ZingTruyen.Top

[AllShua] Thế Giới Song Song

3

HongChichu

5 giờ sáng, Joshua hiện tại đang đi bộ trên con đường chẳng hề nhộn nhịp vào sớm tinh mơ như thế này, quả là một đêm không ngủ, trên tay là các loại nhãn hiệu thuốc khác nhau với công dụng duy nhất là khiến cho người dùng rơi vào trạng thái thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ, tất nhiên có loại nhẹ và loại mạnh.

Joshua quyết định đi dạo một vòng trước khi bước vào căn hộ ngột ngạt kia để rồi nhận lấy những ánh mắt không mấy chào đón.

- - - - - -

Ý là không ngờ Joshua có thể xui xẻo tới nỗi mà khi vào ký túc xá và chạm mặt Mingyu anti Shua số 1.

“Ừm…chào buổi sáng Mingyu.”

Bỏ qua dáng vẻ chán ghét đó, Joshua vẫn vui tươi niềm nở với Kim Cún, cậu em mà anh yêu thương nhất dù cho ở thế giới nào đi nữa, suy cho cùng với Shua thì mọi người vẫn mãi là gia đình của anh.

Với Mingyu dù cho không thích người anh này thì với phép lịch sự tối thiểu, cậu cũng ứ thích, đưa mắt liếc nhìn anh rồi lại đi thẳng vào bếp, cậu cần phải nấu ăn cho cái nhà đông con này, ai rảnh mà tiếp chuyện với anh ta.

Nhìn những hành động đó từ Mingyu, Shua chỉ đành cười bất lực, làm sao đây…chỉ là nói chuyện với nhau thôi mà khó quá.

“Mingyu đang nấu ăn hả…để Hyung phụ em nha. Anh giỏi lắm a.”

“Đây đây để anh nhặt rau.”

“Uiii anh bắt nước nhá.”

“JISOO, đừng có lởn vởn ở đây nữa, phiền chết đi được.”

“…”

“H-Hyung xin lỗi, anh không cố ý, a-anhh...”

Bị nạt cho một trận khiến Joshua hoảng loạn hẳn ra, giọng run run lạc hẳn tông.

“Này…em không cố ý…anh…”

Mingyu thật sự có phần ngờ ngàng, bình thường Jisoo còn hay cãi tay đôi với các thành viên khác ấy thế mà giờ hiện hữu trước mặt cậu là một Hong Jisoo với tích cách khác xa hoàn toàn.

“Ủa vụ gì đấy…ặc…ey Cún mày chọc gì anh ta nữa à.”

“Ey ai chọc gì bạn mà bạn gọi tui là Cún, còn nữa bộ anh ta bị gì là cũng tại tao à.”

“Bộ không đúng hả.”

“Đm.”

Mở bát cho buổi sáng chính là sự ồn ào từ hội 97z và để dẹp loạn thì chúng ta cần có những người anh hơn tuổi mấy đứa trẻ trâu này.

Wonwoo dùng giọng nói trầm nay càng trầm hơn hù dọa lũ giặc kia.

“Nếu không muốn Jihoon vác đàn xuống phan từng đứa thì mấy cưng nên nín mỏ đi là vừa.”

Và điều đó thực sự có hiệu quả, sự yên bình được trả lại trong tích tắc. Wonwoo bước đến bàn ăn nơi có người con trai đang tủi thân, liếc mắt nhìn, mèo Nu thề rằng dù chỉ là một chút nhưng khi nhìn thấy sự buồn bã xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia tim cậu hẫn đi một nhịp.

“Hyung nên ngồi xuống đi.”

Joshua nghe thấy điều đó, nhưng anh cho là Wonwoo đang nói chuyện với ai khác.

“Hyung?” 

Không nhận được sự phản hồi từ Jisoo, Wonwoo một lần nữa cất giọng, còn Shua thì loay hoay nhìn ngó bởi anh không nghĩ ‘Hyung’ đó là mình, rồi chợt nhận ra, Wonwoo thật sự đang nhìn anh giao tiếp.

Joshua đưa ngón trỏ chỉ vào bản thân, hành động ngớ ngẩn ấy khiến Wonu thấy ‘đáng yêu quá đi’ và anh ngay lập tức cười tươi ngồi xuống khi mèo Nu kia gật đầu thay cho đáp án.

