ZingTruyen.Top

[AllSenjuAll] dead or happy?

Only Senju - Fall

_quanhdoan_

Phạm Thiên.

Chẳng biết từ bao giờ cái tên đó đã chứa đựng biết bao nỗi sợ của người dân thành phố Tokyo. Một tổ chức giết người, cướp của và mại dâm nổi tiếng với sự nguy hiểm đến độ cảnh sát đã nhiều lần phát lệnh truy nã nhưng vẫn chẳng thể khiến nó lung lay.

Mọi người ghét cay ghét đắng Bonten, coi nó là biểu tượng cho những gì tàn độc nhất xảy ra tại Nhật Bản thời bấy giờ. Senju cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Em căm hận Phạm Thiên, lại càng thêm khó chịu về sự hiện diện của tên boss tại nhiệm. Sano Manjiro... Tất cả là tại hắn.

Chính con quỷ ấy là người đã cướp đi gia đình em, cướp đi những gì hạnh phúc nhất mà công chúa của Phạm luôn trân quý. Đầu tiên là Haruchiyo, người đã coi thủ lĩnh Bonten là một vị vua, để rồi chìm đắm trong sự mù quáng của một quân hầu đến độ bỏ bê gia đình. Sau đó đến Wakasa, rồi Bekei đã phải bỏ mạng dưới nắm đấm của Sano trong cơn hắc hóa.

Những tưởng trận chiến Tam Thiên đã kết thúc chuỗi ngày cực khổ đằng đẵng, rằng sẽ chẳng còn một ai rời bỏ cuộc sống của người con gái nhỏ nhắn kia. Ấy vậy mà Sano Manjiro nỡ lòng nào cướp đi hết tất cả những gì còn sót lại cuối cùng trong cái cuộc đời thiếu thốn tình thương ấy.

Takeomi giờ đã bỏ rơi em để gia nhập tổ chức tội phạm, để rồi mang trên mình đôi bàn tay nhuộm đỏ máu. Akashi Senju... Mất tất cả rồi.

Đã biết bao nhiêu lần em quỳ xuống trước hai người anh mình, cầu xin một sự thương hại dẫu biết là vô ích. Trái tim họ giờ đã thuộc về Sano Manjiro, đã trở nên nhúng chàm để rồi bỏ quên những năm tháng hạnh phúc trong quá khứ.

Takeomi và Sanzu có thể không còn nghĩ đến em, xong thủ lĩnh cũ của Phạm sẽ mãi chẳng thể nào quên đi những nụ cười ấy. Senju nhớ cái lúc cả gia đình vui vẻ tổ chức những bữa tiệc nướng ấm cúng nơi sân thượng vào tiết trời hè, nhớ cả cái khoảnh khắc họ cùng ngắm nhìn mặt trăng tỏa sáng...

Giờ thì em đứng đây, tại sân thượng cũ kĩ ấy. Ngước nhìn lên bầu trời đêm để rồi một lần nữa đắm chìm vào ánh trăng êm dịu, lòng Senju đau như cắt. Khung cảnh nơi đây vẫn vậy nhưng tình người giờ đã hóa hư không...

Senju biết, mặt trăng kia biết, chỉ có Sano Manjiro chẳng hay...

Em vì hắn mà mất tất cả.

Ấy vậy mà vị trí của tòa nhà chọc trời này lại đối diện với căn cứ của Phạm Thiên, đó là sự mỉa mai cực lớn đối với người con gái nhỏ nhắn kia. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, Senju tự trách bản thân quá yếu đuối nên mới chẳng thể nào bảo vệ được chính gia đình mình.

Sau cùng, em cũng đã có đủ can đảm để chấp nhận sự thật họ sẽ chẳng bao giờ quay về, rằng Akashi Senju cười tươi vui vẻ bên cạnh những người mình yêu thương đã chết dần mòn nơi trai tim kia.

Mưa.

Từng giọt, từng giọt đua nhau thấm đẫm chiếc áo mỏng manh Senju đang khoác trên người. Đó là thứ cuối cùng Takeomi tặng em, với lời căn dặn về cách bảo vệ sức khỏe bản thân mỗi khi đông đến.

