ZingTruyen.Top

[AllTakemichi] Cái kết nào cho anh hùng phản diện ?

27 .

TamNguyet777

Author :TamNguyet777.

"Vậy đâu là lí do mày giết anh tao ?"

Mikey gằn giọng , siết chặt tay . Nhưng trong anh lại không biết vì sao chính mình đã không còn cảm giác hận hắn như trước .
Sát ý giết người tan biến.
Cúi gầm mặt xuống , dường như buông bỏ tất cả thù hằn.
Toàn thân thoát lực hai gối khụy trên nóc xe...một dáng vẻ mệt mỏi , bất lực chưa từng có.

"Mikey gục rồi !!!! Nhanh kết liễu nó ."

"Tất cả chuyển đổi mục tiêu, lao lên đánh hạ Mikey !!"

"Giết chết Mikey, giành chiến thắng đi !! "

Như nắm bắt được miếng mồi béo bở , Ba Lưu Bá La như đàn ong vỡ tổ , ồ ạt lao về phía Mikey. Kẻ nào cũng một bộ phấn khích cùng chung ý nghĩ :

" BẰNG MỌI GIÁ PHẢI HẠ TỔNG TRƯỞNG TOUMAN !!!"

Tầm mắt từ đầu đến cuối luôn đem tranh đấu thu vào trong nhãn cầu ,chính mình nhìn đến người con trai bất động trên nóc xe không khỏi buồn phiền ,có chút trầm tư  :

" Bóng lưng của mày ... sao lại giống tên Manjirou rồi ?  Dáng vẻ này của mày tao thật sự không muốn nhìn thấy ...."

Takemichi nhắm mắt dường như chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi ,lúc này thở một hơi dài ,thanh âm trong trẻo, lại pha một chút trầm lắng,  ngập ngừng tựa hồ không chắc chắn về điều đang nói nhẹ cất lên :

" Tôi đi đây , vài bửa nữa... hai anh qua nhà tôi đi ,tôi nấu ăn hậu tạ hai người  "

Mái tóc vàng điểm vô số vệt máu lớn nhỏ ,rũ xuống gương mặt .Cơ hồ khó nhìn ra biểu tình của thiếu niên
Nói lời xong ,dứt khoát đứng dậy rời đi .

Bất quá Haitani Ran lại như nhìn thấu tất cả , chỉ là nơi đáy mắt hiện một vài tia khó hiểu  :

"Trở lại rồi ?..vậy tại sao tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy ? "

Ran híp mắt , thanh âm trầm mang ý vị không thoải mái nhìn theo bóng lưng , chính mình ngã ngửa ra sau cũng có chút bồn chồn khó tả

"Không biết , nhưng bóng lưng của nó khiến em nhớ đến ...sếp , mà thui chắc khi nãy ăn một gậy vào đầu nên nhìn mệt mỏi như vậy cũng không chừng ~"

Rindou gật nhẹ ,tay đem xoa giữa trán. Mắt vẫn không rời cậu một giây. Bản thân một trận tâm tư phức tạp .

Khu vực Mikey lúc này lại biến chuyển .

"Đội trưởng tam phiên đội Kisaki Tetta có mặt .Tao sẽ bảo vệ tổng trưởng. "

Gã xuất hiện với chiếc kính gọng vàng ,hiên ngang vung nắm đấm hạ gục tên vừa đánh úp Mikey, giọng dỏng dạt thông báo cho toàn thể bên dưới.

Takemichi nhìn đến có chút khinh bỉ, môi cong lên một độ mỉa mai mà lẩm bẩm  :

"Ha... diễn đạt phết. Đánh đàn em mình không thương tiếc . Mày đúng là... vẫn tồi như ngày nào nhỉ - Kisaki..? "

Khẽ ngước lên lại cùng hắn chạm mắt , chính mình bất giác câu môi cười nhạt ,một trận điềm tĩnh vô cùng.
Tay trái đập tên vừa lao đến , tay phải khẽ nhẹ nhàng đưa ra ngón giữa, chính hắn mà chỉa thẳng.
Miệng nhỏ mấp máy tươi cười  khẩu hình :

"M-À-Y  T-H-UA  R-Ồ-I ~"

Takemichi khẽ cười ,đôi mắt híp lại một đường nhỏ đắc thắng ,xong thu lại tầm nhìn , chính là không muốn lãng phí thời gian, một mình chật vật đánh những tên ngán đường.

"........"

"Mày có vẻ nắm chắc phần thắng nhỉ ? Takemichi! Ha~ làm tao bất ngờ đấy ! Dù là trước đây hay hiện tại mày vẫn thú vị như vậy , A ~đúng là không uổng công tao đến đây.

