ZingTruyen.Top

Alpenliebe

Tên truyện:
Alpenliebe

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi
(Milan)

Thể loại:
Oneshot

...

"Cảm ơn em vì đã thích anh."

...

Có lẽ trong tim ai cũng có một người như thế. Muốn gần thì không có cách, muốn xa thì lại không đành.

...

Kim Amie vẫn nhớ mình bắt đầu thích Jeon Jungkook từ lúc bắt đầu vào năm học cấp ba. Đó là khoảng thời gian chỉ mới chập chững bước vào trường trung học X, lần đầu tiên nếm được mùi vị bị chặn đường bởi những tên trùm trường chuyên cướp bóc tiền tiêu vặt. Co ro trong một con hẻm với hai gã nam sinh đầu tóc vàng hoe, đang không biết nên cất giọng mắng từ đâu thì ngay đầu con hẻm truyền đến âm thanh ken két của phanh xe đạp.

Trên con xe đạp thể thao, áo sơ mi trắng là thứ đầu tiên Kim Amie nhìn thấy, tiếp đến là gương mặt của một nam sinh lạ lẫm, nhìn vào họ với một ánh mắt đăm đăm khó gần.

"Đừng giở trò ở khu này."

Vì một câu nói tưởng chừng ai cũng nói được mà mọi chuyện kết thúc rất êm đẹp. Thực chất Amie cũng không hiểu vì sao lũ trùm trường lại dễ dàng thả cô đi như vậy, nhưng điều đầu tiên cô làm không phải là đứng đó thắc mắc mà chính là chạy vụt đi. Điều thứ hai Kim Amie làm sau khi chạy đủ xa chính là ngoái đầu lại, cô muốn một lần nữa ghi nhớ gương mặt của người cứu giúp mình.

Nhưng hắn ta chẳng thèm ngó đến cô, chỉ quay đầu xe rồi thẳng thừng chạy vụt đi.

Không lâu sau đó, Kim Amie biết được nguyên nhân thật sự đằng sau việc mình được cứu chỉ sau một câu nói, đơn giản vì bọn "trùm trường" đó đã gặp được một trùm trường thực sự. Một gã không cần nhuộm tóc và ăn mặc cá biệt, chẳng thường chặn đường hay cướp bóc tiền của ai vẫn đủ khiến cho cả trường phải khiếp sợ và nể nang. Thậm chí hắn ta còn học giỏi, là thành viên chủ lực của đội tuyển Toán, sáng làm đề tối đánh nhau đến trầy xước cả da mặt da tay, không biết hù doạ, chỉ biết nói là làm.

Jeon Jungkook.

Một gã trùm trường thật sự và trông như là một người lương thiện.

Lại còn bảnh trai.

Nói chung là thế này, hắn và bài kiểm tra toán của hắn bằng nhau, một trăm điểm.

Kim Amie lại không biết cái người mà mình đang cảm nắng sau lần gặp đầu tiên hoá ra lại nổi tiếng như vậy. Từ tầng một đến tầng năm, từ đầu hành lang đến cuối hành lang, không một ai là không biết đến cái tên Jeon Jungkook. Thậm chí đến những người bạn chơi cùng với Kim Amie từ thời cấp hai cũng biết, bọn họ đều mắng cô là con mọt sách không chịu mở mắt quan sát sự đời.

"Đàn anh Jeon mà dám không biết luôn? Cậu chán sống à? Haha."

Kim Amie cứ ngỡ rằng bạn mình đang đùa, cho tới khi cái tên Jeon Jungkook đột nhiên lại trở nên viral vào giữa mùa thu, người người lớp lớp đều ngồi ăn bim bim mà buôn chuyện về hắn, bằng một thái độ không mấy tình thương mến thương lắm.

"Ngày nào tớ gặp anh ấy hầm hầm đứng ở trạm xe buýt thì dứt khoát là đi bộ luôn đấy."

"Anh ấy từng chung lớp luyện đề với anh trai tớ. Nghe nói đang làm đề thì chạy đi đánh lộn, đánh đến mặt mũi máu me không thì lại quay về lớp giải đề tiếp."

"Nhưng dù người ta có là đầu gấu thì vẫn là học bá nhỉ? Nhưng đáng lẽ người như anh ấy phải được con gái săn đón lắm chứ? Ngầu mà?"

"Thì ngầu. Nhưng ấy dữ như con sư tử thì ai mà dám săn? Cậu săn đi? Giỏi thì đi săn?"

"......"

Kim Amie chỉ biết bĩu môi khi nghe hàng đống lời không hay về người tình trong mộng của mình. Dẫu cho Jeon Jungkook có thực sự hổ báo thì cũng không nên bị so sánh với sư tử, càng không thể nào dữ đến mức đến gần bắt chuyện cũng không được. Người hung dữ, trước "hung dữ" thì cũng là "người", kết bạn bình thường sẽ dễ dàng làm thân được thôi.

Nhưng thời gian dần dà chứng minh, rằng hắn đích thị giống như một con sư tử trong lời mọi người nói.

Trước khi nhìn nhận Jeon Jungkook như một con sư tử, Kim Amie từng rất hào hứng khi xin được thông tin mạng xã hội của hắn.

JK_97

Em chào anh ạ

JK_97
Có gì?

Em là học sinh lần trước

Anh đã giúp em trong một lần
em bị bọn người kia chặn lại

Em muốn cảm ơn anh
về chuyện đấy ạ

JK_97
Không cần.

