ZingTruyen.Top

[AllTakemichi] Cái kết nào cho anh hùng phản diện ?

21.

TamNguyet777

Author : TamNguyet77

Takemichi có chút trầm ngâm nhìn vào cái khoảng không họ rời đi , lát sau mới lắc đầu cười nhẹ ,dứt khoát rời mắt ,cầm lấy chiếc gương nhỏ bỏ vào túi ,dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ ,rồi chậm rãi lên phòng .

Một cái đi thẳng vào phòng tắm, lại rất nhanh cởi bỏ lớp áo quần bám đầy bụi bẩn , đi đến bồn thả tự do một cái ngã mình xuống , từng dòng nước ấm len lỏi, chạy dọc khắp nơi trên cơ thể .

Takemichi nhắm đôi mắt xanh biển nhạt nhẽo khác dáng vẻ lấp lánh thường ngày lại ,chính mình như trở thành một người khác trầm lặng, yên tĩnh đến kì lạ , đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu nhẹ dường như đang cố tận hưởng chút thoải mái ít ỏi ..

"Phù~"

"!!!!!"

Đột nhiên một vầng quang tím xuất hiện khiến cậu giật mình ,có chút hoảng ,cả người  lấy lại tỉnh táo căng cứng phòng bị bật ngồi dậy , bất ngờ một thứ quỷ dị gì đó bay đến bao lấy cả cơ thể cậu ,rồi những điều kì lạ bắt đầu xuất hiện .

Takemichi mơ hồ nhìn từng biến đổi đang diễn ra trên cơ thể ,không khỏi tự mình mắng một câu kinh ngạc :

"What the fuck!!!!... Đừng nói đây là quà mà ông kia nói ??"

Đầu óc tựa hồ minh mẫn nhớ ra lời nói của Xuân Đỉnh ban nãy , liền hiểu ra mà nhảy toạc khỏi bồn nước , mang theo sự tò mò bước nhanh đến gương , có chút kinh hỷ ,khó tin :

"Khiếp !!! Méo gì thế này ?"

Cậu cau mày đưa tay sờ sờ nắn nắn gương mặt có chút không hợp lí , lại xoay xoay vài vòng kiểm tra từng ngóc ngách trên người .

Gương mặt cùng làn da có chút lán mịn khác ngày thường , đôi mắt ngược lại rõ sắc nét đã không còn cảm giác mờ và mỏi, ngay cả quầng thâm cũng biến mất ,đồng tử xanh mới phút trước  nhạt nhòa giờ lại thêm nhiều phần lấp lánh linh hoạt pha chút sương ẩm lung linh như những vì sao.

Phũ lớp hàng mi không quá nhiều ,ngược lại rất dày và cong , rõ hóp hồn người trước mắt.

Xem đến đôi môi ngày nào còn khô khốc, tái nhợt , hôm nay lại có phần mềm mịn ánh hồng , trong cũng có sức sống hơn hẳn ,tóc tai cũng theo đó suôn mượt , bồng bềnh hẳn .

"......"

Xét một vòng ,trừ những thay đổi về gương mặt và làn da thì ngoài ra không còn khác biệt lắm, kể cả những vết thương cũng chỉ giảm đi những cái nhỏ ,còn cái đỏ chói phía bụng.....

"Ha..vẫn là nó nhìn bắt mắt ..Cơ mà da sáng hơn nên thấy nó đỏ hơn à ? Hay vốn dĩ nó đã có màu này ta ?"

Takemichi  rũ mi , mắt xanh nhìn xuống , vừa tự vấn vừa đặt tay lên phần vết thương với những đường kim mũi chỉ may vá trên thắt eo , có chút nghi ngờ vuốt nhẹ vài cái .

"Giờ mới để ý " những vết thương..... vốn dĩ đều có màu sắc như vậy à ? Nhìn đáng sợ như vậy sao ? Thế thì cũng thật kì lạ ,trước kia mình cũng từng trải qua tại sao mình không thấy ấn tượng nhỉ ? Hừm ...!"

Cậu thở ra hơi ,khẽ nâng mi nhìn vào chính gương mặt được phản chiếu trong gương , nghiêng đầu , đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính , có chút thờ ơ nhận ra:

"À..quên mất mình làm gì có thời gian để ý quan tâm đâu chứ Hâhhaa .Lúc trước làm gì được thảnh thơi như bây giờ ...Mặc dù hiện tại công việc cần làm có chút nhiều hơn ...cơ mà vẫn còn không gian để thở đấy chứ ...
...............
Hazzz ...nếu so với trước kia...có vẻ ...."

Lời nói dừng lại , cậu có chút im lặng, bất giác lại đưa tay lên phía cổ ,dứt khoát đặt năm ngón tay vừa vặn bao quanh vào chiếc cổ thon nhỏ ,tự dùng lực bóp lấy vài cái mạnh như cảm nhận chính xác trạng thái khi xưa , khuôn mặt không sắc , vẫn rất thản nhiên nhẹ nhàng mà nói :

"Như chết nghẹt vậy .."

