ZingTruyen.Top

{Alltakemichi} Sigma cuối cùng

Chap 15: Hổ con Tora

Satoh-Izumi

"Mày bị đòn chưa đủ? Vác xác đến đây để ăn đòn tiếp sao. Nhưng hôm nay tao không có hứng nên là tốt nhất biến đi Chifuyu" Baji đứng trên thành cầu nói.

Hắn đánh người kia thật ra hắn cũng không muốn. Hiện tại hắn đang rất rối bời. Một bên là Touman một bên là người bạn mình đã hứa sẽ không phản bội. Bên nào cũng khó chọn cả, hắn vốn đầu óc đơn giản nên chuyện này cũng thật sự là làm khó hắn quá rồi. Có lẽ kế hoạch kia vẫn nên thực hiện, dù sao như vậy cũng tốt.

"Em biết anh có nỗi khổ riêng mà Baji. Anh cũng vì Touman thôi mà phải không. Anh đã tìm ra sơ hở của Kisaki chưa? Anh có thể quay lại Touman rồi chúng ta cùng nhau tìm cách mà. Đâu nhất thiết phải làm như vậy" anh vẫn kiên trì hỏi hắn

"Tao đã nói là Tao đã rời Touman, từ giờ là kẻ thù. Mày đừng có tìm tao nữa. Phiền phức" hắn khó chịu nhìn cậu nhóc trước mặt. Quá bám người.

B crush ph như vy tht ti nghip.

"Vậy anh không phải người của Touman, anh có thể nói chuyện với em chứ Keisuke?" cái đầu đen nhỏ ló ra từ sau lưng Chifuyu làm hắn giật mình. Nãy giờ hắn nặng lời với Chifuyu như vậy liệu em có nghĩ xấu về hắn không chứ?

Vì cơ thể đã dừng lại ở tuổi 12 nên em so với Chifuyu vẫn l nhỏ hơn một chút. Lúc nãy vì không để ý nên Baji chẳng hề biết em ở đây. Lần này thì hay rồi.

"Mày đem anh ấy đến đây làm gì? Có biết thằng Takeshi đã cấm không được để anh ấy dính dáng đến mấy chuyện đánh đấm này không? Nếu nó biết được mày gánh được hậu quả không hả?" hắn bước đến nắm cổ áo Chifuyu kéo lên.

Hắn không hẳn là sợ Takeshi, chỉ là hắn sợ bọn Valhalla thấy em thì sẽ không hay cho lắm. Lần trước tên Hanma kia khá để ý đến em, nếu gã bắt hắn mang em về thì hắn cũng không thể phản kháng mất. Chưa kể đến bọn đàn em của Valhalla dạo gần đây luôn tìm cách lấy lòng Hanma, nếu chúng bắt được em mà đem về thì tiêu mất. Tên kia có ý đồ xấu với em mà.

"Vì vậy Keisuke giữ bí mật cho anh nhé. Nếu không Takeshi sẽ không cho anh chơi với mấy đứa nữa mất. Anh vẫn muốn được đi chơi với Keisuke cơ" em lại giở trò nũng nịu với hắn.

Thật ra Takemichi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu. Em chỉ nghĩ trẻ con một chút thì bọn hắn sẽ mềm lòng với em, mà đúng là mềm lòng thật. Nhưng em sẽ chẳng biết được rằng vì hành động đó mà sự chiếm hữu của bọn hắn ngày một cao đâu.

"Haizzz em biến rồi. Là bí mật" hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia.

"Anh biết Keisuke thương anh nhất mà. À mà Chifuyu, em ra kia đợi anh chút nha. Nói chuyện với Keisuke xong chúng ta cùng về" em quay qua nhìn người con trai tóc vàng nọ. Hình như em cảm thấy cậu nhóc đó đang hờn dỗi thì phải.

"Em biết rồi, anh cẩn thận." anh khó chịu khi thấy em với Baji thân thiết với nhau. Dù dặn lòng không tranh giành nhưng thật sự thấy crush vui vẻ với người khác rất khó chịu.

