ZingTruyen.Top

[AllSenjuAll] dead or happy?

Vua hay công chúa [SanSen ]

_quanhdoan_

Senju, một cô gái sở hữu nụ cười như ánh nắng đầu xuân đánh tan mọi nỗi buồn nơi tôi. Thời còn nhỏ, tôi với em thường dành cả ngày để vào rừng bắt bướm. Khi ấy, khu rừng gần nhà tựa như một kho báu, chan chứa những sinh vật với hàng ngàn màu sắc khác nhau. Cũng giống như mọi đứa trẻ đồng trang lứa, hai anh em đều tin vào điều ước nơi cánh bướm diệu kỳ. Đã có lúc điều ước của Senju trở thành sự thật, điều này khiến em nụ cười em trở nên tươi rói và ngày càng tin tưởng vào may mắn của bản thân.

Tôi và em chơi bên nhau quên cả giờ về, rồi lại bị Takeomi mắng vì tội bỏ ăn trưa. Ấy vậy mà dần dần chúng tôi lại cố gắng về muộn hơn, để nhận được những trận mắng ấy, để được đền bù những que kem thay cho lời xin lỗi. Dưa hấu và Socola Bạc Hà thường là những sự lựa chọn mà chúng tôi có thời bấy giờ. Khác với Senju, tôi chẳng thể nào đưa ra quyết định một cách nhanh chóng thứ mà mình muốn có. Những lúc như vậy, em sẽ nhanh nhẩu ăn vị kem mình thích rồi mỉm cười tinh nghịch:

-  Em không muốn anh trai yêu quý của mình phải đau đầu vì những lựa chọn đâu!

Tôi biết đó chỉ là lời bao biện cho hành động tranh giành của Senju, đó cũng là lý do cho không ít lần cãi nhau của hai anh em. Ngày đó còn nhớ tôi chẳng thể nào ưa nổi cái tính hay tranh chấp ấy, dù là máu mủ ruột thịt.

Tuổi thơ trôi qua mau với những que kem mát lạnh trời hạ, chỉ để lại sau nó những âm u của nợ nần. Năm Takeomi rơi vào cảnh bần cùng cũng là thời điểm tôi gặp được Mikey, vị vua của đời mình. Những khó khăn và vất vả khi ấy đã khiến một đứa trẻ như tôi cảm thấy cực kỳ bức bối và khó chịu. Đó cũng là giai đoạn của những trận cãi vã này lửa giữa tôi và ông anh nghiện quán bar kia, để rồi này ra ý tưởng bỏ nhà theo vua. Tôi chẳng muốn sống chung một mái nhà với Takeomi nhưng lại chẳng nỡ bỏ Senju ở lại một mình. Muốn mang em theo cùng, xong lại sợ những áp lực ngoài kia sẽ đè bẹp và tha hóa công chúa nhỏ. Lại một lần nữa tôi phải đau đầu trước những sự lựa chọn.

-  Haru-nii, anh cứ đi theo người mình tin tưởng đi! Em sẽ ở lại với Takeomi, dù sao chỉ cần chúng ta ở luôn nhớ về nhau là được mà phải không?

Một lần nữa, Senju tự tiện thay tôi đưa ra quyết định. Công chúa nhỏ của tôi mỉm cười tít mắt, nhưng tôi biết rất rõ trong đó ẩn chứa hàng ngàn nỗi buồn. Tôi rời bỏ em vào cái thời điểm kinh tế trong gia đình khó khăn nhất, rời bỏ em để đi theo tiếng gọi nơi con tim.

_________________________________________________________________

Trận chiến tam thiên - 2008.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối khi tôi thấy khuôn mặt em? Chẳng rõ nữa, chỉ biết rất lâu.

Ấy vậy mà cô công chúa nhỏ của tôi vẫn bồng bột đến mức bất ngờ. Tôi tin em biết rõ sức mạnh của bản thân mình chẳng thể nào địch lại Mikey, ấy vậy mà Senju vẫn chạy ra đỡ đòn cho Takemichi. Sức em yếu dần đi, những vết thương trên người ngày càng trở nên rõ ràng. Nhìn người con gái mình yêu thương qua từng năm tháng đang dần gục ngã, trái tim chỉ thờ một vua giờ đây lại nhói đau.

