ZingTruyen.Top

Alltakemichi Bi Mat Cua Cau Nguoi Yeu Yeu Duoi Drop

Thấy phản ứng kì lạ của cậu chủ nhỏ, Kai dường như hiểu ra gì đấy, quay mặt cười thầm.

Tia nhanh chóng kiểm tra lại hệ thống, liền nhíu mày.

Ngoại trừ "bọn họ" thì rõ ràng những nhân vật vẫn đang được vận hành một cách bình thường... Trừ khi... tên đó, cũng giống như ký chủ?

Không... Không thể xuất hiện thêm một xuyên không giả nữa, nếu như vậy sự cân bằng của thế giới này sẽ biến mất!

Vậy thì là "lời chúc" sao? Có thể lắm...

"Tia, tôi có nên xử lý tên Kai đó không?"_Takemichi lẩm bẩm đi theo sau hai chị em nhà kia.

[Nếu có thể! Nhưng mà hiện tại thì không được. Hắn là một con 'chó' tốt, Tia khuyên ký chủ nên lợi dụng một chút]

Takemichi:"...."

.
.
.

Chifuyu nhíu mày nhìn nhóc vàng trước mặt

"Này, tự tiện ra ngoài như thế lỡ bị bắt cóc thì sao?"

Takemichi cười cười dùng chỉ vào bản thân mình sau đó dùng hai ngón tay diễn tả hành động đi rồi lại chỉ vào hắn.

"Ý nhóc là nhóc ra ngoài là để kiếm anh?"

Gật đầu

"Vậy mấy món quà kia cũng là cho anh sao?"_Chỉ tay vào mấy hộp quà trên tay Kai và Akiko

Takemichi gật đầu sau đó lại lắc đầu, dáng vẻ đầy bối rối.

Chifuyu không nhịn được liền cười nhẹ:"Không phải cho một mình anh?"

Gật đầu.

"Được rồi"_xoa đầu cậu

"Anh bận điều chế thuốc, nhóc nhớ ngồi yên đừng có quậy quá đấy"_Xách cậu cùng vài món ăn vặt vào phòng nghiên cứu

Vì là phòng riêng nên Kai và Akiko không thể vào chỉ có thể đứng đợi ở cửa.

Kai vu vơ nhớ lại khuôn mặt bối rối của Takemichi lúc nãy rồi cười , mặc dù hắn biết cậu chỉ là đang diễn kịch, nhưng vẫn có cái gì đó....dễ thương

"Em thích cậu chủ nhỏ?"_Akiko thắc mắc hỏi

Nghe được giọng chị gái nụ cười của hắn biến mất ngay lập tức, giọng điệu lạnh lùng nói:"Liên quan đến chị?"

Akiko:"....."

Lại nữa... Lại biểu cảm, lại ngữ điệu đó....

"Em trai à... Em vẫn không tha lỗi cho chị sao?"

Kai thở ra một hơi nhếch mép nói:"Nghĩ đi? Đừng quên người luôn đẩy tôi đến bước đường cùng là chị. Nếu không phải cùng huyết thống, tôi sớm đã tháo đầu chị xuống rồi"

"Xin lỗi..."

Không khí im lặng bao trùm cả hai, Akiko liền lấy cớ đi mua đồ rời đi. Kai nhìn theo bóng lưng chị gái, gương mặt thể hiện rõ sự uất ức.

Hắn không hận chị mình đến mức như vậy, chỉ trách cuộc đời lần này không cho phép hắn và Akiko hạnh phúc. Nếu không kết cục sẽ... Rất bi thảm!!

.
.
.

Cạch!

"A! Cậu chủ nh-"_Akiko còn chưa nói xong Takemichi đã lướt nhanh qua cô

Cả hai chị em bất ngờ nhìn cậu.

Cậu chủ nhỏ...còn có vẻ mặt như thế sao?

Chifuyu bước ra với vẻ mặt dường như mới phạm phải lỗi, hắn thở dài lấy điện thoại ra, nói chuyện với đầu dây bên kia

"Ờ, tao lỡ lời rồi"

"Lỗi của tao, tại tao hơi quá khích"_vò đầu

Kai nghe lén một bên càng trở nên tò mò hơn, hắn thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra bên trong...

Nhưng không thể, cậu chủ nhỏ của hắn sẽ không cho phép sự tò mò này tiếp diễn... Đành phải nhịn lại vậy.

.
.