Ê, đừng có nhấn theo dõi tôi.

Ra chỗ khác chơi.

...

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Kim Amie đọc lại mấy dòng tin nhắn cục súc của hắn, cảm thấy khoé môi mình vô thức giật giật mấy cái. Con người này thực sự không thể kết bạn bằng phương pháp bình thường được hay sao?

Kim Amie không tin.

Bởi vì Kim Amie đã chấm hắn. Dù gì đi chăng nữa thì theo đuổi một người cũng là cả quá trình, chỉ mới có vài ba tin nhắn đã phải bỏ cuộc thì lại không phải là Kim Amie. Nếu nhất thời không tiếp xúc được thì cứ mưa dầm thấm lâu tiến tới, dù sao trong lời kể của mấy cô bạn, Jeon Jungkook hình như cũng không phải kiểu người sẽ vì bực mà đánh cả con gái.

Kim Amie không sợ.

...

Nói là nói vậy, chứ thật ra Kim Amie sợ.

Jeon Jungkook có thể không mang rõ rệt bộ dạng của một kẻ côn đồ, nhưng khí thế của hắn, chính xác là cái ánh mắt ấy, thực sự không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng và lãnh đạm, không tham gia hoạt động ngoại khoá với bạn học, nghiêm túc khó gần. Jeon Jungkook chơi chung với những người chửi thề rất thuận miệng, tuy Kim Amie chưa nghe hắn chửi, nhưng cô luôn biết rằng nếu bất cẩn khiến cho hắn khó chịu, khả năng được nghe chửi trực tiếp cũng không phải là không có.

Nhưng thay vì chửi, Kim Amie đoán Jeon Jungkook thích hút thuốc hơn. Hắn thường ở nơi vắng người mà hút thuốc, bộ dạng thong thả thâm trầm như một ông cụ non. Tầm tuổi hắn không nên có một dáng vẻ như vậy mới phải, Jeon Jungkook nên giống với biết bao thiếu niên ngoài kia, sáng đi học chiều chơi bóng, mỗi ngày đều vui cười bên bạn bè. Nhưng dần dà, Kim Amie lại nhận ra sự lạnh lùng này rất phù hợp với bóng lưng của hắn. Jeon Jungkook, sơ mi trắng, balo đen, giày bata và thuốc lá, tất cả kết hợp lại dưới một nền cuối thu lộng gió đã tạo nên một kiệt tác được chụp lại bởi đôi mắt cận 2.5 độ, cùng một trái tim đập liên hồi mãnh liệt.

Hắn ta đẹp trai đến phát rồ.

Nhưng cũng khiến cho người ta e dè sợ sệt.

Thế nên, Kim Amie thích thầm hắn đến tận cuối thu mới dám "ra tay".

Trời lạnh buốt, Kim Amie ôm balo chạy theo sau hắn, gọi từ be bé cho đến lớn dần.

"Anh ơi."

"....."

"Anh Jeon!"

"....."

"Khoan đã, đàn anh Jeon ơi!"

Và đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook bị chặn đường, một hành động mà trước giờ chỉ có hắn dám làm với người khác chứ chưa nhận ngược lại bao giờ.

Và còn là bởi một cô gái.

"Gọi tôi?"

"Vâng ạ."

"Nói."

Kim Amie chống tay lên đầu gối thở lấy thở để, sau đó ngẩng mặt lên, tươi cười giới thiệu: "Chào đàn anh Jeon, em là Kim Amie. Em muốn cảm ơn anh, anh giúp em khi em bị gã Kim Jae Sung chặn đường ở con hẻm cạnh cửa hàng bán thuốc lá."

"Ừ."

"Nếu anh không phiền, hay là em mời anh..."

"Phiền."

"....."

"Hết? Đi đây, tránh đường."

Dẫu bảo cô tránh là vậy, Jeon Jungkook vẫn cau có lách người sang một bên mà đi. Mọi lời nói vốn đã được Kim Amie học thuộc sẵn lại phải nằm trong cuống họng, cứ như vậy không dám mở miệng mà nhìn theo bóng lưng anh.

Anh ta thật sự ngầu đến phát khóc.

Thì ra có crush ngầu là trải nghiệm giống như thế này. Tựa như hắn đứng ở trên cao, không ai có khả năng và can đảm để chạm tới. Đồng thời, ngay cả Kim Amie cũng không.

Thật ra Kim Amie cũng rất đau đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên cô thích người khác. Khả năng đối phó là bằng không, huống hồ chi đối tượng còn khó gần như Jeon Jungkook. Trong ba mươi sáu kế, có lẻ mặt dày lúc này là thượng sách, Kim Amie vẫn nhất kiến chung tình với quan điểm vàng của mình, rằng Jeon Jungkook sẽ không vì bực mà đánh con gái.

Thế là Kim Amie thập thò trước cửa lớp của Jeon Jungkook nửa ngày, nhìn thấy hắn đang ngồi giải đề. Cô cứ để cho hắn nhìn thấy rồi lại cố tình trốn sau cánh cửa, thành công khiến cho hắn quăng cây bút lên bàn rồi đứng bật dậy.

Kim Amie cho là hắn sẽ xuất hiện rất nhanh, nhưng đợi mãi cũng không thấy. Mòn mỏi cô mới ngó mắt vào trong lớp thêm một lần nữa, phát hiện Jeon Jungkook đang đứng sát cánh cửa, với một gương mặt không dễ chịu là bao.

"Cái gì nữa?"

