ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Toi học nhiều quá nên Chap sẽ ra muộn nha (';ω;`) nhưng toi sẽ cố bù 1 chap 4k chữ
_____________________________
Izana đứng dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm,em của gã đã vào đó được hai tiếng rồi,nước vẫn cứ dội xối xả gã nghe thấy tiếng chà sát bên trong,biết em làm việc tổn hại cơ thể nhưng không cách nào khuyên em cho gã vào.

"Mikey...em ở trong đó được hai tiếng rồi!Cho anh vào anh giúp em"

Gã nài nỉ,ánh nhìn lo lắng không nỡ thấy em ra ngoài với bộ dạng xay xát.Izana dự tính sẽ đạp cửa nếu trong năm phút Mikey không mở ra,gã đứng đó dậm chân chờ đợi,cuối cùng vẫn nên là dùng chân đạp cho nhanh.

Cánh cửu bật mở,em ngồi trong bồn tắm cả hai tay đều đầy vết cào hằn đỏ,có vết đã rỉ máu nhưng Mikey lại không có ý định dừng việc dùng khăn chà đạp làn da non nớt của mình.Em không chú ý gã, chỉ tập trung việc đang làm dở cho đến khi mặt nước dậy sóng,cảm nhận cả người mình bị đẩy ra trước cuối cùng kết thúc là nằm trong lòng Izana.

Gã cỡ bỏ bộ đồ trên người xuống,leo vào trong bồn tắm cùng em cảm nhận làn da nóng bỏng đang ma sát với ngực gã,hai tay rắn rỏi giữ lấy bàn tay hư hỏng đang làm tổn thương mình.

"Em đang làm mình bị thương,Mikey"

Em dùng sức muốn dằn ra khỏi tay gã nhưng Izana cứ như gấu trúc cả tay và chân đều cuốn lấy em.Gã hôn lên tấm lưng dần đỏ lên do ngâm nước,mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng,ôn nhu xoa dịu Mikey.

"Tôi..bẩn,Izana"

"Em không bẩn,Mikey!"

"Không!tôi rất bẩn...bẩn tới nỗi rửa mãi không sạch"

"...."

"Nếu vậy thì tôi cũng bẩn"

Gã lấy cái khăn của em,lặp lại cái hành động chà sát đó lên tay.Tay gã không phải dạng mềm mại gì với màu da tối hơn Mikey nên chà mãi cũng thấy như cũ,em nhìn gã cố bắt chước mình mà cảm thấy có chút buồn cười.Nắm lấy tay gã,em dương đôi sâu hoắm của mình nhìn Izana,gã cảm thấy mình chìm sâu vào nó như cái cách gã chìm sâu vào tình yêu của em mãi chẳng chối bỏ được.

"Làm gì vậy?"

Em nghiên đầu,tròn mắt nhìn gã,khuôn mặt đọng lại chút nước của em làm gã mất bình tĩnh chết đi được!

"Nếu em bẩn thì anh cũng bẩn!Bẩn thì phải rửa cho sạch,không phải sao?"

"...."

"Vậy có làm nữa không?"

"Anh làm tôi sợ...."

"Sao lại sợ?"

Gã ngơ ngác nhìn em quay mặt đi

" "Cái phía sau" của anh làm tôi sợ"

"....."

Tại em quyến rũ chứ!!!

"Ờm...em biết mà!Ai cũng có chút nhu cầu"

"Anh nhu cầu nhiều quá.."

"Bỏ đi...!Cấm em làm tiếp nữa!!!"

"Không!"

"MIKEY!"

"Ra ngoài.."

Gã nóng mặt nhất quyết không nhượng bộ với em nữa,chiều quá hư rồi!!

"Ngừng hoặc tôi nhét vào trong em"

"....."

"Làm không?"

"...không!không tắm nữa"

Em cảm thấy bất an hết sức,nhanh chóng đứng lên bước ra tìm khăn lau người,nhưng gã đâu buông tha em thế.Gã cũng chạy theo,thấy em đang lau đầu một cách khó khăn bên dưới còn mới chỉ mặc quần trong,gã bước lại gần cầm lấn cái khăn từ tay em.

"Đưa đây anh lau cho"

Gã cười tươi nhìn em,còn Mikey lại ném cho gã cái ánh mắt khinh bỉ tột độ.

"Tôi có tay!"

"Lau hoặc chịch"

"....."

"Chọn!"

"....Lau"

Haha!Gã cười chiến thắng ở trong lòng,biết ngay là bé cưng chả thể mặt dày bằng gã đặc biệt là em biết gã hoàn toàn có thể làm thật.Lúc trước ở trên giường là gã rơi vào thế bị động còn giờ thì xưa rồi.