Nhưng tiếc thật ! Dù mày cố gắng thế nào thì hôm nay mạng của Baji và Kazutora tao đều phải lấy !!"

Hắn thích thú dừng dòng suy nghĩ ,tay nâng gọng kính , ngược lại cười càng  gian trá mưu mô.
Ngay lúc này một tiếng va đập vang lên

*Rầm ,Roạt*

"!!!!*!!"

Tiếng sắt lạnh chạm da thịt, nghe rợn cả người .
Chính xác là là hắn bị đánh lén, một phát điểm ngay đầu liền văng xa vài mét , chính mình có chút chật vật nằm trên nóc xe nghiến răng nhìn đến hung thủ

" Quá non ~ Haha Tao đã đợi lúc này lâu lắm rồi đấy. ! Kisaki, mày đã hiểu thế nào là bị đập chưa ? "

Baji giương môi cười khinh bỉ, lộ ra hai chiếc răng nanh bén ngót , ánh mắt thập phần sắc sảo lại chứa vài phần thỏa mãn vui sướng, tay đập nhẹ vào thanh sắt mà đi về phía Kisaki. 

" Baji dừng lại đi!!!! "

Draken xoay đầu ,cau mày ,lớn giọng bên trong ánh mắt có chút không vui kèm theo tia nộ khí.
Trong khi người khác cau mày khó chịu về thái độ lẫn hành động phản nghịch của ai kia .
Takemichi lại như thể cùng Baji chính là một phe , một mình một trội bộ dạng thích thú không để ý tình hình mà tấm tắc khen ngợi :

"Cú đánh đẹp đó Baji -san !! Tôi rất thích nó đấy !"

 Câu vừa nói ra khiến toàn thể mọi người lần nữa bất ngờ ,khó hiểu nhìn về phía cậu một tràng chấm hỏi
Ngay cả anh cũng có chút khựng lại lia mắt đến.

" Ủa sao mọi người nhìn tao thế ? Tao nói sai hỏ ?"

Chính cậu lại ngơ ngác, tay nhỏ đưa lên má , mắt xanh chớp chớp .
Chính xác bộ dạng "Ta là kẻ ngốc".
Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thật chất là cậu cố tình.

Chẳng qua là thấy không khí quá mức căng thẳng chính là bài trò giải trí một chút ... Ai biết lại ngoài dự đoán thu hút lượng lớn ánh nhìn đến vậy.

Lúc mày mới sực nhớ bản thân là người Touman lại đi khen người Ba Lưu Bá La .

Hazz cái này cũng làm việc quá tùy hứng không suy nghỉ đi.

Thở dài một hơi, tay đặt giữa trán xoa xoa , lại chột dạ mà len lén nhìn sắc mặt thành viên Touman .

"Thằng này nó bị điên à ?"

Baji giựt giựt khóe miệng nhìn bộ dạng thở ngắn thở dài của cậu. Môi vô thức cười nhạt.
Ngay khoảnh khắc mất tập trung  chính mình liền chân không chạm đất  , bị ném văng xuống dưới cùng.
Khó khăn tiếp đất lại rất nhanh đứng vững, mắt lạnh nhìn lên .
Kẻ gây ra là phó trưởng phiên đội ba .

Baji chặc lưỡi .Sắc mặt thoáng cái vô cùng xấu đem thun buộc tóc lại .Một bộ dáng đánh đấm nghiêm túc xuất hiện  .

Lạnh lùng, hung tàn là những từ miêu tả trạng thái của anh lúc này .

Chifuyu nuốt ngựm nước bọt , căng thẳng đến nỗi mặt đã vài phần trắng bệch.

Vốn dĩ bản thân biết rõ thậm chí chứng kiến vô số lần. Chỉ cần  người này cột tóc , không còn giữ nụ cười thì chính xác con quái vật khát máu được thả ra, nó sẽ săn mồi một cách điên cuồng sau đó xé xác chúng .

Nghĩ đến anh bất giác run một trận nhẹ nhưng cũng không vì vậy khiến anh lùi bước , cố gắng trấn an nỗi sợ một mạch đi đến chặng đường Baji.

"Tránh ra -Chifuyu !!"

Bản thân thoạt nhìn bình tĩnh ,bên trong lại ra sực kìm nén , tay siết chặt thanh sắt .

"D..dừng lại đi Baji . Tới bây giờ việc Kisaki làm là phản bội Mikey . Nhưng để Touman chiến thắng thì không phải lúc giết nó . "

Chifuyu một mặt kiên quyết , ánh mắt kiên định không có ý tránh sang một bên , hai tay dang rộng chặn đứng đường đi .

"Ha..Phiền thật"

Anh lạnh lùng, thẳng tay vung thanh sắt về phía Chifuyu. Xong lại tàn nhẫn lướt nhanh qua.

