ZingTruyen.Top

{Alltakemichi} Sigma cuối cùng

Chap 17: Rồng đen đời đầu

Satoh-Izumi

"Anh tính đến trận chiến sao anh Michi" cậu nhóc mập mạp lo lắng hỏi em. Gã là Pachin.

Sáng nay em có gọi kể cho gã nghe về tình hình của Touman cũng như chuyện của mấy đứa ngu ngốc kia. Nghe xong gã liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà em. Vừa nghe em nói muốn đến nơi sảy ra trận chiến thì hắn giật mình. Pachin biết con người này vốn liều lĩnh, mặc dù em mạnh thật đó nhưng không có nghĩa là em có thể gánh vác tất cả.

"Ừm, anh muốn quan sát một chút về trận đấu. Anh không yên tâm về tụi nhỏ chút nào. Dù sao thì tâm lý Kazutora không ổn, với lại Mikey thì chưa hiểu rõ lòng mình nên anh cũng không yên tâm lắm. Đặc biệt là nhóc con Baji kia. Em ấy chẳng biết suy nghĩ cho bản thân hay suy nghĩ cho mẹ mình gì cả. Haizzz mấy nhóc chẳng làm anh bớt lo được. Mỗi nhóc một cá tính một tâm tư. Nhưng trái tim lại luôn hướng về Touman. Thật sự là những đứa trẻ chưa lớn" em mỉm cười trả lời gã.

Nhưng em nào biết rằng một tương lai không xa, tụi nhóc của em vẫn chẳng khiến em bớt lo hơn được đâu. Chỉ là thay vì hướng trái tim về Touman thì bọn hắn lại hướng trái tim mình về em. Một tương lai mà ông chú muốn sống độc thân vui vẻ lại bị bọn nhóc mới lớn tán tỉnh. Haizzz nghe thôi cũng đau đầu.

"Đúng là tụi em có như lời anh nói thật hahaha. Mà khuất mắt của tụi nó ở đâu thì mình xử lý từ chỗ đó thôi ạ. Mà anh Shin là nạn nhân nên là chỉ cần anh ấy ra mặt giảng hòa thì có khi lại nhanh hơn là anh cố gắng khuyên cái bọn không não đó" gã bực bội lên tiếng. Lớn ầm cả rồi mà không biết suy nghĩ. Suốt ngày nói gã ngốc không não, vậy thật ra đứa nào mới là đứa không não.

"Shin? Là ai?" em ngơ ngác hỏi

"À là anh của Mikey ý"

"Pachin nè, em dẫn anh qua nhà Mikey được không?"

"Dạ được chứ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ting tong"

"Cho hỏi ai vậy ạ? Ủa anh Takemichi? Anh tới tìm Mikey hả? Anh ấy đi với mấy người trong Touman rồi chưa về đâu ạ" Emma từ trong đi ra mở cửa thấy em thì vô cùng vui mừng. Người con trai cô nhớ nhung chưa có cơ hội gặp vậy mà hôm nay lại đến đây.

"À anh không tìm Mikey. Anh Tìm Shinichirou. Pachin đưa anh đến nhưng em ấy có chuyện nên rời đi rồi" em mỉm xoa đầu cô

"Anh tìm anh Shin sao? Cả hai quen biết hả? Anh ấy đi mua đồ rồi ạ chút sẽ về, anh vào nhà ngồi chờ nhé" cô né qua một bên mời em vào nhà

"Vậy thì làm phiền em rồi. Mà em ở nhà 1 mình sao?"

"À không. Em ở nhà với ông nội"

"Ai đến vậy Emma" một giọng nói già nua phát ra từ bên trong.

"Con chào ông ạ" em cuối đầu lễ phép chào người trước mặt.

"Takemichi? Con là Takemichi phải không?"

"Ông Sano?"

Cả hai đứng đó mở to mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Xong từ ngạc nhiên lại chuyển sang hoài niệm. Đúng đã rất lâu rồi cả hai chưa gặp nhau. Bao lâu nhỉ? Cũng 18 năm rồi còn gì.

"Ôi cái thằng nhóc này. Những năm qua biến đâu mất vậy. Hai cái đưa kia có hỏi tới mấy nó cũng không nói. Nó giấu cháu tao cho tới khi tụi nó mất cũng không nói" ông xúc động ôm lấy Takemichi vào lòng mà khóc.

