ZingTruyen.Top

[AllTake]- Tại sao tôi lại nhỏ xíu thế này?

Chương 8. Bánh rất ngon nha!

Kira165

Trong căn phòng, xung quanh là xe mô tô và phụ kiện, chính giữa là một người ngồi bệt dưới sàn, bên thái dương của anh còn có một hình xăm rồng, mái tóc vốn được tết gọn ra sau giờ trở nên bù xù, nhìn anh tuyệt vọng hai tay ôm lấy mặt mình.

"Mày bình tĩnh đi, Draken. Đợi tụi kia đến rồi tính."- Inui đứng dựa vào tường trấn tĩnh. Nhưng trong anh vẫn còn đang hoảng loạn khi nghe Draken kể về chuyện của Takemichi.

Gì mà nào xuyên về quá khứ, cứu mọi người thay đổi tương lai, rồi nào là cơ thể bị thu nhỏ..... Anh không chắc là mình tĩnh táo hay là đang mơ nữa, mọi chuyện phức tạp quá rồi.

Còn Draken, anh biết là mình phải bình tĩnh chứ, nhưng nghĩ đến cảnh Mikey nổi cơn điên mà đánh đập hay cho Takemichi vài phát đạn thì anh lại sợ hãi, mất đi Takemichi .... anh không biết sống sao nữa trong cái thế giới không còn mặt trời.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người mang suy nghĩ khác nhau khiến cho bầu không gian trở nên ảm đạm.

'cạch' cánh cửa phòng bị một lực mạnh mở ra, xông vào có Mitsuya, Chifuyu sau đó còn có một ngừoi con trai tóc đen dài, hai mắt sắt bén là Baji và một người tóc đen xen vàng, dưới mắt có nốt ruồi tai đeo khuyên hình chuông Kazutora.

Cả bốn người đi vô thì thấy Draken tuyệt vọng ngồi dưới sàn nhà, còn Inupee thì đứng trầm tư kế bên. Mitsuya nhanh chạy lại nắm cổ áo Draken tức giận tra hỏi.

"Tao mới giao cậu ấy cho mày có một chập mà giờ mày nói cậu ấy bị bắt. Khốn kiếp, mày bảo vệ cậu ấy kiểu gì vậy hả?"-Mitsuya.

"Tao... sự việc diễn ra quá nhanh.... tao xin lỗi"- Draken quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Mitsuya.

" Mày bình tĩnh đi, Mitsuya. Chuyện lúc đó tụi tao không kiểm soát được. Đm nếu không tại thằng khốn South thì tụi tao cũng không mất dấu cậu đâu."-Inui lên tiếng giải thích, nhưng anh không kiểm chế được mà đấm mạnh vào tường.

"Đúng đó, giờ cái mà chúng ta cần làm là tìm xem chỗ hiện tại của Mikey."- Chifuyu đi lại kéo Mitsuya ra khỏi người Draken.

"Hể? tụi bay đang nói cái gì vậy? gì mà Mikey rồi nó...?"- con Hổ ngáo ngơ nào lên tiếng. Anh đang làm thêm ở chỗ Baji thì thấy Chifuyu sau khi nghe điện thoại liền chạy đi, Baji cũng chạy theo nên anh theo đến đây luôn.

" chậc, giờ tụi mày kể lại cho tụi tao nghe xem chuyện gì đã xảy ra."-Baji.

Lúc này Draken mới bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện, rồi cả chuyện khác lạ của Mikey nữa. Sau khi nghe anh kể xong, cả đám lại rơi vào trầm mặc không ai lên tiếng.

" Vậy mày muốn nói Mikey hiện giờ có thể giết Takemichi sao ?"- Kazutora.

" Takemichi có nói đã ăn 3 phát đạn của Mikey nên mới quay về quá khứ."- Chifuyu.

" Vậy giờ làm sao để tìm Mikey ?"- Baji.

" Tao không biết...."- Draken

" Inupee, mày có biết cách liên lạc với Kokonoi không?"- Mitsuya hỏi Inui, cả ba người cũng quay lại nhìn anh như tia hy vọng.

"Không... từ lúc đó tao với nó đã mất liên lạc với nhau."- Inui.

Nghe vậy cả đám lại rơi vào trầm mặc tiếp, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, ai cũng mang tâm lý lo cho Takemichi cả. Họ sợ mất đi mặt trời nhỏ của họ, họ sợ sau khi Mikey giết Takemichi thì càng trở nên lạc lối hơn.