" Tao chỉ cần khả năng đánh đấm, còn suy nghĩ của mày thì sao cũng được  !"

Baji giọng trầm đi ,lạnh mặt một chút biến đổi cũng không hề có . Tiếp tục bước về phía Kisaki..

"TAO LÀ ĐỘI PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI , TAO Ở ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ BAJI- SAN! "

Chifuyu nói lớn ,xoay người đứng trước mặt anh.

" NẾU MÀY ĐI TAO SẼ KHÔNG THA THỨ....!!!"

Baji khựng lại , cười nhạt một cái .Cùng anh đối diện ,đôi ngươi cam vàng kia ngược lại vô thần nhìn đến, thanh âm cũng nhạt nhẽo đến mức xa lạ :

" Ha Được....Tao cho mày 10s ..10 ...9....8...."

" H..hả..???"

Chifuyu ngơ ngác nhìn Baji đếm ngược.

" 6...Chẳng phải mày không tha thứ sao ? Vậy thì giết tao đi, đó là cách duy nhất mày có thể ngăn tao lại !!" 

Anh hoàn toàn nghiêm túc, thanh âm không chút gì là đang đùa.

Chifuyu bất động nhìn người từng vào sinh ra tử cùng mình,  chính là không thể nói được gì , cũng tại lúc này một làng gió cực nhanh xẹt qua khiến cả hai người không kịp nhìn ra chỉ thấy một ít tia vàng.

Làng gió dừng lại ,phía sau Baji sau đó có tiếng nói , kéo hai người cùng lúc xoay lại:

" Thôi cái trò ngu ngốc..này đi , bọn mày ...làm tao nổi điên đấy!"

Từng tiếng nói ngắc quãng kèm theo nóng giận.
Ngay cả vết thương nơi bụng đang róc rách máu chảy cũng không màng đến ,lại ngoáy đầu trách móc hai tên ngốc phía sau.

Toàn bộ hiện trường như vã một trận mồ hôi lạnh mà chết lặng , nhìn về thân ảnh nhỏ không thốt nỗi một lời ..

Tên nhóc này vậy mà lại đỡ một  dao cho Baji.!!!

Ngay lúc không gian đang lặng như tờ, liền bị phá vỡ bởi sự rối rắm của kẻ nào đó :

" T-tại sao..lại...là mày. ??! T..ao tại sao lại làm vậy ??!"

Kazutora hốt hoảng buông tay khỏi cán dao cấm trên người Takemichi.
Toàn thân run rẩy, tay chân hắn hoàn toàn bất động ngồi bệt xuống , nhìn đến nơi thương tích mà không ngừng sợ hãi, đôi ngươi vàng co rút kinh hồn.

" Ha..Làm sao..không phải là Baji nên thất vọng à..?"

Takemichi cười nhạt ,ngồi xổm xuống vết thương theo đó càng chảy máu nhiều thêm .. cũng chẳng thèm để ý chỉ một mực chú tâm về đứa trẻ đang hoảng sợ trước mắt  .
Trong lòng có chút nghẹn ngào
Hai tay dính đầy máu định nắm lấy hắn ,lại thấy hắn sợ hãi mà lùi xa .Thở dài một hơi ,lao đi toàn bộ trên áo. Đến gần , bình tĩnh nắm chặt lấy đôi tay run rẩy:

" Tao không sao . Mày không cần sợ..tao không trách mày đâu vết thương nhỏ à .. Nhìn nè tao vẫn bình thường đấy thôi !! "

Giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng , môi cố gắng cười tươi hết sức trấn an, còn cố ý cử động để hắn nhìn rõ.
Lại cảm thấy có chút xót xa khi hắn run đến độ mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuông ,khiến cậu lo lắng nắm càng chặt đôi tay hắn an ủi.

" T-Tao...không có.....Tao không ...biết...vì..sao..lại đâm mày.. ! Không phải tại tao..không có ...."

Kazutora chính là hoàn toàn hoảng loạn , tìm mọi cách tránh né cậu. Ánh mắt vàng hiu quạnh lại hiện lên sự kinh hãi tột cùng vẫn luôn dáng chặt vào vết thương chính hắn gây ra ,từng thứ chất lỏng đỏ đỏ không ngừng rơi xuống càng khiến hắn đau khổ mà vô tình mất kiểm soát đẩy mạnh cậu ra như muốn trốn tránh .

"Tsk A!"

"!! Tao ..tao...."

