ZingTruyen.Top

Alltake O Day Co Dua Va Alltake


"Khi điều đó kết thúc hãy rời đi

Vì không ai ở lại tưới cho một bông hoa đã chết"

------------

Lại là một câu nói hay...

--------------

Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi lo viết fic này quá mà bỏ quên phần end của cp hantake rồi:"))

Nguyên nhân chủ chốt chính là tôi bị "đin" í chứ không có gì đâu:))

Mấy kô biết cái cảm giác khi có hứng mình mới làm được hok? Tôi đang là chưa có hứng nên chưa hoàn thành được:")) Tôi giận bản thân mình lắm chứ nhưng không làm gì được hết...

Nên nhân cơ hội có hứng ở fic này tôi ráng end luôn

----------------------------------

Chuyển cảnh.

Izana ngồi ở phòng khách nhìn Takemichi nấu bữa tối. Nhìn cậu giống như một cô vợ nhỏ với cái tạp dề màu vàng có in hình mặt trời trên đó đang chăm sóc chồng sau một ngày đi làm mệt mỏi vậy.

Nghĩ đến đó hắn liền đi vào bếp đến chỗ Takemichi đang nấu hắn liền ôm cậu từ đằng sau, cạ đầu vào hõm cổ của em. Mùi hương này thật tuyệt nó làm hắn nghiện mất thôi, mùi hoa hướng dương dịu nhẹ khiến hắn vừa thư giãn vừa mê mẫn, chỉ hận rằng không thể nhốt em lại để chỉ được một mình hắn nhìn thấy em thôi thiên thần của gã.

Cảm thấy nhột ở cổ cậu giật mình quay qua thấy Izana đang làm nũng với mình, thường ngày Takemichi thấy hắn với mọi người hổ báo cáo chồn lắm mà tại sao ở bên cậu lại đáng yêu đến thế chứ.

- Izana à, em giúp anh dọn đồ ăn ra đi anh làm xong rồi đó - take

Izana nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó liền đáp

- vâng ạ~ - izana

--------------

Trên bàn ăn.

- Em thấy món anh nấu như thế nào Izana? có hợp khẩu vị của em không? - take

- Anh nấu gì cũng ngon hết á Take-nii siuuu hợp khẩu vị với em luôn - izana

Thấy một màn nịnh nọt của hắn làm cậu không khỏi bật cười

- haha em thích là anh vui rồi - take

Bữa cơm trải qua trong một không khí vui vẻ.

Sau Takemichi khi rửa chén xong cậu và hắn liền chúc ngủ ngon nhau rồi đi lên phòng ngủ.

- Chúc anh ngủ ngon Take-nii - izana

- Uhm chúc em ngủ ngon - take nói xong liền đi lên phòng của mình.

Sau khi lên phòng, Takemichi quyết tâm giải quyết đống bài tập đang chất đống thành núi của mình để thứ hai còn nộp cô. ( ai rồu cũng phải chạy deadline thôu :")) )

Nói là làm, cậu đã vật lộn với đống bài tập của mình đến tận 11 giờ đêm

- haizz cuối cùng cũng làm xong đống bài tập (chết tiệt) này, giờ thì đi ngủ thôi trễ quá rồi - take

Nhưng mà cậu đâu chịu đi ngủ liền, phải lướt điện thoại xíu mới chịu. Và lướt sao trúng zô mẹ bộ phim ma ;-; Người bình thường thì sẽ tắt đi rồi coi cái khác nhưng ( nhưng làm zậy thì đâu có truyện coi:> ) với bản tính tò mò từ trong trứng thì cậu quyết định cày luôn bộ đó:))

Cái kết đi vào lòng người - cậu mất ngủ:))

Định nằm đó thức luôn tới sáng thì... bỗng cậu nghe có tiếng bước chân...

1 bước "bịch"

2 bước "bịch"

3 bước "bịch"

...

Âm thanh càng ngày lớn rồi im bặt... Hình như là dừng lại ngay chính phòng của cậu...

Nhớ lại bộ phim lúc nãy thì hình như tình tiết trong phim giống như tình hình của cậu hiện tại vậy...

