ZingTruyen.Top

[AllSenjuAll] dead or happy?

Me and I and Myself (H+)(selfcest)

_quanhdoan_

Warning: H đầu tay, có selfcest và có thể gây khó chịu!!!

Trẻ con cấm nhìn ><

.

.

.

Tự tâm

.

.

.

Tuyệt sắc

.

.

.

Ái Kỷ

.

.

.

Ngoài hiên nhà gió mưa xối xả như muốn mang đi cái hơi ấm duy nhất còn sót lại của tiết trời mùa thu.

Ngắm nhìn cảnh sắc ảm đạm ngoài kia, tôi nhẹ bước đến trước gương và kẹt lại trong nơi ánh mắt người con gái xinh đẹp chẳng tì vết. Nó lấp lánh sắc ngọc, cứ như thể một hồ sâu không đáy có nuốt chửng người ta xuống bất cứ lúc nào .

Đó thực sự là một vẻ đẹp khiến tôi yêu đến mức mê muộn. Đặt đôi môi đỏ mọng lên tấm gương lạnh ngắt, tôi có lẽ chỉ còn cách này để gửi đến chính mình một nụ hôn.

Chiếc eo thon nhỏ đang khoác lên mình bộ váy bó sát giờ đã nằm gọn trong vòng tay, tôi tự hỏi sao lại có thể tồn tại một người con gái hoàn hảo đến vậy.

Chà, cô bé của tôi ướt mất rồi, tựa như cảnh vật ngoài kia. Ngước lên nhìn nụ cười của bản thân dần trở nên biến chất trong gương, tôi đưa đôi tay này xuống và lặng lẽ chạm vào vùng cấm một cách từ từ. Nó thật mềm mại...

Và ẩm ướt nữa...

Sắc dục, thứ sẽ đày đoạ con người xuống đây vực sâu giờ lại ám lấy tôi, ghì tôi xuống bằng cảm giác thần tiên mà khó thứ gì có thể sáng bằng ấy. Đôi tay mềm mại dần tiến sâu hơn vào cuộc khám phá hang động kia, đưa tôi vào miền đất hứa với sự khoái lạc không tưởng.

Sờ soạng khắp cơ thể cho đến khi chạm được vào bầu ngực căng tròn ấy, khoái cảm trong tôi giờ đã được đẩy đến cao trào. Hơi thở gấp gáp cộng thêm tiếng rên trong phòng kín kích thích đến từng nhịp tim và dường như khiến tôi nhận ra xứ sở thần tiên đang cạnh ngay bên mình. Mặc cho cơ thể nóng lên tưởng như muốn tan chảy, tôi không ngừng mân mê những vùng nhạy cảm để cho người bản thân yêu nhất được thoả mãn.

Vờn bồ môi căng mọng đến khi cảm nhận được vị máu, tay tôi vẫn chưa ngừng vuốt ve từng đường cong thân thuộc này cho đến tận bây giờ. Cưỡng sao lại cảm giác khoái lạc khi ta được đắm chìm vào thế giới riêng của những ham muốn đây?

Nếm lấy chất dịch ngòn ngọt còn đọng lại trên bàn tay nhớp nháp, tôi giờ đây vẫn còn thở dốc sau chính cơn thoả mãn của bản thân. Lần đầu của tôi đã diễn ra khá tệ nhưng càng về sau lại càng mượt hơn, và giờ lại khiến tôi trông như thể một ả nghiện ngập thân xác này đến mức biến thái...

Cuốn chặt bản thân trong sự si mê của lứa tuổi mới trưởng thành, tôi nhẹ nhàng vuốt ve chính mình như thể muốn an ủi nó sau một khoảng thời gian vận động mệt mỏi.

Tôi yêu chính mình đến mức khó tin...

Tôi mang trong mình một thứ đam mê, sự đam mê bệnh hoạn chẳng tưởng nổi...

Ừ tôi điên, điên mất thôi!

Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng có lý do gì để Senju này ghét bản thân cả, huống hồ là trong khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ xung quanh ta đều là đêm đen.

Không lợi dụng tôi như Takeomi, thân xác này chắc chắn sẽ luôn biết cách yêu thương chính mình và không hạ thấp giá trị thực sự của những khoảnh khắc ngọt dịu ấy.

Chẳng như Haruchiyo, tôi chắc chắn sẽ không rời bỏ Senju và tìm mọi cách khiến bản thân qua đời trong những trận chiến.

Trong cái thế giới đày đọa này, có lẽ chỉ tôi mới có thể yêu thương chính mình vô điều kiện. Nếu không phải tôi thì có lẽ sẽ chẳng ai khác xứng đáng với cơ thể hoàn mĩ ấy...

Ôi! tôi yêu nó, yêu đến mức sẵn sàng tiêu diệt bất kì ai muốn tiếp cận bản thân. Tôi không muốn phải ở cạnh người lạ bởi Senju sẽ ghen với họ và thậm chí sẽ nhuốm máu bàn tay.

Tôi chấp nhận lời bàn tán, thậm chí là dị nghị của mọi người xung quanh chỉ để yêu chiều chính mình vô điều kiện. Nếu ái kỉ là một chứng bệnh, tôi chấp nhận chối bỏ mọi liệu pháp điều trị chỉ để trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong tình yêu ngột ngạt ấy một cách mê muội, mãi mãi.

Hỉ, nộ, ái, ố, lạc, dục...

Những màu sắc cao trào nơi cuộc sống tươi đẹp ấy sẽ chẳng rời bỏ tôi chừng nào lá phổi kia còn thở. Bởi tôi yêu chính mình, mê mẩn nhan sắc mà chỉ bản thân có được.

Tôi là duy nhất, là bà chúa của cả vương quốc tươi xanh.

Chừng nào thế giới vẫn còn chao đảo thì tôi sẽ mãi xinh tươi, như một hồn hoa ngát sắc nơi cuối chân trời.

Bởi đây là cảm hứng, là mãi mãi, vậy nên cũng chẳng lo đời này đổi thay.

Bông hoa ngát hương sẽ chẳng phai tàn trong một sớm một chiều, tôi cũng sẽ không khuất phục để rồi giao mình cho bất cứ ai. Senju này ghê tởm tất cả những kẻ chạm vào thân thể mình và có lẽ sẽ trừ khử từng người khi cần thiết.

Không có ai là xứng đáng để chạm vào đền thờ linh thiêng của cơ thể tôi, dù là một cậu trai hoàn hảo không tì vết.

Ánh mắt này, bờ môi này, tất cả sẽ chẳng dành cho ai khác...

Tôi yêu tôi, và chỉ mình tôi cho dù mất trọn cả kiếp này.

Khi ở một mình, tôi chính là bất bại, là kẻ mang theo con tim mạnh mẽ và ý chí bất diệt.

Vì tôi là độc nhất, là bông hoa đỏ rực rỡ tồn tại nơi dương gian.

Nếu như phải nuốt chén canh mạnh bà, tôi sẽ liều nhảy xuống dưới sông Vong Xuyên để giữ trọn ký ức kiếp sống tươi đẹp ấy.

Khi chỉ có tôi, bản thân và chính mình mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top