Hắn hơi cao giọng, khiến cho cô xuýt thì hồn bay phách lạc. Kim Amie quên mất những lời mình cố tình soạn sắn, chỉ biết dúi vào tay hắn một thanh kẹo Alpenliebe.

"Đàn anh Jeon, đây là quà cảm ơn. À còn nữa, thật ra em thích anh!"

Dẫu kế hoạch ban đầu của Kim Amie không phải là nói xong rồi chạy, nhưng ngay lúc này, cô đang làm điều đó. Đứng gần Jeon Jungkook là một điều gì đó quá mức ngoài sức chịu đựng của cô, Kim Amie không phải nói đến vấn đề rung động. Tựa như xung quanh hắn luôn luôn tồn tại một nguồn năng lượng tiêu cực, người khác đến gần hắn đều cảm thấy sợ ánh nhìn của hắn.

Sợ thì vẫn là sợ, nhưng tất nhiên không có chuyện Kim Amie từ bỏ dễ như thế rồi.

Kim Amie học cách can đảm kể từ hôm đó, bằng cách ngày nào cùng tìm tới lớp của Jeon Jungkook. Dần dà thành quen, có lẽ vì đến quá thường xuyên, năng lượng tiêu cực của Jeon Jungkook đối với cô dần giống như không khí bình thường. Nhất là khi Kim Amie nhận ra hắn cũng không đến mức lỗ mãng với con gái, cùng lắm chỉ bực một chút rồi thôi.

"Đàn anh, em tới nữa rồi nè."

"Nói như kiểu tôi mong chờ cô đến lắm ấy, đừng có đến nữa."

Lần nào Kim Amie cũng quả quyết lắc lắc đầu, sau đó quăng qua cho hắn một thanh kẹo Alpenliebe màu hồng. Thực ra từ ban đầu nó vốn không nằm trong kế hoạch của Kim Amie, thế nhưng giữa cô và gã khó gần này lại chẳng có gì để nói, Jeon Jungkook cũng không bao giờ chịu trò chuyện với cô. Thấy hắn không thẳng tay vứt đồ của mình, mỗi ngày tặng cho hắn một cái gì đó cũng tốt.

Và đính kèm thêm một xíu đáng yêu, bằng cách viết tên mình vào phía bên trong nếp gấp của vỏ kẹo. Đương nhiên là cô sẽ không để gã Jeon biết điều đó.

Và rồi, tần suất xuất hiện của Kim Amie trước mặt Jeon Jungkook ngày một nhiều hơn. Hắn chẳng nói thẳng rằng mình ấn tượng với Kim Amie vô cùng, nguyên nhân là do trước giờ con gái trong trường chẳng có ai dám bén mảng đến gần hắn cả. Dù hắn không cần sự theo đuổi của con gái, cũng chẳng có ý định quen ai, nhưng có người bám theo như cái đuôi vẫn khiến cho hắn có hơi bất ngờ. Con nhóc lớp 10 đó đang không sợ hắn thật hay đang cố vượt qua nghịch cảnh?

Thời gian đầu, việc Kim Amie cứ tìm đến lớp rồi đưa cho hắn thứ đồ ngọt ngào màu hồng đó, Jeon Jungkook thiếu điều cáu đến phát điên. Hắn luôn bảo cô nàng đừng đến nữa, nhưng mà con nhóc anh cho là phiền phức đó cứ từng ngày từng ngày tìm đến anh, lúc nào trông thấy anh cũng cười tít cả mắt như vậy, ngọt ngào như thanh Alpenliebe trên tay.

Cười xinh là một chuyện, nhưng độ phiền không thay đổi.

Con bé đó đối với Jeon Jungkook cười xinh và vẫn phiền, vậy thôi.

Và rồi chuyện Kim Amie theo đuổi đầu gấu khó gần nhất trường trung học X viral tại các ngõ ngách lớp học. Nếu tường ngày người ta chỉ ngồi ăn bim bim và buôn chuyện về Jeon Jungkook, lúc này còn có cả tên của Kim Amie. Thái độ chung cuộc vẫn là không hiểu Kim Amie mắc phải chứng gì mà cứ thích đâm đầu vào Jeon Jungkook, trong khi người tốt ở trường còn đầy.

Mọi người đều nói rằng chuyện tình đơn phương của Kim Amie sẽ phải nhận lấy trái đắng, nhưng Kim Amie không quan tâm. Thậm chí đang phát sốt mà nghe tin Jeon Jungkook đang có trận bóng rổ thì vẫn sống chết chạy đến xem cho bằng được, kết quả là đội hắn thắng giải nhất, còn cô vừa mệt vừa đau họng đến mức sắp tắt luôn con đường nói chuyện.

Thế mà khi thấy hắn rời sân, Kim Amie vẫn chịu khó xách balo lếch theo.

"Anh Jeon ơi."

Mấy anh chàng học cùng lớp với Jeon Jungkook đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, cũng quen thuộc với cái biểu cảm không thể nào phiền hơn của Jeon Jungkook khi nhìn thấy một cô nàng xách balo màu hồng đến gần.

Cả người Jeon Jungkook ướt đẫm mồ hôi, anh thở hắt một hơi, hỏi: "Gì nữa?"

"Anh chơi giỏi quá trời."

"Lúc cô đến tôi chơi sắp xong rồi. Khen lấy lòng à?"

"...."

Kim Amie cứng miệng. Vì cô xuất phát từ bệnh viện sau khi lấy thuốc xong, nên những lời hắn nói lúc này hoàn toàn là sự thật.

