ZingTruyen.Top

Allshua Sick



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jisoo thức dậy vào sáng sớm, cơ thể y có chút rã rời, mấy ngày nay thật sự khá nhiều lịch trình, tất cả đều phải chạy một cách tốc độ vì phải tổ chức concert.

Y nhanh chóng rời giường, khoác chiếc áo len mỏng rồi bước vào phòng tắm. Y cảm thấy như mình dạo này xuống sắc trầm trọng, bọng mắt ngày càng to, môi khô rốc, da có chút không được tự nhiên với lại đầu y đau như búa bổ, còn có chút chóng mặt, tay chân y rã rời, lòng ngực lại có phần hơi khó thở. Tất cả bộ phận trên cơ thể y hôm nay thật sự muốn đình công đi nghỉ hưu.

Lết thân ra phòng khách, y ngồi bó gối trên sofa, mắt lim dim rồi ngã dài trên ghế mà ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

- Jisoo...Jisoo à...

- ưm~~~~ hửm, chuyện gì?

- sao cậu ngủ ngoài này thế hả? Trời lạnh như thế sao không vô phòng mà ngủ ở đây làm gì?

Jeonghan khẽ lay con mèo họ Hong đang li bì ngủ trên sofa, người co rút lại như con tôm luộc vì lạnh. Mingyu cùng Seokmin đang chuẩn bị bữa sáng, đám còn lại mắt nhắm mắt mở đứng nhìn mèo Hong ngủ trên sofa. Seungcheol khoa trương gáp một cái rõ to rồi cũng đáp mông xuống cái ghế sofa nhỏ bên cạnh mà quan sát cảnh tượng trước mắt.

- ưm....lạnh..

Jisoo cựa mình, càng rút người vào cái gối nhỏ nãy giờ đang ôm, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Jeonghan thấy thế cũng phì cười, lấy thân hình hơi mảnh khảnh của mình đè lên con mèo kia mà ôm lấy, tay vút vút mái tóc đen mượt của y, giọng nhẹ nhàng gọi đáp

- Soo à, dậy đi, trời sáng rồi, còn phải chuẩn bị cho concert nữa.

- ưm....một xí nữa...

Jisoo giọng nhõng nhẽo như rót mật vào tai tụi nó, tất thảy như muốn đồng loạt bay vào cắn xé không chừa cọng lông mèo nào :)

Sau một hồi gắn sức nhỏ nhẹ để kêu Jisoo dậy, tụi nó bắt đầu bữa ăn sáng như thường ngày nhưng cái vấn đề ở đây là Jisoo của tụi nó ăn ít lắm, ăn ít hơn mọi hôm rất nhiều, chỉ vung đũa được một lần, còn lại là ăn cơm trắng cùng một chút đồ ăn đã gắp lần đầu.

- Jisoo huyng, bộ cơm không ngon sao?

Mingyu ngồi đối diện y khẽ hỏi, nó nhìn biểu hiện thôi cũng biết, là đầu bếp trong gia đình nó cần phải biết khẩu vị của từng người để có thể nêm nếm gia vị cho phù hợp, một khi thấy ai không hài lòng về món ăn nó nấu, nó sẽ hỏi kĩ càng để mà rút kinh nghiệm chỉnh lại việc nêm nếm cho phù hợp.

- à không.....cơm rất ngon, rất vừa ăn...

Jisoo cười hiền rồi cũng tiếp tục cúi đầu xuống chén cơm của mình tiếp tục nhấm từng chút một

- bộ huyng không khoẻ chỗ nào sao?

Wonwoo đôi khi ít nói, bộ mặt có vẻ không hay quan tâm nhưng thực sự cậu luôn là người hay quan sát người khác, biết từng thói quen hay cử chỉ của người đó chỉ sau vài lần nhìn.

- huyng vẫn ổn...

- nếu huyng mệt thì cứ nói, tụi em mới biết mà chăm sóc, với lại như vậy sẽ đỡ lo hơn.

Jihoon là một đứa có tính cách khó gần, tính tình khó ở, nói chung là khó tiếp xúc nhưng mà một khi đã thân quen cậu ấy quan tâm nhiều lắm, lời ít nhưng tình cảm nhiều.

