ZingTruyen.Top

Allnaib Hom Nay Ta Lai Gap Bug Sao

Lưu ý trước khi đọc: Truyện lấy bối cảnh Naib Subedar đến trang viên được vài tháng. Do tính cách có phần yên lặng + nghề nghiệp là những người đánh thuê + luôn mang mũ trùm không ai thấy nên ít người bắt chuyện với cậu. Mọi người không ghét Naib mà chỉ là không biết bắt chuyện với cậu như thế nào, nên rất ít khi tiếp xúc với cậu thành hiện tại trong mắt người khác hình ảnh Naib là người khó gần.

Cp là JosNaib.

Truyện mở đầu theo góc nhìn của Joseph, đôi khi sẽ chuyển sang góc nhìn của Naib, nói chung là luân phiên. Joseph hiện tại chưa biết tên của Naib nha, nên sẽ dùng lính tên thuê để chỉ Naib, chừng nào biết tên thì sẽ chuyển sang Naib.

Tuy đăng trong này nhưng truyện không có liên quan gì cốt truyện hôm nay ta lại gặp bug sao. Có thể xem đây là Naib và Joseph từ thế giới song song khác.

Thật ra là truyện này tui nên đăng riêng mà tui lười tạo cái mới nên vô đây luôn, cũng ngắn thôi :))

--------------------------vô truyện------------------------------

Dạo gần đây Joseph hay bị thất thần, trong đầu hắn lúc nào cũng là hình bóng của tên lính thuê đó. Hay đúng hơn là đôi mắt xanh đầy kiên cường của tên đó vẫn in mãi trong tâm trí. Tới đây Joseph bắt đầu hồi ức lại ngày hôm đó.

------------quay ngược thời gian-----------

Đầu tuần, Joseph có một trận trong đó có tên lính thuê tham gia. Đại khái là hắn có chút tò mò ẩn sau mũ choàng là gương mặt như thế nào đi, dù sao tên lính thuê đó đến lâu như vậy nhưng chưa ai thấy mặt hắn. Đầu trận thấp thoáng thấy bóng dáng lính thuê cộng thêm tò mò muốn xem mặt nên Joseph quyết tâm dí chết tên đó.

Đuổi theo vài phút vẫn chưa bắt được, Joseph có phần khen ngợi cho sự nhanh nhẹn của tên đó.

Truy đuổi mãi Joseph mới chém được lính thuê một kiếm, chưa kịp vui mừng thì một tiếng rên trầm thấp khiến Joseph đứng hình vài giây. Về phía Naib, dù đã biết trước sẽ tránh không được nhưng có vẻ bị chém hơi sâu nên không kìm mà phát ra một vài tiếng rên. Quay đầu thấy tên kia có vẻ hơi thất thần nên thừa dịp Naib chạy trốn.

Quay lại với Joseph, sau khi hồi thần thì trong đầu hắn vẫn là âm thanh tiếng rên của tên lính thuê. Lúc bình tĩnh lại thì tên đó đã chạy mất, Joseph đành dựa theo vết máu trên đất để đi tìm. Vài phút sau Joseph đến ngõ cụt, nhìn xung quanh nhưng không thấy dấu vết khác.

(giải thích: ngõ cụt ý là chỉ vết máu dừng đột ngột ở đây vẫn chưa thấy Naib nên là ngõ cụt)

"Kì lạ, tại sao vết máu lại dừng ở đây. Có lẽ hắn đã tự băng bó hoặc được ai băng bó ở đây."

Đang tính bỏ cuộc thì hắn nghe thấp thoáng có tiếng nức nở khá nhỏ đâu đó gần đây. Loay hoay một hồi cuối cùng Joseph cũng tìm được nơi phát ra tiếng. Lại gần nơi phát ra tiếng thì thấy tên lính thuê đang co ro trong góc, vết thương đã được băng bó nhưng có vẻ như vết thương đã nứt ra nên máu đang thấm vào băng vải.

"Bắt được ngươi rồi nhé" Joseph nói.

"..." Tên lính thuê ngước lên nhìn có vẻ do hành động đột ngột nên mũ choàng bị rơi ra phía sau.