"......."

"Cộng sự ,mày lại để bị thương à ?
Lại đánh nhau mà không rủ anh em ? Hay mày lại hậu đậu tự mình làm bị thương ? Mày có máu S à? "

Giọng nói có chút quở trách nhưng pha ý cười đùa, cợt nhã thiếu đánh vang lên .

"C-Chifuyu?!!..T-tao không có , c-chỉ là ...".

Takemichi giật mình nghe đến tiếng nhắc nhở , lập tức buông tay xuống , gương mặt có chút hoảng loạn đưa tay chạm vào hình ảnh trong gương .

"........".

"......."

Thế nhưng phía trong gương cũng chỉ phản chiếu chính bản thân cậu .Còn thứ giọng nói mà cậu cho là của người ấy ,thực chất cũng chỉ do chính tiềm thức đã khắc ghi trước đó rồi tự phát như lời nhắc nhở khi thấy cơ thể chủ đang có nguy hiểm về tính mạng.

Không hơn nữa đâu ....

"........"

"........"

Takemichi lúc này "À" một cái hiểu ra ,thở dài nặng nề gương mặt méo mó , không cam tâm rụt tay về :

"Lại nữa sao ?

Mày rốt cuộc đang làm gì vậy hả Takemichi ?

Chifuyu ...nó đã chết ở thế giới đó rồi... sao cứ nhớ đến nó làm gì ? "

Cậu nhắm mắt lại ,tay chóng lên thành bồn tay còn lại xoa lấy vần thái dương đang đau nhức .
Cố gắng trấn tỉnh chính cái ý thức đang dần mất ổn định ,mệt mỏi mà để thân người trượt dọc theo vách tường ngồi bệch xuống nền đất .Cả đầu và người thất thủ co rúm thành một khối tròn.

"...Phải rồi nó đã chết rồi ,chết thật rồi .. ...Nhưng tại sao bây giờ....Tao
rất nhớ mày ,thật sự nhớ mày ...Chifuyu ..! Cộng sự của tao.."

Cậu thì thào nhỏ với chất giọng ảm đạm ,rút cả đầu vào hai gối , Cảm xúc hiện tại là rất nhớ anh ta , cái tên ngốc "Cộng sự " của cậu ,của Takemichi cậu.
•      •     •

15p trôi qua

Takemichi xoa xoa tóc , lao đi thứ còn ứ động trong khóe mắt , mạnh mẽ đứng dậy .
Với lấy chiếc khăn bông choàng ngang người dứt khoát ra khỏi phòng tắm.

Đi đến tủ ,mặc lên mình một cái áo phong đen rộng, chiếc quần đen gần chạm gối có kẻ sọc trắng bên hông .
Một bộ trong rất trẻ trung ,năng động ,trái ngược so với dáng vẻ sầu muộn ,tâm trạng khi nãy.

Cầm chiếc máy lên sấy tóc,
từng loạn tóc vàng nắng được sấy khô bồng bềnh đến mức chỉ cần nhìn liền muốn chạm , còn vương vấn thêm một mùi thơm nhẹ ,thật khiến người ta muốn đắm chìm vào.

Xong xuôi ,cậu mới thở phào ,thả người nằm xuống giường, tay liền lên trán ,tự mình thoại :

" Có chút sớm , Tks ! dù sao đến lúc họp cũng còn khoảng bảy tiếng nữa. Nằm nhà không thật sự có chút chán. Ay~ muốn đi đâu đó xả stress ghê."

Bĩu môi nhìn trần nhà , mắt xanh có chút phức tạp .Thân người liền không kiềm được chán nản lăn lộn vài vòng, đến khi tay đụng ngay chiếc điện thoại .

Lười biến cầm lên ,vu vơ vào mục danh bạ không chủ đích , khi nhìn thấy cái tên vừa được thêm vào , như suy nghĩ ra thứ cần làm liền bấm dãy số.

"........"

"Alo ? Misuya Takashi xin nghe"

"Ừm.... l-là tao Hanagaki Takemichi đây.."

" Takemichi ? Mày gọi tao có gì không ?"

"Sao tên nhóc này lại gọi cho mình nhỉ ? "

" À .. Thì.. t-tao ở nhà chán quá , muốn qua nhà mày chơi một chút được không ?"

Takemichi có chút ngại ngùng nói nhỏ ,lại tự mình thấy không hợp lí mà suy nghĩ linh tinh.

"Chếtmịa quên bén mất !!Mình hiện tại cũng không quá thân với nó làm vậy nó có thấy phiền không ta ? Ây Hấp tấp quá rồi "

Trái ngược với suy nghĩ lo lắng bên đây của cậu , Misuya có chút bất ngờ đáp lại .Chỉ là nó không phải câu trả lời ,mà là một câu hỏi ngược như khó hiểu :

" Qua nhà tao ??"