- phải đấy, huyng đừng có giấu đấy nhé, tụi em lo lắm.

Chan là bé út, lúc mới gặp thì có chút ngây ngô nay đã chững chạc hơn rất nhiều.

- ừm, huyng biết rồi...

Jisoo cười hiền nhìn một lượt tụi nó, y biết nếu y nói mình không khoẻ, tụi nó sẽ quắn quéo cả lên, nào là chạy đi mua thuốc, chạy đi xin cho y nghỉ tập, chạy đi gọi bác sĩ, chạy đi nấu cháo...vâng vâng và vâng vâng.. Nhưng y thật sự không muốn làm phiền mọi người chút nào, concert đang cận kề, chỉ còn vài ngày là được tổ chức, vì vậy không thể để mọi người lo được.

~~~~~~~~~

Bữa sáng rốt cuộc cũng được giải quyết xong, tụi nó đi tới phòng tập. Những bản nhạc bắt đầu vang lên, tiếng kéo giày ken két trên nền sàn, những giọng hô hào âm ĩ, những tiếng thở gấp không ngừng...tất cả đều rất chăm chỉ luyện tập, mong chờ đến concert để gặp Carat.

- được rồi mọi người, nghỉ 15' nhé!

Đội trưởng Soonyoung vỗ tay hô hào, người anh đã thấm đậm mồ hôi ướt qua chiếc áo ba lỗ của anh, ôi quyến rũ quá!

Trong khi chúng nó vẫn còn sức để rượt đuổi nhau xung quanh phòng tập vì thanh socola thì Jisoo đã cạn kiệt sức lực, y ngồi bệch xuống sàn tại một góc khuất của phòng tập, tiếng thở dốc của y ngày càng nặng nề, tháo mũ, y đưa tay áo của mình lên dặm dặm mồ hôi trên trán. Bỗng có chút gì đó lành lạnh đọng trên má y, y ngước nhìn, Mingho cười hiền rồi xuống cạnh y.

- huyng uống đi cho mát

Y đưa tay bắt lấy chai nước từ Mingho, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn rồi mở nắp nóc một ngụm nước lớn.

- huyng đừng gắng quá, sẽ bị thương đấy

Mingho dựa đầu vào bức tường lạnh, khẽ khuyên răng, con mèo nhà cậu chẳng biết tự chăm sóc sức khoẻ đâu, ngốc manh lắm cơ

~~~~~~~~

Vừa mở cửa phòng y ra, Seungcheol hốt hoảng khi nhìn thấy trên giường có một thân ảnh đang nằm ể ỏi mặc pijama sọc xanh đen, đầu lấm tấm mồ hôi, nhịp thở không ổn định, sắc mặt xanh đi.

Anh chạy tới kiểm tra y, lấy tay đặt lên trán, nóng, lục trong tủ y tế lấy cái nhiệt kế, đút vào miệng y rồi tức tốc đi kêu mấy đứa trong kí túc xá, xong lại loay hoay đi lấy khăn và nước. Quay lại kiểm tra, sốt tới 39*C, nếu không nhanh hạ nhiệt thì cơn sốt sẽ tăng lên thành 40*C mất.

Mấy đứa nhỏ bị đánh thức cũng hì hụt chạy qua phòng Jisoo huyng của tụi nó, đứa nào đứa nấy mặt mếu xẹo, chúng nó chia công việc cho nhau và bắt đầu tiến hành.

Danh sách công việc:
Choi Seungcheol + Yoon Jeonghan: chăm sóc Hong Jisoo
Kim Mingyu: nấu cháo cho Hong Jisoo
Lee Seokmin: chuẩn bị bữa sáng
Wen Junhui: rang gạo
Lee Chan: báo huyng quản lí
Boo Seungkwan + Chwe Hansol: dọn dẹp giường chiếu chăn gối
Kwon Soonyoung + Seo Mingho: đi mua đồ
Jeon Wonwoo + Lee Jihoon: phụ tá cho Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan

Seungcheol chỉnh lại tư thế cho Jisoo, Jeonghan lau người cho y, nhanh chóng làm giảm nhiệt độ bằng nước lạnh, Jun đã rang một ít gạo đưa cho Seungcheol rồi quay trở lại bếp phụ với Seokmin, Seungcheol nhẹ nhàng đánh gạo khắp người y trong khi đó Jeonghan lấy thêm dầu bôi vào chân cho ấm người, đánh vào những huyệt ngay lòng bàn chân để cho y không bị mỏi.