"Keisuke nè, lúc sáng anh có ghé qua nhà em và vô tình thấy cuốn nhật ký nằm trên bàn. Anh không cố ý đọc đâu nhưng Keisuke nè. Anh biết em khó lòng mà lựa chọn. Anh biết em muốn bảo vệ cả hai. Anh sẽ giúp em bảo vệ nó, nhưng đừng làm chuyện dại dột. Nếu em có chuyện gì người đau buồn nhất sẽ là mẹ em, người mất kiểm soát sẽ là Mikey, người đâu khổ không chỉ có một. Và anh cũng sẽ buồn lắm nếu em có chuyện gì đó Keisuke. Vì vậy đừng làm gì dại dột nhé báo con. Còn về Mikey thì em cũng biết đó,nhóc đó nhìn vậy thôi chứ quý bạn bè lắm. Anh sẽ thử nói chuyện với nhóc đó, nhưng là khi không có Takeshi" em nói rồi mỉm cười nhìn hắn.

Nhìn khuôn mặt kia thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch sáng ngời. Lúc nào cười cũng để lộ hai cái răng nanh nhỏ trong vô cùng đẹp trai. Nếu lớn thêm chút nữa thì thật sự rất nhiều cô mê đắm. Em nhìn còn thích mà lại.

Nhón chân lên hôn lên má hắn rồi chạy về phía Chifuyu. Để lại cho hắn là sự ngỡ ngàng còn Chifuyu thì ngạc nhiên vô cùng.

Sau khi em rời đi hắn vẫn đứng ngơ ngẩn ở đó tay lại sờ lên chỗ em vừa hôn. Suy nghĩ những gì em vừa nói hắn trở nên phân vân hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu suy nghĩ về mẹ mình, thật sự hắn rất thương mẹ. Nếu hắn chết mẹ sẽ ra sao đây? Còn chị hai nữa, mặc dù hay la nhưng hắn biết chị mình cũng chỉ vì lo lắng nên mới như vậy. Từ nhỏ ba mất sớm chỉ có mẹ lo cho hai chị em. Sau khi chị đi lấy chồng thì nỗi lo lớn nhất của mẹ chỉ còn có hắn. Nếu hắn vì giây phút bồng bột mà bỏ qua cảm xúc của mẹ thì chắc hẳn mẹ hắn cũng đau khổ lắm. Thôi thì thay đổi kế hoạch một chút vậy. Vì Mikey muốn hắn quay về nên chỉ cần hắn ra điều kiện thì Mikey sẽ chấp nhận thôi. Hắn biết thằng bạn kia của mình cũng không muốn thù hằn gì cả. Chỉ là nó đang đợi một lời xin lỗi thôi. Hắn sẽ thuyết phục người kia đi xin lỗi vậy.

Nhưng về phần Kisaki hắn sẽ tìm cách để Mikey khai trừ gã. Tên đó có ý đồ xấu mới Michi của hắn, Không thể để yên được.