"Hì."

Jungkook nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, cùng gương mặt trắng bệch, trên tay còn xách theo túi thuốc. Hắn đoán được tình hình, thế nên cũng hiếm hoi chủ động hạ giọng xuống.

"Ừ, cảm ơn, về đi."

Hiếm khi được Jeon Jungkook quăng cho một câu dễ nghe như vậy, Kim Amie nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ho lấy ho để vẫy tay tạm biệt, cùng một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Nhưng được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Tựa như đang đấu tranh điều gì đó, sau đó tay phải hắn lại cựa quậy. Hắn đột nhiên mở dây kéo balo, lôi từ bên trong ra một chai nước suối, sau đó quay người quẳng về phía Kim Amie.

"Chụp lấy."

Kim Amie vô thức giơ tay đón lấy thứ đồ đó, vào thời điểm chai nước suối nằm gọn trong lòng bàn tay, giọng Jeon Jungkook cũng vang lên càng lúc càng xa, cùng với tiếng bước chân khuất dần của hắn.

"Người khác cho nhưng tôi không muốn uống, ba lô nặng, cô giữ hộ đi."

Kim Amie ngẩn ra, sau đó ôm chai nước suối trong lòng mà mừng như thể nhặt được mười triệu rơi trên đường. Cô nhảy chân sáo về nhà, với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

...

Tiến triển tốt đẹp nhất là khi Kim Amie dần nhận ra thái độ của Jeon Jungkook đối với cô dần có sự thay đổi. Nhìn chung hắn vẫn không hoan nghênh gì cô cho lắm, nhưng cũng không còn thẳng thừng đuổi cô đi như trước. Thỉnh thoảng sẽ được nói chuyện với hắn vài ba câu, không nhiều nhưng cũng xem như là tiến bộ rất lớn.

Có rất nhiều người nói rằng Kim Amie uống nhầm thuốc mới suốt ngày chạy theo người như Jeon Jungkook, người ta nói hắn khó gần và không đứng đắn đầy ra đấy, nhưng Kim Amie không quan tâm. Mấy người con trai trước đây từng chủ động theo đuổi Kim Amie, giờ đây thấy khó mà nản, cô cũng không thấy có vấn đề gì.

Có lẽ bởi vì thích một người chính là như vậy. Trong mắt của Kim Amie càng ngày càng nhận ra nhiều điểm tốt hơn của Jeon Jungkook, cô tự tin rằng ngoài mình ra thì mấy cô gái khác không thể nào nhìn thấy được. Kim Amie rất vui vì điều đó.

Tuy hắn là đầu gấu nhưng hắn sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác, cái danh đầu gấu được gắn lên đơn giản vì hắn là một người giỏi đánh nhau và lúc nào cũng khó gần. Hắn sẽ giúp người yếu thế ở một nơi không có ai chứng kiến, tương tự như cái cách hắn từng cứu Kim Amie ở trong con hẻm tối. Hắn sẽ giúp người già băng qua đường giữa trời tuyết, không đòi hỏi lời cảm ơn nào và cũng không cần ai nhìn thấy. Hắn vẫn có những mối quan hệ phức tạp riêng ở bên ngoài xã hội, đánh qua đánh lại, nhưng hắn chưa từng đánh ai mà không có lý do. Kim Amie không bao giờ can thiệp hắn hay cố tình tìm hiểu những điều này, nhưng cô vẫn có thể vô tình biết được.

Hoặc là, người nào đó đã cố tình để cho cô biết.

Khi Kim Amie lên lớp 11, Jeon Jungkook đã học 12. Và Kim Amie vẫn chăm chỉ cái công việc mà lũ bạn không một ai đồng tình: Hằng ngày đều đứng trước cửa lớp để đưa cho Jeon Jungkook một thanh kẹo Alpenliebe màu hồng nhỏ xíu. Thực ra con trai thì không thích kẹo ngọt, Kim Amie biết. Nhưng mỗi ngày đều tặng một thanh kẹo đã trở thành thói quen, nếu đã là chuyện khiến mình vui và không cách nào bỏ được, vậy thì có lý do gì mà không làm.

Hơn nữa trong một năm qua, Jeon Jungkook ít nhiều cũng đã có sự thay đổi, không phải ở tính cách của hắn, mà là thái độ hắn dành cho cô. Mỗi lần gặp hắn ở trước cổng trường, nhà ăn, bảng tin hay trạm xe buýt, hắn đều không còn tỏ vẻ khó chịu hay chê cô phiền. Thậm chí hắn còn vểnh tai lên khi nghe thấy cô luyên thuyên đủ thứ chuyện, một số lần hiếm hoi còn đi cùng nhau ngồi cạnh trên xe buýt. Cực hiếm hơn nữa, Jeon Jungkook thi thoảng cũng sẽ luyên thuyên về những rắc rối trong đời sống của mình.

Và ngày nào cũng vậy, vào giờ ra chơi, cứ cách mười phút trước khi vào lớp, cả hai không hẹn mà gặp cùng đứng ở hành lanh trước cửa lớp của hắn.

"Anh giải đề ạ? Nhưng chẳng phải anh được tuyển thẳng sao?"

"Tuyển thẳng cũng phải học chứ, tôi đâu có lười như em."

"Em đâu có lười, em chăm mà."

Jeon Jungkook ồ một tiếng: "Chăm? Chăm đến tìm tôi?"

"Vì anh quan trọng nên em ưu tiên trước."

