩm cậu vô tình nhìn thấy một người tóc đen,anh tay cao gầy và xoay lưng về phía cậu.Manjirou có thể cảm thấy một hơi ấm quen thuộc phát ra từ đó,một nơi yên bình mà cậu luôn tìm kiếm khiến đôi chân vô thức bước đến gần muốn nhanh chóng ôm lấy

Nhưng khi cậu chưa ôm anh từ đằng sau thì người đó đã quay lại,khuôn mặt anh ta là một màu trắng cũng có thể là do bản thân vẫn chưa nhớ ra nhưng Manjirou vẫn có thể đoán được đôi chút.Cảm giác nóng nực ấy đang dần chiếm lấy tâm trí cậu,hơi thở cũng dần nặng nhọc hơn khiến đôi chân như muốn ngã xuống nhưng khi tầm nhìn bắt đầu lắc lư thì anh ta đã ôm lấy cậu vào lòng.

Một cảm giác rất quen thuộc,cảm giác của gia đình,cảm giác được quan tâm và che chở-một khoảng trống được lấp đầy.Manjirou bỗng thấy mắt hơi cay cay có lẽ cậu đang khóc ngay cả trong chính giấc mơ tồi tệ của mình,nhưng không hiểu sao lại không còn sợ nữa cứ như người này sẽ bảo vệ cậu qua tất cả

"Manjirou..."

Giọng thật ấm!Giống như bầu không khí anh ấy mang lại,cậu không thể ngăn bản thân vòng tay ôm chặt lấy người này cho dù có là mơ đi nữa thì cảm giác vẫn thật tuyệt

"Anh là ai vậy?"

Manjirou hỏi khi vẫn đang dụi đầu vào cổ anh,cậu có nghe thấy tiếng cười khe khẽ và giọng nói ấy đáp lại

"Mỹ nhân~"

Mọi thứ chợt bừng tỉnh,trong vòng tay cậu không còn là cảm giác ấm áp nữa mà thay vào đó là thứ mồ hôi nhớt nhát cùng cơ thể mập mạp đầy mỡ,Manjirou trợn mắt nhìn người đàn ông to lớn mà cậu đang ôm.

Ông ta nhìn cậu rồi nở nụ cười kinh hoàng nhất mà Manjirou từng thấy qua,cơ thể ông đầy ngấn mỡ và hoàn toàn trơ trọi.Manjirou nhìn người đang đè lên mình một cách ghê tởm,còn phát ớn hơn khi ông thì thầm vào tai cậu và gọi bằng từ "Mỹ nhân"

Manjirou muốn chạy khỏi người này ngay khi ông ta bắt đầu hôn cậu,khoan miệng toàn là dư vị của thuốc lá và rượu thậm chí còn tệ hơn khi cái lưỡi to tướng ấy thọc vào một cách thô lỗ liên tục khuấy đảo dù cậu muốn hay không.

Đến lúc này Manjirou mới nhận ra quần lót của mình đã bị cỡi đi từ lâu,hai tay bị ông tay ghì chặt ở trên đầu đôi chân vòng qua eo rồi bị buộc lại với nhau khiến cậu như khóa chặt ông ta lại.

Bây giờ cậu mới cảm thấy được điều kinh hoàng bản thân sắp trải nghiệm,đặc biệt là khi cơ thể trong tình trạng nóng lên và khao khát,không ngừng phản chủ để nương theo bàn tay chạy dọc khắp người.

Manjirou bị ông ta hôn đến không thể thở nỗi,cho tới khi dứt ra thì hai lá phổi bắt đầu hô hấp điền cuồng nhằm bổ sung lượng oxy cần thiết.Ông ta nhìn cơ thể nhỏ bé phía dưới đang không ngừng thở một cách đứt đoạn thì vô cùng phấn khích,mở miệng ra liền khen cậu bằng mấy lời ghê tởm.

"Chà ~ ở đây quả là sẽ kiếm được hàng ngon.Lâu rồi mới thấy một tiểu yêu tinh xinh đẹp như em"

"Đêm nay dùng cái lỗ này phục vụ thật tốt ~ Tôi liền mua em lại không cần ở đây ngủ với đàn ông nữa "

Manjirou thét lên khi ông đột ngột đâm một ngón tay vào trong,cảm giác ngứa ngáy bên dưới được xoa dịu nhưng đồng thời là sự sợ hãi và nhục nhã cũng lớn dần lên.