Mikey cuối cùng vẫn là không động tay động chân gì hết,từ lau người đến mặc đồ đều do gã làm cho.Em nhìn Izana cũng cảm thấy có lỗi khi nhìn người khác mà lại nhớ ra Ken-chin,cứ nhờ đến mai gã sẽ là người bị nhắm đến,nhớ lại vết thường trên đầu cùng một nhát dao chí mạng mà phó bang của em phải chịu điều đó khiến Mikey không thể yên tâm cho được.

"Xong chưa?"

Em mệt mỏi lảng tránh cái nhìn quan tâm của Izana,đầu Mikey đau như muốn vỡ đôi,thứ duy nhất em cần là nằm xuống,quên hết tất cả việc đã xảy ra để bản thân lơ lửng trong giấc mơ mờ nhạt của mình.

Izana cũng không gượng ép,gã chỉ gật đầu nhìn em nằm xuống giường,tay đắp tấm chăn lên cho em,gã tắt đèn ánh mắt toan tính đầy ẩn ý lóe lên.
_____________________________

Mikey dậy sớm hơn ngày thường,đây là một việc hiếm hoi xảy ra dù cho lúc ở Phạm Thiên em muốn ngủ cũng không có khả năng,nên khi trở lại Mikey luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi để chợp mắt đặc biết là khi bên em có mấy tên bảo mẫu không công.

Hôm qua đã gọi bảo là không cần ai tới đón,em muốn dành buổi sáng này suy ngẫm một chút,Mikey tự vệ sinh cá nhân rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.Bên ngoài vẫn yên ắng,Emma không ở đây nhưng trên bàn lại có một ít thức ăn,có lẽ con bé để cho em?

Mikey muốn tránh mặt Shinichiro nhưng có lẽ là không cần thiết,bởi gã chẳng ở đây.Sau khi dùng xong bữa sáng,em không buồn rửa chỉ ném vào bồn rồi đi ra ngoài,linh cảm của một kẻ đứng đầu luôn rất tốt Mikey cảm thấy có ai đó quen thuộc đang ở đây.

Bước ra ngoài,buổi sáng hôm nay trời cũng khá đẹp mong sao tới đêm vẻ đẹp này sẽ ban phước lành cho Touman.Mikey ngó nghiêng nhưng không có ai cả,thở dài một tiếng tự nhận mình hoang tưởng em sải bước đi dọc theo con đường quen thuộc.

Em vẫn luôn được Ken-Chin cõng về trên con đường này nhưng sao cảm thấy lạ lẫm quá?Mà cũng phải,bình thường ở trên lưng gã em luôn trong tình trạng buồn ngủ nên không chú ý giờ tự đi mới thấy cũng khá tốt thật.

"Choảng!"

Tiếng thanh sắt rơi xuống đất thu hút Mikey,em rẽ sang một con hẻm vắng người.Bên trong có một đám côn đồ,hình như chỉ là đám học sinh cấp ba chắc lại ỷ lớn ăn hiếp bé đây.Em định từ đó chạy nhanh tới đạp gã to con nhất một phát nhưng vừa co người thì dây thần kinh của em đã co rúm lại

Chà!Hông đau quá!

Nghe thấy tiếng người mấy gã quay sang,Mikey trừng ra vẻ mặt lạnh lẽo đám này nhìn đã biết thằng nhóc nhỏ con này là ai..."Mikey vô địch" Chúng lùi lại rồi bỏ chạy tránh va phải rắc rối.

Em tiến lại gần,người đã bị cái thùng đựng đầy giấy báo che khuất nên chỉ thấy mỗi đôi chân,hơi gầy thì phải?

Em đứng trước mặt kẻ kia,ánh nhìn trợn tròn kinh ngạc.Gã đó ngước nhìn lên,mái tóc trắng rũ rượi được vén lên,kẻ đó ngơ ngác nhìn Mikey

Vua...vua của gã!

Mikey vừa nhìn là đã nhận ra,đây rõ là Sanzu của cậu trong quá khứ.Tóc trắng dài,khẩu trang đen thì không sai vào đâu rồi em là người đưa gã vào Touman mà.

"Sanzu?Mày đang làm gì ở đây?"

Em tâm tình vui vẻ trông thấy,Sanzu lúc trước nhìn ngoan hiền dễ bảo hơn cái gã suốt ngày cắn thuốc,cắn đến phê thì lại mò đi kiếm thủ lĩnh,để làm gì thì biết rồi đấy!

Mikey tinh ranh nghĩ trong đầu có thể bắt nạt gã một chút coi như bù đắp,em cúi người xuống ngón tay nâng cằm gã lên.Sanzu gần như không dám thở,gã si mê nhìn vua đang dán mắt vào mình ,không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp xuất chúng của tổng trưởng Touman.

