ZingTruyen.Top

[AllTakemichi] Cái kết nào cho anh hùng phản diện ?

19. Cậu ta đang nghi ngờ ?

TamNguyet777

Author :TamNguyet77

Tại nhà Takemichi , lúc này đã quá nửa đêm ,nhưng đèn trong phòng khách vẫn được bật sáng .

Ran ngồi đan chéo hai chân trên ghế , nheo đôi mắt tím nhìn đồng hồ điểm đến vòng mới , lại như không kiên nhẫn ,thanh âm cộc lốc có chút không vui ,hỏi đứa em bên cạnh:

"Sao nó chưa về ?"

" Sao em biết ? Không chừng chơi vui quá nên quên về rồi "

Rindou nhún vai tỏ ý chẳng biết, mới cầm dĩa trái cây di chuyển đến ngồi vào ghế ,vừa ăn vừa thản nhiên lấy điện thoại ra bấm gì đó. Chẳng mấy để tâm đến vẻ mặt cau có khó ở của thằng anh bên cạnh..

Cơ mà lí do vì sao hai người này lại có mặt tại nhà Takemichi mà không phải là đi theo dõi cậu như đã bàn trước đó ?

Vậy thì phải quay về mấy tiếng trước .

Hai vị này ban đầu đã dự tính làm xong xuôi mọi việc được giao hôm qua sẽ đi theo Takemichi nhằm mục đích xem kịch , nhưng thế méo nào phút chót lại phải cam chịu bùng kèo do Thiên Trúc đột nhiên xảy ra biến ,khiến hai gã phải gấp rút trở về chi viện .

Đã vậy Izana như thể biết ý định đi đánh lẻ của anh em nhà Haitani , nên sau khi xong việc lại như cố ý giao thêm một cái nhiệm vụ khó nhằn cách tận năm sáu khu phố cho hai gã.
Ước tính thời gian để hoàn thành  cũng phải đến tối muộn ..

Nhưng vì ý chí đi chơi quá mãnh liệt vượt lên trên cả công việc nên Ran và Rindou đã phóng xe hết số để cấp tốc xử lí nhiệm vụ được giao rồi quay về ,tưởng chừng đã được nghỉ ngơi rời đi ..nhưng ai mà có ngờ tên nhóc Kakucho hôm nay lại tươi cười phối hợp với Izana kéo cả bọn ở lại họp bang , rồi tiếp tục bàn việc xử lí công vụ đến tối .

Izana tính toán sắc trời cũng qua ngày mới hẳn là cũng hết tiệc, liền đại phát từ bi thả hai gã   muốn đi đâu thì đi ...nhưng mà ...đm bây giờ thả thì còn có ích gì ? còn lễ hội mẹ gì chứ , kêu hai gã đi ? đi cúng cô hồn thì có!!

Đúng là .... làm chức lớn thì có quyền bóc lột sức lao động như vậy à ?

Cuối cùng đành dẹp bỏ mọi ý định ban đầu , chỉ có thể cắn răng buồn bực chạy thẳng qua nhà Takemichi kiếm cậu phát tiết .

Đã phải khó chịu từ chiều giờ vì sự bất cmn công của tên tổng trưởng nhà mình , sang đến đây  lại xui thay còn không có tên xai vặt ở nhà ,gặp lúc đang đói cũng chỉ đành tự vác thân đi nấu ,ăn xong lại ngồi chèo queo đợi suốt mấy tiếng vẫn không thấy người về .

Ran lúc này rõ không còn chút kiên nhẫn, cả người không vui , gương mặt cũng cau có khó chịu , hai đầu mày nhíu lại buồn bực nhìn chằm vào cánh cửa chính , chân lắc nhịp, im lặng cả lúc .

"........"

"Nè-nè dẹp ngây cái bản mặt đó đi ...anh dạo này sao có vẻ để tâm đến nó quá nhỉ ? "

Rindou bất chợt lên tiếng nhắc nhở , phá tan không khí im lặng khó coi ...nhưng mắt vẫn chỉ nhìn vào màn hình điện thoại , tay thì bấm bấm gõ gõ gì đó trong có vẻ rất thờ ơ .

Ran giật mình có chút thở ra hơi dài khinh bỉ, môi cười nhạt nhưng không giấu được bực bội đáp  :

"Mày ấm đầu à ? ...Đồ chơi tốt như vậy đi long nhong lũi bị tên nào cướp được thì sao ? Tao chẳng qua không thích đồ của mình biết đi mà không biết về thôi ..chơi chưa chán mà mất thì tiếc lắm ~" 

Rindou nghe không mấy lọt lỗ tai câu trả lời đối lập với sắc thái của gã anh trai , có chút nhíu mày khẽ dừng hành động , đánh mắt quan sát sắc mặt gã một vòng  , lại đột nhiên như nghĩ ra gì phởn phởn huýt người  Ran trong rất thích thú mà nói :

"Thật à ? Em thấy tầng suất anh cười dạo này nhiều hơn đấy ...như kiểu nhìn trúng nó rồi ?"