Đập vào mắt Joseph là một đôi mắt xanh hơi ngấn nước, hắn chưa kịp nhìn kĩ lại gương mặt thì tên lính thuê đã nhanh tay kéo lại mũ choàng lên đầu. Tiếng nức nở biến mất.

"..." Hai người trầm mặc.

"Tính...ta tha ngươi đó, hết tâm tình săn giết rồi." Joseph không muốn dọa người trước mặc nên từng bước từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định cho người kia thoải mái.

"Hm...đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Không biết ngươi biết chưa, tên thật của ta là Joseph Desaulniers. Còn tên ngươi là gì?"

"..."

"Naib Subedar" Sau một lúc im lặng người kia cũng trả lời.

"Thật sao, nếu ta nhớ không nhầm đó hình như cũng là tên một chức vụ trong quân đội."

"Đúng vậy"

"...." Hai người lại tiếp tục im lặng.

"Này ngươi tha như vậy có được không đó?" Lần này đến lượt Naib mở lời trước.

"Không sao, mấy luật lệ đó không làm gì được ta." Joseph không mấy quan tâm đến mấy cái trừng phạt đó.

"Ngươi không nên tha như vậy, vẫn là bắt cho lên ghế đi."

"Ta đã bảo tha thì tha, không có chuyện nói tha rồi bắt ngươi. Nếu ngươi ngại thì coi như ngươi thiếu ta một ân huệ. Yên tâm ta sẽ đưa ra yêu cầu nằm trong phạm vi ngươi có thể thực hiện. Nếu cậu không muốn làm yêu cầu đó có thể từ chối nó, tôi sẽ cho cầu yêu cầu khác thay thế."

"..." Naib trầm mặc.

"Thế nào?"

"Được rồi, coi như tôi nợ anh."

-----------kết thúc hồi tưởng--------------

Quay lại hiện tại, Josesph không có gì làm nên đi lang thang một lúc, đến khi nhận ra thì đã đứng trước khu vực của những kẻ sống sót.

Đang định quay về thì đúng lúc Naib mở cửa đi ra, hai người chạm mặt nhau.

"Anh cần gì sao?" Naib hỏi.

"À...không...thật ra thì có ta có chuyện cần nhờ cậu giúp." Đang định nói không có gì nhưng não đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"..." Naib cảm giác có gì đó quái quái giống như bị tính kế bởi ai đó.

"Naib này, cậu có thể làm người mẫu cho ta chụp ảnh được không?" Joseph hỏi.

"...."

'Gì đây tự nhiên kêu đi làm người mẫu cho hắn chụp ảnh là sao, tên này bị ấm đầu à' Đầu Naib lúc này vô cùng hỗn loạn.

"Người mẫu gì đó anh vẫn nên đi tìm người khác thì hơn." Naib nói.

"Không được nha" Joseph tiến lại gần Naib nói.

"Sao lại không được?" Naib khó hiểu.

"Bọn họ hoặc là bận hoặc là từ chối ta. Cậu không thể giúp đỡ ta sao, cậu còn nợ ta một ân huệ đó." Joseph tỏ vẻ đáng thương.

"...." Naib trầm mặc suy nghĩ có nên hay không vì hắn từng bảo mình có thể từ chối yêu cầu của hắn nếu không muốn làm.

"Không được sao? Nếu cậu làm người mẫu cho ta có thể được nhiều phúc lợi nha." Joseph bắt đầu nghĩ cách khác để dụ dỗ.

"Phúc lợi????" Naib khó hiểu.

"Cậu muốn gì ta sẽ cho." Joseph có chút vui vẻ vì trông Naib có vẻ lung lay rồi.

"Gì cũng được à?" Naib bán tính bán nghi.

"Ta không bao giờ nuốt lời." Joseph đảm bảo.

"Tôi muốn...đồ ngọt." Naib có lẽ có chút ngượng ngùng khi nói ra yêu cầu này nên cậu kéo mũ choàng thấp xuống nữa.