"Takemichi à, anh là ánh sáng phải không? Tại sao mỗi khi tôi rơi vào bế tắc gục ngã thì trùng hợp anh lại đến soi sáng tôi như vậy. Từ Pa cho tới Mikey rồi Draken và bây giờ là tôi. Nếu anh thật sự là ánh sáng thì xin hãy ở lại đây. Nếu anh rời đi tôi cũng không biết thế giới tối tăm đến dường nào. Vì ánh sáng thì không thể nào nắm bắt được"

~~~~~~~~~~~~~~

"Chifuyu"

"Hửm? Có chuyện gì sao anh Takemichi?" anh thắc mắc hỏi em.

Sau khi nói chuyện với Baji xong thì Chifuyu dự là sẽ đưa Takemichi về nhà. Chuyện anh đưa em đi gặp Baji và kể cho em nghe chuyện của Touman chưa được Takeshi biết, nếu cậu phát hiện em đi với anh chắc chắn sẽ sinh nghi nên là thôi chở em về sớm nhất có thể. Nếu bị bắt gặp chắc anh chết trong tay cậu trước khi đưa Baji về mất.

"Anh có chút chuyện nên là em về trước đi nha"

"Hả? Không được đâu. Lần trước bên Valhalla có vài người biết anh. Nếu có chuyện gì sảy ra thì sao?"

Thật sự là dạo gần đây vấn nạn beta bị cưỡng hiếp vẫn sảy ra như cơm bữa. Chưa kể lần trước họp bang anh có nghe Draken với Mitsuya nói về chuyện Hanma để ý đến em. Mà tên đó khá khó đoán nên anh cũng không biết liệu gã có ủ mưu tính kế gì không.

"Không sao đâu mà. Anh có thể tự bảo vệ được bản thân nên là em cứ về trước đi. Anh chỉ đi mua chút đồ lặt vặt thôi, không có gì to tát quá đâu" em xoa đầu trấn an Chifuyu.

"Thật không?"

"Thật mà, em cứ về trước đi nha"

"Được rồi, anh đi cẩn thận"

Nói rồi Chifuyu quay đi. Anh còn nhiều việc phải chuẩn bị để đưa Baji về. Trước tiên phải đi gặp Mikey, có lẽ giờ hắn đang ở bên chỗ anh Shinichiro.

Sau khi thấy Chifuyu đi khuất em mới lấy ra lá bùa trong túi mà nhìn kỹ lại. Hôm qua lúc Takeshi ngủ em vô tình thấy được nó trên bàn. Cầm lên thì em cảm thấy trong đó có gì liền tò mò mở ra xem, thì ra là bức ảnh các thành viên sáng lập ra Touman. Nhưng lại không có Takeshi mặc dù cậu kể cậu chơi với bọn họ từ nhỏ. Tại sao vậy nhỉ?

Mà vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề là có một cậu nhóc khá lạ mặt trên cổ có hình xăm con hổ. Chắc cũng từng là thành viên sáng lập Touman, nhưng tại sao giờ lại không thấy nữa nhỉ? Có chuyện gì sảy ra sao? Trước khi gặp Baji em có cố hỏi Chifuyu nhưng có vẻ anh không biết về người kia thì phải.

Bước trên con đường vắng vẻ rồi dừng chân trước mắt một khu trò chơi cũ kỹ có vẻ như đã bị hỏ hoang từ lâu. Những hình vẽ thiên sứ không đầu được vẽ khắp các bức tường và cửa nẻo. Tại sao em tới được đây?

Quay lại một tiếng trước.

Thật ra là em đã nói dối Chifuyu, em không đi mua đồ ăn mà là đã đến những nơi có các bang nhóm tụ tập. Ban đầu thì chỉ tính hỏi một cách lịch sự thôi, nhưng những tên đó cứ ngã ngớn rồi chọc ghẹo em. Thế nên là Takemichi đành dùng bạo lực vậy. Nhẹ nhàng không chịu, cứ thích mạnh bạo là sao? Sau khi đánh bọn đó một trận thì em bắt ngay một nhóc mập mạp đang ngồi ăn khoai tây chiên trong góc để hỏi.

"Nhóc, nhóc cho anh hỏi chút việc được không? À mà nhóc tên gì nhỉ?" em mỉm cười dịu dàng nhìn gã.

Gã kia nhìn em đánh một đám người dưới trướng liền sững sờ quên luôn cả ăn. Vậy mà người kia còn đến hỏi chuyện gã một cách dịu dàng như thể người lạnh lùng tàn nhẫn lúc nãy không phải là em vậy.