".....................

.........................

.....Mày...nghĩ nhiều rồi ~"

Lần này Ran lại không thẳng thắn phản bác ,gã lưỡng lự một lúc sau mới đáp một câu chẳng liên quan đến câu hỏi.
Song im lặng chóng tay lên cầm xoay đầu trở về dáng vẻ bình thản ,tiếp tục nhìn đến cửa bằng đôi mắt chán chường ..nhưng vành tai lúc này lại vô tình ẩn ẩn một lớp hồng nhạt .

Hình như gã ...thật sự rất có hứng thú với tên nhóc đó ....

" Hể~..Không ngờ anh cũng có biểu cảm giống con người đấy~ "

Rindou khẽ cười đểu ,nhìn ra trạng thái có chút khác thường của Ran ,liền cười khà gác hai chân lên bàn , đắc ý nhướn mày  giơ tấm ảnh vừa chụp được cái biểu cảm lạ lùng của Ran mà lắc lắc qua lại khiêu khích.

Gã lia đôi ngươi tím nhìn sang rồi lại liếc xéo Rindou trong có chút ghét bỏ ,khinh khỉnh ra mặt.

"Cạch"

Cửa bỗng chợt mở ra, cùng lúc hai thân người có chút chật vật bước vào .

Rindou cau mày nhìn thấy dáng người tóc bạc phơ kế bên Takemichi lại có chút e ngại , hẳn là do dư âm của trận đánh lúc chiều còn xót lại.

Ran ngược lại không quá chú tâm đến Kori ,chỉ nhìn thấy y phục cả hai đều dính đầy máu nghi hoặc lên tiếng:

" Sao ? Bị thương ? "

"Ủa Ran , Rin sao hai anh ở đây ?"

" Sao bị thương ?"

" À..tôi đỡ dao giùm người ta nhưng mà cũng nhẹ thôi ...không đáng lo ..."

Takemichi chạm nhẹ vào vết thương như thể rất ổn ,cười trừ gật đầu đáp , gã nghe xong liền xải bước dài đến gần cậu.

"Hảo a~ các vị đã có đây vậy ta xin phép lui về. Nhờ hai vị chăm sóc cậu ấy thay ta .Ta còn việc bận .. Tạm biệt."

Bàn giao người xong liền đặt túi bánh xuống ,chính mình nhanh chóng rời đi, không muốn náng lại cản trở .

......

" Bị thương nặng không nhóc ?  Sơ cứu chưa ? "

Rindou cũng có chút để ý ,cầm lấy chùm nho cho vài quả vào miệng ,đi đến liền lia đôi mắt nhìn vào phần bụng nơi có mảng máu đỏ lớn đã sẫm đi quan tâm hỏi một câu

" A ..Rồi ! Tôi mới từ bệnh viện về .À nè ..hâm nóng bánh này rồi ăn đi , chỗ này bán giới hạn có một trăm cái thôi .Tôi cũng  biết mấy khá bận không có thời gian đi chơi, nên đã sếp hàng mua cho hai người với Izana ..coi như quà cảm ơn vì chăm sóc tôi lúc sốt... "

Takemichi giương môi cười hì , ánh mắt xanh biển lấp lánh cong nhẹ, không quá để ý đến câu hỏi , sắc mặt có chút tươi tắn đối lập với sắc thẫm trên áo , nhẹ nhàng chìa túi bánh mang hình thù đáng yêu cho hai người phía trước  .

Hai anh em bỗng chốc ngẫn người nhìn kẻ ngốc tươi cười trước mắt , thế mà lòng lại dâng lên niềm vui sướng lạ lùng?.

" ....Đáng yêu thật .... quả nhiên mắt nhìn của mình không tồi "

Ran khẽ câu môi ,mắt tím híp lại một đường suy tính , sau liền đến ngồi xuống cạnh Takemichi, rất vui vẻ mà tự nhiên hôn vào bên má cậu một tiếng "chụt" rõ tai.

Takemichi đột nhiên bị hôn, thay vì khó chịu ,hay bất ngờ thì hôm nay ngược lại chỉ là hơi đỏ mặt , lấy tay chùi nhẹ vài cái trên phần má rồi im lặng xem như chẳng có gì ..

" Hôm nay tôi không có sức cãi..càng không có sức đánh người ...coi như...bỏ qua cho hai người lần này "

"!!!"

Ran tròn mắt bất ngờ , nhìn hành động mà Takemichi vừa làm, lại không nghĩ tên nhóc này hôm nay sẽ ngoan ngoãn mà bỏ qua như vậy .Liền được nước lấn tới ,cả mặt vui sướng , đôi ngươi híp nhẹ nhìn đến cậu mưu tính, môi khẽ câu lên một điệu ngả ngớn rồi chính mình ngồi nhích lại gần cậu cất lên thanh âm rất lưu manh :

"Hửm ? Lạ thật nha ~. "

"L-lạ gì ?"

