ZingTruyen.Top

[allpeanut] tha thiết tiếng yêu -1shot collection

[runut] giấc mộng đầu

chit_chit_


Không nhất thiết cứ phải tình đầu, thì mới nhớ mãi không quên.

Han Wangho đã nhớ Park Jaehyuk thật nhiều trong những đêm không còn anh bên cạnh.

s🐸, eabo, dưới 18 thì mọi người cân nhắc nhé.

1;

Màn hình điện thoại loé sáng, 3 rưỡi sáng, Park Jaehyuk gửi tin nhắn thoại, hỏi anh có thể tới đón gã về được không. Han Wangho hơi do dự, còn ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn chọn lạnh nhạt từ chối, mặc dù lời từ chối này phải mất rất lâu mới có thể nói ra, cũng tốn của anh rất nhiều công sức. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ này trở thành một lãnh địa cấm kỵ trong trái tim của anh, nhấn chìm tất cả kỳ vọng và xúc cảm Han Wangho từng dành cho Park Jaehyuk dưới hàng ngàn lớp đất, dù anh có trầy da tróc thịt cũng chẳng thể đào lên.

Em trai đi đường dưới ở đội tuyển mới đã an yên say giấc ngay bên cạnh, Han Wangho hơi nheo mắt nhìn em, ghen tị không hiểu sao đến giờ này rồi bản thân vẫn còn trằn trọc mãi không thể ngủ. Anh không thể đổ lỗi cho Park Jaehyuk, tin nhắn được gửi đến quá muộn, chắc chắn không hề cố ý làm phiền anh, vấn đề của Han Wangho hoàn toàn nằm ở bản thân anh.

[nhất định không muốn đón tao à?]
[vậy tao về chỗ Jeongmin nhé?]

Chỉ trách Park Jaehyuk đã quá hiểu lòng anh.

Han Wangho cau có cắn môi, pheromone trong phút tức tối có chút mất kiểm soát mà trào ra, khiến người đang yên say trong mộng đẹp bên cạnh cũng phải cựa mình thức giấc. Cho dù Han Wangho có là một đồng đội vô tâm đến mấy - thì anh cũng không xấu xa đến độ để người nằm cạnh mình phải tỉnh giấc vì mùi pheromone giữa đêm.

Chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Han Wangho lắc đầu ngao ngán, cuối cùng vẫn phải đứng dậy với lấy áo khoác bước ra ngoài, dù nhiệt độ đã giảm xuống chẳng còn bao nhiêu.

[mày đang đâu?]

Không ngoài dự đoán của anh, đối phương rất nhanh đã xem tin nhắn, nhưng mấy phút sau mới ngập ngừng trả lời:

[nhà anh Kwanghee á]

Dù độ sáng màn hình đã được giảm xuống tối thiểu, ánh sáng từ dòng chữ sáng chói hắt lên giữa bóng tối dày đặc trong phòng vẫn khiến anh đau mắt. Han Wangho khẽ chửi thề một tiếng, vội vàng khoác áo rồi bước ra ngoài.

Trời về đêm càng ngày càng lạnh, nhiệt độ giảm thấp như muốn đông cứng anh trong mấy cơn gió lạnh lẽo cuối mùa. Ngón tay lạnh cóng lướt trên điện thoại, trời lạnh khiến hiệu suất của Han Wangho trong mọi việc đều giảm sút. Anh mấy đến gần mười phút mới đặt được xe trên ứng dụng, sau khi xác nhận tài xế đang trên đường đến mới thở dài mở lại khung chat giữa mình và Park Jaehyuk.

[?]
[ở yên đấy đợi tao]

[tao có bao giờ không đợi Wangho đâu.]

Han Wangho còn chưa kịp nhắm mắt lại, tiếng chuông thông báo từ điện thoại tiếp tục vang lên, Park Jaehyuk lại gửi thêm cho anh một tin nhắn nữa.

