ZingTruyen.Top

Alltake Vuon Meo

Chương 10: Cứu

Takemichi vừa tỉnh dậy đã thấy nguyên dàn nhân viên tụ tập xung quanh giường cậu. Mà ở trên chiếc giường mềm mại, mấy cục bông vẫn đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành

Làm sao mà bọn nó thoát ra khỏi lồng được hay vậy nhỉ? Và tại sao mình lại ngủ ở đây, hôm qua hình như mình ngủ quên ở phòng tắm

Mà thôi kệ đi, còn phải đến nơi làm việc

Thiếu niên tóc vàng bù xù cười ngại ngùng nói xin lỗi với các anh chị nhân viên, sau đó hứa sẽ tự mình giải quyết họ mới chịu đi ra ngoài.

Nhìn bọn nhóc vẫn còn ngủ, cậu chẹp miệng

"Dù sao cũng không nỡ đánh thức, bế bọn nó về lồng vậy" Cậu nói rồi cúi người ôm lấy cục bông gần nhất, nhẹ nhàng đem nó trở về lồng.

Bọn mèo rất nhạy bén, chúng đơn nhiên biết bạn sẽ làm gì, nhưng nếu đó là Takemichi, bọn nó sẽ giả vờ như ngủ quá say, cứ thể để chủ nhân âu yếm bế bọn nó.

Sau khi đâu cũng vào đấy, Takemichi thay đồng phục rồi nhanh chóng chạy đến chỗ làm, nhưng mà hình như cậu đã quên mất một điều, hôm nay là ngày nghỉ lễ

Và đến tận khi thấy nơi làm việc của mình treo tấm bảng nghỉ lễ to đùng thì cậu nhóc mới nhận ra rằng mình đã quên mất những lời dặn dò của sếp mới ngày hôm qua

Ayy, đúng là càng lớn càng đãng trí mà

Takemichi nhấp nháp cánh môi vì lạnh mà hơi khô, cậu nghĩ nếu đã đến rồi thì thôi tranh thủ đi cho lũ mèo hoang ăn vậy

--

Thiếu niên ngồi xổm một góc trong công viên, đổ ra lá cây một ít thức ăn hạt cho mèo vào đó, dưới cổ chân nhỏ xíu trắng nõn bu đầy những em mèo mới lớn, meo meo làm nũng

"Mau lại đây ăn đi mấy đứa"

Nhìn lũ mèo vui vẻ ăn nhanh đến ngon miệng, tâm trạng của Takemichi cũng trở nên tốt hơn

Cậu thở dài một tiếng, chầm chậm đứng dậy rồi quay đầu nhìn xung quanh. Hình như cậu ngửi thấy mùi gì đó giông giống với mùi xác chết, nhưng lại không xác định được nó ở chổ nào

Nơi ven đường, người đàn ông tướng tá kì dị, cái bụng vừa to vừa nặng xệ xuống, hai tay hai bên xách hai túi ni lông màu đen to tướng bốc mùi thối rữa, chất lỏng màu đỏ nhạt chảy xuống đáy bịch, rơi từng giọt xuống mặt đường

Tuy không rõ là gì nhưng Takemichi lại không dám nhìn lâu, cậu hoảng sợ ngồi thụp xuống, hy vọng rằng bụi cỏ, ghế đá sẽ che khuất cơ thể mình

Nhưng hình như Takemichi đánh giá mấy vật vô tri vô giác này hơi cao

Người đàn ông để túi ni lông đen ngòm cạnh thùng rác, sau đó chậm chạp quay người lại, nhìn về phía bóng lưng của thiếu niên đang ngồi xổm trong công viên

Đôi mắt hắn ta đỏ oạch, khuôn mặt đằng đằng sát khí bước về phía trước hai bước, sau đó đứng im nhìn chầm chầm vào cậu

Môi miệng người đàn ông nứt nẻ, khép mở lầm bầm gì đó trong miệng

Takemichi cố gắng không để bản thân run lẩy bẩy, cậu đổ mồ hôi hột, cầu nguyện đủ thứ ở trong lòng. Tiếng bước chân dừng lại và chúng vẫn chưa từng xuất hiện lần nữa, chứng tỏ người đàn ông vẫn chưa rời đi, ông ta vẫn đang nhìn mình !!!