"Thằng cha bày bị gì vậy ? ...mắc gì nhìn mình thấy ghê vậy ?"

"Sao lại đỏ mặt ? Đáng lý phải quen rồi chứ ? Bọn tao hôn mày nhiều thế mà?"

Rindou nhìn cảnh sắc tình tứ giữa hai người ,cũng muốn góp vui bước đến bồi thêm câu :

"Đúng thật, mày như vậy là muốn bọn tao hôn nhiều hơn nữa mới quen sao ? "

"L-lưu manh.. t-.tôi hôm nay là thương binh không đôi co nổi với hai anh......Tôi..đi.tắm đây.!!"

Takemichi đứng bặt dậy định bụng nhanh rời khỏi, nếu không sẽ bị hai tên tà răm này chọc tức đến bung chỉ vừa khâu mất nhưng chưa kịp tháo chạy đã bị kéo lại ngã người vào hai anh em

" Như vậy là không được ! Mày đây là chửi người vô cớ ."

Ran có chút ủy khuất nhìn cậu như vô tội mà làm nũng như cầu đền bù .Rindou cười cười ngược lại thẳng thắng đưa ra điều kiện bồi thường :

"Để bọn tao tắm rửa giúp mày xem như đền bù đi !"

Cả hai tà tà nhìn chăm chăm vào cậu rất kiên nhẫn chờ đợi khiến Takemichi lạnh gáy , chưa kịp nói thêm câu nào đã bị bế lên:

"Hai..anh ?? Đ-đừng..có manh động!!!!..Tôi tự tắm được mà ..Aaa ..buông tôi ra !!"

" Đm ! Sao cứ phải là lúc mình bị thương là gặp hai cha này vậy ????"

"Mày bị thương như vậy ,vẫn là để bọn tao giúp cho."

Rindou cười đến híp mắt , đặt tay sau gáy ung dung bước về trước vừa nói vừa xoa tóc Takemichi.

"À mà tao hỏi cho vui thôi chứ mày cũng đâu có quyền từ chối  ~"

Ran cười có chút nham nhở, dứt khoát bế cậu lên mặc cho ai đó vùng vẫy liên hồi , gã vẫn cười tít mắt thư thả bước lên lầu

•      •       •

Trăng tròn đêm nay quả nhiên  sáng , hẳn sôi rọi cả màng đêm u tối , tĩnh mịch.
Những tia sáng rội xuống nhân gian , cảm chừng như thật hư ảo huyền bí. Vừa xinh đẹp lại cũng thật hiu quạnh.

Dưới cái nhìn thật hoa mỹ nhưng lại u buồn đến mức khó tin.
Giữa hàng vạn Nhân loại tựa hồ có cái Yêu Quái , một đầu ngân phát dài chạm đất.

Khuôn mặt tinh xảo tựa như được chính tạo hóa tận tay điêu khắc , điểm điểm hoa văn mĩ miều màu huyết trong thật quỷ dị nhưng cũng thật mê hoặc.

Đôi ngươi đỏ chói lọi điểm dừng giữa không trung , tựa hồ đang rất mông lung điều gì đó .

Một thân lam y phục xỏa người nằm trên Cây hoa Tuyết cổ , toàn thân toát ra vầng quang xanh biếc như muốn đem người nhấn chìm .

Trên bàn tay thon dài cầm vật cổ quái xoa xoa , miệng lại rất nhẹ mà cười nhạt.

Một chiếc Nguyệt Xuân Kính hiện ra thân tròn xanh nhạt ,xung quanh điểm thêm những đóa hoa tuyết yêu kiều , nơi trung tâm tại vị một mặt phẳng cơ hồ nhìn thấu cả Nhân gian.

Dùng ngón tay như vẽ vài đường quỷ dị. Thứ trên mặt kính hiện lên một bóng người nhưng không hề là hắn.

Phía bên trong xuất hiện một cái đại yêu với một đầu sắc đỏ như huyết tinh. Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng không có lấy một phần nhu mì, giọng nói trầm lạnh vang lên nhưng lại gằn giọng đến mức khó nghe :

"SA NGUYỆT!!! Rốt cuộc ngươi đến khi nào mới chịu về ?!!"

Kori , hắn cười lấy một cái không hề lo sợ, ngược lại có chút nhàn hạ đáp :

" Còn sớm , chưa thể về ."

Ngươi trong gương nhận một câu trả lời hời hợt, lập tức phẫn nộ ,nhìn chằm chặp lấy hắn như muốn một đao chém chết người này ,lại lớn tiếng chất vấn :

" Còn sớm ? Ngươi đang đùa ta ? Ngươi có biết bản thân đã đi bao lâu rồi không ?"

Kori rũ mi , vươn tay đến nhành hoa mân mê từng cánh , thong dong đáp lại :

"Hẳn là ba năm ? Ta cũng không nhớ rồi, dẫu sao dòng chảy thời gian hai nơi cũng không giống nhau, chẳng phải ngươi nói thì tốt hơn sao?"

