ZingTruyen.Top

Alltakemichi Us

Lớp 10-1 vẫn đang nháo nhào thì thầy giáo đã mở xoạch cửa bước vào lớp, nhờ vậy mà đám học sinh đứa nào cũng nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình, Yamagishi và Makoto cũng dừng lại, ngoan ngoãn tách nhau ra, chỉnh chang lại quần áo xộc xệch, vuốt vuốt lại cái tóc rối do vừa nắm tóc nhau. Trong giây lát đã về hình dạng nguyên vẹn, như chưa có gì xảy ra, thầy giáo chào cả lớp rồi bắt đầu bài giảng của mình.

Takemichi chán nản lấy sách vở ra rồi giở tới trang thầy đang giảng, nhưng thay vì học bài thì cậu ngồi vẽ bậy ra sách vở, thi thoảng lại ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn đất, mặc kệ những lời giảng đang cố chui lọt vào tai, nhưng não Takemichi không cho phép mà vứt chúng ra tai kia, cuối cùng chẳng tiếp thu được gì. Cậu thầm cầu cho giờ học trôi nhanh nhanh đi, cậu không thích học, cậu chỉ thích chơi với các bạn, gần đến kì thi thì cậu mới lao đầu vào sách vở, một phần cũng nhờ Hina giúp đỡ nên cậu mới đủ điểm qua môn, thú thật cậu không quan tâm thứ hạng mình cao hay thấp, cậu chỉ cần qua môn chót lọt đã là mừng rồi.

Cậu chăm chú vẽ lên sách của mình một con người que cao, mà nhắc mới nhớ, cái tên đầu gấu sáng nay cũng cao nữa, cái lúc hắn lườm cậu, cậu tưởng như mình sắp phải ăn thêm hành sau bữa sáng rồi ấy. May mắn là thay vì đánh cậu, hắn chỉ quay phắt đi, cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, chưa bao giờ quý cái mạng mình như lúc này, mà cũng có một người nữa xuất hiện, là anh trai Emma. Đây là lần đầu cậu được thấy mặt anh cô ấy, anh ta đá thẳng vào người tên kia một cái mạnh, khiến hắn suýt ngã, Takemichi nhớ lại lúc người ấy chạy qua cậu, chiều cao của hai người cũng sêm sêm nhau, nhưng anh ta dám đấu lại tên kia, còn cậu thì không. Bỗng cảm thấy hổ thẹn vì sự yếu đuối của bản thân, cậu không khỏi thở dài.

Liệu mình có mạnh mẽ được như thế không nhỉ?

Bản thân cậu không biết đánh nhau, cũng nhát gan nữa, ngoại hình thì tầm thường, vừa thấp vừa xấu, chả có ai để ý, 16 năm cuộc đời không một người nào thích, có đớn không cơ chứ? Cậu nghĩ thầm sao mà chẳng ra đâu vào đâu, có lẽ từ nay cậu sẽ tập trở nên mạnh mẽ hơn, ra dáng đàn ông hơn, chăm chút ngoại hình của mình để đi tán gái! Ý kiến quá hay! Sau giờ học cậu sẽ đi hỏi Hina và Emma cách để trở nên cuốn hút hơn. Cậu cứ ngồi cười cười rồi tưởng tượng ra cảnh mình trở nên đẹp trai, đầy gái vây quanh, ai cũng khen cậu bảnh, nam tính, nghĩ thôi mà thấy quá đã.

Thế là cậu ngồi chờ tới khi hết tiết, cuối cùng chuông cũng đã reo, thầy giáo dừng giảng bài rồi chào cả lớp, cậu không chậm chễ mà phóng thẳng sang lớp Hina. Tới cửa lớp, cậu ngó vào trong, Hina và Emma đang ngồi cạnh nhau nói chuyện trông rất vui, cậu lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng nhờ cô bạn gần đó gọi hộ. Hina nghe xong rồi quay sang vẫy tay với cậu, bên cạnh thì Emma trông có vẻ không được vui lắm, cậu thấy khó hiểu vì sự thay đổi đột ngột của cô nhưng cũng không quan tâm lắm, sau đó Hina cầm tay Emma ra ngoài lớp để nói chuyện với cậu.

"Sao thế Takemichi-kun?" Hina vui vẻ hỏi.

"À thì...các cậu có bí kíp nào để trở nên cuốn hút hơn không?" Cậu gãi gãi má ngượng ngùng hỏi, cả hai nghe xong thì im lặng rồi quay sang chớp chớp nhìn nhau.