Buổi ăn bắt đầu khi đủ thành viên và kết thúc nhanh chóng, từng thành viên cùng nhau lên xe di chuyển đến địa điểm quay, hôm nay Seventeen sẽ tiếp nhận quay quảng cáo cùng với một diễn viên nữ mà Joshua cho rằng không mấy nổi tiếng nhưng được cái rất kiêu ngạo và luôn có thái độ khinh bỉ…với mỗi mình anh.

???

Nhỏ đó có vấn đề chắc luôn chứ người bình thường chẳng ai như vậy bao giờ.

“Uiii, Oppa em để quên điện thoại ở ngoài, anh lấy giúp em với.”

“Jisoo Oppa, anh đi ra góc khác ngồi được không ạ, em bị dị ứng mùi nước hoa của anh.”

“Aigoo, Oppa…anh để ly cà phê t-th.”

“Xin lỗi nhưng mà cô đừng lải nhải nữa, pleaseee, Oh my gosh, tháng 7 chưa tới mà cô lảng vản ở đây mãi thế, cô ồn ào hơn tôi nghĩ nhiều đấy, cưng ơi đầu em chỉ để mọc tóc thôi hửm hay sao mà hành xử thiếu đạo đức với sunbaenim thế.”

“Anh dám-m.”

“Tôi chỉ nêu lên tiếng nói của riêng mình, chắc có lẽ cô cho rằng tôi ít fan nên dễ bắt nạt, ồ chúc em may mắn lần sau, tôi chỉ hiền với người tôi yêu thương mà thôi, với những loại như cô nếu muốn giẫm đạp tôi thì hãy bước lên vị trí như tôi đi rồi hẵn gáy.”

“Cái gì mà ‘Joshua cùng chỉ là tôm là tép, chị nói một tiếng là anh ta đi tong sự nghiệp’, đừng tự dát vàng lên mặt mình nghe nó nực cười lắm…ui sorry nảy tôi lỡ nghe cuộc gọi của cô, mianhae, rồi gì cô còn nói gì nữa ta, ‘sức ảnh hưởng của anh ta cũng như chị thôi’ ôi bé ơi, anh nói bé nghe, em chẳng nên sánh làm gì đâu, vì ngay từ đầu anh và bé đã chẳng cùng hệ quy chiếu rồi, càng so sánh càng khập khiễn bé à. Với cả chỉ có thể trách anh vì anh có gương mặt quá đỗi xinh đẹp này nên khiến cho em cứ liếc mãi đến nỗi mà con mắt muốn nhảy ra ngoài thế kia.”

Chửi như rap, đây là thứ duy nhất mà các thành viên nhận xét, Woozi sẽ suy xét lại cho Joshua một ver trong phần rap của Hiphop team.

Mọi khi chơi game thì y như rằng ‘em là người ngoại quốc’ để lắc léo, còn lúc cãi lộn thì lên cãi tay đôi còn được cơ mà.

Quay trở lại vấn đề chính, nữ diễn viên được Joshua ‘yêu thương’ đến không kịp vuốt mặt, staff người thì bụm miệng cười, người thì bất ngờ bởi Jisoo, có người còn khoa trương đến nỗi suýt xoa cho cô nàng.

Còn Joshua á, sau khi mỏ anh hết ga hết số với nàng ta thì gương mặt anh có phần xị xuống, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“Ừm…xin lỗi mọi người, làm ảnh hưởng đến mọi người rồi.”

Staff thầm cảm thán: ‘Ồ xin lỗi mà nhìn cưng phết.’

Là một người sống tình cảm đây là lần đầu tiên Joshua thể hiên sự khó chịu ngay khi công việc còn chưa bắt đầu đối với một người xa lạ mà còn là con gái.

Chẳng mấy chốc mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Bỗng cơn nhức đầu liên hồi khiến cho anh phải nhíu mày nhoe mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở, tay anh bấu chặt vào nhau mạnh nhất có thể bởi sự đau đớn sẽ khiến Shua thanh tỉnh phần nào.