Là ảnh chụp màn hình hoá đơn thanh toán phòng một khách sạn gần đây.

Cảm xúc trong mắt lập tức trở nên phức tạp, Han Wangho nặng nề thở một hơi, vị trí phập phồng nơi lồng ngực nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, mùi pheromone trong phút chốc lấp kín cả không gian. Anh rít lên một tiếng chửi thề, vị tài xế trước mặt là một beta lớn tuổi, bình thường Han Wangho sẽ không để lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt người khác, nhưng Park Jaehyuk là ngoại lệ.

Là ngoại lệ khiến anh phá vỡ quy tắc, cũng là ngoại lệ khiến anh phản bội chính mình.

Không phải mặc cảm tự ti, Han Wangho nhận thức rõ được cảm giác yêu đương của bản thân. Thế giới của Park Jaehyuk có thể không có Han Wangho hay không, nhưng anh thật sự không nghĩ mình có thể sống mà quên đi sự tồn tại của gã trong cuộc đời của mình.

Chiếc xe dừng lại trước lối vào sảnh khu căn hộ Kim Kwanghee đang sống. Han Wangho không thèm xuống xe đón đợi, lạnh nhạt gửi một tin nhắn thông báo cho Park Jaehyuk rồi đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế taxi.

2;

Park Jaehyuk vừa xuống đến nơi, thấy Han Wangho đang nâng má nhìn mình, nhịn không nổi vui vẻ trong lòng mà vươn tay sờ sờ má anh, nhiệt độ từ đầu ngón tay lạnh buốt của gã thấm vào da thịt Han Wangho, chẳng hiểu sao lại khiến anh rùng mình. Rõ ràng là Han Wangho không thấy lạnh, nhưng vẫn cố tình hất tay gã ra.

Ý cười trên mặt gã nhạt dần, cảm xúc cũng trùng xuống, nhưng chung quy lại không bày ra biểu cảm gì kì lạ, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Han Wangho dịch hẳn người sang phía còn lại, né tránh bất kỳ tiếp xúc thân mật nào có thể xảy ra với Park Jaehyuk.

Chỉ là Park Jaehyuk sẽ không vì thế mà buông tha cho anh. Gã xạ thủ lợi dụng không gian chật hẹp của chiếc xe bé tẹo, còn cả bóng tối đang phủ lấy hai người như âm thầm tạo điều kiện cho mấy trò đùa hư hỏng mà kéo lại khoảng cách chẳng mấy xa. Không gian trong chiếc hộp cũng chỉ có đến thế, Han Wangho trốn không nổi móng vuốt của kẻ bên cạnh, đành chửi thề một tiếng bé xíu trong miệng rồi bóp lấy cổ tay uyển chuyển của Park Jaehyuk, hiền từ cảnh cáo:

- Giữ cho cẩn thận chứ? Còn hầu hạ tao?

Park Jaehyuk nghe tiếng anh thì khẽ bật cười, vành mắt xinh cong cong một nụ cười trìu mến, gã gật đầu, dịu dàng cúi đầu xuống cắn nhẹ lên khớp ngón tay anh, nhiệt độ ấm nóng ẩm ướt từ đầu lưỡi ấy như xuyên qua từng lớp tế bào trên cơ thể anh. Đương nhiên, ngón tay trong miệng Park Jaehyuk khẽ run rẩy.

- Ah? Wangho à?

Hơi thở của Park Jaehyuk tràn ra khắp mu bàn tay anh, Han Wangho lại rùng mình, còn chưa kịp thu tay về đã bị Park Jaehyuk giữ lại, chút lí trí kìm nén cuối cùng cũng bị đốt sạch, ngay trong khoảnh khắc gã dịu dàng điểm lưỡi lên mu bàn tay anh.

- Tốt nhất là mày hầu hạ được tao, còn không thì cút mẹ mày đi.

