ZingTruyen.Top

Alltake Tai Cac Nguoi

.

.

.

" Takemichi!! " - Mikey gọi lên tên cậu.

" Hayemi..hay mình ra đằng kia nha " - Cậu lấy cớ rủ cô qua chỗ khác.

" Ủa?..aya. " - Cô bị cậu kéo đi khi chưa kịp phản ứng gì.

Đám touman đằng kia khi nhìn thấy cậu đi cùng với cô gái nào đã bực lắm rồi, giờ còn nhìn cậu nắm tay cô rồi kéo đi trông rất thân thiện, máu bọn hắn như muốn sôi sùng sục vậy.

Khoan..! Cái cảm giác này là sao, sao lại bực chứ..đây là ghen ư ?!

Ha..bọn hắn ảo tưởng rồi, cậu đâu là gì của bọn hắn chứ..bọn hắn chỉ là kẻ qua đường thôi, đúng không Takemichi?

Thậm chí bây giờ cậu còn rất ghét bọn hắn, bọn hắn chửi rủa cậu mà..làm cậu xa bọn hắn mà..không đáng để khiến cậu là của bọn hắn. 

Bọn hắn cứ đứng đấy, nhìn từng bước chân..bước chân nhỏ bé của người thương xa dần, bọn hắn lạc mất cậu rồi, bọn hắn đã buông tay cậu rồi. Tội bọn hắn..tội của bọn hắn..đáng trừng phạt!

Tim bọn hắn thắt lại, nó đau như muốn nứt ra vậy..xa cậu mà bọn hắn tổn thương như thế này ư? Thà chết đi để không còn nỗi đau này..nhưng khi bọn hắn chết đi, bọn hắn có được ngắm nhìn cậu mỗi ngày không? Có được cậu mỉm cười nói chuyện vui đùa với bọn hắn mỗi ngày không?

Có, bọn hắn muốn sửa lỗi lầm này, bọn hắn không cần sống, bọn hắn sẵn sàng giao mạng sống này vì cậu..chỉ cần cậu tha lỗi và về với bọn hắn, bọn hắn nguyện làm tất cả!

...

Nhìn thấy bọn hắn, lòng cậu đau nhói, lại là cảm giác quen thuộc đấy..thật khó chịu!

" Nii- san..sao lại kéo em qua chỗ này thế? " - Hayemi không hiểu gì hỏi.

" Um..anh thấy quán đằng kia đồ ăn không có..bảo quản cho lắm nên..kéo em qua chỗ khác.. " - Cậu ấp úng nói.

" Nii- san đang giấu cái gì đúng không!?" - Cô nhíu mắt nhìn cậu, trên mặt cậu đang ghi rõ ràng từ 'có'.

" Không có..um..anh đói rồi mình ăn luôn nhé! " - Cậu liền kéo cô vào bàn rồi gọi món.

.

.

.

Meyui, Từ lúc nhìn thẳng vào ảnh mắt long lanh ấy của cậu..con tim cô bắt đầu rung động. Nó đẹp, thuần khiết đến thu hút, khiến người khác phải thèm thuồng, khao khát chiếm lấy nói. Đã cả tuần nay cô chưa ra khỏi nhà lần nào rồi, cũng không thèm ngó nghiêng đến Touman nữa..trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh cậu cười, cười và cười.

Càng nghĩ về nụ cười đó, cô lại càng cảm thấy tội lỗi. Chính cô đã bày mưa sát hại cậu, giết chết tâm hồn mong manh, nhỏ bé đó. 

Cô muốn sửa sai, cô phải lòng cậu thật rồi..chính cậu là người đã đem cho cô tình cảm thực sự, là người đã thắp lên ngọn nến tình yêu của cô.

Cô ở nhà trằn trọc không ngủ được, cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau. Lúc thì lo, sợ lúc thì vui, buồn.

" Tch..vua dạo này lạ lắm đó.. " - 1 giọng nói bí ẩn vang lên.

" Mansen..ngươi đến đây làm gì..? " - Cô có đôi chút ngạc nhiên hỏi.

" Chả phải vua muốn giết thằng nhỏ đó sao..người khinh nó chứ..? Đúng không? " - Mansen kiêu hãnh nói.

" Biến đi..! " - Cô xua tay đuổi khiến không cho hắn kịp phản ứng mà biến mất.