Khóe môi Jeon Jungkook khẽ cong lên một cái. Hắn cười, sau đó đưa tay qua giật lấy thanh kẹo trên tay cô như một thói quen mà hắn vẫn hay làm hằng ngày.

"Xong nhiệm vụ, về lớp đi."

...

Có thể nói khoảng thời gian dạo gần đây của Kim Amie rất vui vẻ. Kết quả thi giữa kỳ tốt, được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, Jeon Jungkook mua trà sữa cho cô, trên đời còn chuyện gì vui bằng. Cho đến ngày Kim Amie bước lên chuyến xe buýt cuối cùng đó sau giờ học thêm, trời đã tối muộn và trên xe cũng không còn lại mấy người.

Mùi kẹo ngọt quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, đầu xe buýt là một tốp đàn chị cuối cấp vừa đi học võ về, Kim Amie nghe thấy có người nhắc đến tên của hắn.

"Kẹo của Jungkook à?"

"Ừ, cậu ta cho đấy."

"Cho? Của con bé gì tặng cậu ta cơ mà."

"Chả biết nữa, nhưng có bao nhiêu kẹo cậu ta cho tớ hết. Cậu ta bảo không lấy là sẽ quăng thùng rác hết."

Kim Amie lạnh người, trên xe vắng lặng nên lời người khác nói như đổ thẳng vào tai. Cô ngồi một mình ở ghế cuối và nghe rõ từng chữ một, nhất quyết dặn mình không nên tin. Dù gì cô đã từng rất nhiều lần nhìn thấy thanh kẹo của mình nằm trong balo của Jeon Jungkook, làm gì có chuyện hắn mang kẹo của cô cho cô gái khác ăn.

Cho đến khi tốp nữ sinh lớp 12 xuống xe, Kim Amie lặng lẽ đi đến và tìm được vỏ của một thanh kẹo bị xé nát. Dòng chữ được viết tỉ mỉ phía bên trong nếp gấp cũng bị xé làm đôi, hệt như trái tim cô lúc này.

Kim Amie.

Kim Amie chẳng tức điên lên, chỉ ngồi một mình rồi siết chặt vỏ kẹo trên tay. Tất cả những cố gắng và tấm lòng chân thành của cô hoá ra từ ban đầu đã nhận được kết quả. Kết thúc chuyến xe cuối cùng, Kim Amie ngồi một mình ở trạm xe buýt rất lâu. Cuối cùng sự thật đã được cô nhìn thấu, rằng không thích thì chính là không thích, làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu.

"Cậu ta bảo không lấy là sẽ quăng thùng rác hết."

Chỉ là không ngờ, tấm lòng chân thật của cô lại bị hắn đối tệ tới vậy.

...

Jeon Jungkook hiếm khi đến lớp sớm, hắn xem xét kỹ lưỡng trong học bàn, lại bới móc hết đồ trong cặp ra thêm một lần nữa dù đêm qua hắn đã kiểm tra không dưới năm lần. Chật vật cả buổi, cuối cùng vẫn là không thấy.

"Cậu tìm gì vậy?"

Lee Jiyoung từ bàn trên hỏi vọng xuống, hắn bận bịu nên cũng chỉ biết nói trong vô thức.

"Thanh kẹo màu hồng."

"À, hôm qua rơi dưới bàn tớ, tớ lỡ mang theo lên xe buýt ăn mất rồi."

Jeon Jungkook ngưng ngay hành động tìm kiếm, cái cau mày chứng thực cho thái độ cực kỳ không vui của hắn ngay lúc này.

"Cậu nói gì?"

Lee Jiyoung không ngờ phản ứng của Jungkook lại trở nên như thế, chỉ biết cười gượng mà nói.

"Tớ lỡ ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Kẹo... của cậu."

Thấy Jeon Jungkook vứt hẳn cái balo lên bàn, Lee Jiyoung cũng biết sợ nên bèn phải cố gắng chữa cháy: "Con trai các cậu không ăn đồ ngọt mà, tôi tưởng..."

"Ăn được hay không là chuyện của tôi?"

"Vậy... cùng lắm ra chơi tôi mua cho..."

"Không cần. Lần sau không được động vào đồ của tôi."

"Ừ... ừ... xin lỗi nhé."

Dẫu không phải lỗi của mình, Jeon Jungkook vẫn cảm thấy vô cùng bực bội. Thế nên hắn không vui cả buổi sáng, chỉ đợi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó để tâm trạng thoải mái hơn lúc này.

Kết quả là hắn bàng hoàng đứng tại hành lang khi các lớp học đều đã ra về từ lâu. Hôm nay, không có ai đến tìm hắn.

Có một cảm giác mất mát lạ lẫm chiếm đóng hắn, nhưng Jeon Jungkook lại chẳng thể làm được gì khác ngoài việc xách balo đi về.

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook đặc biệt đến sớm hơn thường ngày. Hắn ở trong lớp liên tục ngó ra phía ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn là không đợi được ai.

Hắn cho rằng Kim Amie nghỉ học, nhưng giờ ra chơi, bạn cùng lớp nói rằng vẫn thấy cô nàng ngồi cùng nhóm bạn của mình. Hắn bực lắm nhưng vẫn an ủi chính mình, chắc là Kim Amie bận nên không đi tìm hắn, cũng là chuyện dễ thông cảm thôi.