Han Wangho hơi gằn giọng, hoàn toàn bị kích thích bởi mấy hành động mờ ám của người đối diện. Park Jaehyuk cong cong khoé mắt, vui vẻ đốt một điếu nhét cho Han Wangho, cảm nhận đôi môi mềm dịu dàng lướt qua ngón tay, cảm xúc trong tim gã không cách nào vơi đi.

Điếu thuốc đầu tiên mà Han Wangho biết hút, cũng là gã dạy cho anh.

- Tao nhớ Han Wangho lắm đấy.

Người đầu tiên dụ được Han Wangho làm mấy trò đồi bại của người trưởng thành, cũng là gã.

- Mày ăn phải bả à?

Alpha xinh đẹp mím môi hít một hơi, khói thuốc tản ra loãng dần trong không khí, mùi gỗ bách nhàn nhạt cũng bị khói thuốc cuốn đi mất, cả không gian nhỏ hẹp chỉ còn lai thoang thoảng mùi thuốc lá, một mùi rất đặc trưng, một mùi như chỉ thuộc về Park Jaehyuk.

- Không có, tao chỉ không muốn người khác ngửi thấy mùi dẫn dụ của mày.

Quyến rũ như thế, Park Jaehyuk nghĩ, bản thân không đủ rộng lượng để san sẻ cho ai đó ngửi cùng. Dù kẻ đó có là ai, có đánh dấu Han Wangho được không cũng không quan trọng, gã chỉ muốn mùi hương ngọt ngào ấm áp ấy thuộc về bản thân - một mình gã.

- Wangho nhớ không?

- Cái gì?

Dáng vẻ cáu kỉnh này hình như cũng chỉ bày ra với gã, Park Jaehyuk bật cười, ánh mắt nhìn Han Wangho lại dịu dàng hơn một chút.

- Lần đầu tiên của bọn mình.

Âm lượng của câu nói không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe, mấy âm cuối gần như Park Jaehyuk chỉ khẽ gằn trong cổ họng, nhưng Han Wangho ngửi được mùi dẫn dụ thoang thoảng tuôn ra. Nhưng mùi cồn nồng đậm, hoàn toàn lấn át hương gỗ bách thoang thoảng trong không gian. Mùi dẫn dụ của Enigma trưởng thành vừa nặng nề vừa khó chịu, Han Wangho bị áp chế bởi cảm giác lạnh lẽo đến buốt da nhói thịt, anh tặc lưỡi, lặng lẽ dí đầu lọc thuốc còn đang cháy dở trên miệng lên đốt sống cổ gã đàn ông trước mặt.

- Đừng có nhờn với tao.

Park Jaehyuk khẽ rên một tiếng, còn chưa kịp mở miệng đã thấy tài xế dừng lại trước địa điểm mình chọn.

Lần này quay về nước, gã thật sự muốn xác định quan hệ với Han Wangho.

- Wangho ơi sao mày lại làm thế? Wangho ghét tao rồi à?

Han Wangho khẽ nhếch mép mỉa mai, cũng không ngờ rằng Park Jaehyuk sẽ nói thế. Gã xạ thủ còn ngồi trên xe, nhìn theo bóng lưng anh lặng lẽ bước ra ngoài, còn cau có vòng lại kéo gã ra cùng, Park Jaehyuk không thể kiềm chế được ham muốn trêu chọc anh, bắt nạt anh, mặc dù anh chẳng làm gì gã cả. Dường như chẳng có một thứ gì có thể giúp Park Jaehyuk mô tả được những gì bản thân đang cảm nhận, nói rằng loài người quá phức tạp, có chi cũng chỉ là chẳng ai hiểu hết được cảm xúc của chính mình.

Ánh đèn nhoè mờ dưới nền trời đầy sao, sao hôm nay sáng nhưng trời không trăng, có sáng mấy cũng không xua nổi cảm giác bí bách cô đơn. Park Jaehyuk cảm giác như bản thân đang bị màn đêm bao la kia nuốt chửng, mà cũng phải thôi, đứng trước vĩnh hằng bao la của đêm tối, con người chỉ là sinh vật hèn mọn bé đang cố gắng giãy giụa trong thứ ánh sáng nhân tạo bé nhỏ yếu ớt.