Hắn chợt nhận ra hành động ngu ngốc của mình , ánh mắt có tia hối lỗi ngước lên nhìn Takemichi, lần nữa điên cuồng run rẩy , tay không tự chủ bấu chặt vào nhau, mạnh mẽ đến mức xé toạc lớp da , máu tươi chảy lách tách xuống nền.
Takemichi ngay khi nhìn thấy, một cái lao nhanh đến tháo gỡ bàn tay , đôi mắt tràn đầy sự lo lắng ,miệng nhỏ có chút trách móc:

" Mày điên hả Kazutora? ... Tao đã nói .không phải lỗi của..mày!!! "

Giọng điệu tức giận, dứt khoát kéo khuôn mặt hắn chính diện cùng cậu.

"Hazz !!  không sao .... mọi chuyện ổn rồi . Bây giờ cả mày lẫn Baji điều bình an ... Đó mới là thứ tao quan tâm chứ không phải cái vết thương này .. Đừng để ý đến nó nữa .. Tao muốn mày nhìn thẳng vào mắt tao..không cho phép trốn tránh . ."

Có chút bất lực , nộ khí cũng bị đánh tan, đem sự dịu dàng bao trùm lấy hắn mà trấn an.
Giọng nói như mật ngọt xoa dịu sự hỗn độn trong hắn, cơn run cũng giảm đi ít nhiều .
Hắn thêm phần nào bình tĩnh có chút e ngại lo sợ ,nhưng vẫn nhìn thẳng vào Takemichi.

Cậu cười tươi , tay xoa xoa tóc hắn như một đứa trẻ  :

" Rồi ..Làm tốt lắm..Coi như phần thưởng cho bé ngoan ..! Mày chỉ cần về cùng tao mọi thứ còn lại cứ để tao lo ...À trước đó phải hứa với tao sau này đừng làm chuyện gì dạy dột được không ? "

Cậu ôm hắn vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng gồng gánh đau khổ .
Bên vai cảm nhận được ươn ướt , lại có giọng nói thỏ thẻ nhỏ bên tai :

"Nếu tao hứa... mày thực sự sẽ tha thứ cho tao sao?" 

Hắn gục mặt xuống vai cậu , thanh âm nghẹn ở cổ ,mái tóc dài che đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuông trào.

" Ừm tất nhiên..!!.Nè ! Thấy không lời hứa , tao thực hiện rồi đó..Có phải nên tin tưởng lời nói của tao không? ."

Takemichi biết hắn đang khóc cũng không bất ngờ ,cũng không vạch trần chỉ là nhẹ nhàng an ủi  .

Hắn nghe được câu trả lời tựa hồ nhớ ra ,quả thật lời hứa sẽ cứu rỗi hắn cậu đã làm được.
Cả người lúc này không biết vì sao lại có một niềm tin mãnh liệt ở cậu ,như trút bỏ được gánh nặng , đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cậu , khẽ gật có chút thanh thản ,giọng điệu ăn năng hối lỗi nói:

" Ừm.. Tao hứa. ..Cảm ơn, xin lỗi mày"

Đột nhiên phía bụng từng đợt nhói khiến cậu phải rên nhẹ ,cau mày lại :

" Ưm" .... Ê Xí ! Mày lết ra xíu đi ,con dao nãy tao quên rút ra , nó cạ một hồi nữa chắc tao lồi phèo quá .. "

Cậu nhìn con dao đang lún vào sâu hơn.
Không hề gấp đẩy hắn ra hay quát mắng chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ .Hắn luống cuống, lập tức xoay người né ra ,đỡ lấy cậu  nằm xuống  .

*Uỳnh " Rầm *

"!!!!!!"

"Tks! Thằng chó!!!"

Kazutora gầm lên ,tức giận mắng vào kẻ đánh lén trước mắt  .

"Cút ! "

Sanzu đột nhiên không biết từ đâu lao đến ,không nói không rằng sát khí đằng đằng đá văng Kazutora ra xa ,chính mình có chút tức giận không buông tha mà đi đến lao vào tẩng hắn
.
Kazutora cũng không yếu thế ,nằm không chịu trận ,ngược lại không biết vì sao càng hung hăng mà đánh trả kịch liệt.

Cả hai như thể có hiềm khích lớn mà bắt đầu lao vào điên cuồng đánh đấm đối phương  .

"Thằng chó điên của Mikey! Mắc gì mày đánh tao ?"

"Câm mồm .Tao ghét thì đánh "

"Này..này sao lại đánh nhau rồi ?"

"Hai tên này bị gì vậy ? Sao đánh nhau như thể thù oán lâu năm vậy ?"

Takemichi nằm một bên ,nhìn hai tên nhóc to xác đang không ngừng ra sức tẩng đối phương đến u đầu mẻ trán, máu bắn tung tóe , mí mắt liền giựt giựt, chính mình vã một trận mồ hôi ,ánh mắt có chút bất lực kèm theo nộ khí .

