ZingTruyen.Top

[AllSenjuAll] dead or happy?

Thay điều muốn nói, TakeSen phần 2

_quanhdoan_

Nói rồi, Takemichi kể hết cho Senju nghe câu chuyện của bản thân, mặc cho nó là bí mật tối kỵ. Khi men rượu vào thì cái lý trí con người ta còn là gì nữa đâu? Người anh hùng cô độc ấy cứ thế mà nói, nói cho thỏa nỗi niềm đớn đau của cậu. Mặc cho câu chuyện có phần hoang đường, người con gái kia vẫn đứng cạnh anh và lắng nghe từng lới nói ấy. Cô biết giọng điệu ấy chẳng hề chứa đựng sự dối gian, bởi nó đau thương đến mức vô cùng.

- Ngày đó mọi người đã bảo tại tôi mà Draken mới chết. Nó đúng... Giá như tôi mạnh mẽ hơn để có thể bước đi trên chính đôi chân của mình. Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ trở lại quá khứ một lần nữa để cứu tất cả mọi người. Đến lúc đó sẽ chẳng còn ai phải khổ đau...

Senju nhăn mặt trước lời nói của người bạn thân ấy. Một phần, cô cảm thấy tức giận vì người con trai đứng trước mặt mình chẳng để tâm đến những gì bản thân đã phải chịu đựng. Mặt khác, thiếu nữ nhận thấy thương cảm cho người con trai kia đang ngày một trở nên rõ ràng. Cô muốn thấu hiểu những nỗi đau của cậu, xong đó là điều không thể. Cô nhận ra Takemichi hiện tại đã chẳng thể giữ cho tâm lý bản thân được ổn định như cậu ấy đã từng. Nỗi đau nơi đáy lòng của anh hùng bé nhỏ ấy đã quá lớn để ẩn giấu sau cái nụ cười giả tạo kia.

- Tôi sẽ trở lại từ đầu và cứu mạng từng người một. Mọi người không nên phải cảm thấy buồn trong ngày hôm nay. Nếu Draken sống thì họ sẽ được hạnh phúc.. Chắc chắn.

Những lời nói ấy rồi nhuốm đậm màu tổn thương. Senju cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng thể nào san sẻ bớt được nỗi đau nơi người bạn thân của mình. Cô đã định từ tốn an ủi cậu, nhưng khi nghe đến việc Takemichi định hi sinh tất cả để thay đổi quá khứ, người con gái ấy đã chẳng thể tiếp tục giữ im lặng...

- Vậy còn cậu thì sao?

- Tôi ư? Tôi thì làm được gì chứ. Hức... Bản thân này quá yếu đuối để giữ lại hạnh phúc mọi người.

Senju biết cô chẳng có quyền gì để tỏ ra tức giận trong thời điểm này, xong lại chẳng thể nào kiểm soát được bản thân. Cô giơ tay lên, tát vào mặt Takemichi một cái thật mạnh, mặc cho mọi người xung quanh đàm tiếu về mình. Nắm chặt cổ áo đối phương, Senju chẳng thể ngăn được dòng nước mắt kia đang chảy xuống. Đến chính vô tỉ cũng chẳng biết lý do tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết bản thân phải ngừng dòng suy nghĩ sai lệch kia lại bằng mọi giá. Nếu không...

- Bỏ ngay cái suy nghĩ thiển cận ấy đi! Cậu không nhận ra bản thân mình đang dần trở nên giống với Mikey của ngày xưa hay sao? Hi sinh bản thân mình vì hạnh phúc của người khác thì có gì là hay ho cơ chứ?

Đau buồn cộng thêm bị đánh một cú mạnh khiến cho Takemichi chẳng còn giữ được nổi sự bình tĩnh vốn có của mình. Cậu gắt:

- Cậu thì biết gì về tôi? Cả thế giới này chẳng có một ai biết được việc tôi yếu đuối đến mức nào. Nếu không phải vì tôi thì làm gì có chuyện từng người một phải hy sinh như vậy chứ? Tôi chỉ cần mọi người được hạnh phúc thôi! Vì hạnh phúc của những người tôi yêu dấu thì chút khó khăn này có là gì?

- Một chút khó khăn? Cho dù là phải đánh đổi cả tính mạng? Cậu nhìn lại thế giới của những người xung quanh xem, đã bao giờ họ thực sự biết cậu nghĩ gì chưa? Đừng đóng cánh cửa tâm hồn lại như thế... Làm ơn... Cầu xin cậu Takemichi... Đừng làm anh hùng nữa....