Nhiệt độ lạnh lẽo của mùa đông khiến chóp mũi Han Wangho đỏ ửng. Thi thoảng anh khẽ rùng mình vì lạnh, sau đó lại cố gắng thu mình vào trong chiếc áo phao to sụ - mặc dù người anh đã nhỏ lắm rồi. Rồi từ tay Park Jaehyuk, bùng nổ cảm giác ngứa ngáy muốn chạm vào khoé mắt anh, trái tim bắt đầu kịch liệt đè nén cảm giác khó chịu như muốn nổ tung, và lý trí liên tục rung chuông, nhưng Park Jaehyuk lại quyết định vứt nó ra sau đầu.

Những xúc động này diễn ra quá nhanh, Park Jaehyuk biết thừa rằng bản thân chỉ đang bị chi phối bởi bản năng động vật tiềm ẩn trong huyết quản của loài người, nhưng lại không muốn kìm nén nó. Thực ra việc để mọi thứ diễn ra tự nhiên trong một đêm như này - có khi cũng là ý hay, hoặc không, nhưng Park Jaehyuk không phải kiểu người sống chắc chắn đến thế. Rõ là gã không cần, mà cũng chẳng thích thế.

-  Wangho không thích Dohyeon à?

Park Jaehyuk vừa nói vừa khẽ luồn tay vào gáy anh. Han Wangho đứng khựng lại, cả người anh khẽ run, nhiệt độ lạnh lẽo từ mấy ngón tay khẽ áp lên cổ anh truyền thẳng vào não, Han Wangho thậm chí còn không kịp phản ứng ngay khi Park Jaehyuk nhấn tay khẽ bóp lấy phần cơ gối cổ của anh.

Phản ứng không điều kiện của cơ thể khiến Han Wangho run rẩy, Park Jaehyuk cúi xuống nhìn anh đầy ẩn ý, miệng vẫn mỉm cười.

- Sao trước đây tao không biết mày là người thế này nhỉ?

Ồ?

Người như thế nào?

- Ý mày sao?

Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn gã, đồng tử lấp lánh ánh sáng, Park Jaehyuk nghĩ thầm, quả là Alpha xinh đẹp nhất cái giới này.

- Không sao, chỉ không biết Wangho xinh đẹp như này thì bao giờ tao mới dừng lại được.

Không biết Park Jaehyuk có uống rượu hay không, nhưng biểu hiện của gã cả đêm nay chẳng khác gì một tên yêu râu xanh đồi bại muốn làm hại gái nhà lành.

Nhưng mà ấy không phải Han Wangho.

- Được mà. Trước khi đi mày cũng nói thế mà.

Lời vừa tuôn ra chứa quá nhiều cảm xúc, Han Wangho vừa nói xong liền thấy Park Jaehyuk khựng lại, nụ cười trên mặt đã tắt ngấm. Gã không vội đáp lời, một mực kéo anh vào checkin phòng đã đặt.

- Thì đúng rồi, là Wangho bảo tao cứ đi đi mà.

Rõ ràng là anh bảo gã cứ đi đi, thế mà giờ lại đổ lỗi ngược lại.

Lúc ấy Park Jaehyuk còn nghĩ rằng mình có ở đâu thì cũng không quan trọng nữa.

Ít nhất là đối với Han Wangho.

Nếu thật sự quan trọng với nhau đến thế, người ta đã chẳng để gã dễ dàng ra đi như vậy.

- Tao thật sự chỉ lo cho tương lai của mày.

Ánh mắt anh thản nhiên như đang kể một câu chuyện cũ, Park Jaehyuk không đoán được cảm xúc dưới đôi mắt ấy, chỉ là sự bình tĩnh quá đỗi ấy nhắc gã nhớ về một ngày anh cũng từng nhìn gã thế này.