Kí túc xá buổi sáng của tụi nó hôm nay hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi thứ đều đã xong xuôi, tất cả đều đứng trước cửa phòng Jisoo mà ngóng trông, lòng cứ dâng lên sự bồn chồn. Hội em nhỏ vì không can tâm nhìn hai ông anh lớn đang chăm sóc cho Jisoo huyng của tụi nó, rồi còn cả Wonwoo và Jihoon cũng ở trỏng mặc dù chỉ đứng cạnh đấy làm mấy việc vặt nên tụi nó tất thảy cả đám đều nhẹ nhàng bước vô không chút tiếng động.

Lee Chan khẽ ngồi bệch xuống cạnh giường của Jisoo, nó hỏi nhỏ Jeonghan - người vẫn đang đăm chiêu nhìn khuôn mặt ai đó xanh xao, nhịp thở yếu ớt, đôi mắt nhắm ghiền không chút đọng tĩnh, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của y

- Jisoo huyng có ổn không ạ?

Jeonghan bất giác giật mình, cười ngượng một cái rồi ân cần đáp

- Sooie sẽ khoẻ lại sớm thôi mà....

Anh nhìn mọi người xung quanh...thở dài một tiếng

-........mọi người đừng lo lắng quá, Jisoo sẽ cảm thấy có lỗi cho xem.

Cả đám gật gù rồi rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở của từng người, một không gian yên ắng đến lạ thường

Sau khi cảm thấy nhiệt độ có chút giảm, anh lại loay hoay dọn phòng ngủ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngay nắp khi vào tay anh. Ngồi ngắm nhìn y một lúc lâu, đặt tay lên đầu vút nhẹ mái tóc nâu mườn mượt kia, anh thấy y thật đáng yêu.

Hôn nhẹ lên trán y, anh xuống lầu và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

Sau hơn 2 tiếng cần cù như chú ong chăm chỉ, anh đã đưa căn nhà về trạng thái đẹp đẽ, thơm tho. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Phải, bây giờ chính là nấu bữa tối, anh đói và chắc y cũng đói rồi. Bây giờ anh mày sẽ trổ tài nấu nướng cho xem, tiếng xoong chảo vang lên khắp căn bếp, một người đầu bếp tài luôn coi nấu nướng đó là một nghệ thuật, và họ chính là nghệ sĩ. Vỗ tay, tính ra cũng thâm thuý quá trời quá đất.

Bưng tô cháo thịt bò băm nóng hổi lên phòng y, vừa đi vừa chu mỏ thổi thổi phù phù đáng yêu nhắm. Anh dùng chân đạp cửa đi vào phòng, y vẫn ngủ miên man chưa tỉnh, nhẹ nhàng đặt tô cháo bên kệ tủ, anh ngồi xuống và thầm oán trách con người kia, sao cứ để anh lo lắng chứ, thiệt tình là muốn dạy dỗ y cho đàng hoàng nhưng rồi lại bị y dạy dỗ lại mới đau!

Cứ ngồi thơ thẩn đấy, phút chốc y cựa quậy, đôi mắt khép hờ hờ mờ đục, môi y khô đi, cổ họng đau rát. Anh ngạc nhiên tức tốc chạy đi lấy miếng nước cho y

- cậu tỉnh rồi!!! Nước đây!!!!

Nhận nước từ anh, y không nói gì mà ngoan ngoãn uống hết, y sắp chết khô rồi.

- ăn cháo đi rồi uống thuốc, sẽ sớm khoẻ lại thôi!

Anh đơn thuần không muốn gây phiền toái cho y, đáng nhẽ là nãy giờ chửi thẳng mặt rồi nhưng phải kiềm chế cảm xúc dữ dội. Anh rời đi sau khi đưa tô cháo cho y.