Ánh mắt đỏ rực nhìn vào ánh trăng, như muốn nhuộm một màu huyết cho nó .Vị đại nhân bên kia không khỏi bực lại thêm bực bội vì thái độ dửng dưng của hắn , cau mày khó chịu không thôi lên tiếng :

" Ba năm ? Là hai mươi ba năm, ngươi đã đi được hai mươi ba năm . Định đem cả Thiên Tri An để bọn ta gánh vác ? Ngươi đừng quên bản thân là kẻ đứng đầu có trọng trách thế nào . "

Kori giờ mới lia mắt đến , có chút phiền muộn nhìn người trong  kính , mắt đỏ híp lại mệt mỏi , hiện lên chút nghiêm túc lại thêm nhiều chút phiền não :

"Làm sao đây ?.. Ta không nỡ rời đi ...vã lại việc còn chưa xong sao lại lui về được ? "

" Việc ? Ngươi mà cũng có ? Ta luôn thắc mắc ở cái thế giới đó rốt cuộc có thứ gì thú vị có thể cầm chân được ngươi nhiều năm đến vậy ?"

Không khỏi nghi hoặc nhìn đăm đăm lấy Kori tỏ vẻ không thấu nỗi .

"Hừm~một tiểu tử và các bạn hữu của hắn...và quan trọng hơn còn nàng ta ...tóm lại ở đây có nhiều thứ thú vị hơn ngươi nghĩ đó !"

Một thứ ánh sáng xanh xuất hiện rồi lại biến mất trong chớp mắt
trên tay hắn liền có ngay một bầu rượu , rót ra chén ngồi nhâm nhi ,dáng vẻ biếng nhác nhìn đến biểu tình người bên trong.

" Nàng ta ? Sao lại ở đó ? Chẳng phải đã trục xuất khỏi Thiên Đạo ? "

"........"

Kori đột nhiên ngừng ngay hành động , đôi ngươi trầm xuống không còn dáng vẻ hời hợt , ung dung trước đó , một cái đối lập im lặng đi .

"..........."

Người kia thấy hắn không biểu tình càng không gặng hỏi ,lại có chút chú ý về hình dáng hiện tại của hắn liền đánh sang vấn đề khác :

"Trăng tròn ? Ngươi ....hình dáng như vậy thật sự không sợ dọa người chạy toáng.?"

"Haha ..hẳn là không ! Vốn dĩ có nhìn thấy cũng chỉ một người ,cũng không xấu đến mức dọa người nha~

Sẵn đây ta nhờ ngươi nói vài lời với Xuân Đỉnh "

Hắn khẽ mấp máy môi ra khẩu hình cùng ngôn từ kì quái ,sau một lúc liền dừng lại ...tiếp tục quay về bộ dáng ban đầu .

"Đã có kế hoạch ? Có cần ta nói hắn đến tương trợ.?

"Không cần ! đến lại đánh rắn động cỏ phí công vô ích . Các ngươi chỉ cần ở yên giữ cho Thiên Tri An ổn định , mọi chuyện ta lo được. Vậy nha dừng được rồi. Đa tạ ngươi !"

"......"

Người kia im lặng xong liền biến mất khỏi mặt kính , trả lại hình thái tĩnh lặng ban đầu.

Hắn ngã đầu ,nhấp môi thưởng thức mùi vị của rượu "tốt "

" Ngươi đã hành động rồi sao ? Nóng vội thật ~ Chả khác gì khi đó "

"Hazz ,tiểu tử nhỏ à tiểu tử nhỏ~ Sớm muộn ngượi cũng phải chịu khổ  ...một trận không nhỏ rồi !
..... Ha~ rượu thật ngon.."

Cảm thán một câu, đôi mắt như đăm chiêu nhìn vào chính mình trong gương...

"Nên nói cho tiểu tử nhỏ rồi ".

• • • •

Sáng hôm sau tại nhà Takemichi .
Vốn là người bận rộn nên cả hai anh em Haitani sẽ luôn rời nhà vào sáng sớm.
Nhờ vậy mà cứu cậu được phần nào trong cái tình huống éo le này

Tại sao lại là éo le??

Hẳn là vì nhà cậu đang chứa một đại đội bất lương đi !!

Tình cảnh hiện giờ có chút đáng thương ....

Thân là gia chủ chỉ có thể bất lực ngồi dưới đất nhường lại ghế cho các vị đại nhân .Bản thân rõ là người bị thương hà cớ gì lại khép nép ,khúm núm còn bị đối xử bất công đến thế ..?

Mặc dù không phục ,nhưng cũng đành chịu , nếu nói hẳn là càng khiến tâm trạng bọn người kia tệ hơn,cho ăn ngay một trận đòn chứ đùa..

Cứ thế Takemichi chỉ có thể yên phận lặng lẽ ngồi xuống để bảy đôi mắt không vui dán chặt vào người tận nữa canh giờ mà không dám ho he hó hé gì .

