ZingTruyen.Top

Am Muu Hoi Tam Hoang 16

Lô trùng trình, nhằm suy nghĩ gấp xem nên hành động ra sao.

- Bỏ súng xuống, - tên đầu hói đe dọa nhắc lại và ấn mũi dao vào cổ Dung.

Dung gần ngất xỉu. Lô chực lao lên, nhưng cố dằn lòng đứng nguyên tại chỗ. Suy tính không kỹ sẽ gây ra điều bất hạnh: anh không kịp bước nổi tới hai bước. Đầu óc anh suy nghĩ mau lẹ và rành rọt. Kéo dài thời gian một cách vô nghĩa, điều đó chẳng giúp ích gì. Bọn găngxtơ biết rằng cảnh sát đã được báo động và cố rút khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Thế nghĩa là bọn chúng sẽ đưa anh về thành phố. Cả anh lẫn Dung. Nhưng thật ra thì cần gì phải đưa về thành phố nhỉ? Bọn chúng chỉ việc đưa họ đến một nơi khác. Chúng cần biết xem "C.I.U." đã nắm được những gì. Ở ngoại ô chuyện đó làm đơn giản hơn, vì chẳng bị ai gây trở ngại cả. Giá bọn chúng muốn làm gì anh thì làm, có điều là hãy thả Dung ra, thì tốt quá. Nếu chúng thả Dung, anh sẽ được rảnh tay và sẽ cố tìm được một lối thoát ra khỏi tình thế. Nhưng cách gì? Không quan trọng, mình sẽ nghĩ ra được một cách gì đó. Bây giờ chủ yếu là Dung. Lô bỗng sửng sốt trước sự ngây thơ của bản thân. Anh biết rất rõ rằng anh đang đương đầu với ai. Bọn cặn bã này chẳng chịu buông tha Dung đâu. Không chỉ vì cô biết rõ mọi chuyện. Mà ngoài ra, trong tay chúng là một phụ nữ trẻ, đẹp. Máu dồn lên hai bên thái dương Lô. Biết làm gì đây? Nhất thiết phải nghĩ ra được một cách gì đó trước khi nghe rõ tiếng động của xe cảnh sát. Để thoát thân, bọn chúng sẽ giết Dung mất.

Đôi mắt anh dừng lại nơi cánh tay tên đầu hói ở cách đầu Dung có vài tấc. Cơ hội duy nhất và cuối cùng! Anh không có quyền bắn trệch! Nhưng ngộ nhỡ anh vẫn bắn trệch thì sao! Lô siết chặt báng súng đến mức đau cả tay. Không, dẫu sao bọn chúng cũng không để cho Dung sống. Song bọn đểu cáng này không thể xúc phạm vợ anh được. Anh phải bắn trúng! Bắt buộc phải bắn trúng! Anh sẽ tranh thủ mấy giây, nếu không ở đằng kia... Dù sao đấy là cơ hội duy nhất. Không có lối thoát nào khác.

Lô bắn gần như không ngắm và nhanh như chớp lao đến chỗ cây dừa, nơi Dung và tên đầu hói đang đứng. Dung thét to, tên găngxtơ rú lên vì đau và buông con dao đang gí nơi cổ Dung xuống, phía sau lưng viên thanh tra, mạn bên phải, dội lên một tiếng súng nữa. Đó là chỗ San vẫn đứng từ nãy. Rõ ràng là hắn chưa kịp định hướng và bắn vào chỗ Lô vừa mới đứng. "Trúng rồi! - đầu óc Lô quay cuồng như một cơn lốc hân hoan đến điên loạn. - Trúng rồi!". Anh tiện tay bắn trả lại hai phát về phía sau, còn phát thứ ba anh nã vào tên đầu hói không biết sao cứ ôm tay và khom khom chạy bổ về phía Lô. Đẩy cái thân hình đang ngã vào người anh sang một bên, Lô nắm tay Dung chạy theo mình và kéo đến chỗ gốc cây dừa lớn - chỗ an toàn duy nhất trên bãi trống. Ngay lúc đó, một phát súng nổ vang, Dung bỗng đứng khự lại, tay cô rũ xuống...

- Du-ung! - Lô gào lên, quay người lại và trông thấy đôi mắt tê dại của vợ... - Du-ung!

Trong cơn tuyệt vọng vô hạn, Lô nã cả băng đạn còn lại vào chỗ phát ra tiếng nổ, vứt súng đi, rồi ôm lấy vai Dung, quên bẵng mất rằng từ trong bóng tối có thể dội ra những tiếng nổ mới.

- Du-ung! Em làm sao thế, Dung? Tại sao em lại im lặng?!

Tiếng rú của xe cảnh sát nổi lên trên đường cái. Những tên cướp còn sống sót chạy bổ vào các bụi rậm. Song Lô không nghe thấy gì cả...

- Dung... Em nghe anh nói gì không, Dung? Em nói với anh đi, Dung! - Anh nhắc lại và không hề để ý tới mọi diễn biến ở xung quanh.

- Anh Lô... Em... đã nói với hắn về mẹ hắn. Còn Xeng ở Bla...