Y ngồi đấy, hướng mắt về phía Jeonghan đang đi dần ra khỏi phòng. Tâm trí y hỗn loạn, miệng y mấp máp vào từ.

- tớ....xin....lỗi...

Jeonghan vươn tay cầm lấy nắm cửa, nghe được câu nói ấy, anh quay đầu cười hiền bảo:

- không sao, cậu khoẻ lại là ổn rồi.

—————————————

Vài ngày sau Jisoo khỏi bệnh, và concert cũng đã chuẩn bị xong.

Lần này concert được diễn ra trong ba ngày. Ngày đầu diễn ra rất ổn thoả, mọi thứ được xem như là hoàn hảo. Ai cũng hào hứng và tràn đầy năng lượng, Carat cũng quẩy hết mình, hết sức, hết ga, hết luôn năng lượng và sức sống cho đến phút cuối cùng. Ngày đầu đã kết thúc, Jisoo sau buổi diễn vẫn hay bị khó thở ở lòng ngực, nhưng y không nói, y cười tươi đến mức chẳng ai nhận ra y đang có vấn đề, nó làm người ta lầm tưởng rằng y đã khỏi bệnh hoàn toàn, đủ sức cho những chuỗi ngày concert sắp tới.

Ngày thứ hai tiếp tục mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, không khí còn nóng hơn cả hôm qua và Carat thì sung sức hô hào đến mức mất giọng luôn. Trong lúc đang diễn sân khấu cuối cùng Jisoo cảm thấy mình có chút chống mặt nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục quẩy, chạy tùm lum trên sân khấu. Nụ cười của y bị tắt đi ngay sau khi ánh đèn kết thúc không còn sáng nữa, y điều chỉnh nhịp thở của mình và tức tưởi chạy vào phòng vệ sinh, hai tay y ôm lấy lòng ngực, hơi thở nặng nề phả vào tấm gương phòng vệ sinh, phủ kín một màn hơi trắng. Y rửa mặt, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nét mặt và bước ra khỏi phòng vệ sinh, y quay trở lại phòng chờ.

- huyng vừa đi đâu thế Jisoo huyng?

Vừa nãy điểm danh, thiếu mất một đứa nên Leader đã bối rối lo sợ không biết thanh niên họ mèo kia đã trốn đi đâu. Bây giờ lại bình thản xuất hiện như không có chuyện gì, người ta nhìn sơ cũng biết con mèo họ Hong kia nó mệt lắm vậy mà cứ hễ hỏi là không sao không sao, người gì mà nói dối dở quá.

Seungkwan cầm chặt lấy bàn tay y, mặt nghiêm trọng hỏi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu trả lời qua loa.

- huyng đi vệ sinh thôi...

- thật?

- thật mà.

Seungkwan lòng có chút hoài nghi nhưng cũng không hỏi nữa.

Cả hai trở về phòng chờ cùng mọi người.

Người thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của concert tại Seoul - ngày mà mọi cảm xúc buồn vui được hoà lại với nhau, tạo nên những kỉ niệm sâu sắc khó quên.

Seventeen hô khẩu hiệu sau sân khấu. Đồng thanh tạo nên một nhịp thở mạnh mẽ và đầy năng lượng.

Màn khởi đầu luôn khiến Carat mong chờ, những âm thanh bắt đầu vang lên, tiếng hô hào của Carat cũng ngày một to.

Ngày cuối concert chính thức bắt đầu.

Jisoo đã có một khởi đầu rất tốt nhưng sau khi diễn xong vài bài, y cảm thấy như mình không thể thở được nữa. Cả nhóm vào sau hậu trường để chuẩn bị cho lần diễn kế tiếp, không nhanh không chậm ai cũng thấy rõ rệt sắc mặt của Jisoo giảm sắc trầm trọng.

- Jisoo huyng, huyng ổn không?

Soonyoung ân cần hỏi.

- không sao, chúng ta chuẩn bị thôi.

Y nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc khiến cậu có phần tin tưởng nhưng cũng không thể không lo lắng được. Mọi người đều hỏi Jisoo như thế và đáp lại cũng chỉ là câu trả lời không sao.