'Đáng yêu thật, không ngờ cậu ta muốn đồ ngọt' Dù không thấy được mặt nhưng Joseph chắc chắn người trước mặt nhất định đang đỏ mặt ngượng ngùng cho coi. Vì sao Joseph đảm bảo như vậy sao? Xem hành động kéo thấp mũ choàng của Naib là biết.

"Được thôi, chuyện nhỏ mà ta sẽ gửi đồ ngọt cho cậu một tháng. Ta mạn phép có thể hỏi cậu một câu không?"

"Anh cứ hỏi."

"Vì sao cậu không yêu cầu thứ khác mà là đồ ngọt, ta thấy trang viên mỗi ngày đều cung cấp thứ này trong bữa ăn mà?"

"À...ừm...thì...tôi thích ăn đồ ngọt...nhưng mà dù sao thì tôi là con trai cộng thêm chức nghiệp là lính đánh thuê, tuy đến đây cũng được vài tháng nhưng vẫn chưa hòa hợp với mọi người. Các quý cô ở đây rất thích ăn đồ ngọt tôi không thể giành được mà hỏi xin những người khác thì tôi ngượng miệng..." Naib ngượng ngùng một tay kéo xuống mũ choàng, một tay bấu vào áo khoác.

'Chết tiệt, sao giờ ta mới phát hiện cậu ta dễ thương thế cơ chứ. Sau này nhất định phải chuẩn bị sẵn đồ ngọt mỗi khi đi gặp cậu ta mới được' Bên ngoài trông bình tĩnh nhưng bên trong Joseph đã bấn loạn vì độ dễ thương của cậu lính thuê.

"Khụ...ta đã biết...vậy là cậu đồng ý rồi nhé. Sáng mai ta sẽ đến tìm cậu để chụp ảnh." Joseph hẹn.

"Đã biết mai gặp."

"Mai gặp."

Hai người tạm biệt nhau.

---------------Sáng hôm sau------------

Joseph hiện tại đang đứng trước cửa phòng Naib để đánh thức cậu dậy, anh gõ cửa cửa. Có vẻ như nghe tiếng gõ, Naib đã tỉnh dậy vì Joseph nghe có tiếng động trong phòng.

"Ra ngay" Giọng nói Naib từ bên trong vang ra.

Cánh cửa mở ra, lộ ra bên trong hình bóng của một chàng trai trẻ mắt xanh với mái tóc ngắn màu nâu, khóe miệng có vết khâu nhưng không làm xấu đi vẻ đẹp như thiên thần của cậu. Do mới dậy nên Naib chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, đôi mắt cậu hơi ướt, phía dưới thì lộ ra xương quai xanh xinh đẹp do cậu chưa chỉnh lại áo.

"Naib?" Joseph không hiểu sao hắn bắt đầu có cảm giác nóng trong người, có gì đó muốn phụt ra nhưng hắn đã kìm lại.

"Vâng" Naib khẽ ngáp rồi dụi mắt, hơi nghiêng đầu. Chợt nhận ra mình chưa mặc áo khoác, Naib liền từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy hoàn toàn. Anh đóng sập cửa lại rồi ngồi khuỵu xuống hai tay ôm mặt.

'Anh ta thấy hết rồi, thật là mất mặc' Naib đỏ mặt xấu hổ vì bộ dáng chưa chỉnh tề của mình bị Joseph thấy.

Phía ngoài, bất ngờ cánh cửa đóng sập làm Joseph không thể bình tĩnh kìm chế thứ muốn phun trào lúc nãy nữa thế là máu mũi phụt ra. Tuy Joseph nghĩ Naib sẽ dễ nhìn nhưng ai ngờ cậu ta lại đẹp như vậy. Nói thật ai mà tin được người đẹp như vậy lại là lính đánh thuê, ban đầu anh cứ tưởng cậu ta xấu nên mới không muốn thấy mặt. Sau khi thấy đôi mắt xanh anh chỉnh sửa lại ấn tượng, nghĩ rằng người có đôi mắt đẹp đó chắc cũng có gương mặt dễ nhìn...ai mà ngờ...

Cánh cửa lại mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Joseph.