Cuối cùng mới có người chịu lên tiếng phá tan cái không khí chết tiệt :

"Bị thương tại sao không để ai biết ? "

Mikey ngồi với tư thế quyền lực đối diện với cậu, gương mặt biến sắc ,thanh âm đã pha tạp tức giận xen một chút lo lắng và thất vọng.

Takemichi nhìn sắc mặt của Mikey , chẳng hiểu sao lại tự thấy bản thân có chút tội lỗi lại chẳng biết nói gì , cuối đầu thanh âm lí nhí nhỏ:

"Tao....Xin lỗi"

"Tao không kêu mày xin lỗi ! Tao chỉ hỏi tại sao không nói ? "

Mikey đột nhiên tức giận ,lớn giọng , đập mạnh tay xuống bàn lập lại câu hỏi , trong đáy mắt đen sâu thẳm hiện ra vài tầng không kiên nhẫn càng hơn ấm ức đến lạ ,cả đầu mày đều nhíu lại .Như thể đang rất đau lòng nhìn cậu .

"WTF!!!!!!!!"

"Mikey!! bình tĩnh đi . Nó là bệnh nhân !"

Misuya mặc dù cũng không vui vẻ thoải mái gì ,nhưng nhìn dáng vẻ khúm núm lo sợ dưới nền đất của Takemichi  , cùng với thái độ dọa nạt có chút thái quá của tổng trưởng nhà mình đang trúc lên cậu thiếu niên trước mắt .. lại không hiểu mình vì sao không đành lòng nhìn cậu ta như vậy .

Liền bước đến gần cậu , thở ra hơi dài mang vài tầng mỏi mệt ,nhưng chất giọng vẫn dịu dàng như người anh lớn ân cần nói :

"Takemichi lên ghế ngồi đi ...mày đang bị thương , để tao ngồi dưới đất cho.. "

"Hả ? Vậy không được đâu ...dù sao mày cũng là khách ..làm vậy coi sao được ..Tao ổn mà .."

Cậu lập tức từ chối , lại đẩy anh về ghế ,chính mình ngoan ngoãn ngồi dưới nền đất chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trận bão táp tiếp theo từ Mikey .

"Mày ...thật là ..muốn nói chuyện đàng hoàng ? Ít nhất mày cũng phải ngồi đàng hoàng cái đã... "

"Misuya nói đúng đấy , mày lên ghế ngồi đi .Đây là nhà mày ..."

Draken nâng mí nhìn đến cậu ,gương mặt sớm đã pha tần phiền muộn , nói với chất giọng trầm thấp nhiều phần mỏi mệt

"......"

Takemichi nghe cả hai thuyết phục , xong cuối cùng vẫn là thuận ý .Ngay ngắn ngồi vào ghế trung tâm ,mới lặng lẽ đánh mắt nhìn sang sắc mặt Draken , không giấu được kinh ngạc.

"Draken ? Nó cũng có lúc như vậy ?"

"Ha...Takemichi ! Tại sao lúc đó mày bị thương lại không nói cho ai ? Bộ mày không tin tưởng bọn tao sao ?"

Mikey hậm hực thở ra hơi dài ,cố áp chế cơn giận xuống , ngay cả phần tóc dài cũng đều buộc gọn lên hết để hạ hỏa , lần này lại vô cùng nghiêm túc mà kiên nhẫn nhìn cậu .

" Không phải.. ..Chỉ là.. tao thấy bị thương không nặng ..với cả bọn mày đang máu như vậy nói ra sợ bọn mày phân tâm ."

Takemichi cười cười có chút lúng túng gãi đầu đáp.

"Takemichi!! "

"H-Hả ?"

"Gì vậy ? Đột nhiên căng vậy ?"

"Sao mày lại cứu tao ?
............
Lí do gì khiến mày dù biết chắc mình sẽ bị thương mà vẫn lao vào ? "

"..Tao ...."

Tất cả mọi người vốn có nhiều câu hỏi ,lại bị một câu của Draken làm cho hướng về chung một thắc mắc , liền đồng loạt quay sang nhìn Takemichi với cái nhìn chờ đợi ,tò mò  ....

"..........."

Takemichi đột nhiên im lặng , có chút cẩn thận nhìn vào đôi mắt đã thâm đen của Draken ,nghiêm túc quan sát biểu cảm người con trai đặt ra câu hỏi...gương mặt trầm đi ít nhiều .

"Nó ....mất ngủ ? Trước kia...chưa từng ngư vậy .....Mà sao cũng được...Việc quan trọng là chả lẽ mịn bị nghi ngờ rồi ? Bại lộ có sớm quá không vậy ? Sao bọn này nay lại nhạy bén như vậy ?? "

Draken thấy cậu im lặng thất thần ,cũng không lớn tiếng giục ,chất giọng vốn từ tính trầm ,pha chút khàn nhẹ cứ thế rất lý trí ,bình tĩnh nói tiếp ra những lời nghi ngờ trong lòng :

" Từ khi mày cứu tao ,tao vẫn luôn thắc mắc mày chưa vào Touman, cũng chưa quen biết bọn tao được bao lâu ...Sao hết lần này đến lần khác mày luôn muốn giúp bọn tao ? Dù biết bản thân sẽ bị thương vẫn chấp nhận lao vào ?