Đôi chân nhanh nhạy tìm kiếm chiếc túi mình đeo bên người vì Shua có mang theo một ít thuốc ngủ loại nhẹ (do quá nhẹ nó chỉ có thể giúp Joshua thư giản phần nào chứ không thể đưa anh vào giấc ngủ).

Chết tiệt thật, túi của anh chẳng thấy đâu nữa rồi. Đôi tay anh run rẩy, và chúa có vẻ rủ lòng thương khi Vernon đứng trước mặt anh và đưa cho Shua chiếc túi màu trắng.

“Anh tìm này à.”

Cố gắn rặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể, Joshua gật đầu thay cho câu trả lời với cậu.

Đôi tay quơ quàn cố tìm đúng loại thuốc, và thật may khi nó vẫn còn ở đó, Shua đổ ra tay vài viên thuốc sau đó liền thảy hết vào họng mà chẳng quan tâm số lượng khiến cho Vernon trố mắt ra nhìn.

Hồi nảy cậu có phần nghi ngờ rồi, nhưng mà không ngờ Josh lại nốc hết cả 4 viên to tướng, Vernon có ý định cản nhưng mà không có kịp.

Tất nhiên Joshua đã cố gắng giấu nhãn hiệu thuốc, và chắc chắn là nó công cốc bởi Vernon nhìn thấy tên của loại thuốc kia…Nó là thuốc ngủ…Josh uống thuốc ngủ hẳn 4 viên…là 4 viên đó.

“Hyung!?”

“Suỵt, làm ơn, anh xin em đừng nói gì cả.”

Joshua biết cậu em này đã thấy thuốc của mình, anh cũng bất lực lắm chứ bộ, cảm giác thứ duy nhất mang lại cảm giác thư giãn cho anh là thuốc và giờ nó bị Vernon phát hiện.

“Josh, chúng ta cần nói chuyện khi về nhà.”

Cậu chờ đợi gần 5 phút cho cái gật đầu của anh, điều đó cho cậu biết rằng anh ấy đang đấu tranh rất dữ dội trong tâm trí, hơn hết cậu sẽ hiểu được sự thay đổi gần đây từ người anh này.

Cuộc giao kèo này của hai người không tránh khỏi ánh mắt tò mò của một vài thành viên, nhưng vì Hansol đã hứa rằng sẽ không nói gì nên lắc đầu là thứ mà những người kia nhận lại khi đặt câu hỏi lên cậu.

Jeong-Han, kẻ thực sự biết rõ chuyện gì đang diễn ra và Han đang nói rõ điều đó với Leader của nhóm.

Joshua thật sự không ổn, chỉ cần các thành viên chú ý một chút về người anh này thì họ sẽ nhận ra ngay do trước đó các thành viên đã từng được công ty trainning về vấn đề tâm lý.

Và Wonwoo là người nhận ra đầu tiên sự thay đổi về tính và tâm lý mong manh của anh hiện tại.

- - - - - - - -

Tất nhiên điều gì đến thì sẽ đến.

Hiện tại là nữa đêm và Joshua đang ở phòng bếp, đối diện anh là cậu em sinh năm 98.

Cuộc chạm mặt lần này thực khiến tâm trí Joshua căng như dây đàn.

Cả hai giữ im lặng mãi cho đến khi Hansol cất tiếng.

“Josh, anh rất kì lạ.”

“Biểu hiện của anh từ hôm qua và hôm nay, thêm việc anh dùng thuốc ngủ thì em chắc chắn anh đang gặp vấn đề và dù cho có không thích anh ở mức nào thì chúng ta vẫn cũng một nhóm, các thành viên có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau.”

“...”

Không gian lần nữa rơi vào trầm lặng, và Hansol luôn có đủ kiên nhẫn để Joshua thành thành thật thật với cậu.

“N-Nếu Hyung nói rằng đây không phải nơi thuộc về anh thì thế nào?”

???

“Anh nói gì cơ…?”

“Đây không phải là nhà của anh, Seventeen là gia đình anh nhưng nơi này không phải, mọi người lại càng không.”

“Seventeen luôn yêu thương anh, Seventeen luôn chăm sóc anh, mọi người luôn vui vẻ cười đùa với anh, còn nơi đây thì không.”