Vào giây phút quyết định mọi thứ, Park Jaehyuk hỏi người ấy rằng, mày thật sự không muốn giữ tao ở lại sao, người ấy không đau khổ, cũng chẳng sầu lo, chỉ bảo, mày nên đi tìm một tương lai tốt đẹp cho mình.

Kể cả tương lai ấy không có anh.

- Đừng tự cho mình là đúng như thế, tao bảo điều ấy tốt cho tương lai của tao đến thế à?

Chỉ là lí trí lên thì, ấy là sự thật.

Han Wangho thật sự rất lo cho tương lai của gã.

Về cơ bản thì, bọn họ đều cần tiền, cần danh hiệu, cần tiếp tục sự nghiệp của mình. Những thứ đó thỏa mãn bọn họ một số nhu cầu, nó cần thiết vì đem đến ít nhiều khoái lạc nhục thể, nhưng tiền bạc vật chất không thể làm lớn dậy con người. Gã vẫn còn cần đến vòng tay của mẹ, đến mắt trìu mến, đến những vuốt ve an ủi của những người thân yêu. Gã chưa thể coi thường những thứ đó. Park Jaehyuk biết mình khát khao nó, gã còn mơ ước nó, còn tủi thân, còn nước mắt, còn thèm những buổi tối trở về nhìn thấy đủ mặt những người thân yêu.

Thế mà chỉ khi gã đi xa rồi, mất đi tất cả những điều ấy, mới bàng hoàng nhận ra. Bây giờ gã đã biết. Gã biết mình đã mất cả những thứ đó. Lúc này Park Jaehyuk mới thèm, nhớ tiếc đến cả những ánh mắt trừng trừng đe dọa của Son Siwoo, những cú đạp, những cái cốc đầu, những câu nhiếc móc mà ngày nào Han Wangho cũng nói với gã.

Người ta chỉ nhìn ra hạnh phúc, một khi nó đã mất đi.

- Xin lỗi. Tao chỉ thấy nhớ Wangho thôi.

Vị Alpha trước mặt lặng người đi từ khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi đầy oán thán của gã. Park Jaehyuk thấy không ổn, gã cúi đầu xuống, lại nũng nịu dụi mớ tóc rối xù xuống cổ anh, thanh âm tuôn ra cũng rất đỗi đáng thương:

- Tao thấy bất an lắm, Wangho của tao xinh đẹp thế này, trong lúc tao đi có ai cướp mày đi mất thì sao?

- Mày tưởng ai cũng có mấy cái răng chó sâu hoắm như thế à?

Ừ.

Park Jaehyuk không nói, chỉ tủi thân gật đầu ôm lấy Han Wangho. Người đi rừng của gã vẫn luôn như thế, cứ mảy may mặc gã đắm chìm trong câu chuyện tình không hồi kết, cũng chẳng nói gã biết lòng cậu đến đâu.

3;

Nếu hỏi Han Wangho rằng hành vi tình dục phóng túng có thể giải toả được cảm xúc tiêu cực không, thì đáp án là không, nhưng dừng cuộc cãi vã lại thì có.

Park Jaehyuk chưa bao giờ phật ý anh trong thứ hành vi thuộc về bản năng này. Dù cho gã có phải kiềm nén đến mấy, cũng chưa một lần đối xử tệ với Han Wangho.

Park Jaehyuk vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra đã ngửi thấy mùi phermone nồng nặc. Hương bách tự nhiên thanh khiết xâm nhập qua hơi thở của gã, Park Jaehyuk có chút mất khống chế, nhịn không được mà đè Han Wangho xuống giường hôn.

Cho dù đã làm điều này rất nhiều lần, Han Wangho vẫn cảm thấy bản thân không chịu nổi sự mất kiểm soát của Park Jaehyuk. Gã Enigma từ từ nhả ra pheromone mùi cồn đầy áp bức, dáng vẻ lúc giữ eo Han Wangho cực kỳ dịu dàng, nhưng lực tay lại không hề mềm mại.