Cứ như thế ai mà không lo lắng cho được.

Performent team là nhóm lên sân khấu đầu tiên. Trong khi đó, Hiphop và Vocal team đang chuẩn bị, Jisoo uống một ngụm nước, y thấy tay chân có chút rã rời, mấy nay thể lực của y bỗng giảm sút nghiêm trọng. Y khó thở và không thể làm gì khác. Các staff cũng lo lắng không kém, họ chạy tới chạy lui để lo đủ điều, họ hỏi lại vài lần xem thực sự y có ổn hay không, và vì không muốn bị hỏi quá nhiều nữa nên Jisoo đã cười thật tươi và trả lời.

Các màn trình diễn được tiếp tục, không khí nóng lên một cách nhanh chóng, Carat nhiệt tình quẩy Caratbong cùng với ánh đèn của sân khấu.

Jisoo lên sân khấu đã tỏ ra bình thường nhất có thể, y thả thính, y bắn tim, y nháy mắt, y làm đủ mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra bên trong y đang dồn nén những cơn mệt mỏi, đầu óc y không thể hoạt động nổi.

Lúc màn hình chiếu VCR là lúc các thành viên vào chuẩn bị cho đợt diễn tiếp theo.

Vừa mới bước vào cánh gà, Jisoo đã ngồi bệch lên ghế, ngửa đầu ra sau cố hít lấy những ngụm không khí nóng. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, y cầm chai nước, tay run run không thể cử động. Cả đám thấy thế cũng không thể đi chuẩn bị ngay mà tức tốc như lũ ong vỡ tổ mà ầm ầm sáp tới hỏi tùm lum làm Jisoo không thể trả lời hết.

- Jisoo huyng, huyng làm sao vậy?

Jun hỏi, ngồi cạnh y lau đi mồ hôi cho y.

Đứng được một lúc tụi nó lại bị đuổi đi chuẩn bị, chỉ còn các staff chạy đi lấy khăn khô, nước cho y, họ cố gắng làm đầu óc y thư giản nhất có thể.

- Nhóm 'FLOWER' chuẩn bị.

Tiếp theo chính là sân khấu Flower. Những thành viên biểu diễn cũng chuẩn bị xong, họ lo lắng nhìn Jisoo lần nữa rồi mới lên sân khấu.

Tiếp đó là 'Bring it' của Hoshi và Woozi

Sau khi biểu diễn xong và lui về sâu khấu, câu cửa miệng của họ vẫn là "Jisoo/ Jisoo huyng sao rồi/ổn không?"

Lúc ấy y đã chuẩn bị xong, y bảo:

- huyng không sao, chỉ là hơi mất sức, còn phải biểu diễn vì Carat nữa chứ, làm sao có thời gian mệt mỏi được.

Nghe thì nghe thế thôi chứ ai cũng biết Hong Jisoo luôn là người nói dối dở tệ và cũng là người có thể nói thuộc dạng 'không được khoẻ' cho lắm.

- cậu đừng gắng quá đấy!

Leader nhẹ giọng

Thinkin' about you lên sàn.

Đó là một sân khấu rất dễ thương và đầy nhí nhảnh. Jisoo biểu diễn rất tốt, chẳng có một sai sót gì. Carat cũng thấy y dễ thương hơn mọi ngày nữa cơ. Nhưng đâu ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Chúng nó biểu diễn thế thôi chứ lâu lâu lại đánh mắt sang Jisoo có làm sao không, thấy y tươi cười là tốt nhưng điều đó đâu có nghĩa tụi nó không thể không yên lòng.

Rocket của USline là sân khấu tiếp theo.

Đám còn lại vào cánh gà chờ mà mắt cứ dán lên màn hình sâu khấu xem biểu hiện của Jisoo. Hansol trên sân khấu thì luôn tìm kiếm bóng hình gầy gầy kia, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt một giây thôi là y sẽ xỉu luôn.

Và sân khấu ấy đã kết thúc một cách hoàng tráng.

Pretty you tiếp nối sân khấu Rocket. Jisoo phải trên sâu khấu khoảng một khoảng thời gian rất lâu, y thấy mình chẳng cử động được nữa nhưng phải gắng lên, vì mọi người, vì concert và cũng vì Carat.