.........

........
Mày đến đây có mục đích gì ? "

Câu cuối cùng vừa thốt ra ,Draken có chút khựng lại như nhận thức câu nói của bản thân , liền có chút chột dạ nhìn đến sắc mặt của cậu thiếu niên đối diện.

"Draken ! mày nói hơi quá đấy! "

Misuya cũng nhận ra cái không khí đột nhiên lặng đến chết người ,ngay lập tức huýt tay vào người Draken có chút trách cứ , lại thấp thỏm lo lắng nhìn về Takemichi.

"Takemichi mày....."

"........."

Chỉ thấy cậu im lặng , ánh mắt xanh phút chốc cũng mơ hồ không kém nhìn vào những người xung quanh ,hai bàn tay nhỏ khẽ đang xen vào nhau ,xoắn xoắn vài dòng như căng thẳng nhưng lại rất giống đang nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi của Draken  ....

" Mục đích trước giờ của mình là gì ?...Tại sao những dự tính cùng Hina đã không còn mà thay vào đó chỉ còn việc....muốn cứu bọn nó ? "

Cậu khẽ nhíu mày với chính câu hỏi mình tự đặt ra, lặng lẽ đưa con ngươi nhìn về phía Mikey như muốn tìm câu trả lời chính xác trên người anh , nhưng chỉ thấy anh cũng đang tò mò , lại lo sợ gì đó chăm chú nhìn mình .

Takemichi lần nữa rơi vào mông lung ,càng siết chặt hai tay ,khẽ cụp đôi mắt lại ,chính mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân .

"Mình vì sao lại không còn tình cảm với Hinata? Tại sao lại cố chấp cứu bọn nó? Mình...tại sao trước giờ chưa từng nghĩ đến lý do này  ?

.... Vốn dĩ câu hỏi này....cũng là đều mình thắc mắc từ trước đến giờ ...Vì sao nhỉ ? "

Một tràng thắc mắc bất ngờ như được khai phá chạy quanh não , Takemichi tâm tư trở nên phức tạp...vẫn tiếp tục giữ im lặng nghiêm túc suy ngẫm.

..Đến cả những thành viên Touman cũng bắt đầu lo lắng , đắng đo về chính câu hỏi của họ liệu có phải đã làm khó cậu ?
..... ..
Dù biết có chút quá đáng thật rất muốn lên tiếng "thôi bỏ đi" , nhưng vì bản tính tò mò của con người quá lớn , càng hơn là muốn biết nguyên do mà vẫn gòng mình kiên nhẫn , im lặng chờ đợi .

Mãi đến một lúc sau vẫn không có tiến triển gì  .Misuya cũng nhìn không được cái dáng vẻ u ám , trầm tĩnh , ngay cả nhiệt huyết cũng không còn trên người Takemichi ...

Chỉ thấy cậu thở dài liên hồi ,còn xoa xoa trán không ngừng ,tạo cả ấn đỏ giữa hai chân mày , nhịn không được liền lên tiếng  :

"Takemichi ..mày... không cần nghĩ về nó nữa .....cứ xem như Draken nó chưa nói gì đi-"

Vừa dứt câu ,Takemichi liền mở mắt lấy lại tinh thần , liền cất tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng :

"Tao .... cứu Draken-kun vì... mày  quan trọng với Mikey -kun.. ... Cứu bọn mày ...vì bọn mày rất quan trọng với Touman.
Đối với Takemichi tao ...Touman thật sự rất tuyệt .Tao đã luôn dõi theo bọn mày từ rất rất lâu.. rồi "

Chất giọng nhè nhẹ , lại vô cùng nghiêm túc ,từng chữ một nói ra với thanh âm không quá lớn nhưng lại rõ mồn một ,chất đầy sự chân thành và chắc chắn đối với những kẻ vừa nãy còn mang lòng nghi ngờ ,giây phút này có chút ....khó tả nhìn về cậu thiếu niên phía trước .

Takemichi khẽ chớp mắt , đôi ngươi xanh biếc nhìn rõ từng nét mặt, lại rất điềm tĩnh như đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho những lời giải đáp câu hỏi của họ .Khẽ rũ mi , tiếp tục nói :

"Có thể.....bọn mày thấy tao không đáng tin ..hoặc đang nghĩ tao là kẻ sẽ gây hại tới Touman trong tương lai nhỉ ? Không sao cả , tao hiểu con người ...có lòng nghi ngờ cũng là tốt . ....."

