ZingTruyen.Top

Alltake Vuon Meo

Chương 6: "Được thôi..."

Ngõ vắng quanh co, tối đen như mực. Takemichi luồn lách qua những phế liệu bị vứt bỏ, vừa chạy vừa cầu nguyện với chúa.

Bấy giờ Takemichi mới nhận ra một chuyện...

Hình như không chỉ một tên điên biến thái đuổi theo sau, mà đâu đó trong phạm vi này, có thêm một người nữa đang chạy đường vòng để đón đầu cậu, tạo thế gọng hai kìm

Cậu biết đó là ai rồi

Còn ai ngoài cô gái nạn nhân khi nãy nhỉ ?

Cẩn thận nghĩ lại mà xem, vì sao tên sát nhân phải đem theo một cô gái nặng hơn 50 kí cùng 2 con mèo hoa vào nhà hoang xa xôi như vậy làm gì ?

Hơn nữa nếu nói cô gái chưa chết thì thật thiếu logic, sát nhân muốn phanh thây mà chưa giết nạn nhân, vậy khi công đoạn phân xác bắt đầu, nạn nhân đột ngột tỉnh lại hẳn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Ngay cả hai con mèo hoa cũng không đúng chút nào

Nếu nó là thú vật của cô gái kia nuôi, thì ngay khi cậu mở lồng giải thoát bọn chúng phải chạy ngay đến bên cô gái dựng lông khè khè doạ nạt mới đúng.

Đằng này mèo hoa nhỏ vẫn nằm yên ở trong lồng rên rỉ, còn mèo anh thì bay ra tấn công gã kia.

Thiếu niên hoạt động chân nhanh nhất có thể, bất cứ cơ quan nào có thể hoạt động đều có ích.

Đôi mắt Takemichi vẫn luôn phân tích con đường nhỏ trước mặt, nơi có nhiều ngã rẽ tối đen. Có thể là đường sống, cũng có thể là đường cụt...

Tai của cậu thì vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bốn phía, tiếng thở hồng hộc của người đàn ông bám theo sau lưng cùng với tiếng chửi bới của ông ta khi mèo hoa nhảy tới tấn công, cả tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ nhân cũng đã sắp đến gần.

Takemichi nhanh chóng rẽ vào ngõ hẹp bên trái, sau đó lại rẽ phải. Cậu liên tục chạy theo cảm tính và tiếng của những con mèo nhỏ.

Chạy cho tới khi thấy bóng dáng của hai con mèo một trắng một vàng mà cậu cho ăn lúc nãy.

Meo meo meo !!

Lối này ! Nhanh lên !!

Tốc độ thiếu niên suy yếu nhưng cậu vẫn cố gắng chạy theo hai con mèo trước mặt, chúng nó dẫn cậu đến một vách ngăn cao hơn cậu hai cái đầu, nhưng thứ mà Takemichi thấy lại là ngõ cụt...

Hai con mèo nhảy lên vách ngăn, hướng về một phía kêu meo meo.

Rindou !! Bọn tôi dẫn người đến rồi, mau ra đây nhanh lên !!!!

Thiếu niên bối rối vò vò mái đầu vàng hoe của mình, bên tai vang lên tiếng sột soạt, tưởng là bọn người xấu đến, thiếu niên run run cầm chắc vũ khí trên tay, tựa lưng vào tường lấy thế.

Trên vách ngăn đột nhiên có một người con trai trèo qua

Mái tóc hắn nhuộm màu xanh kem xen lẫn vàng nhẹ, trên gương mặt đẹp trai còn đeo thêm một cái mắt kính tròn.

Người nọ mỉm cười nhìn Takemichi đang tròn xoe mắt nhìn hắn

Anh ấy đáng yêu quá aaaaa

Cha này là ai vậy tự nhiên từ bên kia trèo qua ? Làm giật cả mình !

Takemichi mím môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm trai đẹp từ trên trời rơi xuống trước mặt.

Cậu nhỏ giọng cảnh giác hỏi người kia: "Cậu là người xấu à?"

Ơ kìa huhu em đây màaaa !!
Em là mèo hoa nhỏ đáng yêu của anh nè !!!

Đáng tiếc là Takemichi đâu nghe được tiếng lòng của chàng trai...

Rindou đang phân vân không biết phải giới thiệu ra sao mới gây được ấn tượng lần đầu gặp mặt thì một giọng nói ồm ồm dữ tợn vang lên

"Mẹ kiếp nó chạy đâu mất rồi !!"

"Michi... Đi thôi, tôi dẫn anh đi."

Chàng trai không đợi Takemichi tiêu hoá hết những gì vừa nghe được, nói xong liền cầm lấy cánh tay thon gầy của thiếu niên, ôm người lên lấy đà nhảy lên vách ngăn.

Takemichi vì sợ hãi mà nhắm chặt mắt, hai bàn tay nhỏ xíu gắt gao tóm lấy vai áo của chàng trai.

Cậu hy vọng cậu trai là người tốt...

Suốt cả quãng đường, Rindou không hề mở miệng nói thêm câu nào, anh chạy một mạch đến địa điểm đã hẹn trước với anh hai rồi dừng lại tại đó, chờ người đến rồi mới cùng nhau trốn ra ngoài.

Rindou vẫn giữ tư thế bế Takemichi trong thời gian chờ đợi, chờ khoảng hai phút sau, bóng người từ trong ngõ hẻm bên trái lao ra, tóc vàng tếch gọn thành hai bím, ngũ quan xinh đẹp.