Và chiếc VCR tiếp theo được chiếu, cả nhóm lại tiếp tục đi vào trong để chuẩn bị. Jisoo như vắt kiệt sức, hơi thở không đều nhau liên tục phả vào không khí, phía trước mắt y mờ đục, đầu y quay mòng mòng như chong chóng, thật sự muốn xỉu tới nơi luôn rồi.

- Jisoo huyng!!!!

Cả bọn hoảng hốt khi thấy y khuỵu chân ngay khi bước vào cánh gà, các staff cũng hoảng hồn, chạy tới đỡ y dậy, dìu y lại ghế, đưa nước cho y uống, xoa bóp cho y, lau mồ hôi cho y....

- em còn diễn được không?

Người quản lí hỏi với vẻ lo lắng.

Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ.

Cả bọn sau khi chuẩn bị xong quay lại thì thấy Jisoo cũng đang chuẩn bị sắp xong. Chúng nó lo lắng, mèo nhà tụi nó rất ít khi bệnh nhưng một khi bệnh rồi thì một tuần hay một tháng gì điều có thể xảy ra. Cứ như bệnh tật cứ dồn một ngày mà đổ vào người Jisoo bù cho những trước y không bệnh.

- nếu mệt quá thì cậu nên nghỉ ngơi ở đây..

Jisoo lắc đầu

- Carat chắc chắn sẽ hiểu...

Đám nhỏ xôn xao

Jisoo vẫn lắc đầu.

- Carat đã cất công đến đây, họ cũng mệt, vì vậy cho dù có mệt bao nhiêu thì mình cũng phải diễn tới cùng....

Bọn nó trố mắt thương cảm nhìn Jisoo

-....không phải chỉ vì mệt một chút là nghỉ, như vậy là không được....Carat vì mình, mình cũng phải vì họ....

- nhưng mà.....

- mình sẽ vẫn lên sân khấu....

- được, nếu cậu đã quyết tâm.

- cùng hô khẩu hiệu lần nữa nhé.

Soonyoung đề nghị.

- SEVENTEEN!!!! HWATING!!!!

Sân khấu lại tiếp tục bừng sáng, nụ cười lẫn nước mắt hoà vào chung với nhau, Carat va Seventeen hoà làm một trên sân khấu cuối cùng.

Kết thúc concert với một lời cảm ơn chân thành là không thể thiếu được.

Nụ cười đã toả sáng, nước mắt cũng đã rơi, mọi thứ hôm nay thật đẹp, Carat là những ánh đèn soi đường của Seventeen, mãi yêu, mãi cảm ơn đến những con người yêu thương Seventeen. Cùng cất bước chân trên một hành trình còn xa và dài kia, hướng về một tương lai tươi sáng.

Sau khi vào cánh gà...

- JISOO/ JISOO HUYNG!!!!!

Jisoo xỉu lên bờ vai của Wonwoo.

- dìu em ấy vào phòng chờ!!!!

Cả cánh gà trở nên hỗn loạn bao giờ hết.

- đỡ em ấy nằm xuống..

Các staff đang cố gắng điều chỉnh tư thế nằm cho y, những thứ không cần thiết nữa được vứt sang một bên, như mic, áo khoác, khăn, giày.....

Bây giờ không thể gọi cấp cứu vì các Carat sẽ thấy, lúc đó sẽ thêm phiền phức.

Mọi người lo lắng ồ ạt đổ vào phòng xem Jisoo có bị sao không, tụi nó còn chẳng chịu đi thay đồ.

Một staff đã lấy bình dưỡng khí đưa lên mũi và miệng Jisoo để y lấy lại nhịp thở. Họ kiên nhẫn hỏi chậm rãi những câu hỏi như...

- em có muốn cởi vớ không?

Hay...

- em có nghe thấy anh/chị nói gì không?

Đáp lại họ là những động tác cựa quậy nhẹ, như vậy đã tốt lắm rồi, ít nhất y vẫn còn ý thức được.

Mồ hôi bắt đầu ra nhiều hơn, các staff cùng quản lí vẫn đang bù đầu bù cổ chạy tới chạy lui để cố gắng làm Jisoo đỡ mệt hơn.