Cậu khẽ dừng , ánh mắt cười nhạt nhìn vào những gương mặt đang chăm chú vào mình ,chẳng hiểu vì sao nơi đầu mũi bắt đầu cay xè nhẹ ,như cố gắng kiềm nén cái thứ trực trào trong khóe mắt ,lại tiếp tục :

" ....Tao không cần bọn mày tin tưởng tao ...Cũng không cần đưa tao vào bang ...Chỉ xin bọn mày ...Cho tao được đứng từ xa ..dõi theo Touman là được ..Tao hứa sẽ không làm hại Touman..

....Vì Tao thật sự rất ngưỡng mộ và ...rất rất yêu quý Touman
Cho nên ...xin bọn mày hãy để tao được nhìn ngắm ,được dõi theo và bảo vệ Touman !"

""Phải rồi chính nụ cười và hạnh phúc của bọn mày là lí do tao mà luôn cố gắng cứu mọi thứ .....

Chỉ cần nhìn bọn mày đều bình an ,sống hạnh phúc là được ...Touman bọn mày thật sự rất quan trọng ....với tao ."

" Takemichi...... "

Mikey mím môi , đầu chân mày vừa phút trước còn nhăn đến khó coi ,hiện tại lại thoải mái giản ra , không kiềm được gọi tên cậu .
Đồng loạt cả đám người liền có chút cảm động nhìn đến Takemichi.

"Xin lỗi Takemichi..  ...vì nghi ngờ mày...tao"

Draken đan xen hai tay lại , nhìn đến cậu chột dạ ,thanh âm có chút run nhẹ ,nhưng tâm tình ngược lại đã bình ổn hơn ,có chút thoải mái sau khoảng phút giây căng thẳng vì chính câu hỏi bất cẩn của mình .

Takemichi nhìn đến Draken, cái nét mặt thành khẩn lại đang xen chút vui vẻ, khiến cậu cũng bất giác loại bỏ hỗn độn câu hỏi ra khỏi đầu , gỡ bỏ sự hồi hộp ,bồn chồn mà câu lên khóe môi nụ cười nhạt .

Lập tức xua tay , như chuyện không đáng :

" Không sao. Mày làm vậy rất tốt , rất xứng đáng làm Phó tổng trưởng và là cánh tay đắt lực của Mikey. "

"Takemicchi ....Tao xin lỗi ..."

Mikey cũng ngập ngừng bước đến phía cậu , làm ra bộ dạng trẻ nhỏ nhận lỗi , gương mặt ụ xuống tự trách có chút.....buồn cười.

"Không sao ! Không sao ...Mikey -kun với cương vị là tổng trưởng quan tâm, lo lắng , trách cứ thành viên... làm vậy cũng rất tốt , mày nên phát huy nó !"

Takemichi cười cười , giơ ngón cái tán thưởng tỏa ra hoạt bát náo nhiệt như muốn loại bỏ không khí ảm đạm ,căng thẳng.

"Mày.....quá tốt bụng Takemichi... "

Misuya nhìn đến nụ cười rất tự nhiên không chút gượng gạo của cậu thiếu niên tóc vàng ,lại còn rất vui vẻ dung túng cho những điều khó dễ mà bọn họ vừa gây ra ...Khiến anh không tài nào cười nổi ngược lại còn có chút khó chịu ,không hài lòng .

"Đáng ra mày....nên trách mắng bọn tao ....Tại sao luôn bao dung như vậy ?"

"..Takemichi !! Cảm ơn mày đã cứu tao !"

Pa lúc này đột nhiên bước đến trịnh trọng cuối người 90° ,chân thành nói lời cảm kích trước sự chứng kiến của toàn bộ thành viên cộm cán .
Song lại dõng dạc ,nghiêm túc nói ra từng suy nghĩ của bản thân về cậu :

"Mặc dù tao là thằng ngu ,suy nghĩ không được tốt ..và còn từng thấy mày rất đang ghét khi muốn dừng việc khiêu chiến với Mobius.....thật sự lúc đó tao đã rất ghét mày ..

Nhưng bây giờ tao thật sự thấy mình sai ,và nhận ra một vài điểm ở mày rất tốt ...đặc biệt còn là vì Touman.. Tao thật sự rất cảm kích khi được mày giúp đỡ.. Cảm ơn vì đã cứu tao khỏi lần ngu dốt đó ..và xin lỗi vì từng muốn đánh mày "

Takemichi nhìn Pa chân thành , lại không khỏi bất ngờ, nhưng cũng rất điềm tĩnh rời ghế đứng lên , tương tự gặp người 90° .

"Hãy chiếu cố tao ."

Thanh âm nhỏ nhẹ ,câu từ ngắn gọn tưởng chừng không liên quan đến vấn đề Pa đang nói nhưng thật ra lại như một lưỡi dao cắt đứt sợi dây thòng lọng treo tảng đá trên người Pa .

Cậu ta lúc này như IQ tăng cao ,hiểu rõ ý tứ trong câu nói ,lập tức mím môi ,siết chặt tay đứng thẳng người ,kìm nén sự xúc động chìa đôi bàn tay về phía cậu .