Toang tính ôm mèo bỏ chạy, chất giọng ồm ồm của người đàn ông đột nhiên vang lên khiến hai chân của Takemichi cứng còng như bị xịt keo cứng ngắc

"Này...nhóc đang ?"

Takemichi tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh kinh dị sau khi mình quay đầu lại nhìn người kia, sợ quá nên tóm lấy bốn con mèo lên cong dò chạy mất

"cho mèo ăn à ..."

--

Khi cảm thấy an toàn, Takemichi mới thả chậm bước chân, sau đó dừng hẳn rồi thả bốn con mèo xuống đất. Bọn nhóc bất mãn vì đang ăn ngon nên kêu meo meo trách móc cậu

Takemichi cười ngượng, sau đó lại lấy thức ăn từ trong túi ra cho bọn nó ăn lại lần nữa

Đang ngồi nhìn bọn nhóc ăn ngon thì Takemichi bỗng bị một cái bóng đen che khuất

Lần thứ hai hoảng sợ trong ngày, Takemichi quay phắt lại thì nhận ra sau lưng mình không phải người đàn ông khi nãy

Người phụ nữ trung niên thấy bản thân làm cho cậu hoảng sợ thì bối rối: "Xin lỗi nhé, làm cậu sợ hãi rồi." Người phụ nữ nhìn bốn con mèo đang ăn, lại hỏi cậu "Cậu đang cho mèo ăn à, là mèo của cậu hả?"

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, "Không phải mèo của cháu, bọn nó là những con mèo hoang bị chủ nhân bỏ rơi nên cháu vẫn hay cho bọn nó ăn lắm"

Người phụ nữ trung niên nhìn Takemichi một chút rồi cười cười, đoạn ngồi xổm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn những chú mèo đang ăn

"Cậu tốt bụng thật đó, tôi cũng hay cho bọn nó ăn lắm."

Thiếu niên thấy đối phương cũng hay cho mèo ăn giống mình liền giống như tìm được chí hướng, cậu vui mừng hỏi chuyện "Vậy à? Tốt thật đó. Cô sống ở gần đây sao? Liệu cô có biết người đàn ông to lớn ở gần công viên không? Cái gã mà mặt mày âm u ấy"

"Tôi sống cũng gần đấy. Người đàn ông cao to hay đi vứt rác vào giờ này đúng không? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi hay thấy hắn xua đuổi những chú mèo khi bọn nó lại gần khu để rác kiếm ăn, thật ác độc"

Người phụ nữ vẫn luôn nhìn những con mèo đang ăn, trả lời cậu nhưng không quay sang nhìn cậu lần nào. Tuy thấy hơi bất lịch sự nhưng Takemichi cũng mặc kệ, "Không biết ông ấy có bạo lực với những con mèo không nữa. Sợ thật"

Người phụ nữ lần này mới quay sang nhìn Takemichi "Tôi cũng thấy hơi sợ, à nhắc mới nhớ, hôm trước tôi còn thấy ông ta bỏ hai con mèo bông vào bao rồi mang về nhà. Không biết để làm gì nữa." Đoạn người phụ nữ nhìn đồng hồ ở cổ tay, chậm chạp đứng dậy "Thôi cũng trễ rồi, tôi phải về nhà nấu cơm cho bọn nó ăn nữa. Tạm biệt cậu nhóc nhé"

"À vâng, tạm biệt cô"

Takemichi nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi rồi lại quay đầu nhìn bọn mèo vừa ăn xong, lẩm bẩm "Không biết bỏ chúng em ở đây có sao không nữa, hay là anh đem bọn em về nuôi chịu không?"

Meo meo — Không cần đâu, bọn tui thích được tự do hơn, tạm biệt anh nhé anh trai dễ thương

Meo — Lần sau nhớ cho tụi tui ăn nữa là được, bái bai nhaa

Nhìn lũ mèo ăn xong bỏ đi mất, Takemichi cũng không vì vậy mà buồn bã. Cậu đứng dậy duỗi chân cho bớt tê, sau đó hướng về phía tiệm thú cứng Dola mà đi.


------

Ai ai ai? Có thật sự là như những gì bạn thấy, bạn nghe và bạn biết không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top