Nhưng ba ngày rồi lại năm ngày... hơn một tuần Kim Amie không thèm đếm xỉa hắn. Không chủ động tìm hắn cũng được, nhưng hắn đã cố tình xuất hiện ở nhà ăn, trước khu vực bảng tin hoặc những nơi dễ gặp nhau. Nhưng Kim Amie lại khi nhìn thấy hắn lại sững người một chút, sau đó cúi mặt lảng tránh mà đi lướt qua như người lạ. Jeon Jungkook lặng người khi Kim Amie đi phớt qua hắn, hắn toàn không hiểu được con gái, và thái độ này của cô làm hắn gần như muốn nổi điên.

...

Mimimiamie

Em giận tôi?

Em là đang giận tôi đấy à?

Mimimiamie
Không có ạ.

Này

Đừng như thế nữa.

Em có bao giờ như thế đâu

Mimimiamie
Em vẫn luôn như thế mà.

Thích anh đến ngu ngốc
như vậy.

Giờ thì em hiểu rồi.

Anh không cần phải cố gắng
gặp mặt em mỗi ngày.

Cứ như vậy mà dừng lại thôi.

Em ăn trúng cái gì à?

Hay em có chuyện gì không vui?

Hay tôi làm gì sai?

Có phải em nên nói rõ ra một
chút không?

Mimimiamie
Không cần nói gì nữa đâu.

Từ giờ về sau anh không cần
lo lắng bị em làm phiền nữa.

Em sẽ không thích anh nữa.

Cảm ơn anh trong thời gian qua
đã mua trà sữa cho em.

Điên à?

Xảy ra chuyện gì thì lại không nói?

Rốt cuộc là vì sao?

Đã xem

Tôi không nên biết nguyên nhân
mình bị bơ à?

Tôi vô tội mà??? Amie???!

Đã xem

...

Jeon Jungkook tức đến mức vứt điện thoại vào góc. Cơn bực bội khiến hắn khó chịu, sợ bản thân mất kiểm soát quăng cái này đập cái kia như thường lệ, hắn đành nằm im nghỉ ngơi trên giường. Nhưng lúc nghiêng mình, hắn lại vô tình nhìn qua tủ sách bên cạnh. Trên giá sách chẳng có một quyển sách nào, chỉ là có rất nhiều thanh kẹo màu hồng nhỏ nhắn được xếp cạnh nhau rất gọn gàng.

Hắn chưa từng nói với Kim Amie rằng đó là thứ đồ ngọt mà hắn từng rất ghét. Nhưng khi cô nàng đưa cho anh, từ lần đầu tiên nhận lấy, như có điều gì đó thôi thúc hắn nên giữ lại. Ai mà biết sẽ có ngày này, một cô gái lại cho hắn nhiều kẹo đến mức hắn phải dẹp hết sách đi chỉ để xếp kẹo lên.

Thật ra hắn có thể cất đi, nhưng xếp ở đây thì ngày nào cũng được thấy.

Giờ đây người đã không cần hắn nữa, hắn còn ngồi mơ mộng cái gì ở đây?

Hắn vốn dĩ nên biết thân biết phận hơn, người như hắn trước giờ chẳng có cô gái nào muốn theo đuổi. Nhưng Kim Amie lại tự tin xông đến, nhẹ nhàng ôm lấy sự lạnh lùng của hắn, dẫu hắn lúc nào cũng chê cô phiền. Hắn lại còn ít nói, hắn cũng chẳng biết Kim Amie đã cảm thấy cô đơn thế nào khi thường xuyên ngồi nói chuyện một mình, trong khi hắn thì lười mở miệng.

Hắn chưa từng nói Kim Amie cười rất xinh, cũng chưa từng nói kẹo của cô tặng mùi vị cũng không tệ. Nhưng hắn không ăn vì thấy tiếc, hắn tiếc dòng chữ nắn nón được viết sau cái nếp gấp kia.

Hắn chưa từng nói Kim Amie là cô gái đầu tiên theo đuổi hắn, cũng là người đầu tiên khiến cho hắn cảm thấy rung động. Hắn là gà mờ trong chuyện tình cảm, nhưng hắn vẫn nhận thức được tình cảm của mình...

Hắn chưa từng nói trong điện thoại của hắn có một mục ghi chú riêng, chỉ dùng để viết về Kim Amie mỗi khi rảnh rỗi. Đó cũng là nơi duy nhất mà hắn có thể tập giãi bày tình cảm của mình, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Hắn chưa từng nói ra nguyên nhân vì sao không có ai theo đuổi Kim Amie. Hoặc những người từng cố gắng theo đuổi cô đều quay đầu, thật ra Jeon Jungkook từng cảnh cáo riêng từng người, thậm chí còn doạ sẽ đánh người ta một trận nếu dám giành giật người với anh.

Hắn cũng chưa từng nói ra, bao nhiêu lần cùng ngồi cạnh nhay trên xe buýt là bấy nhiêu lần hắn từng lén hôn trộm vào má cô.

Hắn chưa từng nói, thật ra hắn thích Kim Amie lâu rồi.

Giờ đây dù hắn có muốn nói thì cũng đã muộn rồi, không còn có ai sẵn sàng chạy đến tìm hắn để nghe nữa.

...