"Gì vậy ? Tự nhiên sao vậy ? Lại còn muốn đến nhà mình ?"

" Ừm ..qua nhà mày....À mà nếu không được thì thôi đi ..Chắc tao làm phiền mày rồi .......thôi tao cúp máy đây"

"Ê!! Không phải , khoan cúp máy ..qua nhà tao thì được thôi..uk... mà mày biết nhà tao không ?"

"Ồ Tao được qua à ? Thế thì cảm mơn mày ,tao biế- à.. kh-không biết nhà mày.."

" xém tí nữa là duộc miệng rồi!!"

Cậu thở phào một cái ,như vừa lén lúc làm gì đó sai trái ,cũng hên quản cái miệng kịp thời không lại sinh ra đủ thứ  nghi ngờ .

"Hừm...thế ...mày ở yên đi , tao lái xe qua đón "

"Hả ? Như vậy phiền mày quá , mày gửi định vị đi , tao có thể tìm được mà. "

"Nói vậy thôi, chứ nhà mày bây giờ có nhắm mắt tao cũng biết đường đến đó ..ai biểu mỗi lần chán là tao lại xách đít chạy qua nhà mày chơi chi , cơ mà Trong bang Touman có nhà của đứa nào mà tao không nhớ đâu chứ?"

Cậu cười nhạt , mắt xanh híp lại có chút hoài niệm ,lại như vui vẻ tự hào về trí nhớ của bản thân.

"....."

"Không sao ,dù gì..tao cũng tính đi mua chút đồ ăn vặt cho mấy đứa em  ..Không phiền . "

"?? À ừm.. thế thì nhờ mày rồi. "

"Ủa mình nhớ gần nhà nó cũng có cửa hàng mà ,hay nghỉ bán ta ? Phải chạy xa như vậy ...có chút đáng thương... "

"Ừm thế tao tắt máy đây, lát gặp lại"

"Ừm lát gặp lại ."

Ngắt máy xong , Takemichi liền xoạng ít vật cần mang liền đi xuống lầu.

"Quên ! Mình cũng không thể tay không đến nhà người ta được ,dù sao cũng còn ăn dằm nằm dề ở đó vài tiếng nữa, phải đem chút bánh lấy lòng hai đứa nhỏ ..."

Nghĩ vậy liền vào bếp lục ngay trong tủ lạnh ra nhiều túi bánh to nhỏ có đủ ,bỏ vào chiếc túi lớn ,lại cầm ra một gói ngồi nhâm nhi trước cửa nhà chờ anh .

**Cùng lúc đó tại nhà Misuya

"Luna ,em sang tiệm tạp hóa gần nhà mua giùm anh vài bịch bánh với vài chay nước ngọt Mina thì dọn đống đồ chơi đó đi , lát nữa bạn anh ghé đấy. "

Misuya vừa phân công nhiệm vụ xong ,liền nhanh tay nhanh chân đẩy xe chạy ra khỏi nhà ,phóng đi một cái vèo.

"..Chị , anh hai sao gấp thế ? Lại còn có bạn ghé nữa ? Lạ quá "

Mina đưa tay nhỏ lên cầm , nghiêng đầu mắt tròn khó hiểu.

"Ai biết ! Nào~ đi dọn nhà thôi Mina .Chị đi mua ít bánh ,lát mà ổng dẫn bạn về mà thấy nhà dơ là không xong với ổng đâu.."

Luna có chút ngán ngẩm nhìn bóng dáng mờ câm phía trước ,rồi cũng vui vẻ dẫn cô em vào làm nhiệm vụ được giao .

____________________________

Tầm 10 phút sau ,Misuya có mặt trước cửa nhà Takemichi, liền ném nón qua cậu vội chụp lấy, với cái túi bánh chạy ra xe.

" Sao mày tới nhanh vậy ? "

"Nhà nó cũng cách xa nhà mình , sao mới điện mà đến liền vậy?"

Có chút nghi ngờ về trình độ tay lái của anh đâm chiêu nhìn con xe phía trước ,rồi lại nhìn anh.

"Ờ...thì nhà tao cũng gần ...thế ...giờ mày có lên xe không ?"

Cười cười đánh trống lảng sang chuyện khác .

"Hừm ? Đúng thật ,mình gắp cái gì mà chạy nhanh như vậy ??? Đúng là kì lạ "

"Kh-Không! lên chứ , tao lên !!"

Takemichi bị hỏi ,giật mình liền vội  leo lên yên sau ngồi, lại có chút sợ hãi ,giọng hơi run mà hỏi  :

"Mày...mày...chạy có an toàn không ?"

"Misuya trước kia .....hình như chạy xe cũng không được an toàn lắm ...vậy tên này.....liệu có cho mình đi chầu Diêm Vương sớm không? "

" Ha~hahaha... mày đoán xem ."