Takemichi vừa tới nhà liền chạy vào phòng khoá trái cửa lại. Lập tức bực bội nói:

"Con mẹ hệ thống! Làm việc kiểu gì vậy hả?"

Tia lắc đầu phủ nhận:[Việc của Tia chỉ là giám sát hành động của ký chủ, tuyệt đối không được phép can thiệp vào, càng không được để lộ những thông tin tuyệt mật!"

Takemichi vò đầu bực bội đứng trước gương nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của 'mình' nhìn thật lâu như đang hình dun ra bóng dáng ai đó, cậu tâm sự:

"Bé cưng...hôm nay tôi lại mắc lỗi rồi... Tôi muốn thấy nụ cười của cậu quá... Muốn được ôm ôm hôn hôn cậu..."

Nếu như không phải tên tác giả khốn khiếp nào đó đẩy tôi vào đây, thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ở một thế giới khác theo dõi cậu thông qua màn hình kia rồi...

Tia lơ lửng trên không đắn đo một lúc liền nói:

[Tuy việc này bị xem là trái luật nhưng nếu cậu muốn Tia có thể giúp cậu thấy được tương lai 1 phút sau, nhưng mỗi tháng chỉ được 3 lần]

Takemichi cười khinh:"1 phút? Thay đổi được gì?"

[Đừng coi thường, nếu 'Takemichi' gốc có được năng lực này thì cậu ta đã không chết]

Takemichi:"..."

Cậu mím môi nhìn Tia. Ít nhất phải cho thêm 30' nữa chứ... A, khoang đã-

Sao tỉ lệ thoả mãn của đọc giả lại tăng lên thế kia?

"3,56%? Ít thế!"_Takemichi

[Không, đó là nhiều đấy. Chỉ mới đoạn mở đầu mà đã kiếm được 3% là kỷ lục rồi đấy những người trước đ-]_nhận ra bản thân quá lời liền dừng lại

Takemichi tối mặt:"Những người trước? Tức là không chỉ mình tôi mà ý cậu là trước đó đã có người bị xuyên vào đây?"

[Thì...đúng!]

"Vậy...điều gì sẽ xảy ra khi bọn họ thất bại?"

Tia đắn đo một lúc rồi nói:[Mãi mãi không thể quy hồi]

Takemichi:"...."

[Nhưng cậu yên tâm đi, Tia nghĩ cậu cũng biết cách để tăng độ thoả mãn của đọc giả rồi nhỉ? Cố gắng một chút, khi nào đạt đến 100% liền có thể rời khỏi rồi!]

Cậu nằm xuống giường đầy mệt mỏi:"Lại phải như lúc nãy sao..."

.
.

-Vài tiếng trước (phòng làm việc của Chifuyu)-

Chifuyu đặt cậu xuống ghê lại không quên dặn dò đủ thứ, sau đó hắn tiếp tục công việc điều chế của mình.

Takemichi hiếu kỳ quan sát liền phát hiện ra thứ thuốc mà hắn đang mày mò lại là loại cậu đã từng bỏ vào bình nước của đám bọn họ ở lần đầu.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu Chifuyu cười thầm:"Quen không?"

Takemichi đang chìm vào dòng suy nghĩ thì vô thức gật đầu sau đó liền tỉnh mộng nhanh chóng giả nai quay sang chỗ khác

Chifuyu cười cười rồi chỉ tay vào tấm ảnh gần đó:"Tấm ảnh lúc trước nhóc tặng Hanma đấy. Anh vô tình thấy được nên nhặt về luôn, nhớ rồi chứ?"

Là nói về tấm ảnh à... Mình suy nghĩ nhiều rồi

Takemichi gật đầu. Chifuyu thuận đà hỏi tiếp:"vậy nhóc pha màu như thế nào vậy? Cho dung dịch chất lỏng tiếp xúc với bao nhiêu hàm lượng chất thì mới tạo ra hỗn hợp hoàn hảo nhất?"

Cậu cảm thấy câu hỏi này không hợp lý lắm. Ai lại đi lấy dung dịch và hàm lượng chất đi hỏi về cách pha màu cơ chứ? Hay là tên này nghiên cứu đến phát điên rồi?

Thôi vậy trả lời cũng không mất gì.

Cậu lấy tờ giấy ghi ra câu trả lời, Chifuyu chăm chăm nhìn vào tờ giấy sau đó liền áp dụng nó vào công thức pha chế của mình.