Từ nhỏ em và nhà Sano vốn là hàng xóm của nhau. Chiều nào cũng sẽ có một chíp bông nhỏ đáng yêu chạy vào võ đường của ông Mansaku làm náo loạn mấy anh chị tập võ, nói đúng hơn là làm mấy anh chị điêu đứng vì sự đáng yêu của em. Ông rất yêu thương em nên tới tận bây giờ đã là 18 năm sau ông vẫn còn nhớ cậu nhóc năm 10 tuổi nài nỉ ông dạy võ cho.

"Sao lại nhỏ xíu như vậy hả? Không phải đã 18 năm rồi sao? Sao không lớn lên chút nào thế này. Còn nhỏ hơn mấy thằng nghịch tử nhà ông" ông quay em vài vòng xem xét rồi chặc lưỡi thầm nghĩ không lẽ hai cái đứa trời đánh kia đem cháu ông đi làm thí nghiệm gì đó để cháu ông không lớn nỗi như vậy.

"Ông ơi, hay là mình vào trong nói chuyện đi ông. Nhiều thứ không thể để người lạ nghe được. Cháu sẽ giải thích cho ông" em mỉm cười nhìn ông.

"Khoan đã. 18 năm là sao? Rốt cuộc anh Takemichi đã bao nhiêu tuổi rồi?" Emma từ nãy đến giờ cũng ngỡ ngàng. Chuyện gì sảy ra thế này.

"Được rồi. Con sẽ kể cho hai người nghe nhưng nhớ là giữ bí mật giúp con"

Cả ba vào phòng ông Sano, bầu không khí khá căng thẳng. Hiện tại Takemichi cũng không biết bắt đầu từ đâu cho phải, vì em từ đầu cũng chẳng biết chuyện mình sẽ bị đưa đi ngủ đông kiểu này.

"Haizzz, con cũng không biết kể sao nhưng con sẽ kể những gì con được biết và đã trải qua. Thật ra lúc đầu ba mẹ con đưa con tới một viện nghiên cứu và nói là sẽ kiểm tra lại giới tính của con vì có vẻ con phân hóa không ổn định cho lắm. Họ cho con nằm vào một cái lòng kính và ba con nói mọi chuyện sẽ xong ngay thôi đừng quá căng thẳng. Nhưng sau đó con rơi vào giấc ngủ khi tĩnh lại đã là 18 năm sau rồi. Con gặp Hinata, chắc Emma biết nhỉ. Cô bé đó nói ba mẹ con đồng ý để con ngủ đông nói cách khác là đông lạnh để ngừng phát triển. Vì thế giới đang tuyệt chủng omega và cả phụ nữ nên mới cần con để nghiên cứu ra thuốc. Nhưng khi tỉnh dậy thì ba mẹ đã mất rồi, người thân duy nhất của con chỉ còn Takeshi thôi. Mà thuốc hiện tại cũng chưa thành công" em cũng từ từ giải thích cho ông hiểu. Dù sao ông cũng là người nhận ra em sau từng ấy năm. Em cũng không muốn lừa gạt ông làm gì. Lừa gạt một người yêu thương mình thật sự lương tâm em không cho phép.

"Tại sao là con mà không phải ai khác hả? Hai đứa đó có phải là điên rồi không , sao lại đưa cháu tao ra làm thí nghiệm. Dù gì cũng là con ruột thịt của mình, lỡ như cấp đông như vậy rồi chết luôn thì sao hả. Lúc đó khoa học kĩ thuật vẫn còn chưa tiên tiến lỡ sảy ra trục trặc gì thì sao. Hai cái đứa vô lương tâm đó. Aizzz tức chết tôi rồi"

Ông Mansaku nghe em kể mà cảm thấy tức giận, cục bông ngoan ngoãn của ông từ nhỏ vốn nghe lời tính lại tốt bụng hiểu chuyện. Ba mẹ nói sao nghe vậy chưa từng cãi lời, vậy mà ba mẹ em lại để em đi thử cái thí nghiệm nguy hiểm đó thật là tức chết ông rồi.

"Tại con là sigma, một giới tính khá hiếm nên sẽ có tỷ lệ thuốc thành công cao hơn. Cũng đâu có chuyện gì quá nguy hiểm đâu ông, con vẫn ngồi đây kia mà" em mỉm cười trấn an ông

"Còn cười được sao thằng nhóc này. Lúc đó ta hỏi mãi nó chỉ nói con đi qua nước ngoài du học. Mấy năm sau nó lại đưa thằng Takeshi đến đây để học võ rồi chơi với Manjirou để ta nguôi ngoai nỗi nhớ con. Đúng là thằng Takeshi có chút giống con, rất có năng khiếu võ thuật. Có thể nói nó ngang tài ngang sức với Manjirou. Nhưng tính tình thằng nhóc đó quá cứng nhắc, ta chẳng thích chút nào. Michi của ta vừa dễ thương vừa ngoan hiền, thằng nhóc kia thì suốt ngày mặt hằm hằm chả đáng yêu chút nào" ông tỏ ra vẻ chán nản khi nhắc tới em trai em. Đúng là thằng bé hơi trưởng thành nên đôi khi không đáng yêu chút nào.