Han Wangho bị mùi dẫn dụ của Park Jaehyuk khiêu khích đến bắn ra, cả người mềm nhũn mông lung nằm trong lòng gã, tinh dịch trắng đục chảy đầy trên bụng, hai chân thon thả bị Park Jaehyuk tách ra, sớm đã bị tình dục hun đến đỏ ửng từng mảng da thịt.

Cơ thể trong cơn cao trào nhạy cảm không tả nổi, Han Wangho bị khoái cảm do chính bản thân thèm khát đánh đến tan nát cõi lòng, chẳng hiểu vì sao mà không nhịn được rơi nước mắt, miệng nhỏ chỉ biết cau có chửi Park Jaehyuk không biết điều. Chỉ là đêm nay Park Jaehyuk dữ tợn đến kì lạ, cũng không còn săn sóc như mọi khi, miệng thì vẫn không dỗ dành nhưng lại hành hạ anh không sao thở nổi.

- Sao Wangho là Alpha mà vừa thơm vừa mềm thế?

Mười đầu ngón tay mềm mại của gã cắm vào mông thịt trắng mềm của anh, tàn nhẫn ra vào kéo căng từng thớ da thịt, mặc kệ Han Wangho đã khóc đến khản cả tiếng, không ngừng bảo gã nếu còn không cắm vào thì cút mẹ mày đi.

Lối vào cuối cùng cũng bị Park Jaehyuk dùng phần dưới chiếm dụng làm của riêng, dương vật không chút kiểm soát mà ra vào lung tung trong huyệt. Han Wangho túm chặt vai gã, nước mắt đã tưới ướt đẫm má hồng, Park Jaehyuk mủi lòng cúi xuống liếm liếm mấy giọt đang chảy trên gò má, giọng nói trầm khàn hoàn toàn đã bị nhấn chìm trong dục vọng:

- Ngoan nào, em bé cố thêm một chút thôi nhé.

Hai chữ "em bé" tuôn ra khỏi miệng Park Jaehyuk hoàn toàn đánh gục Han Wangho.

Lối vào giữa hai cánh mông bị chịch đến mềm nhụn, Han Wangho hoàn toàn buông xuôi bản thân mặc cho Park Jaehyuk điều khiển, mùi gỗ bách tuôn ra toán loạn khắp căn phòng. Người phía trước dường như đã phát điên, mỗi lần đi vào đều dùng lực mạnh nhất, trọn vẹn đâm vào, không thèm để ra một khe hở nào cho anh.

Cơ thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, Han Wangho bỗng tủi thân rơi nước mắt, giữa mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa nhuốm mùi tình dục còn nghe rõ ràng tiếng nức nở đầy bất an. Anh vô lực vòng tay lên cổ Park Jaehyuk như thể đây là điểm tựa cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ, lời nói tuôn ra đầy ấm ức:

- Sao lại làm thế với tao?

Park Jaehyuk cuối cùng cũng nhận thấy sự bất ổn của anh, không kìm được hoảng loạn mà cúi đầu xuống, vòng tay vững chãi ôm chặt lấy lưng anh. Âu yếm dịu dàng trở lại trong phút chốc, nước mắt Han Wangho vẫn ướt đẫm hàng mi dày, nhịp tim tăng cao đến chóng mặt, anh ngẩng đầu khẽ hôn lên trán đối phương.

Dường như đồng ý cho tất cả những hoang đường diễn ra sau đó.

Park Jaehyuk biết bản thân đêm nay quá đáng không chịu được, nhưng toàn bộ lí trí của gã đã bị Han Wangho nhấn chìm dưới cái hôn đầy âu yếm kia.

- Của tao.

Park Jaehyuk chỉ tay xuống lồng ngực của anh, mặc kệ Han Wangho có hiểu được hay không, cúi đầu thành kính hôn lên thớ cơ vẫn đang phập phồng nhịp đập.