Đáp lại câu hỏi là tiến cười to đắc ý của anh cùng một câu nói mơ hồ, đã vui vẻ vặng ga phóng cái vèo.

Takemichi còn đang lo sợ về an nguy của mình chưa kịp chuẩn bị thì xe đã chạy với tốc độ cao ,cậu hoảng loạn vội theo bản năng ôm chặt lấy eo người con trai tóc tím, miệng hoảng quá mà không ngừng chửi bới :

"ĐM , AN TOÀN CỦA MÀY LÀ ĐÂY HẢ , CHẠY TỪ TỪ THÔI .Aaaa MÀY CHẠY ĐI ĐẦU THAI HAY MẸ GÌ MÀ CHẠY LẮM THẾ , CÓ CON CHÓ KÌA THẰNG QUỶ AAAA!!!!"

"Hahaahâa vui mà ,tận hưởng đi "

"VUI THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC . CHẠY TỪ TỪ THÔI KHÔNG AI BẮT CÓC MINA ,LUNA CỦA MÀY ĐÂU MÀ VỘI THẾ ..CHẠY CHẬM THÔI ,KHÔNG THÌ CHO TAO XUỐNG XEEEEE!!!"

Một người thì róng họng chửi bới om xùm , người ngược lại còn chẳng thèm nghe lọt lỗ tai ,cứ vậy mà hưng phấn cười toe toét ra sức vặng ga chạy .

Lúc sau mới từ bi ,nhẹ xuống chút ít, quay đầu lại ,thà không nói thì thôi ,chứ mở miệng ra nói một câu khiến cậu tức hộc máu :

"Không thích ! Vã lại tao cũng đâu bảo nó an toàn, bảo mày đoán cơ mà ?"

"Nó biết Luna ,Mina ? Sao lại biết được nhỉ ?Mình chưa từng kể qua mà ? Ai thằng nhóc này rốt cuộc mày là sao chứ ?"

" Mày !! Mịa nó được lắm ......đợi đó rồi có ngày tao sẽ trả thù.. aaa!!"

Tay cố bám chặt vào eo người kia mà mắng , không ngờ anh một chút cũng không để tâm , vui hơn mà tăng tốc trêu ghẹo.

"Haha vậy sao ? Mong chờ thật đó ".

Hẳn đây là lần đầu và cũng như lần cuối đi trên chuyến xe sinh tử này.
Mặc niệm cho Takemichi.

_____Trước cửa nhà Misuya __

Anh vừa gác chân chóng xuống thì tin nhắn kêu lên một tiếng ting

[Bà : Takashi sang đây bà cho cháu chút quà
Misuya : Dạ cháu qua liền ]

Cất điện thoại vào túi ,anh lúc này mới đánh mắt nhìn sang tên nhóc mặt mày xanh lét đang ôm góc cây nói chuyện vs chị "Huệ", bất giác có chút  tội lỗi ,nhưng môi lại khẽ câu lên cười ngọt ,hai tay chóng lên đầu xe đặt cằm tựa xuống , chăm chú nhìn :

"Xong chưa ?Mày ổn không ? "

".....Im đi ,mày còn lương tâm à ?"

Takemichi mệt mỏi ,gương mặt bơ phờ quay sang liếc xéo anh một cái ,mới đứng dậy chỉnh đốn trang phục ..

"Haha xin lỗi mà .Takemichi lại đây "

Anh cười nhạt ,ngoắc tay ,cậu cũng không rảnh rỗi đôi co thêm , cũng nhẹ nhàng bước đến .Misuya lôi trong túi ra chiếc kẹo , rồi đưa cho Takemichi.

"Coi như tao xin lỗi ,ăn đi rồi  vào trong ngồi chờ tao ,tao đi lấy đồ một lát về liền. "

"..... vậy mày đi đi "

"Ừm ,vô nhà đi có gì coi chừng hai đứa em dùm tao "

Nói rồi anh cười vui vẻ ,mắt híp lại  ,vô thức đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen , lại dịu dàng  nói :

"Mày là trẻ ngoan mà "

"..Mà- mày vừa nói gì ? "

Takemichi kinh ngạc ,hai tay run rẩy bất ngờ nắm lấy vai anh , mắt xanh mở to không kiên nhẫn chờ đợi

"!!!!!....."

"Mình vừa nói gì vậy ? ..Mà sao nó lại kích động như vậy ?"

"Xin lỗi ,chắc tại thấy mày giống em tao nên tao đã thất lễ ..Xin lỗi nhé "

Misuya nhảy số trả lời ,xong liền rút tay lại , gãi gãi đầu thanh âm thành thật nói ..

"À...ừk ..không có gì "

"Mày bị sao vậy ,tự nhiên lại nhạy cảm như vậy không sợ bọn nó nghi ngờ sao ?Thật là ..."

[.......]