"Con thấy Takeshi cũng đáng yêu mà ông, nhờ có em ấy con đỡ bỡ ngỡ hơn với cuộc sống mới. Nhưng đôi khi có hơi nghiêm khắc thật"

"Anh Takemichi là sigma? Cái giới tính mà ngay cả alpha cũng phải dè chừng? Anh Michi, rốt cuộc anh đã bao nhiêu tuổi rồi" Emma kích động khi nghe để giới tính của em. Mà phải thôi dù có nghe cũng chưa chắc đã gặp, vì vốn dĩ omega bây giờ đã không còn thì làm gì có sigma.

"Haha thật ra anh đã 30 tuổi rồi. Vì ngủ đông lúc 12 tuổi nên anh sẽ mãi trong tình trạng này và không lớn thêm nữa. Nói cách khác hiện tại anh chỉ mới 12 tuổi nhưng tuổi thật đã 30" em cũng vui vẻ giải thích cho cô.

"vậy anh lớn hơn em 16 tuổi? Ôi trời, đáng lẽ ra em có thể kêu anh bằng chú luôn ý" cô ngạc nhiên như muốn hét toán lên

"Haha có lẽ vậy, nhưng vì ngủ đông nên giờ anh chỉ mới 12 tuổi thôi. Còn nhỏ hơn cả em đấy Emma" em gượng cười khi nghe tiếng chú. Có ông chú nào nhỏ như em không. Nói ra cũng không ai tin.

"Mà Takemichi này, con có biết sigma rất đặc biệt không?"

Ông nhìn em vẫn hồn nhiên không lo lắng gì liền hỏi. Đứa nhỏ ngốc này từ nhỏ không lo không nghĩ, tính tình còn tốt bụng luôn giúp đỡ người khác

Ông tự hỏi có khi nào bị người ta dụ đi mất không.

Không, không được.

Không thể để như vậy được.

Cháu rễ của ông phải là một người xuất chúng, đẹp trai, tài giỏi.

Không thể để một tên không ra gì đem đi mất được. Phải dặn Takeshi trong kỹ mới được. Hay đem em về làm cháu dâu nhỉ? Nhưng thằng cháu lớn thì long bong quá, thằng thứ hai thì suốt ngày đánh đấm chắc gì biết chuyện yêu đương. Còn con bé Emma thì cũng ổn nhưng còn nhỏ quá, thấy nó suốt ngày cứ theo con bé Hina có khi nào hai đứa thích nhau không. Chắc vậy rồi.

"Dạ con thấy cũng bình thường mà ông. Cũng có gì đặc biệt đâu ạ" em hoang mang hỏi ông

"Thật ra sigma vốn đã hiếm mà còn rất đặc biệt. Máu của sigma có thể làm lành vết thương và kéo dài tuổi thọ. Vì vốn dĩ đã hiếm mà còn đặc biệt nên có rất nhiều người ấp ủ mong muốn bắt được một sigma về vừa làm công cụ sinh sản để có thế hệ sau vượt trội hơn, vừa để kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Nên sigma chẳng bao giờ muốn tiết lộ giới tính của bản thân cả. Vì tình trạng đó mà họ chẳng tin tưởng ai và khi lựa chọn bạn đời họ cũng rất khó khăn hoặc là không tìm bạn đời. Hiện tại omega đang tuyệt chủng mà con lại là một cá thể hiếm hoi như vậy. Nếu bị phát hiện thì sẽ không biết có bao nhiêu chuyện rắc rối sảy ra. Tốt nhất là con nên giữ kín chuyện này. Con sẽ không hiểu được sự đáng sợ của lòng người đâu. Ta biết chính phủ im lặng để bảo vệ con cũng như hoàn thành thí nghiệm thuốc để cứu thế giới. Họ đang vì thế giới này, nhưng ngoài kia vẫn có nhiều thế lực mà cả chính phủ cũng không thể đụng đến. Ta sợ khi tất cả vỡ lẽ thì họ cũng không thể bảo vệ con" nhưng ông Mansaku sẽ không ngờ đến mấy đứa cháu báo nhà mình tương lai sẽ thành tội phạm truy nã cấp cao mà ngay cả chính phủ cũng sợ hãi. Chung quy cũng vì tìm vợ thôi.