Lúc này Takemichi mới hiểu ý đồ của người kia, hắn chỉ là nghĩ không tìm được công thức pha chế chuẩn nhất nên mới dựa vào c-....

Khoang đã... Sao hắn lại nghĩ cậu có thể trả lời được?

Takemichi nhíu mày, tiến lại gần nắm lấy tay hắn.

Chifuyu bất ngờ nhìn cậu, Takemichi chỉ cười cười không nói gì

"Thằng nhóc hôm nay bị ấm đầu à? Tự nhiên lại đi nắm tay?"

Takemichi:"......"

"Sau khi pha chế với thảo dược thì nên thêm gì nữa nhỉ?"

.
"Kết quả này không đúng lắm, mình sai ở đâu hả ta?"
.
.

Takemichi càng nghe càng nản, tên này thật sự chỉ toàn nghĩ đến việc nghiên cứu, hắn thậm chí còn vừa nắm tay cậu vừa thức hiện thí nghiệm.

Lãng mạn quá nhỉ? Lãng mạn một cách rất lãng "xẹt" luôn ý! Những lúc dung dịch nóng lên cảm nhận được của hơi nước khiến tay cậu như muốn bỏng đếm nơi. Hắn còn chả quan tâm cơ!!

Ôi mẹ nó! "You" mang bao tay không sợ là chuyện của "you" nhưng có thể mở lòng từ bi đeo cho "me" một chiếc bao tay không? Nóng thấy bà nè!!

Chifuyu ngừng tay nhìn cậu chăm chăm, miệng vô thức nhếch, nói:

"Nhìn mặt nhóc bây giờ giống cái lúc cầm kéo tự đâm lắm đấy"_lẩm bẩm

"Khuôn mặt nhăn nhó lúc đấy cũng rất dễ thương..."

Takemichi tròn mắt, quay đầu nhìn sang Tia đang cố gắng trốn tránh.

Tia chột dạ giải thích:[hệ thống xảy ra lỗi trong lần tự tử đầu tiên nên đám người đó sẽ giữ một chút kí ức của lần trước]

Takemichi vội gỡ tay mình ra nhưng bất thành.

Chifuyu biết mình lỡ lời liền thở dài:"Dù sao cũng đã biết rồi, sao nhóc không nói chuyện đi? Hay là để anh dùng hoá học làm cho nhóc mở miệng nói nhé?"

Con mẹ thằng điên!!

Takemichi gạt tay hất mấy lọ dung dịch trên bàn xuống, Chifuyu lạnh lùng nhìn thành quả của mình bị đổ đi nhưng vẫn không mảy may quan tâm.

"Nè, nói cho anh biết đi, cái người từng nói chuyện với nhóc ở trong phòng trước khi tự sát  là ai vậy?"

Takemichi:"....."_nhăn mày

Cậu nhìn sang Tia với ánh mắt cầu cứu, Tia chỉ ra dấu không được sau đó trốn vào không gian riêng. Takemichi nghiến răng, dùng chân đá vào trụ giữa của tên kia, nhân lúc hắn buông thả cảnh giác liền rút tay ra rồi chạy đi.

.
.

.

Nhìn thấy ký chủ của mình đã ngủ say, Tia lặng lẽ quay lại không gian hệ thống.

Vừa mới quay lại, một giọng nói liền cất lên khiến nó giật mình:

"Sao rồi?"

Tia vội hơi cúi đầu đáp:"Báo cáo chủ nhân, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch ạ. Takemichi đã biết về "lời chúc" rồi."

"Làm việc cho cẩn thận, hạn chế đừng để Takemichi tự sát"

"Vâng..."

"Thưa chủ nhân đáng kính, tôi có thể hỏi người một câu không ạ?"

"Nói nhanh đi, đừng làm tốn thời gian của ta"

"Về cái người tên Kai, tuy biết cậu ta không phải người bình thường nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tên đó có thể nhìn thấy tôi, không biết có phải là "lời ch-"

"Tia, đừng để tâm đến hắn, đây là mệnh lệnh"

"Vâng"

Tia cúi đầu che đi khuôn mặt của bản thân.

Xin lỗi ngài, nhưng tôi không phải hệ thống bình thường. Trí tò mò của tôi cũng rất lớn a~

Nhưng chính Tia cũng không biết, người chủ nhân của nó ở một chiều không gian khác cũng đang cười một cách bí ẩn.

"Tia à, đôi khi tò mò quá cũng không tốt đâu~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top