Misuya rời đi , Takemichi cũng lấy lại tinh thần ,lịch sự bấm chuông cửa. Liền có hai cô bé xinh xắn đến mời cậu  vào trong nhà , trên bàn đã được chuẩn bị bánh trà mời khách đầy đủ cả hai bên liền không khách khí mà nhanh chóng làm quen . Sau một lúc nói chuyện ,bỗng chợt Mina nhảy khỏi ghế chạy vào một căn phòng nào đó .

"Em ấy bị sao vậy ? "

Takemichi lo lắng nhìn theo bóng em, có chút không an tâm định theo vào nhưng vì bản thân chưa thật sự thân với họ nên cậu cũng không dám tự tiện ,chỉ có thể ra hiệu với Luna.

"À anh không cần lo đâu ,em ấy là vậy đó "

Luna cười cười ,cho miếng bánh vào miệng, mặc dù nói thế nhưng vẫn quan tâm đi đến trước cửa phòng kiểm tra.Lúc này Mina bước ra cầm lấy một vài tờ giấy , em nghiêm túc nhìn thật kỉ rồi lại đánh mắt tròn nhìn về Takemichi, cứ như vậy ba bốn lần xác nhận ,sau đó lại thì thầm với Luna .

Cả hai em nhỏ đồng thời chú tâm nhìn cậu rồi lại nhìn giấy ,sau mới chậm chạp tiến đến ghế như muốn nhìn kỉ hơn mà Mina từ lúc nào đã đứng kề sát mặt mình vào Takemichi khiến cậu có chút giật mình :

"Ừm..em sao vậy Mina ?"

"Giống quá đi... "

"Giống ?"

"Vâng ..anh Takemichi rất giống ạ. "

"Anh ? Giống ? Mà giống cái gì mới được ?"

Takemichi ngơ ngác ,chỉ vào mình xác nhận rồi lại thắc mắc .Luna đứng bên liền thay em cầm lấy bức tranh đưa đến cho cậu như giải đáp  ,bé nói :

"Đây ạ ,Ý Mina là mặt anh Takemichi nhìn rất hợp với cái này ạ "

".....Hửm gì vậy ?"

Cậu nhận lấy bức tranh chân dung ,liền nghiêm túc nhìn vào hình ảnh của một người nào đó được vẽ trên giấy, với mái tóc màu vàng nắng có chút bông xù nhẹ , làn da bánh mật khỏe khoán ,cùng một nụ cười vô cùng tươi tắn ,rạng rỡ.

Chỉ đáng tiếc bức tranh dường như chưa hoàn thiện vẫn là không nhìn ra được đó là ai ,phải chăng do đôi mắt và chiếc mũi  bị vẽ một cách mờ nhạt ,hời hợt không rõ ngũ quan mà khiến cậu khó hiểu suy ngẫm ?

"Misuya này là vẽ ai vậy ta ? Sao lại không vẽ cho hết nhỉ ? "

"Mà hai đứa này ..Ừm ..sao lại nói anh giống người này vậy ? Anh thấy có giống chỗ nào đâu "

"Không biết ạ ..Chỉ là anh Takemichi nhìn giống anh ấy thôi ạ hihi"

Mina cười cười ngây ngô ,vô tư đáp lời .Sau đó cả hai bức tranh liền bị Luna lấy đi nhanh chóng đem trả về phòng ,hẳn là sợ anh trai la vì tự tiện đây mà ..

"Ha đúng là ...mình vậy mà bị cuốn vô bởi hai đứa nhóc ..thật là hết nói nổi "

Cậu cười nhạt ,lắc đầu ,liền xoa xoa lấy tóc em cả ba tiếp tục tám chuyện .

"Nhưng vì sao lại không vẽ rõ gương mặt đó nhỉ ?"

[.........]

Ăn nhờ ở đậu nhà anh nữa ngày trời , cả Mina và Luna đều đã lên lầu đi ngủ từ sớm , chỉ còn cậu dưới phòng khách với bộ dạng lười biếng nằm dài trên ghế đánh mất một vòng lên nhìn đồng hồ,mới thấp giọng gọi xuống bếp:

"Misuya !! đi họp thôi ~"

"Tks ! Mình có nên tiếp tục leo lên con xe tử thần đó không nhỉ ? Hay là bắt taxi đi đến đó ??"

Takemichi thông báo xong lại có chút ngán ngẫm nhớ lại cảnh ban chiều mà không khỏi rợn người ,tay xoa xoa mái tóc nắng trấn an bản thân.
.....
.. ...
...

Chắc phải đi xe khác rồi..

Misuya dưới bếp làm nốt công việc còn lại , xong liền bước ra phòng khách .Tay áo sơ mi được xoắn lên tận khủy , bàn tay thon dài hờ hững cầm lấy chiếc khăn lao vòng quanh những chỗ đang còn động nước. Vừa tiến đến gần chỗ Takemichi vừa dùng chất giọng vốn nhẹ nhàng hỏi :

" Mấy giờ rồi ? "

"........"

