ZingTruyen.Top

[AllOner] Đừng bước tiếp

Nightmare (2)

Sanisthewriter

Lúc thằng Hyeon-jun qua tâm sự về cái vấn đề của nó, Ryu Min-seok cũng chỉ tính rú lên cho vui mồm thôi. Suy cho cùng, chẳng ai lại đi bất ngờ với mấy trò mình tự bày ra cả. 

Trước khi các vị tính phán xét, thì hôm nọ Min cún đã lỡ cái mồm chê Moon Hyeon-jun gáy to, ngủ không ngon đòi đổi phòng. Xa hổ con được mấy hôm thì cậu ta thèm mùi nên bày trò dọa hổ để quay về. 

Nhưng Choi Woo-je, thằng em mặt giặc, đứa sẵn sàng lừa con hổ ngốc kia chỉ để cho vui thôi, lại sốt sắng với chuyện này đến lạ. Nó nhiệt tình đến nỗi đề xuất sang ngủ cùng hai đứa với lí do không thể củ chuối hơn.

- 2 anh ngủ cùng nhau thì anh Min-seok cũng chỉ nằm cạnh 1 bên của anh Hyeon-jun thôi, bên còn lại trống như thế vẫn không an toàn. Để em sang ngủ cùng thì hai bên của anh đều có người bảo vệ, không ai dám quấy anh nữa.

Hay lắm Choi Woo-je, ý tưởng tuyệt lắm, từ giờ tao cấm mày bám theo tao đi ăn chơi. 

Con hổ ngốc kia.

Lúc đầu nó vẫn còn chối đây đẩy với lí do nó chỉ thiếu ngủ thôi, kí túc xá kín như này ai mà vào được, toàn anh em thân thiết ai mà thèm quấy nhau. Nhưng chỉ sau 5 phút dọa dẫm của thằng em cùng đội, mọi logic được nó xả trôi theo bồn cầu hết. Thằng bé Choi Woo-je ôm gối trèo lên giường dưới cái lườm như muốn rách mí của Ryu Min-seok.

Moon Hyeon-jun là một con hổ to bự ngáo ngơ. Hổ ngốc thì đáng yêu, nhưng hổ ngốc quá thì dễ cáu, nhất là với mấy đứa hay ghen như Ryu Min-seok. 

Từ ngày có em Woo-je sang ngủ cùng, tình trạng giấc ngủ của Moon Hyeon-jun tốt lên hẳn. Giờ thì em ta méo thèm quan tâm xem ánh mắt đáng sợ với tình trạng lạ của cơ thể kia là do tâm lí, do mất ngủ hay do có ai quấy rầy nữa. Em ngủ một mạch đến sáng, hôm nào cũng vui tươi yêu đời phấn khởi lắm lắm. Đến cả anh Sang-hyeok cũng phải khâm phục trạng thái tinh thần của em, nhất là đem so với cái sự suy nồng độ cao của ổng. Chính xác hơn thì ổng đã bảo:

- Tao khâm phục mày Moon Hyeon-jun, đến trẻ lên 3 cũng đếch dám so sự ngáo ngơ với mày, đứa nào mà cũng dễ bỏ qua như mày thì trên đời méo cần có luật pháp nữa.

Nhưng thôi, tuyển thủ Oner đang được ăn ngon ngủ kĩ, nên em ta chỉ nhìn vào mặt tích cực thôi. Tuyển thủ Oner không thèm so đo với người zà có đường tình duyên lận đận.

Trái ngược với tuyển thủ Oner, tuyển thủ Keria nhòm như hình minh họa của trung tâm cai nghiện. Suốt một tuần nay, cậu ta không ngủ giấc nào ngon cả. Cứ mỗi lần Moon Hyeon-jun ngủ say, Ryu Min-seok mùi cả mặt vào cổ em mà hít đầy một hơi mùi crush, vừa mềm vừa ấm vừa phê, mở mắt ra lại thấy cái bản mặt của thằng em cùng đội. Cứ mỗi lần Ryu Min-seok lướt tay lên những múi cơ bụng săn chắc của con hổ con, lại thấy cái tay thằng đi top nhà mình. Cứ mơ mơ thực thực, lẫn lẫn lộn lộn như thế, Ryu Min-seok sinh ra ám ảnh. Đến cả trong mơ cũng thấy thằng em cùng đội ôm ấp hổ con của mình, giật mình tỉnh lại thấy hình ảnh y thế ngoài đời, ngủ không nổi.

Đấy đấy, chúng nó lại dính sát vào người nhau rồi. Ừ thì tuyển thủ Zeus tuổi còn trẻ, các anh cùng đội chiều nó một tý, nhịn nó một tý thì cũng hợp lý. Nhưng tuyển thủ Zeus ơi, mày đang tuổi trẻ trâu nhất của đời người cơ mà, đang tuổi thích thể hiện cơ mà, đang tuổi muốn được làm anh lớn cơ mà, mày thể hiện đi em, mắc mẹ gì mày cứ dính dính vào người con hổ của tao như chim non cần mẹ ấp thế. Thằng trai 20 tuổi nào vừa ăn lại vừa phải ôm cánh tay đàn anh hả? Thằng trai 20 nào mà đi lấy cái thìa cũng phải quay lại nhòm anh đồng đội một cái hả? Thằng trai nào...khoan đã...sao cái ánh nhòm của thằng này là lạ? 

Ryu Min-seok là một thằng trai 22 tuổi với khoảng chục mối tình trong tay. Nên cậu ta rất dễ nhận ra ánh mắt của một người khi họ đang simp. Thế nên làm thế đéo nào mà cậu ta không nhận ra được cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Choi Woo-je mỗi khi nhòm Moon Hyeon-jun nhỉ? À, do cậu ta tưởng nó nhòm đồ ăn. Mọe, từ giờ đếch rủ nó đi ăn nữa. Tao mời mày đi ăn mà mày lại thòm thèm crush của tao à?

Nội tâm của Ryu Min-seok đang đấu tranh rất dữ dội. Nên vạch mặt thằng lỏi con kia, rằng là mày quan tâm Hyeon-jun cái đéo, mày kiếm cớ sang xơ múi hổ con nhà tao thôi chứ gì. Nhưng không được, tại hổ con chưa về nhà mình, chính bản thân Ryu Min-seok cũng chỉ là thằng đang đi xơ múi thôi. Nếu thông não hổ con bây giờ, hổ khôn lên, thằng khác không sờ được thì mình cũng móm. Nhưng nhòm ngứa mắt quá, con hổ ngáo này là cậu ta nhòm trước mà. Giờ tự dưng có thằng khác nhảy vào, dùng cái bẫy của chính mình để chiếm miếng ăn của mình, Ryu Min-seok nghe thấy tiếng lí trí mình đứt gãy. 

- Eo ơi huynh, dạo này anh có chơi đồ không mà nhìn anh tã thế?

Đấy, kiếp nạn của Ryu Min-seok đấy.

- Mày nói câu nữa là tao đem đồ chơi lên người mày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top