Đm đang trêu ngươi cậu sao?
Vừa mới ngăn chặn một chuyện xấu ,lại khi không tòi ra thêm một cái khác , đùa à ?
Sức người cũng có giới hạng thôi chứ, làm sao mà quản hết được .

Nhưng mà nghĩ lại cũng lạ , tại sao tên Sanzu này khi không  lại lao đến đánh tên kia hiểm ác như vậy ?

Lúc trước rõ có chuyện này đâu ? Bộ ở đây hai khứa này có xích mích ,thù hằn cá nhân hay gì à ?
Đánh nhau sau không chút nương tay vậy luôn ,bộ thật sự muốn đánh đến tàn phế hay gì ?

"Sanzu ! Kazutora hai đứa bây dừng lại coi... "

"Tên Sanzu này bị gì mà hăng máu dữ vậy ?Còn Kazutora má quánh đòn ác không vậy ?"

Takemichi chật vật ngồi dậy , tức giận lớn tiếng gọi , định chính mình lết thân tàn đến can ngăn hai đứa nhóc ,thì Muto bất ngờ đi đến vỗ vào vai cậu ,thanh âm nhàn nhạt nói :

"Nằm yên đi .Mày lại đó chỉ làm bao cát cho hai tên điên đó thôi "

"......."

" đm nói đúng quá không cãi lại được "

Nói rồi chính anh một mạch đi thẳng về nơi náo loạn của hai thằng oắt con lớn xác mà không lớn não ,mạnh mẽ đánh vào đầu mỗi đứa một cái rõ đau , sau đó dứt khoát dùng thân hình 1m95 to lớn của mình tách hai đứa sang hai bên .

"Dừng lại đi Haruchiyo!"

Anh trầm giọng , mắt nghiêm túc nhìn sang tên nhóc phó phiên đội mà ra lệnh , lại không khỏi lắc đầu ngao ngán về cái độ điên không hề thuyên giảm của cậu ta .

Lại mới để ý trên mặt tên này từ khi nào đã mất đi khẩu trang ?  Lộ ra cả hai vết sẹo bên khóe miệng .
Mới kinh ngạc ,lại không nghĩ tên nhóc này vậy mà vì ai kia ,tức giận đến mức đánh nhau không màng để lộ những khuyết điểm nó luôn cố che giấu ,thật sự bất ngờ....

Bất quá liền rất nhanh bỏ qua suy nghĩ đó , lạnh lùng nhìn sang tên nhóc con còn lại, mạnh mẽ giáo huấn  :

"Mày cũng thôi đi ,nó đánh mày là vì mày đâm thằng nhóc kia đấy"

".?!!...Tks...."

Kazutora nghe đến liền tặc lưỡi, có chút bực bội,không tự nhiên mà dừng lại , tự mình an phận đi sang một bên .

Thật ra chính bản thân khi nghe lí đo đó mới thấy mình tội lỗi với ai kia nên dừng lại ,chứ làm gì có chút nể nang với hai tên phiên đội 5 này  .

"........."

Sanzu nhìn sang gương mặt có chút giận dữ của Takemichi ,cũng  yên phận đình chiến đứng qua bên khác , lại lặng lẽ ôm phần đầu vừa bị đánh mà nhô lên chút đỉnh, xoa xoa vài cái .

Cả hai đứa trẻ vừa bị người cha già mắng cho một trận , lập tức yên lặng mà giữ ý tứ ,không tiếp tục nháo động quậy phá
Chỉ là lâu lâu lại tức tối liếc xéo nhau nhiều thêm vài cái chán ghét.

Muto cũng không rảnh hơi để ý đến hai tên nhỗi con này , mặc kệ , rồi đi về phía Takemichi .
Dừng chân trước mặt cậu , thân hình to lớn che khuất cả tầm nhìn của cậu , lập tức dán đôi mắt xám pha chút ánh lục nhìn xuống người nhỏ bé phía dưới có chút tò mò ,đánh giá :

"Gì...? N-nhìn tôi làm gì ?"

"Đm đùa nhau à ? Ăn gì mà cao dữ thần vậy ?"

Takemichi đổ mồ hôi ,có chút dè chừng ngước cổ nhìn lên tên khổng lồ trước mắt mà không khỏi cảm thán.

Kisaki nhìn từ đầu đến cuối cau mày khó chịu , siết chặt tay nhìn một cảnh hài hòa kia ,không khỏi điên tiết.
Xoay người tiếng sát Mikey lập tức thay nhanh bộ mặt điềm tĩnh nói lớn :

" Thì ra là Ba Lưu Bá La chiêu mộ Baji là để khử nó !!. Nhưng nhìn xem bọn mày lại đâm ai kìa... À à Ra là Ta-ke-mi-chi.!!! Mikey .. mày có nghĩ sẽ tha cho kẻ gây thương tích cho người mày yêu quý dễ dàng như vậy không ? Chặc Chặc nó đâm thằng đấy cũng sâ-" "-KI-SA-KI CÂM MIỆNG LẠI!!."