"Để anh chờ lâu, đi thôi." Naib ăn mặc như bộ dáng hằng ngày đi ra.

"À...ừ..." Joseph hồi phục tinh thần đáp.

----------------tại phòng chụp ảnh của Joseph----------------

"Khụ...nói trước tôi không biết tạo dáng hay gì đâu."

"Không sao hết, cứ để ta lo. Bây giờ cậu đi thay trang phục đi." Joseph đưa một bộ trang phục vô cùng quen thuộc với Naib.

'Đó chẳng phải trang phục Spring hand của mình sao? Vì nhìn trẻ con với vài yếu tố khác nên chưa bao giờ mặc mà bỏ trong góc tủ. Làm sao anh ta có được?' Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Naib vẫn đi thay dù sao đã hứa rồi, chuyện này tạm gác qua một bên sẽ hỏi anh ta sau.

Trong lúc ngồi đợi Naib thay đồ, Joseph bắt đầu chỉnh sửa, bố trí lại mọi thứ xung quanh. À mà nói cho nghe đó chỉ là bộ thứ nhất thôi, Joseph chuẩn bị nhiều bộ lắm. Từ đâu mà có hả? Đương nhiên là hối lộ Nightingale rồi, để cô ta cung cấp trang phục cho Joseph.

Vài phút sau, Naib đi ra với gương mặt hơi ửng đỏ.

"Bây giờ cậu hãy đứng ở vị trí này nhé." Joseph chỉ tay phía màn trắng.

"Rồi sao nữa?" Naib hỏi tại vị trí Joseph yêu cầu.

"Bây giờ cậu đứng hơi nghiêng người, hai tay chống hông." Joseph chỉ đạo.

"Như thế này sao?" Naib lúng túng tạo dáng.

"Để ta lại sửa cho cậu."

Joseph đứng phía sau Naib, hai tay anh bắt đầu sờ mó c...à nhầm phải là chỉnh sửa tư thế Naib. Xúc giác mang lại khiến cho Joseph có chút mê muội, suy cho cùng với người làm nghệ thuật như anh thì cơ thể Naib cũng thuộc dạng thượng phẩm.

(Khụ...đựng hiểu lầm, ý Joseph là kết cậu khung xương, phân chia tỉ lệ cơ thể, cơ bắp săn chắc,... này nọ. Tổng kết lại là thuộc dạng thượng phẩm)

'Thơm thật, cơ thể cậu ta có mùi của hoa đỗ quyên' Joseph tham luyến hít hà mùi hương trên cơ thể Naib.

(Giải thích: Hoa đỗ quyên - LaliGurans cụ thể hơn là Red Rhododendron - quốc hoa của Nepal quê hương của Naib. Hoa này rất phổ biến ở Nepal và được mọi người nơi đây xem như là nữ hoàng của các loài hoa. Đó là lí do tui cho Naib có mùi hoa đỗ quyên)

"Được rồi, cậu giữ nguyên như thế này." Joseph nói rồi quay về vị trí để máy ảnh.

Sau khi chụp vài tấm, Joseph đưa Naib một bộ khác để thay.

"Đây chẳng phải là bộ Cowgirl của người làm vườn mà. Tôi không mặc đồ của con gái."

"Đây bộ trung tính mà, nam nữ mặc được, hơn nữa nơi này chỉ có ta và cậu đâu có sao đâu."

"Nhưng...chậc...được rồi tôi thay." Naib có chút giỗi giựt bồ đồ từ tay Joseph rồi bỏ đi

'Thật mong đợi khi thấy cậu ta mặc đồ nữ' Joseph mỉm cười khi liếc mắt về vị trí để trang phục.

Sau khi thay trang phục xong, Naib quay về vị trí lúc nãy. Joseph phải công nhận một điều, Naib mặc gì cũng dễ thương.

"Được rồi, cậu hãy...thôi vẫn là ta chỉnh dáng đi." Joseph cảm thấy tự thân làm vẫn tốt hơn.

Trong lúc chỉnh dáng, anh thừa lúc Naib không tập trung mà sờ eo cậu vài lần cho thả cơn mê.