"Mày đang làm gì ở đây,Sanzu?Sanzu của tao lại thua đám vô danh tiểu tốt đó sao?Thất vọng nha~"

Em thích thú nhìn gã thở gấp,mặt cũng đã đỏ hết lên rồi,trêu gã vui thật đó~Mikey lúc trước không hề nhận ra tên này lại máu M nhiều vậy nên không chú ý lắm giờ mới thấy trêu Sanzu rất thú vị.

"Vua..à Tổng trưởng!Tôi chỉ là..."

Sanzu đầu óc rối bời,thật ra gã không thua chỉ là lúc đang đánh ánh mắt gã lại va phải "vua" đang lướt qua.Khí chất của ngài làm Sanzu choáng váng trong lúc bất cẩn đám yếu kém kia đã tặng cho gã một gậy vào đầu.

Mikey cười ha hả nhìn con chó trung thành của em giải thích,Aaa~Sanzu đáng yêu chết đi được

"Haha!Đừng đánh nhau kiểu đó mày làm xấu mặt Touman đấy~Giờ thì tao đói rồi,Sanzu"

Em đứng thẳng lên,gã cũng biết ý đứng lên.Sanzu không thể rời mắt khỏi ngài của gã,đã lâu rồi gã không có được diễm phúc nói chuyện với em.

Sanzu si mê "vua" của gã đến mức cực đoan,gã say đắm tất cả mọi thứ của em ngay từ lần đầu em xách cổ gã mang về.

Vua mang gã về tức là gã là của Vua

Mãi mãi chỉ là của ngài

Nhưng gã có thể chỉ là của mình Vua

Nhưng Vua không phải của mình gã...

Ngài mang con chó hoang như Sanzu về,trao cho trái tim loang lổ của gã một tia sáng,xoa dịu sự điên cuồng mà gã cất giấu.

Nhưng tại sao chứ?

Gã không hiểu nổi tại sao vua chẳng còn quan tâm đến gã,do gã không đủ mạnh sao?Không đủ mạnh hơn tên Draken luôn đứng bên ngài?

Vị trí đó đáng lẽ nên là của gã...Sanzu được em phân vào Ngũ Phiên Đội cùng với Mutou Yasuhiro.

Cũng từ lúc đó em bỏ quên mất gã,một người sẵn sàng lao ra đỡn đòn thay cho em trong mỗi trận giao chiến,một kẻ bề tôi luôn âm thầm quan tâm em,một ánh mắt si tình luôn khát cầu sự quan tâm của em.

Em đem tất cả những gì đáng lẽ phải là của gã trao lên đám "bạn thân" của em.Nhưng Sanzu không muốn làm vua của gã tổn thương,khuôn mặt em chỉ xứng đáng nở rộ nụ cười chứ không phải vẻ lạnh lùng,khát máu đó.

Cho nên Sanzu vẫn âm thầm từng chút lên kế hoạch,từng chút muốn thâu tóm các băng đảng khác để tăng sức mạnh cho Touman,đưa em lên làm vị vua thật sự của giới bất lương .Cuối cùng là đem em về tay...biến em trở thành của riêng gã.

"Nè!Mày đơ ở đó làm gì?"

Gã sực tỉnh,nhìn em phồng má lườm gã.Phải rồi,Sanzu không thể bỏ qua cơ hội được ở bên em lúc này.

Mikey và Sanzu đi song song với nhau,lúc này chiều cao của gã so với em không có quá nhiều chênh lệch,điểm đến là đưa tổng trưởng tới tiệm Taiyaki.Gã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vui sướng của em khi được ăn món mình thích nhất,ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc gặm từng miếng bánh một,thật sự là khung cảnh tuyệt mỹ!

Sanzu vui như có hoa nỡ trong lòng,tim gã đập thình thịch khi mu bàn tay em chạm vào tay gã,ước gì có thể nắm lấy nhỉ?Nếu được vậy nhìn gã và em sẽ như một cặp tình nhân,mọi người sẽ biết Vua là của riêng gã.Càng nghĩ sẽ càng muốn làm,đành liều tìm cơ hội vậy.

Lúc đi tới khúc quẹo tới tiệm Taiyaki nhưng thay vì rẽ sang thì Mikey lại bình thản đi tiếp,gã nắm lấy thời cơ bắt lấy tay em kéo về phía mình.Lực kéo khá mạnh kèm theo việc bất ngờ làm Mikey ngả nhào vào ngực gã,em ngơ ngác nhìn Sanzu bạo gan như vậy,cái nhìn của Vua làm kẻ bề tôi như gã chết sững,gã làm đau em sao?