Phải..cô ghen ghét vẻ đẹp đó, cô ghen vì cậu có tất cả mọi thứ. Nhưng sau khi hôm ấy, khi nhìn vào cậu, thâm tâm cô lại không hề ghét điều đó, thậm chí còn thèm khát muốn được ngắm nhìn cậu nhiều hơn.

 Cô muốn cậu là của riêng cô..cậu đã thu hút được cô rồi. Cậu là kẻ đã thắm nên ngọn nến tình yêu của cô, là người đã biến cô từ 1 con cáo ngạo mạn trở thành 1 con sói trưởng thành thực sự..nhưng có vẻ lần này, con sói đó sẽ nguy hiểm và dữ tợn hơn khi đụng vào đồ của nó..

...

" Nii- san! Hôm nay mình đi chơi vui nhỉ? " - Hayemi vui vẻ nói.

" Um..em thích là được! " - Cậu mỉm cười nói.

" Nii- san! Qua đó đi! " - Hayemi nhanh nhẹn kéo tay cậu qua cửa hàng gần đó.

" Quần-n..áo? Em mua làm gì thế? " - Cậu hỏi..

Cô không trả lời thì cậu cũng không biết phải làm sao..thôi đành vậy..cứ chờ đợi kết quả.

Cô lựa quần áo với mức độ thần tốc..loại bỏ ngay nhưng type hay màu không hợp với cậu, đa số là những bộ đồ cute, hợp với pé thụ =)))

" A~ Nii- san mặc những bộ đồ này sẽ đẹp chết mất~" - Cô vui vẻ đưa cho anh mình những bộ đồ xinh đẹp, quyến rũ.

" Nhưng đây là quần áo nữ mà.." - Cậu đang không hiểu chuyện gì.

" Gái hay trai cũng mặc được, lẹ đi, nii- san sẽ đẹp lắm đây~" - Cô đưa hết quần áo cho cậu rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Rồi xong..cuộc đời dập tắt cmn rồi =)))

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đi chơi với em gái mà khủng khiếp thế này...

Không biết cuộc đời dằn vặt thía nào mà tự nhiên xuất hiện hai thanh niên Rin và Ran đang đi mua đồ.

Pé cưng Michi nhà ta còn đang ngây thơ thay đồ, còn chưa biết chuyện gì thì đã bị hai thanh niên kia bắt gặp rồi=))

Vừa mới thay được bộ đồ, bước ra cho em gái mình xem và đập thẳng vào mắt mình, Hai thằng biến thái đang chảy máu tong tong đứng nhìn.

Thôi rồi lượm ơi, cậu nhanh nhẹn chui vào phòng thay đồ nhưng đâu biết rằng hai thanh niên kia đã gọi lên tên cậu? =))

" A~ Takemichi đang làm gì thế kia?~ " - Ran đến gần lên tiếng.

" Ai vậy? Nii- san? " - Hayemi bên cạnh ngây thơ hỏi.

" À..em gái Michi cưng à? Tụi anh là anh rể tương lai của em đó^^ " - Rin không ngại ngùng mà thẳng tiến..

" Thía à!! Thoi em có việc cần đi gấp rồi! Nhờ mấy anh đưa nii- san về nhá, giao cho mấy anh đó..! " - Cô vui vẻ đứng dậy, trả tiền cho đống đò kia và bỏ đi ( Không cần thử cũng biết đẹp vừa rồi=)))

Sau khi Hayemi đi, Takemichi trong phòng cảm thấy lạnh gáy và không hề an toàn..bây giờ thứ cậu cần là bộ đồ cũ chứ không phải cái váy này...

Sau đó, 1 giọng nói quen thuộc phát ra từ phái 2 thanh niên kia, kiến cậu cảm thấy mình cần chạy ngay bây giờ..nhưng điều kiện không cho phép.

Mặt cậu xanh tái lại..cô gắng an ủi rằng e ve ry thing will be ô ke. Và vâng, sau câu nói này đã khiến Takemichi của chúng ta muốn rụng tim ra rồi.

" Takemichi~ Làm việc thôi nào~ " - Cả hai đồng thanh nói.

( Thôi bome con tôi =)))

___

Đôi lời của tác giả:

Đây là chap bù..và các cô có mún H không nèo=)))

H nhẹ..thề nhẹ vì Takemichi mới 15..có vào tù hok nhể?

Thôi đằng nào hai thanh niên kia cũng vào tù cùng izana cmn luôn =)))

Thui theo ý các cô, cmt sớm =))

Chúc các cô vui vẻ!!!

Pai~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top