Lúc Takemichi bước tới gã đã thấy đàn em mình chọc ghẹo em rồi, nhưng Takemichi vẫn một mực mỉm cười hiền hòa nho nhã hỏi chuyện gì đó. Cho đến khi có một đứa động tay động chân thì liền bị em vật ngã một cách nhẹ nhàng. Con người nhỏ bé kia vậy mà vật được một tên to gấp đôi? Rồi bắt đầu là những đòn vừa nhanh vừa dứt khoát. Từng đứa từng đứa một bị hạ một cách nhanh gọn lẹ mà không thể nào đứng lên nỗi. Gã cũng sững sờ thay.

"Gọi...gọi tôi là Gari Man là được rồi. Chúng...chúng ta không thân, không cần biết tên" gã cũng có chút ớn lạnh khi thấy nụ cười đó.

"Ưm~ được rồi Gari-chan. Nhóc có biết gần đây có bang mới nổi tên Valhalla không? Có thể chỉ anh đến đó được không?"

"Mày à không, anh đến đó làm gì? Ở đó không đơn giản đâu" gã lần đầu trong đời phải nói chuyện tử tế với một người. Dù gì trong giới bất lương cũng nỗi tiếng mạnh chẳng ngán ai, nhưng khi đứng trước người này gã thấy được sự nguy hiểm. Trên người em có mùi trà hoa nhài nhè nhẹ nhưng mùi này không hề nhẹ nhàng nhưng bản chất của nó. Không lẽ đây là alpha trội? Nếu là alpha trội thì ngay cả mùi thôi cũng có thể áp chế gã rồi.

"À thì có chút việc. Tiện thể đã biết rồi thì cho anh chút thông tin nhé" em vẫn giữ nguyên nụ cười đó nói chuyện với gã

...Làm ơn đng cười na được không?

Chúng ta có th nói chuyn mt cách bình thường mà không cn phi cười như vy mà...

Bé b cũng biết s à nha...

"Valhalla hiện tại chưa có tổng trưởng hoặc là tổng trưởng không muốn ra mặt. Phó tổng trưởng hiện tại là Hanma shuji, gã đó khá mạnh với biệt Tử Thần. Sau Hanma thì có thêm một người nữa tên là Hanemiya Kazutora, gã ta có hình xăm con hổ ngay cổ khá nổi bật" gã từ từ kể cho em nghe về những người quan trọng trong Valhalla

"Hửm? Hình xăm hổ sao? Có phải hình này không?" em lấy trong túi ra một tờ giấy có hình vẽ rồi đưa cho người kia coi

Vốn dĩ bức ảnh kia không thể để người ngoài nhìn thấy, mà em lại cần đặc điểm nhận dạng để đi hỏi thông tin. Chỉ còn cách là vẽ lại hình xăm của người kia để hỏi vậy. Dù gì hình xăm này cũng kha khá nổi bật chắc chắn sẽ nhiều người biết.

"Đúng rồi. Là hình này nè" gã ngạc nhiên khẳng định

"Vậy nhóc đó là Kazutora sao?"

"Đúng vậy. Là Hanemiya Kazutora"

"Ồ ra vậy. Nhóc chỉ anh đường đến căn cứ của Valhalla đi nào. Thứ anh cần biết đã biết hết rồi, cảm ơn nhóc nhé" vẫn nụ cười dịu dàng đó làm gã lạnh gáy.

Đng cười na huhuhu

Quay lại hiện tại nào

Có lẽ hôm nay không phải ngày họp bang nên chẳng có ai tụ tập nhỉ. Vậy coi như công cốc rồi, không lẽ mai quay lại.

"Này, nơi này không phải nơi dành cho con nít đâu. Tốt nhất nên rời khỏi đây đi" giọng nói từ phía sau làm em quay lại nhìn

Mỉm cười vui vẻ, ông trời không phụ lòng em rồi.

"Nhóc là Kazutora?" em đi tới trước mặt hắn hỏi.

"Mày là ai? Lớn hơn ai mà gọi tao là nhóc? Muốn bị đòn phải không?" hắn hậm hực hỏi em. Chưa ai kêu hắn là nhóc bao giờ cả. Cách gọi đó nó quá là....thân mật đi?

"À biết lớn hơn là được. Vậy nhóc thật sự là Kazutora rồi. Anh là bạn của Baji, chúng ta có thể nói chuyện không?" em từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười dịu dàng đó.

"Baji? Vậy mày là người Baji hay nhắc tới Michi gì đó sao?" hắn nghi hoặc hỏi.

"Michi? À anh là Takemichi"

"Mặc kệ là gì, mày có gì thì nói lẹ đi" dù gì người trước mặt cũng là người mà Baji bạn hắn xem trọng. Có nghe một chút cũng không sao.

"Vậy đến nơi khác nhé. Ở đây không tiện"