"Một cậu thiếu niên vừa làm xong bài tập thấy mình không ngủ được nên quyết định lên mạng xem có gì mới không nhưng vô tình lướt trúng một bộ phim kinh dị, cậu tò mò nên quyết định xem hết. Đang xem giữa chừng thì bỗng dưng có ai đứng trước phòng gõ cửa. Cậu thiếu niên tưởng rằng mẹ mình định kêu ngủ sớm nên mở cửa định trả lời...Nhưng trước mặt cậu lại là một cơ thể không đầu. Cả người thì phình to, ướt nhẹp, dưới chân là cả một vũng nước, cả hai chỉ đứng cách nhau một cánh tay thôi. Thấy một màn trước mắt khiến cậu căng cứng cả người, đầu thì nóng ran, tê rần, hoảng hốt vội vàng đóng sầm cửa một cái "RẦM!"... Hoảng loạng, sợ hãi bao trùm lấy cậu thiếu niên. Cậu trở lại giường định nằm xuống vì nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi nhưng vừa mở chăn ra thì...

.

.

.

cái đầu của người ban nãy đang nằm trên gối cậu rồi mỉm cười..."

----------------

Quay trở lại thực tại, take vừa nhớ xong cốt truyện của bộ phim ban nãy, thầm nghĩ

"không lẽ nó lại xảy ra với mình sao!?" - take

Cửa phòng mở ra, cậu liền quay đầu qua thì...

.

Thấy Izana đứng trước cửa và cầm theo một cái gối?

Trong khoảnh khắc thấy izana cậu thở phào một hơi, mồ hôi túa ra, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn bình tĩnh hỏi izana.

- Izana khuya như vậy rồi mà sao em chưa ngủ? - take

Do em gặp ác mộng không ngủ được nên mới qua tìm anh ngủ chung - izana thản nhiên trả lời

- Nhưng mà nằm như vậy chật lắm hay là để anh ngủ ở dưới cho - take

- không chịu đâu em muốn anh nằm trên giường với em cơ, nằm ở dưới đó có ngày anh bị bệnh mất thôi - izana

Cãi không lại Izana cậu đành phải đồng ý ngủ cùng.

- Này izana, mỗi khi em gặp ác mộng rồi cứ tìm qua đây ngủ cùng thì sau này lấy vợ rồi thì phải làm sao đây - take

Nghe câu hỏi của take, hắn nhảy dựng lên

- Thì sao chứ?! Em không thèm lấy vợ đâu, em ở chung với anh hết đời luôn! - izana

Thấy một màn bám anh trai của hắn, cậu phì cười

- Rồi cũng có ngày em tìm được người mình thương thôi - take

Hắn ôm chặt rồi úp mặt vào ngực take nũng nịu

- Không đâu ~ em đây là thương anh nhất rồi - izana

Chịu thua trước độ bám dính của em mình nên cậu đành đi ngủ chứ biết nói gì nữa giờ.

-----------------

Khi nghe tiếng thở đều bên trên, hắn ngước lên kiểm tra xem cậu đã thực sự ngủ chưa.

Một bàn tay hư hỏng lần mò vào áo cậu, vuốt ve theo dọc sóng lưng. Vén chiếc áo ngủ lên cao, liền đập vào mắt cậu hai hạt lựu nhỏ hồng hồng. Nhìn lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hai điểm hồng cứ gần rồi lại xa khiến người hắn rần rần.

Nuốt nước bọt một cái, hắn liền mở miệng ngậm lấy một bên.

"Ưm~"

Vì là omega nên cơ thể cậu thật sự rất nhạy cảm. Lúc ở trong bếp, izana đến gần rồi dựa vào cổ khiến cậu giật thót người nhưng cậu đã tự trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng bây giờ cậu là đang ngủ nên cũng chả biết mình vừa làm gì đâu.

Nghe tiếng rên nhỏ xíu của người thương, nếu như không nằm gần tới mức này thì chắc là hắn đã vụt qua cơ hội ngàn vàng này rồi. Cả người izana nóng ran. Một tay vuốt dọc sóng lưng, một tay thì xoa nắn bên ngực còn lại, miệng thì vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

Miệng hắn ngậm trọn cả một bên ngực của take. Đôi lúc nhả ra rồi liếm láp, lúc thì cắn nhẹ khiến take cũng run cả người. Sợ anh trai thức nên izana đành kìm bản thân lại, đợi lúc nào đó sẽ thanh thiên bạch nhật mà ăn sạch.

------------------------

Mả cái lúc tôi viết cái khúc phim kinh dị thì nói thật tôi sợ chetme, tại trí tưởng tượng tôi nó mãnh liệt quá:"))

Ulatr xinloi vì khiến cho ai đó xem mà không sợ ha, tại tôi là người dễ bị ám ảnh. Ở một mình là ta nói thôi rồi, tưởng tượng ra một đống thứ gì đâu không. Ví dụ là "có ai ngồi kế bên kìa" kiểu zậy

Zậy nha, pái pai mí kô tôi chạy deadline tiếp đây:"))

1397

13:05 pm

Ngày 06-03-2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top