Takemichi quay ngoắt về phía hắn, một trận tức giận ,chân mày cau lại ,ánh mắt xanh đầy tia nộ khí , gân xanh lộ rõ trên trán ,gằn giọng ngăn chặn lời nói của hắn.
Tay từ khi nào đã rút con dao ra mà cầm chỉa thẳng về phía Kisaki như một lời cảnh cáo.

Bởi vì dao đã được lấy ra mà chưa kịp sơ cứu ,nên máu cứ thế tiếp tục ứa ra ngày một nhiều  sậm đi cả vạt áo .

Bên này luôn có tên nhóc để ý đến từng nhất cử nhất động của cậu , nhìn thấy một màng dọa người này ,có chút khẩn trương đi đến, khuôn mặt xinh đẹp một trận trắng bệt ,không nói nên lời.
Dù không hiện ra cảm xúc gì nhưng đôi ngươi xanh lục liên tục co lại như thể vừa lo lắng vừa nôn nóng gì đó ,lập tức đưa bàn tay bịnh chặt vào vết thương của Takemichi để máu đừng tiếp tục chảy ra.

Takemichi lúc này càng không có tâm trạng quản đến hành động khó tin của Sanzu , chỉ cảm thấy tức giận sôi trào đến não ,mà đâm đâm nhìn vào tên chủ mưu:

"Tốt nhất mày nên dừng cái trò khích tướng đó lại trước khi tao điên tiết .
Tao biết rõ kẻ dực dây và mục đích của trận chiến này !! Nói đến đây ....chắc mày hiểu ý tao chứ- Kisaki -kun ??  "

Từ ngữ nghe ra có chút nhẹ nhàng, cơ mà thanh âm lại lạnh lẽo phát tán còn có cả sát ý bộc lộ trong lời nói. Khí thế hoàn toàn áp bức những kẻ chứng kiến .
Đôi mắt xanh một vẻ trầm lặng không chút giao động, nhìn thẳng về hướng đỉnh , khiến hắn chột dạ cũng phải dè chừng , song lại thích thú, nhún vai cười nhạt không đáp .

"Ha Quả nhiên mày hiểu . Vậy thì dừng lại ở đây được rồi nhỉ ? "

Takemichi cong môi cười nhẹ , giọng nói trở về trong trẻo ,sát khí cũng được thu lại , xoay người lớn giọng nói :

 " NGHE CHO RÕ ĐÂY BA LƯU BÁ LA!! HÃY XEM KĨ KẺ ĐẠI DIỆN LẪN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỌN MÀY ĐIỀU ĐÃ THUA TOUMAN !! SỐ NGƯỜI CỦA BỌN MÀY CŨNG KHÔNG CÒN NHIỀU

VẬY THÌ TRẬN CHIẾN NÀY DÙ CÓ ĐÁNH TIẾP NGƯỜI THẮNG VẪN LÀ BỌN TAO .

CẢNH SÁT KHÔNG LÂU NỮA SẼ ĐẾN , BỌN MÀY ĐI HAY ĐÁNH TIẾP THÌ TÙY.
NHƯNG HÃY KHÔN NGOAN BIẾT RÕ TÌNH HÌNH MÀ ĐƯA RA PHƯƠNG ÁN TỐT.
TAO CHẮC RẰNG  VỊ TỔNG TRƯỞNG CỦA TOUMAN KHÔNG CÒN ĐỦ TỈNH TÁO ĐỂ GIỮ MẠNG BỌN MÀY ĐÂU. !!! "

Lời hùng hồn được tuyên bố, mặc kệ đám đông phía dưới bàn tán ra sau , chính mình liền kéo tay Sanzu ra , một mạch đi đến Baji không nói không rằng nắm lấy áo anh mà lụt lọi.

 " Cái này tôi xin !! Đừng có giở trò tự sát không thì tôi đấm anh vỡ alo đấy. "

Cười cái tươi mà đối ngược đe dọa, lại nhanh nhẹn cầm lấy con dao găm trong áo , quơ quơ trước mặt Baji.
Xong chưa dừng lại mà đi đến vị tổng trưởng , bỏ mặc anh một tràng ngơ ngác .

Takemichi càng vui vẻ vì sắp hoàn thành nhiệm vụ trọng đại ,
Cười một cái hài lòng, lập tức đưa tay bấm bấm .Thanh âm như thể biết chắc mà nói lớn cho mọi người cùng nghe ,để ai kia an tâm mà không vào can ngăn chuyện điên rồ cậu sắp làm .