"Đột nhiên hỏi vậy? Đổ ai rồi hả?" Hồ ly Emma đánh hơi được mùi mờ ám phảng phất đâu đây, liền nhướn mày tra hỏi cậu.

Cảm nhận được sự nghi ngờ của cô, Takemichi thản nhiên đáp

"Không, tớ chỉ muốn thay đổi bản thân thôi" Nói rồi cậu làm bộ vuốt tóc một cái, Emma thấy vậy thì không khỏi ném cho đối phương cái nhìn đầy sự đánh giá.

Hina nhìn cậu rồi lại chống tay nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng

"Hay là vầy đi, tớ sẽ chỉ cậu cách chăm sóc bản thân, Emma sẽ giúp cậu ở mảng thời trang và làm đẹp"

Cậu nghe Hina nói xong không chần chừ mà gật đầu lia lịa, cái cảnh tượng được người khác tung hô và hâm sẽ chẳng còn là giấc mơ nữa rồi!! Cậu sung sướng hoan hô trong lòng, có những người bạn như thế này cậu thật cảm ơn thần đã cho cậu được gặp họ.

"Nhé Emma?" Hina quay sang cười với cô

Cô thấy người bên cạnh cười với mình, ánh mắt lấp lánh đầy sự mong đợi mà hơi đỏ mặt một chút, lắp bắp trả lời

"Ừ-ừ thì ổn thôi, tớ cũng muốn giúp Takemichi mà haha"

Mong muốn được đáp ứng, Hina "hì" một cái rồi quay sang Takemichi đang cười tủm tỉm một mình

"Vậy là yên tâm nhé Takemichi, tụi này sẽ làm cậu trở nên toả sáng"

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm!!" Cậu cười rạng rỡ nói, một lần nữa cảm ơn thần vì đã cho cậu những người bạn quá là chất lượng. Ngay sau đó chuông reo báo đến giờ vào lớp, 3 người chào nhau rồi nhanh chóng về lớp của mình.

————————

Tới giờ tan học, cậu uể oải nằm dài ra bàn ngáp, sau khi ăn trưa thì cậu buồn ngủ chết đi được, thế là mấy tiết cuối cậu lăn ra ngủ một mạch cho tới giờ tan học, dụi dụi đôi mắt, Takemichi lười biếng mang từng món đồ vào cặp. Takuya ở bên cạnh thấy vậy liền tiến lạ gần trong chốc lát rồi giúp cậu dọn đồ.

"Ấy, tao tự dọn cũng được" cậu nắm cổ tay của anh, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Takuya ngẩn người trong phút chốc, vội rụt tay lại rồi lùi về sau, cậu khó hiểu nhìn hành động của anh, mà thôi kệ vậy. Sắp xếp sách vở xong, mọi người cùng nhau ra khỏi lớp, Takuya vẫn giữ khoảng cách với cậu mà đi trước, chẳng lẽ giận rồi ta? Cậu vò vò tóc mình một chút, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ở hành lang rồi bỗng dừng lại. Ngoài sân trường là hình ảnh cậu trai cột tóc, miệng nhai nhai đồ ăn, sau lưng là cái tên to cao dữ dằn đang đút tay vào túi quần và nói gì đó với người kia, cậu đứng đó nhìn hai người kia mà quên mất tụi bạn.

"Nè Takemichi!! Đứng chôn chân ở đấy làm gì, nhanh lên!" Yamagishi quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng thiếu niên tóc vàng đâu, liền chạy lại chô hành lang lớp mới thấy cậu đang chăm chú nhìn gì đó. Sau khi nghe thấy tiếng Yamagishi gọi, Takemichi giật mình một cái rồi đáp "Ừ" , hai chân bước nhanh lại chỗ thằng bạn.

