ZingTruyen.Top

Alltake O Day Co Dua Va Alltake

- Author: Shinawa Narasaki (Na)

- Hố la~~~ 

- Quéo com tu mai chén nồ:>

- Vẫn là phần tiếp theo của cp HanTake

- À mà thí dụ mọi người bình cmt cho tôi đọc đc hok, cmt gì cũng được hết:"))

--------------------------------------------

Đã 1 năm kể từ ngày hôm đó.

Cậu đã xin về ở chung với hắn để thuận tiện cho việc giúp đỡ.

Sau cái hôm định mệnh ấy, cuộc đời hắn đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Hắn đã biết yêu cái cuộc sống này hơn trước và cũng phải lòng luôn cả cái người con trai đã ở bên hắn suốt cả một năm qua.

Hanma đã dễ dàng tìm được việc làm lương cao ngất ngưỡng tại hắn có thực lực mà. Hắn đã làm việc một cách chăm chỉ nên chức vụ cũng được thăng cấp một cách nhanh chóng. Hắn cũng đang ngày càng nổ lực hơn để chăm sóc cho cậu. 

Hắn thì đi làm, cậu thì chăm sóc nhà cửa, nhìn như một cặp đôi mới cưới nhờ ^^

Mọi chuyện đã rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến cái ngày hôm đó.

... 

- Oi oi Takemichiii!!! - hanma

Hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu, tận dụng cơ hội hít lấy cái mùi nắng dễ chịu ấy - thật thoải mái~

Cậu cũng đã quen với việc này rồi...nhưng mà hắn ôm chặt quá.

- Ểh Hanma? Này này đừng có ôm cứng ngắt như thế, thả ra cho tôi thở với! - Take

- Xùyyyy /thả ra/ - hanma

Take kiểu: thở như chưa từng được thở

- Trời đất cơiii, ôm gì mặt chặt dzữ dzậy cha nội:)) - Take

- Heh~ đi công tác tận hai ngày rồi mới gặp lại nhau, người ta nhớ lắm ớ~ - Hanma

Take nhìn hắn với một cặp mắt rất chi là...khuynh bủy =))

- Đừng có thái độ ra mặt như vậy, người ta buồn chứ ahh~ - Hanma

Từ ngày có cậu ở bên, hắn như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, vui vẻ hơn, sống lành mạnh hơn, duy nhất chỉ có cái tật hút thuốc vẫn không bỏ nổi haizzz, nhưng mà dù sao cũng giảm hơn so với hồi trước là được rồi, đáng khen :> Thấy hắn như vậy cậu cũng vui lắm, vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ và đến lúc cậu phải trở về thiên đường nhận nhiệm vụ tiếp theo của mình rồi. Nghĩ đến thôi mà cậu lại cảm thấy nhói lòng.

...

Họ đang ngồi hóng mát ở công viên, bỗng dưng cậu gọi hắn.

- À này Hanma - take

- Sao vậy? /quay người qua bên cậu/ - Hanma

Cái cách hắn nhìn cậu vẫn ôn nhu như ngày nào.

Nếu nói cậu không rung động với hắn là nói dối, nếu nói cậu muốn trở về cũng là nói dối...Nhưng đó là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của cậu, cậu phải giúp thật nhiều người hạnh phúc, nếu không có cậu thì ai sẽ giúp họ nên cậu không được để vì cảm xúc của bản thân mà bỏ rơi những người khác được.

Khó khăn lắm cậu mới nói ra được việc này cho Hanma.

- ờm thì...chuyện là tôi sắp phải trở về thiên đàng rồi - Take

Ban nãy hắn còn đang thưởng thức những làn gió mát rượi trước đây hắn chưa từng để ý đến, mà giờ đây khi nghe 2 từ "trở về" làm hắn không tránh khỏi bàng hoàng.

- Sao!!! Đi đâu chứ?!! - Hanma

- Mồ, làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy, tôi đã giúp anh hạnh phúc trở lại nên đến lúc tôi phải trở về rồi -/Cậu cười cười trả lời/ - Take

Gì chứ?! Hắn có nghe lầm không? Mặt trời nhỏ sắp bỏ rơi hắn rồi ư?! Không, không được! Cậu phải là của hắn! Của riêng hắn thôi! Không ai được phép cướp cậu khỏi hắn. Làm sao đây...