~~~~~~~~~~~~

Ở một bờ sông nào đó, trên bãi cỏ xanh có hai người đang ngồi đó. Gió thổi vi vu mang theo chút hơi lạnh. Dù gì cũng là cuối thu rồi, không lâu nữa sẽ vào đông thôi.

"Em với Baji chắc thân lắm nhỉ?"

"Tụi tao chơi với nhau từ nhỏ. Nó là người an ủi tao những lúc bị ba mẹ la mắng. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có nó ở bên cạnh tao thôi. Sự cố năm đó....cũng chỉ có nó nhớ đến tao thôi" hắn trầm ngâm nói

"Có chuyện gì sảy ra sao? Anh thấy em có vẽ buồn. Chuyện gì có thể kể thì cứ nói ra, giữ trong lòng đôi khi lại thành một chất độc giết người. Nó sẽ làm ta đau đớn và ăn mòn lý trí. Thay gì tự hành hạ mình thì em có thể lựa chọn cách chia sẻ"

"Tại sao tao phải kể với mày?" hắn chau mày hỏi em

"Tại sao hả? Cũng không biết nữa, có lẽ là lần đầu gặp cũng như lần cuối. Chắc gì ta đã gặp lại nhau? Thôi thì kể với người xa lạ đôi khi lại dễ dàng hơn nhỉ"

"....."

"Tao từ có những người bạn cũng khác thân. Lần đó gần đến sinh nhật của một đứa trong nhóm tao và Baji quyết định sẽ tặng nó một món quà thật đáng nhớ. Trẻ con mà thì làm sao có tiền nhiều kia chứ. Tao và Baji quyết định sẽ đi trộm, và thứ tụi tao quyết định trộm là một con xe máy người kia rất thích. Đêm đó đang hành động thì bị chủ tiệm phát hiện, tao sợ bị bắt nên đã ra ta đánh vào đầu chủ tiệm để giết người diệt khuẩn. Nhưng rồi khi đó Baji lại nói đó là anh của người kia. Mày biết không lúc đó tao rất sợ hãi. Vừa giết người vừa là người cướp đi niềm vui của người kia. Lúc bị áp giải tao đã thấy người đó nhìn mình, nhưng tao chọn cách né tránh. Tao không đủ dũng khí để đối mặt. Nhưng tất cả không phải lỗi của tao. Tất cả là tại nó. Vì sinh nhật của nó mà tao mới phải đi trộm quà cho nó. Vì nó mà tao mới phải giết người. Vì nó mà tao mất 2 năm trong trại cải tạo khắc nghiệt kia. Vì nó mà tao mất tất cả, mất tương lai. Tất cả là tại nó" Kazutora kể cho em nghe câu chuyện đời mình nhưng điều khiến Takemichi để tâm là tâm lý của hắn

Nó khá bất ổn.

Hắn đang mất kiểm soát.

"Bình tĩnh nào Kazutora" em dịu dàng xoa dịu hắn. Em biết đứa nhỏ này chắc chắn phải có tổn thương gì đó trong lòng nên mới dễ bị kích động đến vậy. Phải nói là tâm lý có chút vặn vẹo.

"Bình tỉnh? Tao đang rất bình tỉnh đây. Nếu không phải sinh nhật nó thì tao đâu có đi trộm xe. Nếu không phải sinh nhật nó thì tao đâu có giết người. Nếu không phải tại nó thì tao đâu phải ngồi trại tận hai năm. Nó phá hủy cuộc đời tao, tương lai tao. Tất cả là tại nó" hắn bắt đầu mất kiểm soát lập đi lập lại những câu nói không đầu không đuôi.

Tình hình không ổn.

Takemichi thấy tình hình không ổn lắm. Nhẹ thì nhóc này sẽ làm tổn thương người khác, nặng thì sẽ tổn thương chính mình.

Không suy nghĩ quá nhiều em ôm lấy con người cao hơn em một cái đầu vào lòng mà bắt đầu an ủi vỗ về.