"Sao ông biết máu sigma có thể chữa lành vết thương?" Emma cũng thắc mắc chuyện này, đã là cá thể hiếm còn sống ẩn thì làm sao người khác lại biết chuyện này.

"Thật ra cái lần mà Shin bị đánh vào đầu trùng hợp thay là ba mẹ của con vừa lấy một túi máu định đem đến bệnh viện để nghiên cứu một số thứ. Nhưng thấy tình trạng của Shin không ổn nên đã đem túi máu kia đổ vào vết thương để cứu nó. Nhưng vì vết thương khá nặng nên chỉ làm nhẹ vết thương chứ không lành hoàn toàn. Còn dư được chút ít thì họ lại để Shin uống đề phòng nhịp tim ngừng trên đường đi cấp cứu. Lần đó Shin được cứu nhưng chẳng ai nói đến chuyện đó cũng như nó rơi vào im lặng. Hai đứa kia cũng chỉ nói là máu của sigma chứ không nói rõ. Giờ thì ông chắc chắn là máu của con rồi" ông từ từ kể lại cho em nghe.

"Thì ra là vậy" em như biết được công dụng thì càng vui vẻ hơn

"Đừng có suy nghĩ sẽ lấy máu mình đi cứu người đó nhóc con. Ông thừa biết suy nghĩ của con. Cứ lo cho người khác thật sự quá ngốc nghếch" ông cóc đầu em cảnh cáo

"A con biết rồi mà" em ôm đầu mếu máo.

Emma ngồi nhìn cảnh này cũng thấy vui vẻ. Thì ra đây là người cứu anh trai cô, cũng là người vớt lại được cái hi vọng cuối cùng của Mikey. Thì ra người cô thích từ đầu, từ lúc chưa quen biết đã là ân nhân của cô. Vậy thì có lý do gì ngăn cản cô yêu em không chứ. Lớn hơn 16 tuổi đã sao, dù gì thì hiện tại em chỉ mới 12 thôi. Yêu lớn tuổi hơn cô không ngại, nhưng người thương lớn tuổi hơn của cô lại còn quá trẻ con. Vậy thì cô sẽ bảo vệ sự hồn nhiên này của em, để em mãi mãi vui vẻ đáng yêu như vậy.

"Con về rồi đây"

Một người con trai với mái tóc đen bước vào nhà. Anh có một đôi mắt đen lấy giống Mikey nhưng nó lại dịu dàng hơn nhiều. Nhưng sao em thấy người này quen thế nhờ.

"Ủa? Nhóc con lần đó mặc đồ bệnh nhân hỏi ngày tháng năm ngoài đường nè. Sao em ở đây" anh thấy Takemichi thì ngạc nhiên hỏi.

"A anh trai lần đó. Em xin lỗi vì lúc đó thất lễ với anh. Ai lại đi kéo người khác lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy" em mỉm cảm thấy tội lỗi. Lần đó còn chưa xin lỗi người ta.

"Nhóc con cái gì? Người ta hơn con tận 7 tuổi, ăn nói cho lễ phép vào. Còn Michi, đây là thằng nhóc 5 tuổi suốt ngày đòi cưới con đó. Không nhớ sao? À không nhớ cũng phải, từ một cục bông đáng yêu giờ lại cao to như vậy, thật xấu xí" ông Mansaku thấy thằng cháu long bong của mình thì cau mày nói.

"Hả? Lớn hơn tận 7 tuổi?" anh hoang mang hỏi

"Dạ đúng rồi đó anh Shin. Anh Takemichi đáng lẽ đã 30 tuổi rồi. Nhưng anh đòi cưới anh Michi là sao?" Emma thấy anh trai mình vậy cũng tốt bụng giải thích cho anh. Nhưng nghe chuyện Shinichirou đòi cưới người thương của mình cô cũng thấy khó chịu.

Shinichirou đang thấy nhân sinh đang dần sụp đổ.

"Ngày xưa nó là đứa suốt ngày đu theo con đó Michi. Câu cửa miệng là 'sau này Shin lớn Shin sẽ cưới anh làm vợ' đó, con không nhớ sao?"

"A thì ra bé Shin mũm mĩm hồi đó đây mà. Giờ lại cao to đẹp trai như vậy, con không nhận ra là phải thôi" em mỉm dịu dàng nhìn Shin, thật ra em rất thích cục bông nhỏ lúc đó. Thật sự rất đáng yêu.