Lạnh quá. Run cầm cập trong chính cái cơn mưa rào mà em hằng căm ghét, cô gái ấy giờ đây chẳng còn lại gì. Thậm chí là một chút lòng thương hại từ những người mà em coi là tất cả giờ cũng trở nên xa xỉ biết bao. Muộn rồi...

Senju biết đã đến giờ bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Haruchiyo sẽ chẳng thể nào trở về nếu em không trở thành một bé ngoan đúng giờ giấc.

- Haru à? Anh có nghĩ việc chúng ta phải đi ngủ mỗi ngày thật phiền phức không? Tại sao em lại không lựa chọn đắm chìm vào giấc mộng ấy mãi mãi nhỉ?

Senju thích ngủ vì công chúa nhỏ biết đó là cách duy nhất em có thể nhìn ngắm khuôn mặt gia đình mình thật lâu. Trong giấc mộng nơi tiềm thức, vị thủ lĩnh nhỏ của Phạm sẽ được gặp những người mình yêu thương, để rồi một lần nữa hòa tan vào những tiếng cười. Em ước điều đó là mãi mãi...

Bước lên tấm bục cao nhất nơi sân thượng, Senju nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán về mình lúc này. Hàng chục cái điện thoại bỗng chỗ giơ lên giữa cái tiết trời mưa nặng hạt ấy...

Họ muốn quay lại hình ảnh của em vào lúc Akashi Senju này qua đời ư? Khốn nạn thật nhỉ?

Nhưng... Đằng sau là căn cứ Phạm Thiên..; Những người đó sẽ ổn chứ?

Mặc. Giờ đây Senju đã chẳng thiết tha gì đến mọi người xung quanh. Giờ đây em chỉ còn bóng đêm làm bạn. Nó mời gọi em tiến ngày một sâu vào cái vực thẳm tưởng chừng như vô tận đó, để rồi trở nên bất diệt với thời gian.

Và rồi đôi chân ấy bắt đầu chuyển động. Em cứ thế thả mình vào màn đêm thăm thẳm kia, để rồi hòa tan thân xác này vào cơn mưa kia một lần và mãi mãi.
.
.
.
Senju ghét mưa, ghét sự ướt át mà nó đem lại. Ấy vậy mà cô công chúa nhỏ giờ đây lại nằm bất động dưới cái nền đất lạnh toát, mặc cho từng giọt nước mưa chẳng ngừng nhảy múa trên cơ thể kia.

Mỉa mai thay cho người con gái ghét mưa giờ đây lại hòa làm một với đất trời trong chính cái thời tiết ẩm ướt. Cho đến khi hơi thở kia ngừng lại, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn chẳng thể nhắm, đôi môi vẫn chẳng ngừng cười, nụ cười mỉa mai cho những nỗ lực giờ đã hóa hư vô.

Máu từ cơ thể với khung xương vỡ vụn kia chảy ra chẳng ngừng...

Cô công chúa nơi Phạm kia giờ đã trở về với cát bụi, hòa làm một với bản giao hưởng của tiếng mưa rơi.

Akashi Senju ghét mưa, ghét cả gia đình mình. Chính nó đã bỏ mặc em, đã khiến em đánh mất tất cả và rồi nhận được cái kết đắng. Cho đến tận khi quyết định rời bỏ thế giới, công chúa nhỏ của Phạm vẫn mang trong mình ước muốn tha thiết được nghe thấy những giọng nói trầm ấm của người anh trai. Em vẫn hằng mong có thể dùng chính cái chết ấy để được gặp gia đình mình lần cuối,,,

"Haruchiyo, Takeomi... Hai người ở đâu khi em từ bỏ cõi đời này vậy?"

_________________________________________

"Senju... Mày mãi chỉ là một con ngốc không biết bảo vệ bản thân mình mà thôi... Giây phút thấy mày nơi sân thượng kia, tao đã chẳng đủ can đảm để đến bên và ngăn cản mày. Giờ thì tuyệt rồi! Tao mất mày thật rồi!"

—————————

Chuẩn H(eaven) E(nding) nha mọi ngườiii

Đừng nói tui tồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top