"Hanemiya Kazutora. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Anh biết nhóc đau khổ, anh biết nhóc không cố ý. Nhóc khổ sở thì cũng có người khác cũng đau khổ không kém. Nghe anh nói đã. Baji là người đứng giữa em và người kia, nhóc đó cũng đau khổ. Một bên bạn thuở nhỏ, một bên là bạn thân. Nhóc đó biết chọn ai. Nếu là Tora thì Tora sẽ chọn ai? Sẽ rất khó để chọn phải không. Nhóc ấy cũng vậy. Còn người kia cũng rất đau khổ. Anh trai mình chết mà người giết anh trai mình lại là bạn thân. Thì thật sự cũng rất khó xử. Nên thấy hận hay là nên cảm thấy có lỗi. Hận thì hận làm sao đây khi bạn mình vì muốn mình vui mà lỡ tay giết anh trai mình. Có lỗi thì có lỗi thế nào khi bạn mình đang là cố ý giết người diệt khuẩn. Thật sự ai cũng đau khổ cả, chỉ là cả ba không thể cảm nhận nỗi đau của nhau. Tora à, không phải lỗi của em cũng không phải lỗi của hai nhóc kia. Chẳng ai cố ý hay muốn chuyện này sảy ra cả. Nên là đừng trách ai hay đừng tự dằn vặt mình nữa. Không phải không ai nhớ đến em. Người kia chắc chắn là muốn gặp em, nhưng có lẽ nhóc đó không biết đối mặt với em thế nào thôi. Họ sẽ không bỏ rơi em, chỉ là họ chưa tìm thấy em thôi" em ôm hắn vào lòng vừa xoa đầu hắn một cách dịu dàng.

"cuộc đời tao toàn thất bại...hức...ba mẹ tao họ không cần tao. Họ luôn cho mình là đúng. Tao thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn khi gặp Baji và những người bạn của nó. Nhưng sự cố đó làm tao mất đi tất cả. Sẽ chẳng ai bên cạnh tao nữa" hắn vùi đầu vào vai em mà thút thít.

"Tại sao lại chẳng có ai. Không phải Baji đang ở bên cạnh em sao, người bạn kia cũng đã nặng lời với em đâu. Sao em không thử đến gặp và nói chuyện với nhóc đó. Sống chúng ta phải biết cảm ơn khi nhận được gì đó và xin lỗi khi mắc sai lầm"

"Nhưng có lẽ tất cả đã muộn màng rồi. Không thể cứu vãn được đâu"

"Tora đừng lo lắng quá, anh sẽ giúp Tora được chứ?" em mỉm cười dịu dàng xoa đầu hắn.

"Mày là ai mà đòi giúp tao? Mày lớn hơn tao bao nhiêu mà cứ xưng anh mãi thế" hắn nhăn mặt cộc cằn nhưng không hề hất tay em ra

"Em biết Takeshi không?"

"Takeshi? Hanagaki Takeshi? Mày biết nó?" hắn ngạc nhiên hỏi em

Cái tên ngay cả lúc lập bang cũng không muốn chụp ảnh chung để làm kỉ niệm vì sợ bị người khác chú ý. Đi đâu cũng như ma lúc ẩn lúc hiện, lúc cần nhờ vả thì không thấy mà lúc ai có lỗi với cậu là y như rằng thấy cậu đứng sau lưng. Không chịu làm đội trưởng hay đội phó bất kỳ phiên đội nào nhưng tất cả các thành viên đều rất kiêng dè. Một khi đã được giao nhiệm vụ diệt chuột thì y như rằng bọn chuột kia chỉ có nước thê thảm. Là một đứa ngoài lạnh nhưng trong là tản băng kia sao.

"Ừm hứm. Là nó đó. Anh là anh trai nó Takemichi, Hanagaki Takemichi"

"Hả? HẢ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dự định là đăng hôm qua nhưng mà trễ quá rồi nên hôm nay mới đăng

Sau chnh sa

Thy người ta viết truyn mà tui t ti quá huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top