Sau cuộc trò chuyện với Jeon Jungkook trên mạng xã hội, Kim Amie mất ngủ nguyên đêm. Thế nên tình trạng buổi sáng cũng không tốt cho lắm, ngáp ngắn ngáp dài đi đến trường. Nhưng lần đầu tiên cô bắt gặp Jeon Jungkook đứng trước cửa lớp mình, còn là với cái bộ dạng đó. Thái độ giống hệt như một tên đầu gấu đang đi kiếm chuyện, đôi mắt sắc bén của hắn đảo khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của "đối tượng". Kim Amie thở phù, nếu vậy thì ai kiếm chuyện với hắn mới sợ, chắc chắn không phải tìm cô.

"Kim Amie, đàn anh Jeon đợi cậu từ sớm đấy. Rốt cuộc cậu làm cái gì vậy? Trông anh ấy mất bĩnh tĩnh dữ lắm."

Trong một giây phút ngắn ngủi, Kim Amie có ý định đi về. Nhưng trốn được một ngày thì làm sao trốn được mười ngày, kiểu gì Jeon Jungkook chẳng tìm được cô. Thế nên Kim Amie chậm bước đến cửa lớp, xem như không thấy ai đang đợi mình mà bước vào.

"Đứng đó."

Kim Amie quay đầu nhìn hắn, cố không để lộ ra sự yếu thế đến cùng cực của mình.

"Cái gì cần nói thì em đã nói hết rồi. Bây giờ em phải học bài."

"Em mắc học lắm hả?"

Kim Amie mím môi ngoảnh mặt đi: "Đúng, em mắc học lắm."

Jeon Jungkook thở hắt một hơi: "Bây giờ sao đây? Em đối với người em thích vô tình như vậy đúng không? Nhìn xem em đã bỏ mặc tôi bao nhiêu ngày rồi?"

Kim Amie vẫn cúi mặt như cũ, trả lời rành mạch: "Đàn anh, em đã bảo rồi, em sẽ không thích anh nữa."

Lời vừa nói ra Jeon Jungkook đã thấy không lọt tai: "Nín."

Kim Amie vẫn đứng yên như một pho tượng, lỡ ngước mắt đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Jeon Jungkook thì lập tức ngậm luôn miệng lại.

"Ra về ở sân bóng, không tới là lớn chuyện đấy."

Nói xong điểm hẹn, Jeon Jungkook bỏ đi. Kim Amie lúc này mới thở lấy thở để, đúng là Jeon Jungkook nên biết nguyên nhân vì sao cô lại trở nên như vậy, cũng nên biết cô sớm đã nhìn thấu được sự xấu xa của hắn. Nếu như bắt buộc phải kết thúc rõ ràng, cô nhất định sẽ kết thúc thật rõ ràng, sau đó toàn mạng trở về nhà.

...

Jungkook càng nghĩ càng tức không chịu được, hắn đã rất nghiêm túc nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình làm Kim Amie giận ở chỗ nào. Kim Amie giờ đây đối với hắn như ăn phải gan hùm mật gấu, vì đến lời không thích hắn nữa cô cũng dám nói ra. Nếu vậy, phân tích kỹ lưỡng, khả năng Kim Amie thích người khác đang chiếm khoảng 80%. Chưa học xong tiết cuối cùng, Jungkook đã bỏ ra khỏi lớp, hướng sân bóng mà đi. Tưởng rằng mình sẽ có thời gian bình tĩnh trước khi gặp được cô, không ngờ lại nhìn thấy Kim Amie ôm balo ngồi một cuộn cục bé xíu trong sân.

"Em trốn học?"

Kim Amie giật mình ngước mắt lên, Jeon Jungkook vào sân mà không hề gây ra tiếng động nào. Cô vội đứng dậy, tìm một tư thế như ban đầu đã dự dính, tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Không có, em được nghỉ giờ cuối."

"Được rồi, em nói đi."

"Em?" Kim Amie tròn mắt chỉ về mình "Em nói gì ạ?"

Jeon Jungkook mấp máy môi, sau đó nhất quyết hỏi thẳng: "Em thích người khác rồi đúng không? Người đó là ai?"

Kim Amie sửng sốt, vội phủ nhận: "Không có. Em nói em không thích anh nữa nhưng đâu có nghĩa là em thích người khác?"

"Ừ, vậy thì em giải thích. Hôm hay không nói rõ thì em khỏi cần về nhà nữa."

Kim Amie không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại nhất quyết muốn biết nguyên nhân cho bằng được, dù cái nguyên nhân đó, hắn mới là người nắm rõ nhất không phải sao?

"Anh không thích em, em biết điều đó. Em không sao cả, em có thể đơn phương theo đuổi anh. Nhưng vì sao lại mang kẹo của em cho cô gái khác, còn muốn vứt kẹo của em nếu cô ấy không ăn? Dẫu em không có quyền đòi hỏi anh phải thích em, nhưng nếu anh đã thích người khác thì có phải nên cho em biết không? Em theo đuổi anh thì anh được phép xem thường tình cảm của em sao? Anh nghĩ em thích được mà buông không được à?"

Jeon Jungkook không load kịp những lời mà Kim Amie đang nói, thế nên một tay anh day day trán, một tay giơ ra trước mắt: "Khoan đã."

"......"

"Nói từ từ. Tôi mang kẹo của em cho ai ăn? Tôi đòi vứt cái gì? Tôi thích ai? Em nói gì nghe lạ vậy?"

"Em đã nhìn thấy cô ấy ăn kẹo em tặng anh, chính miệng cô ấy nói rằng anh cho cô ấy, còn nói nếu không lấy thì anh sẽ vứt. Nếu vậy thì anh không cần vứt, mang hết tất cả trả lại cho em, về sau em không bao giờ tặng kẹo cho anh nữa."