"Đệt!!! tên Misuya này vốn dĩ đẹp mã thế này à ?? Wtf vì sao bây giờ mình lại thấy một thằng con trai vừa quyến rũ vừa đẹp trai ?? Hơn nữa nó còn là bạn mình ????"

Takemichi ngơ ngác ,mắt nhìn đến misuya không rời ,rõ hiện sự u mê chà bá bự trong nhãn cầu , miệng hình như ....cũng sắp chảy nước đến nơi rồiiiiiiiiii ...

"Takemichi ? Mày không nghe tao nói gì à ?"

"Nó sao lại nhìn mình chằm chằm thế nhỉ ? Bộ khi nãy mình lao mặt không kỉ à ? "

Anh vừa gọi cậu ,vừa nghi ngờ đưa tay kiểm tra gương mặt .

"Hừm ...đâu có nhỉ ."

Lúc này anh mới dời tầm nhìn theo ánh mắt của Takemichi  xuống đôi bàn tay vẫn còn cầm chiếc khăn ẩm ướt .

"À..hiểu rồi ".

Bất giác như hiểu ra, môi mỏng liền cười ranh mãnh, đôi đồng tử tím cũng híp lại tạo nên đường cong mắt cáo , có chút nguy hiểm nhìn cậu.

"Takemichi ?"

Anh cười cười gọi với thanh âm dịu dàng , từng bước tiếng gần cậu.
Takemichi lúc này mới giật mình ,lập tức tỉnh táo liền dời ánh nhìn không đúng sang chỗ khác ,đáp lời:

"À..ừ g-gần bảy giờ rồi , t-từ đây đến đền Musashi cũng không gần , đ-đi sớm một chút... "

Cậu ngượng ngùng ,liền cầm lấy bánh nhét đầy trong miệng , cuối cùng lại tạo thành hai cái má bánh bao ,căng phòng như con chuột Hamster háo ăn

"Phụt "Misuya bật cười một tiếng lớn ,nhưng vẫn không ngừng đi đến gần , đến khi đứng trước mặt cậu liền sát mặt mình xuống ,mũi cao chạm lấy mũi cao ,hơi thở ấm nóng phà vào nhau.

Takemichi còn lớ ngớ ,chưa kịp định hình ,thì bên má truyền đến cảm giác đau nhói.

"Phập" một cái dấu răng in hẳn rõ nét trên má. Cậu lớn tiếng kêu đau ,mắt ủy khuất nhìn kẻ gây án, không kìm được mắn :

" Aa.... sao mày cắn tao? Bộ mày tuổi chó à ? Biết đau không hả thằng quỷ kia ?"

"Đau à ? Cho tao xin lỗi , tại thấy... ngon quá ,nên tao muốn thử xem có vị gì không thôi.."

Anh cười cười xin lỗi ,nhưng lại chẳng có chút thành tâm ,đã vậy đôi mắt tím kia vẫn không ngừng quan sát biểu cảm của cậu một cách chăm chú đầy hứng thú .

Lúc này mũi anh liền "khịt " vài cái ,chợt nhận ra xung quanh người Takemichi từ lúc nào phản phất ra một mùi gì đó rất thơm , không phải nồng gắt mà là loại rất thoải mái rất dễ chịu ,khiến người ta rất thích.

Misuya lại nhếch mép cười nham nhở nhìn chằm chằm thân ảnh phía dưới thân mình , nghiêng người ghé sát tai cậu thì thầm:

"Mày ....xịt nước hoa à ? Đây là muốn quyến rũ ai à ?"

"Hả ? A- ai... Ai..xịt nước hoa?? Tao không có ! Ể Tự nhiên nó thơm chứ bộ . Câu dẫn có mà cái "beep".. .mày.. tránh ra đừng..đừng ...có nói vào tai tao"

"Misuya dịu dàng của mình hôm nay bị gì vậy trời!!!!"

Thẹn quá hóa giận giọng điệu lấp bấp phản bác, tay không tự chủ giơ ngón giữa , đẩy anh giữ khoản cách .

"~"

Không hề tức giận hay khó chịu ,
Misuya dường như tìm được thú vui ...lại không biết như ma xúi quỷ khiến mà tiếp tục phả một làn hơi ấm nóng vào chiếc tai mẫn cảm trêu đùa ,Takemichi run người một cái mắt trừng trừng Misuya.

"M-mày không nghe tao nói ??"

Anh thản nhiên lơ đi, lần nữa như thói quen đã từng ?? ,dùng cái lưỡi ấm nóng liếm láp quanh chiếc tai nhỏ khiến cả người Takemichi liền vô lực mềm nhũn dựa vào lòng nam nhân phía trước.

"Tại sao cái tên mis mama này dù ở đâu cũng có thói quen liếm tai mình vậy ?"