"Được rồi, giữ như thế này nhé, trong cậu đẹp trai lắm." Joseph đột nhiên khen khiến cho Naib có chút ửng đỏ.

Sau khi chụp vài tấm, Joseph lại đưa trang phục khác cho Naib thay.

"Đây hình như là bộ Bartender của tên luật sư." Naib có chút nhíu mày.

"Cậu không cần để ý của ai đâu." Joseph vỗ nhẹ vai Naib.

Thay xong Naib đi ra trông cậu rất ra dáng tri thức. Nhưng Joseph cảm thấy chiếc kính không hợp lắm. Anh tháo xuống mắt kính của cậu, ngón trỏ hơi xoa nhẹ đuôi mắt Naib.

"Như vậy trông hợp với cậu hơn." Joseph thì thầm bên tai Naib.

"Giờ cậu hãy đứng đó...hm...vẫn còn gì đó...ah Naib cậu có thể nới lỏng ra cà vạt. Đúng rồi chính là như vậy, cậu giữ nguyên tư thế đó nhé." Joseph quay về vị trí để máy ảnh chỉ huy Naib tạo dáng.

"Cậu làm tốt lắm, hãy thay bộ khác để chụp tiếp." Joseph đưa trang phục cho Naib.

"Sao mà lắm đồ thế? Còn bao nhiêu trang phục nữa nếu không tính bộ đang cầm trên tay." Naib có chút khó chịu.

"Không nhiều đâu 23 bộ nữa thôi."

"Anh đùa à, tôi không làm nữa đâu." Naib bất mãn.

"Từ một tháng đồ ngọt thành hai tháng thế nào?" Joseph dụ dỗ.

"Được rồi dù sao cũng lỡ nhận lời." Naib kìm nén cơn giận, vì đồ ngọt chịu khổ chút cũng không sao.

Naib bước ra từ phòng thay đồ, trang phục cậu đang mặc là Pirate spotter của kẻ trộm.

"Nhìn cậu ra dáng của một tên cướp biển lắm vì cậu đã cướp lấy một thứ từ quý tộc Pháp ta đây."

"Cướp gì cơ?????" Naib khó hiểu, tên này bị hâm à.

'Trái tim ta' Đương nhiên đây là tiếng lòng của Joseph.

"Ta đùa thôi."

"Lần sau anh đừng có đùa như vậy chứ." Naib nhíu mày.

"Được rồi, giờ cậu hãy đứng chéo chân, chân trái để chéo trước chân phải."

"Như thế này sao?"

"Đúng rồi cậu làm tốt lắm, bây giờ cậu hãy cầm ống nhòm và tưởng tượng mình là một cướp biển và quan sát tình hình xung quanh bằng ống nhòm."

"Tốt lắm, ta chụp xong rồi. Thay trang phục khác nào."

Joseph đưa trang phục màu vàng cho Naib.

"Đây...đây...là trang phục Holy Angel của bác sĩ...là đồ nữ mà." Naib tức giận.

"Chẳng phải cậu đã mặc Cowgirl rồi sao."

"Nhưng đó là đồ trung tính, nam cũng có thể mặc quần yếm nhưng đây thì khác, đây chính là đầm đó." Naib tức giận hét lên.

"Nửa năm đồ ngọt, tặng thêm vũ khí lạnh. Hơn nữa cũng không ai thấy, đây là bí mật của hai chúng ta." Joseph dụ dỗ.

"Anh...anh...tôi...tôi...thôi được rồi anh mà hó hé với người thứ ba hoặc để lộ mấy tấm ảnh tôi sẽ phanh thây anh." Naib bỏ đi nhưng không quên đe dọa.

Sau khi thay xong, Naib bước ra với dáng vẻ đầy ngượng ngùng, hai tay cậu bấu vào hai bên đầm.

'Đúng như ta nghĩ, cậu đẹp lắm như thiên thần vậy. Một vị thiên thần đến để cứu rỗi linh hồn tà ác này.'

"Khụ...để ta sửa lại vài chỗ ở cánh giúp cậu, sẵn chỉnh dáng luôn." Joseph tiến lại gần Naib.

