ZingTruyen.Top

[AllSenjuAll] dead or happy?

Chiếc ô nơi mưa-ShinSen - OE

_quanhdoan_

Số phận có vẻ rất ghét vô tỉ...

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi khi Senju này vốn chỉ định cùng Takemichi ra ngoài một chút vậy mà lại vướng phải trận đánh Tam Thiên này. Tệ thật. Tôi cứ ngỡ bản thân còn nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống...

Trời hôm nay mưa như ngày hôm ấy, cái ngày hai người chúng tôi phải chưa xa. Người xưa nói cấm có sai, những chuyện tồi tệ nhất đều xảy ra vào cái thời tiết ẩm ướt đến đáng ghét ấy. Hôm nay, Draken đã trúng đạn...

Thở dài nhìn lại những gì bản thân đã bỏ mặc lại phía sau, tôi một lần nữa tính toán từng đường đi nước bước trong cuộc chiến. Có vẻ như Sano đã nhận ra sự thật rằng người bạn thân của hắn chẳng còn cạnh bên. Tổng trường Tokyo Manji dần mất đi nhân tính...

Hắn lao lên, xử lý tất cả những kẻ mà vị vua ấy coi là ngáng đường. Sát khí nơi Mikey cứ thể tỏa ra như muốn giết chết tất cả mọi người...

Hoặc có thể con người ấy chỉ muốn cuốn sạch những nỗi buồn đi qua những cú đấm. Mong muốn được giết người tỏa ra từ vị tổng trưởng ấy lớn đến nỗi tạo ra một nỗi sợ vô hình, khiến tôi chùn bước và chẳng thể nào tham gia vào cuộc chiến.

- Cô muốn chết thế nào? 

Chết à? Tôi chẳng biết nữa...

Lao lên đánh nhau bất chấp tất cả cũng chẳng phải một ý tưởng quá tồi để tôi có thể gặp lại Shin, tuy điều đó sẽ chẳng nhẹ nhàng gì...

Tôi không muốn và cũng biết chắc chắn bản thân khí có thể đối diện với anh sau khi đánh nhau với đứa em trai mà Shinichiro hằng trân quý. Nhìn về hướng cuộc chiến đang diễn ra, tôi chợt nhận thấy việc South đang dần yếu đi. Hơi thở hắn gấp gáp dần, tựa như sắp bị đối thủ tước đi cơ hội sống vốn đã rất mong manh ấy...

Tôi phải làm gì đó để ngăn Sano lại. Nhưng làm gì bây giờ? Phải làm sao để một người như Senju này có thể ngăn lại cơn thịnh nộ nơi con quỷ kia? Và rồi tôi vô tình nhìn xuống túi áo...

Súng điện sao? Có lẽ tôi đã vô tình đặt nó vào túi trước khi ra khỏi nhà. Cuối cùng thì may mắn cũng đã mỉm cười với Phạm.

Trời đang mưa rất to, những tưởng đang cố cuốn trôi vũng máu đỏ thẫm nơi chiến trường. Trong khi cơn thịnh nộ của Sano vẫn chẳng ngưng, tôi lẳng lặng đứng sau hắn để rồi thực hiện một việc vốn được coi là nhục nhã với tất cả các tổng trưởng từ trước đến nay.

Bật súng điện đến mức cực đại rồi dí vào cổ đối phương, Sano Manjiro chỉ kịp hét lên một tiếng rồi gục xuống nền đất. Ngoài kia, tiếng xe cảnh sát hú vang trời, báo hiệu cho hồi kết của cuộc chiến ác liệt ấy...

___________________________________

Tokyo 2009.

Đã tròn một năm trôi qua kể từ trận chiến định mệnh ấy. 

Còn nhớ ngày hôm đó tôi cùng những người còn giữ được tỉnh táo đã phải lên đồn công an làm việc, để rồi nhận được án phản quản thúc tại gia. May mắn thay chẳng có ai phải bỏ mạng trong cái đêm ngập máu kia.

Đúng. Ryuguji đã may mắn sống sót sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Tôi cũng chẳng biết quá rõ về những gì xảy ra tiếp theo, chỉ nghe loáng thoáng từ Hanagaki rằng Sano đã đoàn tụ với các thành viên cũ băng Touman và tiếp nhận điều trị tâm lý. Tokyo Manji cũng từ đó mà tan rã...