Cậu đang bị coi như một con điếm,đang làm tình với một người không phải chồng mình còn gì có thể tệ hơn điều đó?Cảm giác tội lỗi đầy đọa khiến nước mắt không ngừng chảy ra,ông ta bắt đầu cho ngón thứ hai vào bên trong liên tục ra vào nhằm mở rộng nó

"Aaaa!!!A..ừm..xin ông...Aaa!Không...không..!!Dừng!!Dừng lại!!"

"Làm ơn...."

Người đàn ông to béo làm gì quan tâm tới tiếng thét gào đó?Ông ta đặt con hàng đang trường đau của mình chẳng có chút thương xót nào đẩy mạnh vào bên trong,vách tường thịt bị xâm nhập một cách thô lỗ liền rách ra tạo thành cơn đau đến chết đi sống lại

"AAAAAA!!!!!"

Manjirou hét lên bằng tất cả sức của mình,nó rất đau!Đau hơn rất nhiều khi cậu làm tính với họ.Dù Sanzu hay Baji hoặc ai trong số họ có đang tức giận cũng không đối xử thô bạo tới mức này,họ trân trọng cậu và Manjirou cảm thấy được an ủi dù có phải chịu đau cả đêm.

"AAA!A..hừ!!Ki...Kisaki!!!Aa!!Cứu em....cứu em với..Aaa!!KHÔNG!a..a...A..hừ!"

"SANZU!!Sanzu...Aaa!!San....Sanzu..A...a..AH!!dừng....A..Ah...dừng..lại..."

"HỰ!!!Ah...I....Izana...!!AAAAA!!!Hừ..ha..Ah!!!Izana...em đau quá-"

"em đau quá....."

"Em...thực sự đau lắm...Ah!!"

"Cứu...."

"Cứu...em với-"

"Shi...Shinichiro"

"Shinichiro?Tên bạn trai em à?"

Ông ta vẫn liên tục dập vào bên trong mặc kệ nó có chảy bao nhiêu máu hay em gào khóc như thế nào,gã chỉ cần cái lỗ đó còn co bóp còn làm gã sung sướng thì nó có đau tới chết gã cũng chẳng việc gì phải quan tâm.Nhưng làm tình với một con điếm cứ luôn miệng gọi tên người khác là điều lần đầu gã thấy,những người nó kêu có vẻ rất quan trọng nhỉ?Hừ!Quan tâm gì chứ.

"Nào bé cưng ~ Đổi tư thế chút thôi"

Đôi mắt của cậu đục đi và nhắm lại,chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến gần...

Rặc!

Manjirou khẽ mở đôi mắt mệt mỏi,người đàn ông mà cậu đang cưỡi lên,cổ ông ta chèo qua một bên cùng với đôi mắt trắng dã.Ở phía sau là một cô gái,một người có mái tóc màu trắng cùng khí chất thật đáng sợ,đôi mắt cô ấy như đang đâm qua tâm can cậu vô cùng sắc bén và mạnh mẽ.

"Đại tỷ"

Tên đàn em phía sau bước vào chỉ bằng một cái liếc mắt gã đã hiểu liền đi tới tháo dây đang trói hai tay và chân cậu lại,nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi liền gục xuống, phần nhạy cảm bên dưới đau nhói và vẫn còn tứa máu.

Tên đó nhìn cậu cũng thấy ghê tởm nhưng thủ lĩnh vẫn chưa ra lệnh gã vẫn chưa giết được,cô gái đó vô cùng nhàn nhã ngồi xuống ghế đôi chân thon dài bắt chéo qua nhau

"Đưa nó qua đây"

Gã gật đầu liền nắm lấy cổ áo cậu rồi xách qua như một con thú cưng,đặt cơ thể mềm nhũn quỳ dưới đất.Cô ta đưa mắt nhìn ngắm một hồi thì liền kêu tên đàn em lại gần,gã cứ nghĩ là một mệnh lệnh nhưng đó lại là một phát súng vào chân khiến cả cơ thể đau đớn khụy xuống

Cậu vẫn im lặng quỳ ở đó,đôi mắt trống rỗng trước khi ngã người qua một bên và đáp ngay vào một lòng ngực ấm áp,mấy tên đàn em bên ngoài giật mình khi nhìn thấy kẻ dơ bẩn kia có thể chạm vào thủ lĩnh mà không ăn phát đạn nào.