Vua hay công chúa? Tôi đã coi bản thân là con một từ lâu, ấy vậy mà bây giờ lại phải đau đầu bởi câu hỏi ấy. Có lẽ ngay từ đầu , Sanzu này chẳng thể nào quyết định cho bất cứ việc gì.

Cứu em cũng là phản bội lại vua, đồng nghĩa với việc phản bội lại niềm tin độc nhất trên đời này. Nếu chạy ra kia và đỡ em, liệu lời thề hi sinh tất cả vì vua kia sẽ còn lại gì?

Tôi không thể phản bội vị vua độc nhất của bản thân nhưng cũng lại chẳng thể tiếp tục đứng nhìn việc em cố gắng một mình. Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để thâm tâm này không còn cảm thấy tội lỗi?

Và rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dường như chẳng để tôi kịp hoàn hồn. Mikey, vị vua mà tôi luôn tôn thờ toàn thắng. Bản năng hắc ám đã khiến ngài trở nên mạnh mẽ đến mức đánh bại được mọi kẻ thù, quả không hổ danh "vô địch". Chỉ có điều, nó đồng nghĩa với việc...

Senju nằm đó, nở nụ cười thật xinh đẹp trong mưa. Những vết thương từ cơ thể kia không ngừng rỉ máu...

Đứng bên em, chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng lại chẳng thể đưa ra được quyết định. Tệ thật.

Hơi thở của công chúa bé bỏng nơi ấy ngày càng trở nên yếu ớt. Và rồi trong tiếng mưa rơi, tôi nghe thấy em cất tiếng gọi tên mình.

-  Haru-nii.

Tôi đến gần hơn nơi thân xác kia. Vị vua mà tôi luôn trân quý đã không còn để ý đến đối thủ của mình mà lạnh lùng quay bước ra đi. Thật buồn thay, kẻ bầy tôi này lại chẳng thể nào theo gót chân ngài. Tôi đến gần em hơn, nhìn ngắm khuôn mặt bê bết máu ấy...

- Xin lỗi anh... em... không thể... đưa anh về....

Em thều thào trong tiếng mưa. Máu từ đầu em chẳng ngừng tuôn ra như suối, còn tôi cũng chẳng thể nói với em câu nào. Tôi phải làm gì đây?

- Đừng buồn... Haru-nii... Em làm vậy là bởi....

Đừng nói nữa Senju, em sẽ không sao đâu. Trận chiến kết thúc rồi, em cũng sẽ nhanh chóng được chữa trị thôi. Ta sẽ còn gặp lại nhau nữa mà! Bởi vậy nên...

- Bởi em... chẳng muốn anh trai mình ... đau đầu ... vì những ... lựa chọn...

Lời nói của em ngắt quãng rồi yếu dần. Trái tim ấy ngừng đập rồi.

Gục xuống bên xác em, tôi nhận ra khóe mắt mình đã trở nên cay xè từ bao giờ. Tôi bật khóc, khóc vì sự nhu nhược của bản thân đã chẳng thể nào bảo vệ được ai. Từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt bê bết máu kia, tựa như hàng ngàn lời cầu xin được em tha thứ. Giá như tồn tại một phép nhiệm màu như những câu truyện cổ tích thời xưa để em có thể mở mắt và có thêm cơ hội sống. Giá như em mỉm cười và nói với tôi đây chỉ là một trò đùa như thời còn bé thơ. Những tưởng ước mơ nhỏ nhoi nơi cánh bướm thần tiên ấy còn chút linh nghiệm...

Tôi ghét em, ghét cái cách em luôn tranh giành quyền được lựa chọn một cách ích kỷ. Tôi ghét cả chính bản thân mình vì đã chẳng thể nào quyết định việc nên bảo vệ và tuân theo công chúa hay vua. Em quá hiểu tôi, lại quá thương tôi đến nỗi giúp Sanzu này quyết định mọi chuyện...

.

.

.

.

.

Giá như em và tôi cùng ích kỷ hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

.

.

.

.

.

.

Giá như tôi được quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top