Takemichi im lặng đánh giá người vừa chạy đến, không cách nào phân biệt được người kia là trai hay gái

"Chạy thôi, lũ súc vật kia dai vãi"

Ủa con trai mà sao lại tếch tóc hai chùm vậy nhỉ ? Thời trang đường phố bây giờ à.

Tóc hai bím cười cười nhìn cậu, sau đó dẫn đầu chạy lên phía trước.

"Cậu thả tôi xuống, tôi có thể tự chạy..." Takemichi chạm vào cánh tay của chàng trai, gương mặt cún con giả bộ nghiêm nghị

"Em biết thể trạng anh không tốt, ngoan ngoãn một chút đi, chúng ta sắp an toàn rồi." Rindou ôm chặt thiếu niên trong lòng hơn một chút, bước chân chạy theo sát anh trai mình.

Không biết bằng cách nào mà lũ súc vật kia lại mò đến được chỗ hai anh em vừa đi nữa.

Chúng đánh hơi như chó vậy.

Takemichi nghe tiếng chửi bới ở ngay phía sau lưng, trong lòng lại dâng lên một cổ bất an khó nói. Lúc nãy bị người kia bế lên đột ngột, vũ khí cũng làm rơi tại chỗ, chờ cậu nhớ ra nó thì bản thân đã bị người ta mang qua bên vách ngăn rồi

Khi thiếu niên còn đang bị xốc nảy vì tốc độ của chàng trai, anh trai hai bím chạy trước bỗng chửi thề một tiếng, cả hai dừng lại đột ngột khiến Takemichi bị giật mình.

Cậu ló đầu nhỏ ra một chút nhìn về phía trước anh chàng hai bím, phát hiện gã sát nhân đang cầm lưỡi hái ở trước mắt, đằng sau là tiếng thở hồng hộc của người phụ nữ mặc áo đen.

"Hết đường mà chạy nhé"

Gã sát nhân cười cợt nhìn về phía ba người, lia mắt nhìn thiếu niên đang bị kẻ khác bế, gương mặt của gã lập tức đen sì, đôi mắt trừng to đầy đe doạ

"Đưa thằng bé cho tao rồi bọn mày muốn đi đâu thì đi"

Hai thanh niên không bày ra cảm xúc gì, còn Takemichi thì giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay săn chắc của kính tròn.

Rindou hạ mắt nhìn thiếu niên đang dãy không khác gì cá mắc cạn trong ngực, hắn đanh mặt gằng giọng "Nằm im !!"

Takemichi có chút sợ hãi vì bị kìm kẹp, cậu rưng rưng mắt nhìn chàng trai, đôi đồng tử xanh biếc ần ận nước.

Gã sát nhân dần mất kiên nhẫn, "Bọn mày nhanh lên, không là tao giết cả hai đứa chúng mày đấy"

Tiếng bước chân ở phía sau lưng cũng chậm rãi dừng lại, giọng nói nữ nhân yếu ớt vang lên.

"Mấy đứa...mấy đứa có thấy hai bé mèo hoa của chị đâu không...chúng nó biến mất rồi"

Tóc hai bím quay người lại nhìn cô ta với ánh mắt cá chết

"Hức...mèo hoa của chị, không lẽ tên ác quỷ đó đã giết mèo hoa rồi hay sao...hu hu không thể nào, mấy đứa phải giúp chị tìm mèo hoa !!"

Rindou: Cái logic củ chuối gì vậy ?

Takemichi nằm trong lòng của Rindou cũng không nhịn được ló đầu ra nhìn cô gái một cái

"Tốc độ chạy của chị cũng nhanh quá rồi đó, bọn em chạy trốn cả buổi cũng không bằng chị vừa tỉnh lại đã đuổi kịp đâu"

Cô gái áo đen nghe giọng điệu cảm thán của thiếu niên tóc vàng mà cứng cả người, biểu cảm trên gương mặt đông cứng hai giây rồi dần dãn ra, vặn vẹo trong rất dữ tợn

"Ra là mày đã biết ngay từ đầu nhỉ ? Không lẽ mục đích thật sự của mày là cứu mèo hoa ư ??"

Takemichi hơi bất đắc dĩ, "Ban đầu cứu cô là thật, nhưng cẩn thận ngẫm lại quần áo của cô không giống người sẽ nuôi mèo cho lắm."

Quần áo của cô ta không có lông mèo

Gã sát nhân nghe bọn nhãi này lằng nhằng mãi, tức giận vung lưỡi hái loạn xạ về phía trước, "Đưa nó cho tao nhanh lên !!"

Thiếu niên bất giác nắm chặt lấy vạt áo của chàng trai đeo kính nhiều hơn, mím mím đôi môi nhợt nhạt vì sợ hãi

Bỗng hai bím đằng trước lên tiếng, mà câu trả lời này lại hoàn toàn đẩy cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng

"Được thôi..."


-----
Tiểu kịch trường:

Haitani Ran: Bé iu ơi đừng giận anh nữa mà. Lúc đó anh chỉ dụ gã ta thôi ! Em phải tin anhhhh

Michi: Chữ được đó của anh đã xém giết chết tôi rồi !! Không nói nhiều, ăn chay thêm vài tuần nữa đi

Haitani Ran: Áaaaaaaaaaa

Izana: Khuya lắm rồi có để cho em ấy ngủ hay không hả ? Cúc về chuồng của mình đi

Haitani Ran: hwinsvkqkqnsbajjsjxbh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top