"Để xem quẻ bói nói ...số mình hôm nay chắc không đến nỗi nào đâu hahahahaha .Vẫn sống tốt chán ~ "

Cười phá lên ,liền đi về phía Mikey .Anh lúc này như kẻ điên không chút lí trí , ánh mắt đen ngòm chứa đầy sát ý , một mình điên cuồng dẹp sạch đám Ba Lưu Bá La cảng đường.

Bọn chúng giờ như hiểu ra lời cảnh báo lúc nãy, càng thêm tình cảnh trước mắt mà náo loạn chạy khỏi.
Mikey chính là không màng đến, một mạch tiếng từng bước về phía Kazutora ,sự hắc ám như bao trùm lấy người.

Trong đầu chỉ còn lại từ " Giết " .

Bước chân cuối cùng cũng dừng hẳn trước hắn.
Anh nắm lổ cổ áo vung nắm đấm thật mạnh khiến hắn chưa kịp định thần đã ngã ra đất đau đớn , miệng phụt ra máu tươi tanh nồng.

Vậy mà ngay lúc này đây , chẳng ai đủ can đảm ngăn lại hành động như thể muốn giết người kia. Bởi vì đều thừa biết , khi Mikey không tự chủ được chính mình , thì dù có là người thân cận nhất anh vẫn ra tay không chút lưu tình,nói gì đến can ngăn.
Cũng chính là tình hình này,
các vị quyền lực Touman chỉ có thể bất lực, chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn hình ảnh hỗn độn .

Anh đấm một cú thật mạnh , khiến người trước mặt hộc ngụm máu .Nhưng người lần này lại không phải Kazutora, mà là Takemichi .

Phải ! Cậu thay hắn đỡ một cú đánh của Mikey.

Bỗng dưng trong tìm thức nhói lên một hồi ,anh khựng lại:

" Tránh ra nếu mày không muốn chết ."

Gắng kìm lại chính mình trước cơn khát máu ,tức giận buông lời cảnh báo .

Người trước mắt như lại không nghe , ánh mắt kiên định quyết tâm bảo vệ Kazutora.  :

 " Dừng lại đi ! Mọi chuyện đã xong rồi .Chúng ta về thôi Mikey"

 " c "chóng mặt quá .."

Takemichi đầu óc tối sầm ,mi mắt chợt nặng trĩu .Chính mình đưa tay ôm đầu , lắc vài cái cố giữ ý thức .
Mồ hôi lạnh cũng thi nhau chảy dọc thân thể cậu. Nơi bụng cũng vài phần đau nhói truyền đến.

" Trá-nh   r-a   Ta-ke-mi-chi !!. Tao phải giết nó!! "

Mikey như hết kiên nhẫn , không thương tiếc đạp một cái mạnh vào bụng cậu ,khiến miệng vết thương rách toạc ra ,mùi máu tanh lan rộng , nhiểu lỏng tỏng trên đất một vùng đỏ chói ,chiếc áo cũng một mảng đen sẫm màu.

Takemichi hoàn toàn thoát lực sau cú đạp, khụy gối ôm chặt bụng. Mặt trắng bệch, nhăn lại , cắn chặt môi ,khó khăn nói :

"Dửng lại đi..Mikey, giết..người phải vào tù đó .Mày giết nó anh Shinnichiro..cũng không thể sống lại..mày định để mặc ..Touman , để mặc..Ema..đau ..khổ sao ?"

Kìm nén cơn đau. Nói ra từng thanh âm đứt quãng , đôi mắt phần nào động nước ,đem bàn tay đẫm máu bấu chặt lấy chân Mikey như một lời cầu xin.

"...."

Anh như chết lặng khi nghe đến từng cái tên thân thuộc , ý thức như được kéo về .
Đôi mắt vô hồn , hiện tại chứa đầy sự lo sợ điểm thêm hoảng loạn.Tầm nhìn mơ hồ rơi xuống chàng trai nhỏ phía dưới :

" Takemichi !..tao.."

Anh như cứng ngắc không thể nói được lời nào ,chính là muốn ngồi xuống ôm cậu lại trách toàn thân như bất động mãi không thể nhúc nhích.

Takemichi đầu óc tựa mơ hồ ngã nhào về trước, hai tay vẫn kiên quyết không buông mà nắm chặt lấy chân anh.
Mikey lúc này mới kịp thoát khỏi thế bất động khụy gối xuống ôm lấy cậu :

" Takemichi ..mày ...!!" 