- chúng ta nên đi ra ngồi cho cậu ấy có không khí?

Seungcheol chỉ huy, lùa "đàn con" ra khỏi phòng. Tâm trạng anh cũng không khấm khá hơn ai đâu, chỉ là trách nhiệm của một chỉ huy luôn phải là làm sao để các thành viên đều ổn.

Hôm nay Jisoo bị như thế cũng một phần do lỗi của anh vì không quan tâm y nhiều hơn. Anh thật đáng trách.

- Jisoo huyng....có ổn không ạ?

Seungkwan xụ mặt, ánh mắt như muốn khóc đến nơi, nó sợ lắm, Jisoo là người huyng lớn mà nó yêu thương, thấy y bị thế nó cũng buồn và lo lắng lắm.

- huyng ấy sẽ ổn thôi.

Nhóc Hansol đứng cạnh xoa đầu Seungkwan như an ủi, nó cũng lo sốt vó luôn đây này.

Tụi nó sau khi thay đồ quay lại thì thấy Jisoo vẫn nằm đấy, hơi thở có vẻ ổn định hơn, đôi mắt y nhắm chặt, bình dưỡng khí vẫn ở trên mũi y, các staff bảo bây giờ y đã đỡ hơn nên họ cũng đỡ lo hơn nhưng vẫn không thể nào không lo được.

Jisoo được đưa về kí túc xá, ngày hôm sau y mở mắt tỉnh dậy.

Đôi mắt y thất thần, đầu óc trống rỗng, không có một kí ức nào gọi là y đã xỉu. Y nằm đấy, trở người vì mỏi, đầu đau như búa bổ. Y cố ngồi dậy, và cảnh trước mắt đã khiến y khựng người.

Seventeen đem chăn gối đến phòng y ngủ, nằm chất đầy phòng y, chỉ có Jeonghan và Seungcheol tựa đầu vào thành giường để ngủ, đám còn lại thì chăn gối đệm đầy đủ nằm san sát nhau để nhét cho đủ người.

Y biết sao rồi, y lại làm mọi người lo lắng nữa chứ gì.

Y bật khóc, những dòng nước mắt trong suốt chảy trên gò má ửng hồng của y, y thút thít khiến Jeonghan tỉnh giấc. Anh vừa thức dậy nhìn thấy Jisoo ngồi trên giường khóc liền bật dậy hỏi y đủ điều.

- Soo, cậu tỉnh rồi, còn mệt không?

Jisoo cực liệt lắc đầu, càng khóc to hơn.

- tớ xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều.

Seungcheol cũng bị đánh thức, giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lòng lại lo sợ, nhẹ nhàng ngồi lên giường ôm y vào lòng, xoa xoa tấm lưng vẫn đang run lên vì khóc.

- không phải lỗi của cậu, cậu không có lỗi... 

Jeonghan thấy thế cũng nhẹ ôm y vào lòng, tay xoa mái đầu nhỏ. Y đang ở giữa hai người, cứ như một đứa trẻ được bố mẹ dỗ dành.

- vì tụi em thương huyng nhiều lắm!

Đám trẻ cũng đã dậy từ khi nào. Lee Chan phát biểu.

- Soo huyng là cái tâm của tụi em, để tụi em yêu thương và lo lắng.

Mingyu nói

- huyng đừng khóc, tụi em sợ sẽ khóc theo mất.

Seungkwan mếu máo

- phải, Jisoo huyng không để yêu thương chứ để làm gì...

Jun hí hửng, mặc dù câu nói có chút cụt lũn nhưng thôi kệ đi.

Cả lũ cứ lần lượt nói hết câu này đến câu khác khiến Jisoo rung động cả trái tim, cảm động quá liền khóc oà lên, to thật là to, như một đứa trẻ.

Cả đám thấy thế cũng nhào đến ôm, chặt cứng.

Jisoo nhận ra mình hiện tại đang có một gia đình rất tuyệt vời. Nơi y có thể sẻ chia và yêu thương hết mực.

Y yêu Seventeen nhiều nhiều lắm!!!!

<3

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top