Hôm nay là 13 tháng 8, là cái ngày Shinichiro đã mãi mãi rời xa ngôi nhà thân yêu rồi chìm dần vào giấc ngủ ngàn thu. Đúng như những gì tôi dự đoán, Shin đã chẳng còn xuất hiện thêm lần nào kể từ sau ngày hôm đó. 

Tôi nhớ anh, nhớ từng phút giây cả hai vui đùa và kể nhau nghe những câu chuyện viển vông. Tình người duyên ma, cái thứ cảm xúc mà tôi hướng về anh cũng đã dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng rồi lúc tôi nhận ra bản thân chẳng còn tình cảm với người kia cũng là lúc trí não này ngập tràn trong những câu hỏi. Có thật là tình yêu này không còn nữa hay chỉ là vô tỷ đây đã chấp nhận được sự thật rằng cả hai sẽ chẳng thể nào đến với nhau? 

Bước thật nhanh trên con đường tới ngôi mộ ấy, lòng tôi lại đau đáu những cảm xúc khó lòng phôi phai. Giờ đây thứ tình cảm của tôi dành cho người có lẽ đã chẳng còn là yêu, nó thực sự khó nói hơn thế.

- Shinichiro, cảm ơn anh!

Đắm chìm trong những suy nghĩ khó nói về mối tình đầu giờ đã hóa hư không, tôi ngồi đó, nhớ nhung về một người con trai giờ đã chẳng còn hiện hữu cạnh bên. Chợt, một giọng nói đã vang lên đã kéo tôi về với thực tại.

- Cô là tổng trưởng của Phạm hả? Cô có quen anh tôi sao?

- Đúng là có đôi chút.

Đôi chút gì chứ? Rõ ràng là từng yêu nhưng lại chẳng thể nào nói ra, trái tim này như đã vỡ vụn tự bao giờ. Nhưng thôi, sâu trong lòng này tôi luôn biết, dù có cố gắng đến thế nào đi chẳng nữa cũng chẳng thể tiến về phía anh. Nhẹ nhàng đứng dậy để nhường chỗ cho người từng là đối thủ của mình trong quá khứ, tôi chợt nhận thấy ánh mắt kia đượm buồn. Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng trò chuyện với người anh đã chẳng may mắn mà qua đời khi còn trẻ kia. 

Cuộc trò chuyện kia không quá ngắn nhưng cũng chẳng phải quá dài. Nó vừa đủ để tôi ghé vào lễ hội cạnh bên, để rồi mang lại gần ngôi mộ ấy 2 cây kẹo táo. 

- Sano này, Shinichiro từng bảo tôi anh thích ăn kẹo táo đấy!

Nhẹ nhàng đặt cây kẹo lên trên ngôi mộ tỏa khói nghi ngút, tôi thậm chí có thể tưởng tượng hình ảnh anh cạnh bên. Một cơn gió thổi qua, cứ như thay thế anh ôm chặt lấy người yêu cũ của mình vào lòng, để rồi từ biệt nhau lần cuối. 

- Tôi đã hứa với anh trai cậu sẽ trở thành một người hạnh phúc hơn cả anh ấy.

Mỉm cười nhìn về phía tổng trường của Touman cũ, chẳng biết từ lúc nào bàn tay tôi đã vô thức xoa đầu cậu. Tôi biết hành động của mình có lẽ khá bất thường, xong vẫn quyết định truyền đạt những lời Shin hằng muốn nói với em trai:

- Anh cậu yêu cậu lắm đấy! Vậy nên Sano cũng nên mỉm cười hạnh phúc vào ngày này để Shin chẳng còn lo lắng nhé!

- Cô lạ thật đấy? Cứ như thể cô có thể nói chuyện được với người đã khuất vậy.

Bất giác giật mình để rồi lại mỉm cười nhằm che dấu đi bí mật, tôi chìa bàn tay về phía người con trai kia:

- Biết đâu đấy nhỉ? Mà này đằng kia đang tổ chức lễ hội, cậu có muốn cùng tôi tham quan một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top