"Ờm...Quán nằm phía bên này,Mikey"

Gã cố giữ thái độ bình tĩnh nhất khi đối diện với em,Mikey không nói gì tay trực tiếp nắm lấy đôi tay gầy của Sanzu mà kéo đi,cảm giác lúc trước liền ùa về,khi còn ở thực tại khác Mikey những lúc mất ngủ vẫn hay nắm tay Sanzu dạo phố như thế này,thậm chí trong những lần đi tàn sát các băng đảng khác em còn tự nhiên hôn đám người Phạm Thiên quá đáng hơn là để bọn chúng ngấu nghiến lấy mình mà chẳng quan tâm đến ai,phải!chẳng ai dám ý kiến cả.

Hơn thế nữa,em không ngốc tới mức chẳng nhận ra hành động của Sanzu em vẫn luôn thấy gã nhìn em,ánh mắt này trong tương lai còn hoang dại và dục vọng hơn.

Em kéo Sanzu đang ngập tràn trong trái tim đến trước tiệm Taiyaki,quay lại nhìn Sanzu trông gã cứ như phê thuốc ấy.Nhưng chưa vui vì ở bên em được bao lâu,sau khi mua Taiyaki và ra ngoài Mikey bắt gặp Takemichi đang đứng trước một tiệm quà lưu niệm,cậu cứ đừng đó nhìn tới nhìn lui mà lại không đi vào.

Mikey bỏ qua gã nào đó đang nghiến răng cầm túi bánh cho em, bước tới chỗ Takemichi,"người hùng" của em đây rồi Mikey còn chưa kịp nói cảm ơn cậu cho nên bây giờ em sẽ đối xử tốt với nó hơn.

"Dô!Takemichy~Mày đang làm gì ở đây?"

Mikey vui vẻ quàng vai cậu như những người bạn thân lâu ngày không gặp,Takemichi có chút bối rối vì không nghĩ cậu và Tổng trưởng Touman lại thân với nhau nhanh như vậy,nhưng điều làm Takemichi sợ chính là ánh mắt của người phía sau,gã đó trông như sắp bóp chết cậu vậy.

"À...Mikey-kun,cậu biết mà quà cho hina"

Mikey thấy cậu đỏ mặt,phải rồi vợ tương lai của nó mà nhỉ?Em chỉ lắc đầu cười nhẹ,hạnh phúc đáng ghen tị thật

"Lãng mạn thật nha,Takemichy~ Đối xử với cô gái của mình tốt vào"

Đây đã là lần thứ hai em nhắc nhở cậu về việc này,một người hi sinh nhiều cho Touman như vậy cũng mong sau này sẽ hạnh phúc.Takemichi bối rối nhưng cũng cảm ơn về lời nhắc nhở,cậu lo lắng nhìn Mikey

"Tối hôm này...."

"Không sao,Takemichi~

...tao sẽ bảo vệ tất cả mọi người"

Em trả lời một cách chắc nịch,tự tin như tiếp theo sức mạnh cho tất cả mọi người nhìn vào.Takemichi sau khi chọn được một món quà bí mật thì liền bỏ đi mất,chắc lại đi tìm Hinata.

"Ngài...nếu muốn tôi sẽ mua nó cho ngài,tất cả mọi thứ!"

Sanzu nãy giờ bị bỏ quên liền bức xúc nói khẽ một câu,nói xong gã liền im bặt.Em hơi buồn cười nhìn gã này,vẫy tay kêu gã cúi thấp xuống

"Ghen à ~"

Em thủ thỉ bên tai,còn Sanzu đã sớm đỏ từ trong ra ngoài như một quả cà chua gã không thừa nhận với Vua rằng bản thân thấy khó chịu,cảm xúc của một kẻ bề tôi là thứ mà vua không đáng phải quan tâm.

"Về đi,Sanzu!Tối gặp"

"Ờm...tôi đưa ngài về!"

Em quay lại nở nụ cười nhẹ với gã

"Về nghỉ ngơi đi,tối nay có việc cần mày đấy!"

"Việc?Ngài cần gì ở tôi?"

Mikey im lặng một chút,nhưng em vẫn mỉm cười nhìn gã

"Thay tao bảo vệ Ken-chin"

"????"

"Bởi nếu có ai phải chết....thì đó nhất định phải là tao"

Giọng em nhỏ dần,nhỏ tới nỗi Sanzu không thể nghe được.Mikey không nói nữa chỉ quay lưng đi thẳng,bóng lưng của vua sao lại đơn độc như vậy?Cho dù gã vẫn luôn ở bên...
_____________________________
20P nữa up chap tiếp theo ===>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top