Đôi mắt dịu dàng giờ lại hóa tinh ranh giảo hoạt, lướt qua toàn bộ nhất cử nhất động cơ thể đang run nhẹ của chàng thiếu niên tóc nắng
khẽ lộ nụ cười không mấy tốt đẹp

"Đáng yêu ghê , azzz ! Như này thì bảo tao phải làm sao ??."

Đùa dỡn một hồi anh mới buông tha cho chiếc tai mẫn cảm bị chọc ghẹo đến đỏ ửng còn vươn lại vài tuyến bọt xung quanh nhìn rõ ám muội .

Nhưng ánh mắt lại di dời xuống phía hỏm cổ trắng nõn mịn màng lồ lộ bởi lớp áo rộng.

Trắng thế này nếu điểm thêm vài cái dấu hôn lên hẳn là sẽ rất đẹp.
Liếm môi một cái nhìn đến khuôn mặt chủ nhân của cơ thể tuyệt mĩ ,mặt mày thì đỏ bừng Còn không ngừng thở gấp?

"Nè.. nè mày làm gì thở gấp thế ?"

Misuya một bên hỏi han , một bên dùng tay đặt lên phía sau hỏm cổ Takemichi mà dịu dàng vuốt ve , các khớp ngón tay thon dài liên tục áp vào làn da mỏng mà ma sát nhẹ nhàng trong rõ tình tứ.

"Ư..m-ày bị sao vậy ?..Nhột bỏ tao ra coi...".

Takemichi rùng mình ,nắm lấy áo Misuya , gương mặt có chút nhăn lại ,đáng thương nhìn anh đầy khó hiểu .

" ... ...!!..."

[Azz !!Mình đang làm gì vậy??? .. Tại sao lại cư xử thân mật với một đứa con trai  như vậy?? Huống hồ mình còn quen chưa lâu ?

Rồi còn cảm giác thân thuộc khi tiếp xúc này nữa ? Rốt cuộc nó và mình đã từng gặp ở đâu ?]

Anh nhìn đến gương mặt ,cùng cái níu áo ,như đang cầu xin của người phía dưới ,bất giác dừng lại hành động , mà không khỏi nghi ngờ chính mình , lại cảm thấy mang đầy tội lỗi .

Takemichi cảm giác nếu bỏ lở cơ hội này ,thì sẽ có gì đó không hay ập đến .

Nhân lúc anh anh đang mất tập trung ,liền xô ngã người né quá một bên , tay ghì chặt chỗ vừa bị chơi đùa , giọng có chút hoảng loạn cùng xấu hổ vang lên:

"M-.mày .đừng có lại..đây chuyện ban nãy coi như hiểu lầm ..."

Misuya nhìn Takemichi bẽn lẽn lo sợ mà liên tục né tránh ,lại khẽ giao động nghiêng đầu ,có chút hứng thú quan sát.

"Được rồi .. dừng lại ở đây thôi ,nhìn nó kìa ... chọc nữa chắc lát nó khóc mất , hazz ! Mình cũng nên quản cái miệng vào .

Sơ hở lại trêu ghẹo nó ..."

" Hửm? Không thích , không phải hiểu lầm ..Tao muốn như vậy , còn muốn hơn nữa ".

Suy nghĩ một đằng ,nói một nẻo.????

Anh nhún vai cười tà, giọng điệu trêu người.
Vừa định đem cậu đẩy xuống
thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn làm gián đoạn việc tốt.

Anh mới có chút thời gian chấn chỉnh cái nết vừa bị vặn vẹo đi trêu ghẹo trai nhà lành của mình , một cái móc trong túi ra

〖Draken : Đến họp nhanh đi , hôm nay thời gian rút ngắn lại 〗

Tắt máy ,anh nhìn đến cậu trai ngồi cách đó không xa vẫn đang đề phòng mình , mặt thì ửng hồng , tóc tai rối ren, áo quần có chút xộc xệch

Thật tình với bộ dạng này anh làm sao nhịn được, trêu ghẹo đây ?

Nếu không có việc gấp
chắc rằng hôm nay ai đó đã khó bước xuống giường rồi ..

"Azzz đm ,mày đang nghĩ cái đéo gì trong đầu vậy Misuya??? Mày đúng là đồi bại ,còn muốn "làm " một thằng con trai không có sức đấu lại ,thậm chí còn chưa đủ tuổi ???

Mày từ khi nào trở nên vã như vậy!!! "

Anh thở hắc cố kìm nén con dã thú đang dâng trào mà đéo rõ lí do vì sao lại chỉ xuất hiện mõi khi nhìn thấy Takemichi .

Mới tự trách mắng , chấn chỉnh chính mình ,ăn năng xám hối khoảng một lúc , mới hắng giọng , lại câu môi cười cười như chưa có gì :

"Ừm ...Takemichi việc ban nãy chỉ là dỡn thôi .Thật ra tao đang tập diễn vài nhân vật trong phim ..nên cái hồi nãy cho tao xin lỗi .. "

"Hả?.. À ...ừk , không sao ."