- Wangho à, tao yêu mày lắm đó.

Han Wangho nghe xong mấy lời này, chẳng hiểu vì sao mà ngoan ngoãn kì lạ, mặc kệ Park Jaehyuk có quá phận đến đâu cũng cố gắng dạng chân ưỡn eo nghe theo lời gã, còn không ngừng đòi ôm hôn, Park Jaehyuk buông tay ra một giây thôi cũng không được. Gã Enigma đêm nay lại chiếm hữu cực kỳ, cứ ra vào mãi mặc kệ anh đã xụi lơ trong lòng mình, đến khi cắn được lên tuyến thể ấm nóng non mềm trên cổ anh mới hoàn toàn thoả mãn mà bắn ra.

Hai mùi dẫn dụ trong giây phút như hoà vào làm một, Park Jaehyuk không nén nổi xúc động khi ngửi thấy mùi pheromone của mình trên người Han Wangho, quyết định bắn thêm lần nữa.

Lúc Park Jaehyuk rút ra cả người Han Wangho đã mềm nhũn. Cả thân trên trải đầy dấu vết tình dục, còn dấu hôn và mấy vết bầm tím nông sâu chi chít trên làn da trắng hồng. Chất lỏng đục màu tung toé dưới lối vào, còn chưa chảy ra hết, cả người từ trên xuống dưới bộ dạng thất thần say cơn say.

Say tình.

Cảm xúc của Park Jaehyuk như dâng đến đỉnh điểm khi nhìn thấy cảnh này. Gã đau đớn cúi xuống ôm chặt anh trong lòng, dịu dàng vuốt lại mái tóc đã rối tung, dịu dàng vỗ về tấm lưng còn run rẩy sau khoái lạc.

- Hôm nay mày làm sao thế?

Han Wangho không đáp lại lời này, chỉ khẽ vươn tay ôm lại gã, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực ấm áp, yên lặng không nói gì.

- Xin lỗi, tao quá đáng rồi.

Người trong lòng vẫn dịu yên không đáp, Park Jaehyuk cũng không cố hỏi làm gì, cúi đầu xuống hôn lên vành tai anh, lại hôn lên vai, lên cổ, thì thầm:

- Wangho không thể yêu tao được sao?

Mối quan hệ bạn bè nhưng vẫn thoải mái lên giường với nhau lúc nào cũng khiến Park Jaehyuk thấy họng mình nghẹn ứ. Rõ ràng là gã chỉ yêu mình Han Wangho, rõ ràng là gã đã sẵn sàng cho mọi thứ, thế mà anh vẫn khước từ. Chẳng vì một lý do gì hết. Còn bảo với gã rằng lên giường không phải chỉ cần sướng là được rồi sao.

- Mày thật sự không biết sao?

- Tao thật sự không biết.

Park Jaehyuk bỗng thấy tủi thân đến xấu hổ.

- Tao vẫn luôn không biết. Tao không biết mày có yêu tao không, nhưng tao yêu mày rất nhiều, không phải kiểu xúc động thời niên thiếu mà tao vẫn nói, là tao nghiêm túc yêu mày.

Gã thật sự rất bất mãn với điều này.

Một năm qua ở Jindong Gaming, gã quen hết từ người này đến người khác, còn nhìn thấy đủ thể loại yêu đương trên đời, chung quy lại vẫn xác định được rằng mình thích Han Wangho. Nhưng nếu hỏi rằng anh thích ai thì Park Jaehyuk thật sự không biết.

- Cho nên?

Cho nên gã không dám đoán, cũng chẳng dám nói ra.

Gã sợ trong lòng anh là một cái tên khác.

- Cho nên không nói với mày, tự ghen tuông ảo tưởng, nhưng mà cũng đâu phải lỗi của tao?