Shinichirou nghe vậy thì đỏ mặt. Lúc nhỏ anh có nhớ là mình có như vậy thật, chỉ là không nhớ rõ mặt người kia. Vậy mà người anh muốn cưới lại xinh đẹp đến vậy, đúng là mình có mắt nhìn người từ nhỏ mà.

"Nhưng mà nếu là anh trai lúc đó thì sao giờ lại nhỏ như vậy hả ông? Không phải 30 rồi sao? Sao cứ như 10 mấy tuổi vậy? Còn nhỏ tuổi hơn cả Emma"

Ông thở dài nhìn em, Takemichi mỉm cười gật đầu thì ông mới yên tâm kể tất cả cho anh nghe. Nghe xong chuyện thì Shinichirou cũng đỡ ngỡ ngàng hơn. Anh cũng ngạc nhiên vì năm đó em lại là người cứu sống mình một cách gián tiếp. Anh thật sự rất cảm kích em.

"À anh Shin này, thật ra hôm nay em đến để tìm anh. Ừm thôi thì xưng hô vậy đi tại tính ra anh lớn hơn em rồi" Takemichi ngại ngùng gãi đầu. Thật là kêu cục bông lúc đó bằng anh cũng hơi ngại nhưng không còn cách nào khác, người ta đã 23 còn em hiện tại chỉ mới 12

"A à em...em tìm anh có việc gì sao?" anh ngơ ngác hỏi. Dù có quen biết nhưng có chuyện gì quan trọng mà tìm anh nhỉ.

"Hay là lên phòng anh nói được không"

"À được thôi"

Shinichirou dẫn em lên phòng mình nhưng khi đi ngang qua Emma anh nghe vô nhỏ giọng cảnh cáo nếu anh làm gì Takemichi cô sẽ treo anh lên trần nhà.

Huhu my đa tr bây gi tht đáng s.

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao Michi? À à anh gọi như vậy được không. Nếu không thì anh xin lỗi" anh ngại ngùng gãi đầu

"Không sao mà. Chuyện là về Mikey, Keisuke với Tora. Anh biết ba nhóc con kia mà phải không?"

"Anh biết. Mà có chuyện gì sao? Sau tai nạn đó anh chưa gặp lại nhóc Kazutora. Còn Baji thì khá dè dặt khi gặp anh. Thằng bé còn nhiều lần tránh mặt anh nữa" anh cũng thấy hơi sầu não vì bọn nhóc này.

"Em có gặp nhóc Tora rồi, nhưng có vẻ tâm lý nhóc đó không ổn. Còn Baji thì ấp ủ suy nghĩ tiêu cực. Người em lo lắng nhất vẫn là Mikey, nhóc đó từ đầu bị kéo vào vòng xoáy này cũng không biết phải chọn như thế nào cho phải. Nên em muốn nhờ anh giúp đỡ hoà giải cho bọn nhóc một chút. Đứa nào cũng nghĩ về nhau nhưng lại không biết, cứ tự làm nhau đau khổ" em thấy thật sự rất buồn.

"Anh có thể giúp gì thì em cứ nói, anh sẽ giúp hết mình. Nhưng anh tự hỏi em có vẻ như cũng chỉ mới gặp bọn nhóc đó thôi, sao lại giúp bọn nhóc như vậy? Nếu là người mới quen chắc chắn sẽ không muốn dính dáng đến rắc rối này"

"Em cũng không biết nữa, nhưng khi nhìn vào mắt Manjirou em muốn nhóc đó vui vẻ hơn thôi. Với lại Takeshi cũng là em trai em. Em không muốn em mình mất đi những thứ quan trọng"

"Ồ thì ra là vậy. Em thật sự rất tốt Takemichi"

Shinichirou mỉm cười dịu dàng nhìn em nhưng đôi mắt đen lấy kia hiện lên một tia phức tạp. Anh lúc trước luôn tỏ tình với một cô bé có mái tóc đen ngắn và xoăn nhẹ. Đặc biệt cô có một đôi mắt xanh theo anh là rất đẹp. Anh tự hỏi sao mình cứ cố chấp với cô gái đó mặc dù đã bị từ chối rất nhiều lần. Thì ra anh đang tìm kiếm hình bóng trong kí ức này. Đôi mắt kia có đẹp đó, nhưng chẳng bằng đôi mắt sáng long lanh trước mặt anh đây. Thì ra người anh tìm bấy lâu nay lại là người anh đeo bám lúc nhỏ. Giờ thì em xuất hiện rồi cũng chẳng cần tìm nữa. Cần tìm cách giữ em lại bên mình thôi.

#############

Bổ sung chút về sigma nhé. 3400 từ Nhưng tui vẫn không vừa ý với chap này. Sau này có thể tui sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top