" Từ bây giờ ,mày có bất cứ chuyện gì ,cứ đến tìm tao và Pe ..bọn tao nhất định giúp mày hết mức có thể "

Takemichi thẳng người như chỉ đợi điều này liền đưa tay nắm lấy tay Pa ,vui vẻ cười đáp:

"Được ..Nhất định sẽ đến tìm bọn mày ."

Hai người bắt tay nhau ,vui vẻ hòa hợp như vừa tạo được tình hữu nghị mới , lúc này Draken cũng đứng dậy đi về phía cậu , đồng thời cất tiếng :

" Takemichi tao cũng xin lỗi vì khi nãy có chút thái quá ...Để chuộc lỗi vào lần tới tao dẫn mày đi khu vui chơi và bao mày toàn bộ được không? "

"Hả ? Thật sao ? Còn có chuyện hời như vậy ?"

"Được bao toàn bộ sao ??? Đùa à ?"

Takemichi có chút vui đến nghi ngờ, lập tức buông tay Pa quay ngoắc sang Draken, hai mắt long lanh phát sáng như muốn xác nhận chắc chắn lời anh nói .

Draken gật đầu cùng một chữ "thật".Khiến Takemichi vui đến muốn nhảy cẫng lên nhưng vì vết thương chưa khỏi mà cố kìm lại vui sướng  ,chỉ dám giơ tay hoan hô.

Anh nhìn đến dáng vẻ năng động ,hoạt bát này của cậu trở về ,cũng khẽ nhẹ nhõm cười nhẹ bất giác xoa lấy phần tóc mềm của Takemichi như người anh trai cưng chiều đứa em nhỏ .

"Dáng vẻ hồn nhiên này hợp với mày hơn ".

"Không công bằng !!!"

Mikey gào lên một câu ,hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ hai người Draken, Takemichi. Lập tức hất bay cái tay đang đặt trên đầu cậu ,chính mình tự nhiên thế chỗ. Còn không quên compo liếc xéo, đá Draken một cái cho hả dạ.

Misuya nhìn cảnh tượng tranh giành khóc liệt trước mắt , không hiểu vì sao bản thân cũng muốn trẻ trâu tham gia vào .Liền đứng khỏi ghế tham gia cuộc chiến "Xoa Đầu" .

Cả đám người máu phởn còn lại kia ,làm sao có thể ngồi yên trước trò vui thế được ? Cũng đồng loạt lao vào tranh giành xoa đầu với các vị tưởng trưởng ,phó trưởng nhà mình.

Đm !! Vui thì vui thật đó nhưng mà ....xoa một hồi nữa là hối đó !!!

Mẹ nó ! xoa đầu thằng nhỏ như khăn lao tay vậy, đã vậy đâu có bình yên mà xoa phải đánh thằng này u đầu đập thằng kia xưng mỏ , bụp mắt để giành mới cay.

Ha giận ! quá giận!  người ta cũng là con người, cái đầu tóc chứ có phải đồ chơi cho đám trẻ trâu đâu mà tụi bây phá đến thế?Takemichi không xách dao rượt nên mừng đi!!Đúng là chơi ngu thường đi theo bầy đàn.

Takemichi khó khăn  ,bị đùn đẩy qua lại , ngay cả đầu óc cũng choáng váng trước sức nặng cùng cái đè của mấy tên cọm cán này .Không khỏi thở dài ,đưa tay ôm đầu chính mình nhưng lại phát hiện .. ..nhúm tóc vàng đang rơi trên áo mình .....

"Ơ ? Này tóc mình ?Rụng...rụng..rụng thật rồi !!!!!!!!"

"ĐM TỤI BÂY .. CÚT RA KHỎI NHÀ TAO CÁI THỨ PHÁ HOẠI, BIẾN NHANH!"

Takemichi nhịn khóc không ra nước mắt ,nhặt nhúm tóc vàng hoe ngắn trên áo mình .Dùng "chiêu sư tử róng" quát một câu khiến các thanh niên ngay lập tức dừng lại .

Nhìn đến sắc mặt cậu hiện tại này không đi là chết thiệt , khẽ rùng mình một cái cả bọn lập tức biết thân biết phận bay vèo ra khỏi nhà trước khi bị Takemichi tụng cho một vố.. .

"Rầm!!"

Cậu bực dọc đóng sầm cửa cái rầm dằn mặt cả đám bước vào trong  .

"Hình như ...chọc nó giận rồi"

_ Ráng học bài xong là ngồi chỉnh lại chương mới liền cho các cô đây , vì không có thời gian ,nên chỉnh sửa khá gấp sẽ có một số chỗ đọc không thuận mong các cô châm chước bỏ qua . Để bửa nào rãnh rồi sửa lại sau.....

_Chương này viết khá dài để các cô nhấm nháp từ từ :)))

____________Hết_5658____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top