ZingTruyen.Top

[alltakemichi] oneshort

Naoto x Takemichi

TsukouGwatan

–o0o–

" Takemchi-nii !!! Nhanh nào sắp tới rồi "

" đây đây đừng chạy vội, té bây giờ Naoto "

Hanagaki Takemichi, một con người mạnh mẽ hơn ai hết có thể cậu yếu đuối có thể kém cỏi nhưng tinh thần lại như một bức tường cao ngất ngưỡng

Một con người mang mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt xanh như luôn hướng về phía đại dương xa thẳm, nó như chứ nước bên trong, lấp lánh và dễ vỡ...

Takemichi có làn da khá nhợt nhạt đôi khi còn có thể bị say nắng bất cứ lúc nào

Tiếng ho cứ vang lên ở bên con người nhỏ kia đôi khi còn có cả một chất lỏng màu đỏ nhưng Takemichi không cảm thấy phiền hà chỉ lau nhẹ nó đi rồi tiếp tục cảm nhạn từng cơn gió, từng mùi hương trên ngọn đồi hướng dương

Nơi mà xa xăm kia là một cây đại thụ to lớn nhưng cô đơn, cái cây ấy năm nào cũng ra hoa nhưng chưa bao giờ kết trái thật kì lạ nhỉ

Takemichi đã tự hỏi trái của nó có ngon không ? Cậu rất muốn ăn thử

Kẻ bên cạnh lặng lẽ nhìn Takemichi thật lâu, kẻ đó như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu thật sâu nhưng cớ sao đôi mắt ấy trông thật bi thương ? Phải chăng đã nhận ra điều gì đó trong con người nhỏ bé kia ?

Tất cả còn tồn tại thì mọi thứ sẽ tiếp tục trôi qua, mọi cơ hội vẫn luôn rộng mở cho kẻ kiên nhẫn

' ước gì em có thể không tan biến trước mặt tôi '

Lời nói chưa bao giờ được chạm đến người thương, chỉ mãi bị chồn vùi trong sự bi thương và lặng lẽ. Vậy khi nào nó mới được thoát ra? khi nào nó mới được chạm đến ánh sáng ấy ?

Ừm....sẽ một ngày nào đó câu nói ấy sẽ được nói ra, cái ngày mà đại thụ thực sự ra quả

Nhưng phải chờ đến bao giờ ........??

Nhân nại là có thể nhưng không thể kéo dài mãi khi bên cạnh chẳng còn ai

Tôi từ bỏ.....tôi sợ hãi........tôi cô đơn

.....

" trái rất ngọt và thơm....tiếc là chả thể ăn cùng được rồi "

–o0o–

P/S : .-. Ừm chuyện là tui sẽ viết 1 hố mới :'> nên có thể sẽ ra lâu ( thật ra thì tính xong cái series 4 take kia thì end fic này - cũng chỉ là dự định ) :'D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top