"Mày làm gì đứng đơ ra vậy?" Akkun hỏi

"À thì..." cậu gãi gãi đầu chậm chạp giải thích

"Chúng mày có biết hai người kia là ai không" nói rồi cậu chỉ tay xuống sân trường, cả 4 đứa nhìn theo, Yamagishi nhanh trí nhận ra đó là ai, hai người Takemichi chỉ rất có tiếng trong giới bất lương, cậu đẩy nhẹ kính một cái rồi quay sang nói với đối phương

"Đó là Sano Manjirou và Ryuguji Ken, họ là tổng trưởng và phó tổng trưởng của Tokyo Manji, băng đảng bất lương có tiếng" nghe Yamagishi nói xong cậu "ồ" lên một cái, hoá ra là thế, trước đó cậu đã mường mượng ra được hai người kia là bất lương, không ngờ lại còn là tổng trưởng và phó tổng trưởng của cả một băng đảng. Cậu bỗng rùng mình, lỡ mà mở mồm chửi lại một cái thì đám bảo cậu không lết nổi xác về, hơn nữa cái người "tổng trưởng" kia còn là anh trai của Emma, ngay gần sát có một mối nguy hiểm như vậy mà tới tận bây giờ cậu mới biết, cậu thầm nghĩ từ giờ xin hứa sẽ cư xử tốt với Emma để tránh xuống âm phủ sớm.

"Mà mày hỏi chi vậy? Muốn tìm hiểu thêm về bất lương rồi hả?" Yamagishi hí hửng hỏi, Makoto bên cạnh cũng thấy thú vị mà đu theo.

"Không hẳn...Tại sáng nay tao tình cờ gặp thôi" Cậu cười trừ nói

'Tình cơ gặp'? Mấy đứa bạn chớp mắt nhìn

"Mày kể lại đi" Takuya bây giờ mới lên tiếng, lúc nãy im im không dám nhìn cậu mà bây giờ trở lại trạng thái bình thường cậu cũng thấy lạ, nhưng vẫn tường thuật lại câu chuyện.

...

"Là vậy đó, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, tao chỉ tò mò muốn biết thôi" cậu vừa nói vừa nhai nhóp nhép miếng bánh mì mới mua dọc đường, trời còn chưa tối mà cậu đói quá không nhịn được, phải tạt qua cửa tiệm bên đường mua bánh ăn.

"Nhưng dù sao mày cũng nên cẩn thận, 2 người đó không đùa được đâu" Akkun ở cạnh lấy giấy lau vệt sốt dính ở mép miệng cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cái má phồng lên vì nhai thức ăn của đối phương, rồi lại chú ý tới đôi môi hồng mềm mại đó, anh nuốt một cái ực, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, tiếng trái tim đập ngày một lớn và nhanh hơn, cảm thấy bồn chồn không nguôi, anh thầm nảy sinh ham muốn vượt quá hai chữ 'tình bạn' với người kia.

Nhận thức được suy nghĩ không đúng đắn của bản thân, anh vội lắc lắc nhẹ cái đầu của mình rồi thấp giọng nói

"Nhưng nếu mày gặp chuyện gì nguy hiểm...tao sẽ bảo vệ mày.." Takemichi nhìn người đối diện một hồi lâu, môi cậu cong nhẹ lên, cười hiền hoà với Akkun

"Ừm, tao tin mày mà" cậu vô tư không để ý, cứ vậy chầm chậm lấy tay vuốt ve má chàng trai bên cạnh, khoảnh khắc được người ấy chạm vào, Akkun có thể cảm nhận được hơi ấm ấy, thứ mà anh luôn ngày đêm nhớ về, anh dùng tay của mình áp vào tay cậu, như giữ lấy người ấy không muốn buông.

Takuya đã chứng kiến hết cảnh vừa rồi, mặt anh tối sầm lại, nhanh chóng đi ra sau lưng thằng đầu đỏ kia rồi cầm cổ áo anh kéo lại không thương tiếc, làm Akkun đang đắm chìm trong những suy nghĩ bỗng bừng tỉnh, kêu "Á" một cái rồi quay sang lườm Takuya. Anh cũng không vừa mà ném cho cái thằng bạn đáng ghét kia một ánh nhìn chết chóc, ẩn ý "Mày coi chừng tao"

"Cũng đến giờ Takemichi phải về rồi nhỉ, tao tiễn mày về nhé" Takuya thay đổi 360° và cười với cậu, cậu lúc này mới lấy điện thoại ra xem, cũng đã 6h15, đúng là cậu nên về rồi.

"Ừ nhỉ, không sao đâu, tao tự đi được mà, chúng mày về vui vẻ" nói rồi cậu đứng dậy, vẫy tay chào mấy thằng bạn rồi chạy về. Akkun luyến tiếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đó chạy đi mà thở dài, nhưng cũng không quên chửi thầm thằng đầu vàng đang nắm áo mình kia, nếu không phải vì nó thì anh đã có khoảng thời gian đẹp với Takemichi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top