Cô ta vẫn nhất nhất im lặng,chỉ cởi cái áo khoái màu đen bên ngoài cùng những họa tiết màu trắng ra rồi khoác lên cơ thể đang lạnh dần.Nhìn đứa nhỏ ở trong lòng cô không hiểu sao lại thấy giống giống thằng em hai sẹo bố láo của mình,bế nó lên rồi bước ra ngoài

Mụ đàn bà lớn giọng lúc nãy đang quỳ gập đầu dưới đất,cơ thể bà ta run lên cầm cập khiến cảm thấy ánh mắt chết chóc đó đang hướng về mình.

"Đại...đại tỷ"

"Người này giá bao nhiều?"

Cô hỏi vào vấn đề chính khiến bà giật mình,trước giờ việc có người được mua chuộc ra cũng không hiếm nhưng đây là lần đầu bà gặp trường hợp này,thường chỉ thấy mấy lão chuộc nữ nhân chưa bao giờ thấy nữ nhân đi chuộc nam nhân bao giờ

"Người...người này..Là một trong số người mới...hồ..hồ sơ đã mất rồi nên chúng tôi"

Bà nghe thấy tiếng cô vung vẩy cây súng trên tay,mở băng đạn ra kiểm tra xem còn bao nhiêu viên nhưng chỉ một hành động nhỏ cũng đủ làm đám người xung quanh e dè.

Danh tiếng "Đại tỷ" vang xa làm sao họ không biết,ngay cả những băng đảng lớn cũng phải dè chừng thì cái động này là cái thá gì chứ.Bà đang không biết xử lý ra làm sao thì một cuộc điện thoại gọi tới nhưng chưa kịp nói gì thì một va li đầy tiền đã được đưa đến trước mặt.

"Người này bây giờ là tài sản của ta"

Nói xong liền quay lưng rời đi để lại người phụ nữ vẫn đang quỳ dưới sàn chưa thể đứng vững.
_____________________________

Ở nơi được gọi là địa bàn của Touman,một chỗ mà người ta có điên mới muốn bước chân vào là chỗ cư ngụ của đám thành viên cốt cán cũng là cơn ác mộng trong thời gian gần đây.

Nhưng bây giờ có một cô gái không sợ chết đang bước vào trong,cô run run nhưng vẫn không dừng bước khi cảm thấy tất cả ánh nhìn cùng mùi thuốc súng nồng nặc đang tỏa về phía mình.

Cô bị chặn lại bởi đám đàn em đứng canh ở bên ngoài,họ cần biết lí do thì mới có thể cho vào

"Tôi...tôi có món đồ cần đưa cho thủ lĩnh Touman"

Bọn chúng trợn mắt dí súng vào đầu cô,hai chân lập tức cứng đờ cô không thể chết ở đây được,cô cần phải về.Cùng lúc đó Kazutora từ bên trong bước ra ngoài,gã đã bị gọi ở lại để làm nhiệm vụ thậm chí còn không được về nhà nữa,điều đó khiến tâm trạng gã xấu không thể tả được

"Này,con ả đó là ai?"

Gã ngáp một cài nhàm chán nhìn bọn chúng rồi lại tới cô ta,hai tên đàn em bỏ súng xuống nói cho gã nghe con ả này ở đây để làm gì.Chà,gã lại tưởng một cô đào mới của thằng kia nữa chứ,hóa ra chỉ là đưa đồ

"Một cái điện thoại?Thứ rách nát đó thì có việc gì?"

Gã ngồi phịch xuống một cái ghế,vừa hút thuốc vừa chán chê hỏi mà chẳng buồn nhìn vào.Cô lắp bắp khi đứng trước mặt cũng là một trong con ác ma đã từng gây ra nỗi khiếp sợ cho gia đình mình

"Nó...nó rất quan trọng..tôi- Có cần xem qua không?"

"Chật chật!Chỉ là cái điện thoại cũ,muốn làm gì thì làm đi"

Gã ngã người ra sau,tay quơ quơ kêu cô ta mau đi cho khuất mắt,cô sau khi được đồng ý liền cẩn trọng đi vào bên trong còn gã vẫn ngồi đó đánh một giấc mà không hay biết cơn thịnh nộ của một con rồng đang đến gần.
_____________________________

4N chữ UvU À mà toi quên nói ._. Senju trong này 27 tuổi nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top