À phải rồi, chỉ cần...nhốt cậu lại bên mình là được rồi đúng không? Cậu sẽ mãi mãi là của hắn đúng không? 

Thấy hắn trầm mặc một hồi rồi lại cười như điên thế kia làm cậu sợ phát khiếp.

- "Không phải là trúng gió chứ hả?" Này Hanma, anh sao th-  

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn đánh một phát vào gáy rồi bất tỉnh

...

Khi tỉnh dậy, con đau từ đầu kéo đến dữ dội làm cậu nhức khinh khủng. Thấy mình đang ở trong một căn phòng. Một căn phòng lạnh lẽo và tràn ngập sự u tối, nơi đây không có cửa sổ, tất cả chỉ độc nhất một màu đen, chỉ có cái giường cậu đang ngồi là màu trắng thôi.

"Chỗ này là đâu vậy chứ? Hồi nãy mình còn đang ở ngoài công viên với Hanma mà? Nói mới nhớ, Hanma đâu rồi?" - Take

- HANMAAAA!!! /lớn tiếng gọi/ - Take

Thấy cửa mở, cậu nhìn ra thì thấy hắn đang bước vào.

- Hanma? Hồi nãy tôi bị làm sao thế? - Take

Thấy hắn không trả lời mà còn đứng đó cười một cách điên điên dại dại, cậu sợ thật rồi đó nha.

- Nà- này anh s-sao vậy?... - Take

Hắn bước tới chỗ cậu nâng cằm cậu hướng mặt về mình. 

- Em đẹp thật đấy Takemichi~ - hanma

...

Định đẩy tay hắn ra chỗ khác nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra rằng... mình đang bị trói !

- Haha giỡn không vui đâu à nha /gượng cười/ - Take

Đôi mắt hắn trở nên đục ngầu như sắp thành màu đen tới nơi rồi. Cậu tái mặt lại, sao lúc này nhìn hắn lại đáng sợ như vậy chứ?

- Giỡn sao? Em nghĩ tôi giỡn với em à  Ta-ke-mi-chi?/nhấn mạnh từng chữ một/  - hanma

Không biết cậu nên làm gì lúc này nữa...Chết thật rồi.

- A-anh làm như thế để làm gì vậy? /nuốt nước bọt/ - take

- Tôi chỉ muốn em là của riêng một-mình-tôi thôi!  - Hanma

Hắn nói một cách chắc nịch.

-G-gì chứ? - take

Sống hơn mấy trăm năm, giúp được hơn mấy trăm người mà Take chưa trải qua zụ này bao giờ, Take không hỉu và cũng không muốn hỉu :"))

Thấy cậu còn đang hoang mang hắn với lấy lọ thuốc bên cạnh nhét vào miệng cậu 2 viên thuốc.

(  thuốc gì thì mấy người hiểu rồi ha=))  )

Take bỗng dưng bị hắn bóp miệng nhét vào 2 viên thuốc thì chống cự kịch liệt. Tại lúc đầu thấy hắn nói gì mà cậu là của riêng hắn rồi còn ép cậu uống thuốc nữa, thấy là biết hỏng phải thuốc tốt lành gì rồi.

( Mà pé nó đâu biết thuốc gì đâu, sống hơn mấy trăm năm mà pé vẫn còn ngây thơ lắm:> )

---------------------------------

- Dừng! Dừng ngay đây! Cột sống tôi không ổn rồi:"))

- Cái gì đến cũng sẽ đến nên ráng chờ chap sau đi ha:>

Muahahaha

- Nhìn vậy thoi chứ chưa chắc là se đâu nha:> Mà hỏng biết tôi nên viết he hay se ta???? aishhh khó chọn quá điiiii. 

- À mà tôi vẫn muốn nói là hãy cmt đi:")) Tôi muốn được đọc cmt!!!!!!

1251

11:56 am

Ngày 9-12-2021

Đã sửa ngày 23-02-2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top