Trong lúc mọi người lo cho Takemichi thì ở bên này, Takemichi đang được Mikey ôm vào lòng, đút cho cậu ăn bánh ngọt, mặt cậu toả ra hạnh phúc vì được ăn món mình yêu thích mà quên luôn lũ bạn đang lo lắng cho cậu.

Lúc đầu được đút cậu muốn từ chối, nhưng Mikey nói nếu không để hắn đút cậu ăn thì sẽ không cho cậu bánh. Vì sức mạnh thức ăn và dâm uy của Mikey nên cậu chấp nhận số phận thôi, dù sao có người hầu cho đến miệng thì ngu gì không hưởng chứ.

Trong lúc người vui vẽ đút bánh, người vui vẻ ăn bánh thì từ phía ngoài có người đi vào, khi nhìn thấy khung cảnh phía trong thì đồ trên tay người đó rớt xuống, đứng đơ ra nhìn hai người, trong đầu không ngừng gào hét.

'Mikey của tôi... vị tổng trưởng lạnh lùng tàn nhẫn của tôi đâu rồi... thằng nhóc đó là ai mà được tổng trưởng ôm và đút cho ăn. Nên thủ tiêu nó không????? ....Aaaaaaa.......'

Khi nghe thấy tiếng động phát ra, cả hai đều ngừng hành động của mình đang làm mà quay lại nhìn xem ai. Nhìn thấy được người đứng đó thì trên mặt Mikey lộ ra vẻ khó chịu còn Takemichi thì thấy hơi sợ hãi với người đó.

Không sai, người đứng đó với mái tóc trắng, mái được vén ngọn qua một bên, bên khoé miệng là hai vết sẹo hình thoi trong rất đặt biết, nhưng ánh mắt thì như muốn giết chết Takemichi vậy đó.

" Sanzu, thu lại ánh mắt của mày hoặc tao sẽ giết mày."- Mikey nói khi thấy Takemichi hơi run dưới ánh mắt của Sanzu.

"chậc, vâng thưa sếp."- Sanzu tức nhưng cũng chả thể làm gì vì 'vua' của anh đã nói, anh cuối xuống nhặt lại đống giấy đã rơi lúc nảy lại, cầm nó bước đến chỗ Mikey và nói.

"Cái này, Kokonoi nhờ tôi cầm qua đưa cậu."-Sanzu.

"Hể... đưa tao đống này làm gì, không phải đây là chuyện của nó hả?"- Mikey không thèm liếc mắt nhìn đống giấy đó giây nào mà biết tục công việc cao cả là đút bánh cho Michi cưng 'của anh'.

" haiiiz, Koko nói là bên đó yêu cầu cần chữ ký của ngừoi đứng đầu, nên tôi đem đến cho cậu xem xét rồi ký vào." - Sanzu.

Mikey làm như không nghe mà dụ dỗ Takemichi ăn bánh tiếp, không biết có phải do có người thứ 3 xuất hiện không nên giờ cậu thà không ăn nữa chứ không chịu để hắn đút cho.

"Mikey !!"- Sanzu

" Chậc, biết rồi. Để đó tí tao xem. Mày phiền quá đi." - Mikey hơi quạo nói.

"Được rồi.... Mà Mikey, thằng nhóc này là thế nào ?"- Sanzu nhìn cậu mà hỏi.

"Mày không cần biết, nó là của tao. Không có chuyện gì thì biến đi. Đừng làm phiền tao nữa."- Mikey lúc này có xu hương hơi mất bình tĩnh.

"Tôi biết rồi."- anh nói rồi quay lưng đi, trước khi đi anh nhìn cậu với ánh mắt âm u rồi mới đi thẳng ra ngoài.

Ánh mắt đó khiến cậu lạnh cả sống lưng, nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ra vậy. ' Sanzu luôn đang sợ như vậy, huhu muốn về nhà quá đi.' cậu khóc thầm trong lòng.

"Michy , nói 'Aaa' đi nào"- Mikey

"Aaa...."- trong vô thức cậu làm theo, thì một miếng bánh ngọt được đưa vào miệng cậu khiến cậu hồi thần lại, hai mắt sáng lên. 'ngon quá đi !!!!! thôi kệ nó vậy, ăn cái đã.' nghĩ thông rồi cậu vứt chuyện đó ra sau đầu và tập trung vào miếng bánh của mình.

' ngoan quá đi, Michi của mình thật dễ thương.' hắn xoa đầu cậu và nói trong đầu.

—————————
t.g: tự dưng viết xong chương này thì mình thấy lười quá đi :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top