"Có chó  nó tin mày "

"Ừm vậy giờ mình đi nha ,Draken nó bảo hôm nay dời họp sớm hơn ..."

"Ừ..ừm"

Cậu cùng anh ngượng ngùng bước ra khỏi nhà, anh cầm lấy chìa khóa đi sau.

"Chị Mina , anh hai hồi nãy làm gì cái anh dễ thương đó vậy ?"

".....À ừm chắc là ổng dỡn với bạn trai ổng đó "

"Bạn trai là gì ạ ? Có ăn được không ?"

"......Ừm chị chỉ nghe nói bạn trai là..kiểu giống hai người yêu nhau á ..còn ăn được hong thì chị hong biết "

"Vậy là anh hai có bạn trai rồi ? Vậy anh có bỏ em và chị không? "

"....Chắc không đâu ,anh hai thương bọn mình thế mà ,thôi đi lên ngủ tiếp đi .."

"Dạ "

•   •     •

Suốt đoạn đường đi ,
Takemichi chẳng dám hé môi, cứ đăm chiêu suy nghĩ..

Míauya nhìn qua chiếc gương ,
phản chiếu biều tình như mơ hồ của cái mèo Takemichi , cười nhạt.

Hẳn là bị dọa rồi ,
sau này phải kìm lại không sẽ dọa cậu ta sợ chạy mất .

Hiếm lắm mới tìm được người phù hợp như vậy

• • •

15p sau dừng xe ở trước đền , cả hai bước xuống đi thẳng vào trong .

Mikey đứng trên cao ,như đang rất trông ngóng ,nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đã vui vẻ đi đến ôm chầm lấy .

"Takemichy ~ mày đến trễ quá đó !"

" Ha ha tao..xin lỗi ...Cơ mà.. mày buông tao ra đi mọi người nhìn kìa.."

Ra sức đẩy cái tổng trưởng khỏi người , mắt thì lướt qua toàn bộ những kẻ mặt đen như đáy nồi , mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con thi nhau chảy, ướt một mảng áo.

Mikey đang bận chìm đắm trong sự ấm áp mềm mịn và mùi thơm dễ chịu cớ gì phải để ý đến mấy tên dư thừa kia(•‿•).

Từ từ... Mùi thơm???
thấy có điểm kỳ lạ lại không chút xấu hổ mà đưa mũi dán sát vào hỏm cổ cậu kiểm tra:

" Takemichy .. mày.. Xịt nước hoa à ? Thơm thật đó tao rất thích mùi này mày-- "Mikey đến giờ họp rồi "

Lời chưa nói hết đã bị ai kia ngắt ngang , anh tức tói quay qua nhìn kẻ to gan dám chặn họng mình.
Thế mà là thằng phó tổng trưởng phá đám , liền khó chịu liếc xéo Draken một cái , lại rất tự nhiên nắm tay cậu kéo đến cùng đứng ở vị trí cao nhất .

Đến nơi liền nuối tiếc buông tay cậu ra , sắc mặt anh liền thay đổi lạnh lẽo uy nghiêm đến đáng sợ.

Draken vì đang khó chịu do thằng tổng trưởng chibi cứ bám người cậu từ nãy đến giờ mà chả lo lắng việc của bang .
Bước lên trước giọng lạnh lẽo hơn ngày thường lớn tiếng thông báo cuộc họp bắt đầu.

Cậu sớm biết được chuyện gì tiếp theo.
Yên phận lui vài bước kím chỗ nghỉ ngơi .
Đặt mông ngồi xuống gần chỗ
Draken đứng, lôi trong mình ra vài túi bánh xé ra nhâm nhi ngắm nhìn toàn cảnh.

Dù sao bản thân cũng không phải người trong bang ,chỉ là được mời đến chơi ,dù có hành động có gọi là thất lễ cũng chả sao ,vì Takemichi có phải người trong bang đâu mà sợ !!!!

Mikey lia mắt qua nhìn thấy cũng không nói gì , công khai dung túng cho cậu , lúc này mới lên tiếng Khai họp.:

"Hôm nay tao mở cuộc hợp là có hai việc cần thông báo .

Thứ nhất : Pachin đã rút khỏi Touman vì gia đình chuyển công tác , nên vị trí đội trưởng tam phiên đội trống.

Tiếp đó tao muốn bổ nhiệm một người vào vị trí đang trống đó
" Kisaki Tetta " và cũng là việc thứ hai !""

Dứt lời cậu trai da ngâm đeo kính chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt Mikey.

"Đến rồi ?"

Hello lâu rồi tui mới trồi lên  ,nên làm hẳn một chương dài cho các cô đọc cho đã nè .. :)))
____________Hết _5441__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top