Anh đưa tay trước mặt ,toàn máu và máu ,lại nhớ ra chính mình góp một phần khiến vết thương nặng hơn ,đột nhiên các cơ căng cứng , toàn thân run đến mức không thể dừng. Càng ôm chặt lấy Takemichi :

"Haha. không sao ổn mà chỉ đau có một chút à . Nè đừng giết Kazutora!! Baji-kun ..thật..sự..
không..muốn điều đó đâu..!
Touman là..một..gia..đình , mà gia đình có..đủ..thành viên thì mới vui vẻ, hạnh phúc.đúng không?
Mikey -kun ..hãy tha t..hứ cho nó nhé ?!"

Cố gượng cười , mặc cho anh đang ôm chặt đến đau ,vẫn không chút bài xích , vui vẻ chờ đợi .

" Mày tại sao còn dư sức lo cho người khác , mày..."suỵt"

Cậu đưa ngón tay chắn ngang miệng Mikey, cười nhạt , chính mình lại phải trấn an thêm một tên nhóc :

" Tao ổn mà .. ổn mà.!! Thật đó ! Mày.. biết không , đáng lý ra người nằm đây là Baji -kun chứ không phải tao đâu !! Biết vì sao không ?"

Cậu tinh nghịch cười  , đưa tay áp lên mặt Mikey, thấy anh chỉ im lặng ,cậu cũng không gặng hỏi tự mình giải đáp:

"Vì nó không ... muốn ..mắc nợ Kazutora , đến việc tự sát nó cũng đã sẵn ...sàng .
Nếu Kazutora đâm Baji , thì nó sẽ lại tự đâm thêm một.. nhát ,kết liễu chính mình để đổi lấy sự tha thứ cho Kazutora .
Vì nó không muốn cái chết của mình là do Kazutora gây nên.

Tôi nói..đúng chứ.. Baji- san ?"

Lời nói vừa dứt , lia đôi mắt về phía Baji , anh có chút đờ người xong lại chột dạ ,vì mọi thứ anh làm ngay từ đầu đều bị cậu nhìn thấu từng chút một.
Ánh mắt anh trốn tránh không thể cất lời.
Cậu cũng không chất vấn , chỉ là có chút buồn ngủ , giọng điệu cũng phần nào yếu đi :

" Tao dựa một lúc ,mệt..thật đó..Trận ..chiến đến. đ.ây kết..thúc..thôi...."

Thanh âm nhỏ dần về sau , đôi mắt xanh theo đó nhắm lại, trên môi vẫn giữ ý cười ,tay nhỏ thoát lực rơi xuống. 
Mikey như chết lặng ôm chặt cậu vào lòng chính mình gào lớn:

" TAKEMICHIIIIIIIIIII !!!!!" 

Khuôn mặt lạnh lùng giờ đây toàn là sự thống khổ, trong đôi mắt đen vô hồn vậy mà lại xuất hiện nhiều thêm vài tầng nước . 

Anh hối hận rồi!

Hối hận vì bản thân mà vết thương cậu nặng hơn , hối hận vì không lắng nghe những gì cậu nói

Anh Thật sự rất hối hận rồi , nên làm ơn cậu hãy mở mắt ra đi , đừng nhắm lại , làm ơn đi!

" Takemichi.. Mày. ..tỉnh lại đi , mày đừng ngủ tao sợ lắm ! Takemichi ! Tao..hứa ! Tao..hứa sẽ không giết nó...Nên làm ơn mở mắt ra nhìn tao ..đi, đừng như anh ấy có được không ....."

Thanh âm khàn nơi cổ ,  mang bao phần đau khổ bi thương. Từng giọt nước tràn ra khỏi mắt lẳng lặng rơi trên khuôn mặt cậu.

Mikey khóc phải anh thật sự đang khóc !!? Khóc vì sự cố chấp của bản thân , khóc vì tàn nhẫn mà mình đã gây ra cho cậu.
Và cuối cùng khóc vì sự tội lỗi và hồi hận.

"Đừng ...tao chỉ mới tìm lại được chút cảm giác đó ,đừng rời bỏ tao ..một mình anh shin là quá đủ ...tao không muốn mất cả mày đâu Takemichi "

___________Hết__5265___________

Đọc truyện của tui chủ yếu là vui vẻ chữa lành chứ đừng quá đặc nặng vấn đề liên kết của cốt truyện, tại mỗi thời điểm tui viết là mỗi lần thay đổi cảm xúc và tâm trạng nên đôi khi nó sẽ không thống nhất toàn bộ các chi tiết , cảm xúc của tui nó rất không ổn định cho nên sẽ có nhiều cái rối loạn nên vẫn mong mọi người chăm chướt bỏ qua.

À tui mới lập 1 group nhỏ  "Em ghệ Takemichi" để đăng tranh tui vẽ về bé Take và các anh chồng của ẻm ,cô nào rảnh thì vào tám chung vs tui cho vui .
Luôn hoan nghênh chào đón mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top