Nói rồi, Senju thả tay ra khỏi cổ áo Take. Cô chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mà òa lên khóc nức nở. Cô thương cậu, thương cho cả cái tương lại mà Hinata có thể mất đi người mình yêu. Senju không ngốc, mà dù có ngốc đi chẳng nữa thì cô vẫn nhận thức rất rõ về quy luật mạng đổi mạng. Cô lo sợ những kế hoạch tương lại của Takemichi sẽ bào mòn đi sức sống nơi người con trai ấy

- Cầu xin cậu... Hãy ích kỉ đi! Nếu cậu quyết định làm vậy thì ai sẽ cứu cậu đây? Trả lời tôi đi Takemichi? Anh hùng đi cứu mọi người thì ai sẽ cứu anh hùng đây?

Senju chẳng thể nào ngừng khóc. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi mặc cho cổ họng kia trở nên khô khốc tự bao giờ. Cô sợ mất đi cậu, sợ Hina sẽ khóc nếu Takemichi chẳng còn.

- Bỏ cuộc đi Takemichi! Người chết sẽ chẳng thể nào sống lại đâu. Hơn nữa cậu tin vào mọi người sẽ hạnh phúc nếu cậu chết thay cho họ sao? Draken đã hi sinh mạng sống ấy để cứu cậu rồi, đừng để sự nỗ lực ấy trở nên phí hoài nữa được không? Nếu cả hai người cứ hi sinh tính mạng vì nhau như vậy thì đến bao giờ tất cả mới thực sự có được một cuộc sống ổn định đây?

Takemichi ngơ người trước những gì Senju nói. Cậu nhận ra bản thân đã quá đâm đầu vào một hạnh phúc đến mức hoàn hảo để rồi nhận ra nó đã chẳng còn tồn tại từ lâu. Người anh hùng vẫn ngồi đó, dần dần chấp nhận việc bản thân không có khả năng đảo ngược quy luật sống. Cậu chợt nhận ra bản thân đã bị cuốn vào vòng xoáy của sự cứu rỗi lúc nào chẳng hay. Bên cậu, Senju vẫn không ngừng cầu xin, những lời khẩn cầu mà chưa ai từng dành cho vị anh hùng cô độc ấy.

- Đúng là Chifuyu và mọi người đã từng rất tức giận về cái chết của Draken, nhưng đó chỉ là cảm xúc bình thường của những đứa trẻ 16 tuổi thôi mà? Chẳng nhẽ một người 26 tuổi như cậu lại chẳng thể nào nhận ra việc gì là thực sự đúng đắn hay sao?

- Tôi hiểu điều đó. Nhưng...

- Nếu bây giờ cậu trở về quá khứ và chết vì cứu Draken thì chẳng nhẽ cậu ấy lại phải trải qua những cảm xúc tương tự à? Đừng cố thay đổi mọi thứ nữa Takemichi, chúng tôi đã đủ lớn, đủ trưởng thành để tự cứu rỗi bản thân mà? Hãy để mọi người tự có trách nhiệm về cuộc sống mình đi được không? Làm ơn đừng bắt ép bản thân quá đáng nữa....

Nói rồi, Senju ôm chặt lấy Takemichi, cô muốn dùng cái ôm này để xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu. Senju biết cô chẳng thể ngừng lại ngay lúc này, dù bản thân không phải là người mang trọng mình những nỗi đau.

- Về đi Takemichi, về cái tương lai mà mọi người đang chờ đợi cậu ấy. Hãy trở về nơi thực sự dành cho cậu vào năm 26 tuổi và nhanh tổ chức đám cưới với Hina đi! Cậu xứng đáng với hạnh phúc hơn thế này mà!

- Senju...

- Hơn nữa... mọi người sẽ chẳng ai hạnh phúc nếu thấy cậu hi sinh một mình đâu.

_______________________________________________________________

Về đi Takemichi... Đừng cố gắng kéo mọi trách nhiệm lên bản thân nữa. Chia sẻ với mọi người đi không em sẽ tự hủy hoại bản thân mất =((((

Lần này tôi để OE cho mọi người tự kết theo ý mình. Thực sự những lời nói của Senju là toàn bộ những gì mình muốn gửi đến Takemichi...


Truyện viết đã lâu, mong mọi người đọc với tâm trạng bình tĩnh

Chill~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top