Anh lợi dụng lí do để ôm cậu từ phía trước, tay thì trông có vẻ dang chỉnh đôi cánh của trang phục nhưng thực chất Joseph đang hít hương thơm phát ra từ Naib. Để tránh nghi ngờ nên Joseph chuyển sang sửa dáng rồi quay về vị trí chụp ảnh.

"Xong rồi, chụp thêm bốn trang phục nữa chúng ta nghỉ giải lao."

Joseph tiếp tục đưa trang phục khác cho Naib thay, lần này là trang phục Cavalry của nữ điều phối.

Tuy có chút ngượng khi lại phải mặc trang phục nữ nhưng vì phần thưởng mà Joseph hứa nên Naib cắn răng chịu đựng cho qua ngày hôm nay.

"Hãy tưởng tượng cậu đang ẩn nấp và chuẩn bị đột kích ai đó." Joseph hướng dẫn.

"Đúng rồi chính là tư thế đó, cậu làm tốt lắm."

"Được rồi chúng ta sang trang phục tiếp theo." Joseph đưa trang phục khác cho Naib.

Naib đi ra từ phòng thay đồ với trang phục Patient của cô gái mù.

Lần này đến lượt Joseph tự mình chỉnh sửa lại dáng cho Naib, anh lợi dụng sửa chân để có thể chạm vào đôi chân săn chắc. Trong lúc sửa tay để gần môi cậu, anh làm bộ lơ đãng để ngón tay lướt nhẹ qua môi dưới của Naib. Sau khi chỉnh xong anh quay về vị trí cũ để chụp ảnh.

'Mềm thật' Tiếng lòng của tên biế...à nhầm là của ngài nhiếp ảnh gia.

"Được rồi, tốt lắm. Cố lên thêm hai trang phục nữa chúng ta sẽ nghỉ giải lao." Joseph động viên.

Sau đó, Joseph dưa cho Naib trang phục Divine Light của nữ chủ tế.

Dù đã mặc vài trang phục nữ nhưng cũng không làm Naib bớt đi ngượng ngùng, ít ra máy bộ khác không quá hở đùi nhưng bộ này thì....

"Này anh nhìn ở đâu vậy hả?" Naib thẹn đỏ mặt hai tay đè lại tà phía trước cho nó đừng bay.

'Đương nhiên là cặp chân của em rồi' Tiếng lòng của ai đó đang kìm máu mũi cho nó đừng chảy.

"Đẹp lắm, giữ nguyên tư thế đó nhé." Joseph cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh cư xử như quý ông.

"Anh...anh..." Naib tức giận nói không nên lời.

(Đại khái Naib tức giận vì bị Joseph khen đẹp ấy, cậu ta thích được khen đẹp trai hơn)

"Đây thay cái này, chụp xong chúng ta nghỉ giải lao." Joseph sau khi chụp xong đưa cho Naib trang phục khác.

Naib bước ra trong trang phục Blue Aladdin của ma thuật sư, dáng vẻ Naib lúc này trông thật lãng tử.

"Cuối cùng cũng không mặc đồ nữ nữa." Naib có chút vui vẻ.

'Thật ra vẫn còn vài bộ đồ nữ nữa nhưng thôi em ấy vui như vậy mình nên im lặng thì hơn'

"Bây giờ cậu đứng hơi nghiêng người, chân trái bước lên phía trước."

"Như thế này sao?"

"Đúng rồi, đến lúc ta ra hiệu thì cậu thảy nhẹ cây gậy lên. Cậu đã rõ chưa?"

"Tôi biết rồi."

"Được rồi cậu có thể ném."

"Xong rồi, hoàn hảo lắm, như đã hứa chúng ta nghỉ giải lao. Cậu đợi ở đây ta đi lấy bánh ngọt cho cậu." Joseph nói rồi bỏ đi.

Trong lúc chờ đợi Joseph, Naib đi xung quanh phòng khám phá. Cậu đi đến một cái kệ, lấy thử một quyển ra xam.