Park Jaehyuk thấy rất ấm ức, chính Han Wangho là người khiến cho gã như đi trên băng mỏng, bước một bước lại lo được mất một lần, tâm lí lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, được ăn cả ngã về không.

- Tao thật sự chỉ muốn mày rung động.

Thực ra chuyện yêu đương trong đội là cái gì rất khó nói từ phía một người. Park Jaehyuk không thể nhớ rằng ngày đầu tiên trong hơn một nghìn bảy trăm ngày vừa rồi bản thân đã ra sao, chỉ biết đến giờ, mọi thứ dường như đã trở thành một thói quen, hi vọng cũng dần dần biến mất. Gã càng yêu Han Wangho, càng hiểu rằng chính mình không có cơ hội, càng khao khát lại càng tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng khốn cùng nói với gã rằng bản thân nên từ bỏ, lại đồng thời không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ.

Nếu Han Wangho biết được cảm giác rung động này không phải mới đây, mà đã từ rất lâu, rất lâu về trước. Nếu anh biết nỗi nhớ nhung mòn mỏi này đã giày vò Park Jaehyuk không phải bảy trăm mà là hơn một nghìn bảy trăm ngày đêm, anh sẽ cho rằng gã là kẻ thích bị hành hạ điển hình.

- Không phải mày nên nói ra sớm hơn à?

Giọng nói của Han Wangho quá đỗi dịu dàng, Park Jaehyuk còn tưởng bản thân đang lầm tưởng cái gì.

- Nếu mày nói ra sớm hơn, bản thân mày đã chẳng phải đau khổ như thế. - Han Wangho nhếch mép, anh khẽ bật cười, cúi đầu nhìn xuống thân thể ngập tràn dấu vết tình dục của bản thân, mỉa mai nói tiếp. - Có khi cũng không khiến tao ra nông nỗi này.

Mấy lời này trực tiếp đánh vào lòng tự trọng của gã, Park Jaehyuk tủi thân dụi đầu vào hõm cổ anh, hờn dỗi đáp:

- Còn không phải do mày quá lí trí sao?

Tình cảm không chắc chắn cuối cùng cũng được đảm bảo, Park Jaehyuk vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ cợt nhả bông đùa mọi khi, lại nâng tay Han Wangho lên mà hôn xuống từng đốt xương tinh xảo.

- Wangho làm người yêu tao nhé?

Câu hỏi khiến Han Wangho bật cười, anh nhìn thấy sự dung túng dưới đáy mắt kia, chẳng hiểu sao lại nhớ về quá khứ của hai người.

Thì ra Park Jaehyuk đã thích anh lâu đến thế.

Thì ra không phải con cún bự gặp ai cũng vẫy đuôi chào đón, ai làm gì cũng dung túng che đậy cho, thì ra không phải Park Jaehyuk gặp ai cũng như thế, mà vì quá thích anh nên mới biến mấy thứ đó trở nên bình thường.

- Còn phải hỏi.

Park Jaehyuk mĩ mãn ôm người trong lòng, lưu luyến không thôi mà cúi đầu xuống tiếp tục mấy cái hôn ướt át.

Trong lòng thoả mãn kinh khủng, cuối cùng cũng có được cậu ấy trong lòng.

Tiếng cười của cậu ấy, thanh âm của cậu ấy, khoé mắt, viền môi, nụ cười hay cái cau mày của cậu ấy, tất cả đều mang lại một cảm giác rung động khác nhau mà cho đến mãi về sau Park Jaehyuk cũng không thể giải thích.

Thích ngoại hình của cậu ấy, thích năng lực của cậu ấy, thích sự dịu dàng mà chưa một lần cậu ấy dành cho mình, kể cả cách cậu ấy trêu chọc mọi người, cái gì cũng thích. Nói tóm lại, Park Jaehyuk thích mọi thứ thuộc về Han Wangho, không kể tốt xấu sang hèn, chỉ cần gắn liền với tên anh, Park Jaehyuk nhất định sẽ thích.

Gã thật sự rất yêu Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top