“Hyung…mai anh đi khám bệnh với em, những lời anh vừa nói cực kì mâu thuẫn, You Know?”

Joshua lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm mấy hồi liền đưa cho Hansol coi thứ được xuất ra trên màn hình.

Từng hình ảnh, video trong đó khiến Vernon phải ‘Fuck’ một tiếng.

Cảnh Shua vui vẻ bên các thành viên, cảnh Shua hệt như Maknae khi năn nỉ các thành viên trong nhóm,...

Seung-Cheol xoa xoa đầu, Jeong-Han nựng má, Jun ôm ấp, Wonwoo nắm tay, Soonyoung mè nheo, Jihoon chăm sóc, Minghao quan tâm, Mingyu bế bổng, Seokmin chọc cười, SeungKwan mắng iu, Dino nhõng nhẽo, còn cậu ủng hộ, những thứ đó tất cả điều dành cho Joshua, vị Hyung lúc nào cũng cáu gắt khó chịu, khó chiều.

Những thứ này…không đùa được đâu.

Joshua phải thốt lên câu thật may mắn bởi những thứ trong điện thoại chưa bị mất đi cái gì, từng kỉ niệm, từng đoạn chat, vẫn còn đó.

Ngẩn mặt nhìn thấy sự bối rối từ Vernon, Shua không biết liệu cậu có tin những gì anh nói không.

“Solie, Hyung thật sự không xạo em đâu…Hyung n-no…”

“Em tin Hyung, anh k-không cần phải khóc…nào đừng khóc.”

Shua hoảng lắm đó, lỡ mà…hic.

Thấy Josh có vẻ như muốn khóc to hơn, Vernon đành di chuyển đến gần anh, bàn tay vuốt dọc sóng lưng nhẹ nhàng khẽ khàng chạm vào nơi yếu mềm nhất của anh.

“Hyung bình tĩnh lại nào, em ở đây.”

Thật lòng Hansol vẫn không hiểu vì sao với điều phi lí như vậy cậu vẫn chọn tin tưởng anh 100%.

Và hẳn là cậu chàng chưa quen với việc an ủi người lắm, nhưng mà đây là một Shua khác, không còn là vị Hyung tồi tệ, Shua này tràn ngập tình yêu, tràn đầy sự yêu thương.

“Hức…Solie…Hyung…hức không ai thích Hyung cả, ai cũng ghét anh hết…hức.”

Được Hansol an ủi khiến cho tấm khiên chống chọi mọi đau khổ của anh bị lật đổ, Joshua khóc điên cuồng, những uất ức của 2 ngày gộp lại đã ảnh hưởng biết bao nhiêu với một Shua tươi sáng.

Cứ như thế, Shua được Vernon ôm vào lòng khóc mãi cho đến khi chỉ còn lại tiếng nấc ậm ự và dần dà chìm vào giấc ngủ.

Và để Hyung có một giấc ngủ dễ chịu nhất, cậu đành bế anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm, chỉ là chưa kịp di chuyển ra cửa thì cậu đã bị anh nắm phải ngón tay út, khá là chặt.

“Đừng đi…làm ơn.”

Nhận thấy Shua vẫn đang nhắm mắt, có lẽ anh gặp phải ác mộng.

Cậu lại không muốn giấc ngủ của anh bị gián đoạn nên đành ngồi lại trấn an, đôi tay cậu xoa lấy tay anh, nhớ lại những lần đôi mắt ấy bất lực, uất ức lắm mà đành chịu, lực tay đã nhẹ lúc này càng nhẹ hơn, Vernon sợ làm đau anh.

“Tay Shua lạnh thật.”

“Shua anh đừng buồn mọi người, em sẽ nói cho mọi người hiểu, lúc đó anh sẽ vui lại mà đúng không.”

Mặt dù chỉ mới biết rõ câu chuyện gần đây nhưng trong tâm Vernon đã có sự tín nhiệm về Joshua.

Khung cảnh một người nằm trên giường tay nắm chặt tay với người ngồi dưới sàn, ánh trăng của bầu trời đêm khắc họa hình bóng hai con người ấy lên tường giờ đã đổi thành áng nắng tinh mơ dịu nhẹ, còn hai con người kia vẫn giữ mãi một tư thế trong một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top