'Thì ra là một quyển album' Naib hiếu kì mở ra xem từng bức ảnh.

'Claude và Joseph' Naib nhìn dòng chữ phía sau một tấm ảnh rơi ra từ album. Cậu lật lại xem thì thấy hai cậu bé giống hệt nhau. Nhìn là biết đây là ảnh lúc nhỏ của Joseph với anh em song sinh của mình Claude.

Không còn gì để xem Naib để album vào vị trí cũ rồi lấy quyển khác ra xem. Quyển thứ hai thì toàn những tấm ảnh mang màu sắc u ám, quyển thứ ba thì là những con người có tư thế quái dị, quyển thứ tư thì bình thường nhất là phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mệt mỏi nên Naib cũng không có ý định xem tiếp mấy quyển khác, cậu quay về phía bàn tựa vào ghế ngồi nghỉ mệt.

Không lâu sau đó Joseh đem rất nhiều đồ ngọt vào phòng.

"Tất cả đều cho tôi sao?" Naib chớp mắt ngước lên nhìn Joseph.

"Đương nhiên là của cậu hết, tôi không thích ăn đồ ngọt nhiều."

"Vậy tôi không khách sáo, tôi ăn hết nhé."

"Cậu cứ tự nhiên."

Naib nghe vậy cũng không kìm lại nữa mà bắt đầu ăn ngấu nghiến bánh ngọt. Do háu ăn nên Naib liên tục nhét bánh vào miệng làm má cậu phồng phồng như chỉ hamster.

'Dễ thương và trẻ con thật, muốn nhốt em ấy lại chỉ để cho một mình ta ngắm' Joseph vừa thưởng thức trà vừa ngắm Naib ăn bánh.

"Sao anh cứ nhìn tôi hoài thế? Anh muốn ăn à?" Không đợi Joseph trả lời Naib rất tốt bụng xắn ra một miếng bánh nhỏ xíu rồi đưa lên miệng Joseph.

Joseph vốn định từ chối nhưng chưa kịp trả lời thì Naib đã đưa bánh đến ngay miệng anh. Thế là anh chiều theo cậu, không những ăn miếng bánh Naib đút Joseph còn liếm nhẹ chiếc nĩa mà Naib ăn bánh lúc nãy.

'Ngọt thật, ta tự hỏi ngọt vì là bánh ngọt hay do cậu lấy chiếc nĩa đang ăn đút bánh cho ta'

"Ngọt lắm" Joseph khen.

"Bánh ngọt đương nhiên phải ngọt rồi." Naib nhíu mày nhìn Joseph như tên não có vấn đề.

Bất chợt thấy trên má Naib có vụn bánh, Joseph liền chòm tới dùng ngón tay lau đi vụn bánh trên mặt Naib rồi bỏ vào miệng mình.

"Anh...anh làm gì đấy..." Naib đỏ mặt.

"Trên mặt cậu dính vụn bánh nên ta lau giúp." Joseph bình tĩnh trả lời.

"Nhưng mà anh cũng không nên...cho vào miệng..." Naib tiếp tục đỏ mặt.

"Bánh ngon nhưng vậy không thể bỏ phí nha~~" Như muốn trêu chọc người trước mặt nên Joseph hơi kéo dài âm cuối.

"Anh...anh..." Naib ửng đỏ chỉ vào Joseph không biết phải nói gì.

"Được rồi cậu mau ăn đi để chúng ta còn tiếp tục công việc." Joseph nói sang chuyện khác dời chú ý của Naib.

"Được rồi" Naib tạm gác chuyện đó sang một bên.

Thế là khung cảnh một người ăn một người ngắm tuyệt đẹp diễn ra.

P/s: fic này tui chia làm 3 phần, hiện đang viết gần xong phần 2 nên đăng trước phần 1. Nào viết xong phần 2 tui sẽ cập nhật lại, mọi người để ý tiêu đề nhé. Tui không giỏi viết văn miêu tả đâu nên đọc nó nhạt và dở lắm, viết văn dở nhưng cứ thích viết vì đam mê đu hàng :))

Một số ảnh Joseph chụp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top