"À, hiểu." Jeon Jungkook ôm đầu sau khi load kịp lời Kim Amie, có lẽ hắn đang cảm thấy bực, nhưng cũng không giống lắm, dường như còn có chút thú vị "Em ghen?"

"Không phải ạ." Kim Amie lấy tay áo chấm nước mắt "Em đang giải trình nguyên nhân em không thích anh nữa."

"Vậy là em tin người ta? Trong khi em còn chưa nhận được câu trả lời xác thực của tôi? Làm sao em dám chắc chắn?"

Kim Amie không nhìn anh, nhỏ giọng: "Kẹo em tặng anh có một đặc điểm mà kẹo khác không có đâu."

Jeon Jungkook vui vẻ cười khẩy một cái, anh đương nhiên biết đó là cái gì.

"À, tôi hiểu rồi. Cô ta lấy trộm của tôi, cũng đã bị tôi cáu đến phát sợ rồi. Em cho rằng tôi không thấy tên em trốn trên thanh kẹo sao?"

Kim Amie vội ngước mắt lên nhìn Jeon Jungkook. Hắn đang lãnh đạm nhìn cô, từng lời nói ra vô cùng nghiêm túc: "Dỏng tai lên nghe cho rõ đây. Kẹo em tặng tôi không đưa ai cả, tôi luôn mang về nhà, không ăn mà cất ở đó. Tôi biết tấm lòng của em là chân thật, ai lại nỡ làm chuyện tệ bạc như vậy với một cô gái có nụ cười xinh đẹp như em?"

"Vâng ạ...?"

"Tôi không biết vì sao lại thành ra đống hiểu lầm đó, nhưng tôi sẽ dắt em đi gặp cô ta, đích thân tôi sẽ tính sổ thay em. Tôi không thích cô ta, cũng sẽ chứng minh rằng mình nói thật, tôi không lừa em đâu."

Kim Amie gật gù, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt đỏ ửng của mình, lắp bắp nói: "Anh... nói thật ạ?"

"Thật, tôi không hề mang kẹo của em cho..."

"Không phải cái đó..." Kim Amie lấy tay gãi gãi đầu, sau đó ngước ánh mắt trong veo lên đối diện với anh "Anh bảo em cười xinh ạ?"

Jeon Jungkook nhếch nhẹ khoé môi, đút tay vào túi quần và nhìn sang chỗ khác: "Em có thích tôi nữa đâu mà bày đặt hỏi?"

"Thích... thích ạ, thích mà! Em vẫn thích anh mà!"

Hắn bất lực, cảm thấy lòng mình mềm nhũn, bỏ tay ra khỏi túi, dùng một đầu ngón tay ấn nhẹ vào trán cô: "Lần sau không biết đi hỏi xem đúng sai thế nào mà giận thì tôi may miệng em lại."

"Em xin lỗi..."

"Bây giờ đã vui hơn chưa?"

Kim Amie cười tít mắt gật đầu: "Vui hơn ạ, anh không muốn vứt kẹo của em, đang không thích ai là em vui rồi."

"Ai bảo đấy?"

"Dạ?

"Ai bảo tôi không thích ai?"

"......"

Nụ cười rạng rỡ ngay lập tức biến mất, Kim Amie nhìn anh, mấp máy môi không nói.

"Cho em biết." Jeon Jungkook tiếp lời "Tôi mà thích ai thì tôi sẽ khen người ta cười xinh đấy. Đó là bí mật mà tôi giấu suốt một năm nay, người nào biết phải chịu trách nhiệm."

Kim Amie sững người, cô không dại đến mức không biết Jeon Jungkook đang gián tiếp ngỏ lời với mình. Chẳng qua việc crush cũng thích mình khiến cho cô nhất thời không thể nào hành xử như thể đang bình tĩnh được.

"Em... em..."

Bối rối quá...!

Jeon Jungkook dứt khoát bắt lấy vai cô, kéo gương mặt của hai người đến thật gần. Hắn cất lời, vào thời điểm ánh mắt của hai người chạm nhau: "Amie, lời này anh chỉ nói một lần thôi, nhưng sẽ có hiệu lực mãi mãi."

"....."

"Anh thích em."

"....."

"Cho nên từ bây giờ em là bạn gái anh."

Kim Amie ngỡ ngàng, đối diện với ánh mắt quá tình của Jeon Jungkook nhất thời khiến cho cô không cảm thấy quen thuộc, thế là Kim Amie bèn lảng tráng sang hướng khác, chỉ để cho anh nhìn thấy một bên mặt đỏ ửng.

"Anh... anh... không hỏi xem em có đồng ý không à? Đừng có tỏ tình như ép người chứ, em có ép anh như vậy bao giờ đâu!"

Hắn kéo mặt cô quay trở lại đối diện với mình, thản nhiên nói: "Em sẽ không từ chối nếu muốn còn chân để về nhà."

Hắn không ép, chỉ nói thế thôi.

Qua một lúc, Kim Amie hắng giọng, cô đã dần thích nghi được việc có danh có phận, cũng cảm thấy quen hơn khi ở cạnh Jeon Jungkook với khoảng cách gần như vậy.

"Vậy bây giờ... mình... đi về?"

"Không."

"......"

"Ôm đã."

Kim Amie thu mình trong cái ôm bất chợt của Jeon Jungkook. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, hắn thủ thỉ bên tai cô một cách dịu dàng.

"À, còn nữa..."

"....."

"Cảm ơn em vì đã thích anh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top