Cô không nói hết lời, lả người tựa vào Lô và rồi từ từ khuỵu xuống.

Ánh đèn pha rọi xuyên qua bóng tối, cảnh sát đã xuất hiện trên bãi trống.

- Lùng sục các bụi cây! - Người đàn ông gầy gò đeo lon trung sĩ ra lệnh nhát gừng.

Cảnh sát lao vào các bụi cây. Viên trung sĩ chạy lại chỗ Lô đang đứng ôm Dung ở bên cây dừa.

- Cô ấy còn sống không?

Lô trân trân nhìn anh ta. Viên trung sĩ cầm lấy tay Dung xem mạch.

- Chẳng thấy mạch đâu cả, - anh ta bảo. - Ông đưa cô ấy ra xe tôi. À thôi, tốt hơn hết để tôi bế cô ấy vậy.

Viên thanh tra lẳng lặng gạt trung sĩ sang một bên, bế Dung lên, rồi thận trọng đi đến chỗ xe ô-tô. Đặt Dung ngay ngắn trên ghế xe, anh thở hổn hển và từ từ đi dọc theo đường cái, mắt hững hờ nhìn vào bóng tối. Một chiếc xe nữa ló ra khỏi chỗ ngoặt và phanh gấp, rồi dừng lại bên cạnh Lô. Alan nhảy ra khỏi xe.

- Anh Lô! Mọi việc ổn cả chứ?!

- Bác Alan! - Viên thanh tra lí nhí nói, thậm chí anh không thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện nhanh chóng của Alan. - Bác Alan...

- Dung đâu?!

Lô hất đầu chỉ.

- Nó gặp chuyện gì vậy? - Alan gào to và không đợi trả lời, ông lao đến chiếc xe Jeep.

Mấy giây sau, ông chạy lại chỗ Lô, túm lấy vai và xoay người anh lại phía mình.

- Quỷ tha ma bắt thế nào mà anh cứ trùng trình như vậy? - Ông gào to. - Đứng làm gì vậy? Đồ ngốc! Con bé còn sống! Đưa ngay đi bệnh viện. Tôi đã bảo anh đừng có lôi kéo Dung kia mà. Tôi đã bảo anh mà! Đồ con nít! Đồ đần độn quá ư tự phụ! Tại sao anh lại cả gan thế? Tại sao lại cả gan thể?

Ông phẩy tay và lại chạy bổ tới chỗ xe Jeep. Lời Alan đã xua tan cơn bàng hoàng sững sờ của anh. Lô chạy vội theo sếp.

- Bác Alan, xác Xeng ở ngoài đảo Blacan Mati. Dung bảo vậy.

Alan quay người lại phía Lô, tái mặt vì tức giận.

- Đồ ngốc! Cái đó có ý nghĩa gì cơ chứ?! Đưa đi bệnh viện ngay lập tức. Nghe rõ chưa nào? Ngay lập tức!

Cảnh sát bước ra đường cái. Họ dìu hai tên găng-xtơ. Họ còn giải một tên bị khóa tay nữa.

- Thưa ông trung sĩ, - một tên đã trốn thoát. - cảnh sát báo cáo.

- San đã trốn thoát, - Lô lại như người mộng du. - Hắn đã bắn Dung. Dung đã kể cho hắn nghe về mẹ hắn...

- Anh hãy còn đứng đấy à? - Alan lại nổi cáu. - Và lại còn nói đến những điều lẽ ra không nên nói với những người ngoài nữa, à? Đồ ngô-ốc! Xéo đi!

Lô lên xe Jeep thẫn thờ nhìn khuôn mặt tái mét của vợ.

- Nếu anh không đưa được Dung tới bệnh viện... - Alan hét với theo, giọng đe dọa, - thì liệu hồn đấy! Nghe rõ chưa nào?

Lái xe bấm nút mở còi, chiếc xe lao lên, chạy vùn vụt về phía thành phố. Alan điên tiết quay ngoắt người đứng đối diện với bọn găng-xtơ.

- Sếp của bọn bay đâu? - Ông gào to. - Hoàng Long đâu? Hồng Trượng đâu? Trả lời đi, đồ chó ghẻ, nếu không ta sẽ ra lệnh treo ngược đầu bọn bay lên cây dừa!

Alan tức giận tới mức chẳng cần đắn đo suy nghĩ, mà sẽ thực hiện lời đe dọa của mình, chắc hẳn bọn cướp hiểu rõ điều đó.

- Chúng tôi... Chúng tôi kh-hông biết "long liếc" nào hết, - một tên lắp bắp nói. - Kẻ chu-ủ trì đã bị giết rồi ạ. Hắn là trùm. Hắn ra lệnh cho chúng tôi... ngoài ra chúng tôi kh-ông biết một ai nữa.

- Còn tên chạy trốn, chúng tôi cũng không biết hắn. - tên thứ hai vội nói, - hôm nay chúng tôi thấy hắn lần đầu. Mong ông cảnh sát tin lời chúng tôi...

- Đưa chúng về nhà, - Alan bảo người của mình, qua nét mặt hoảng hốt sợ hãi của bọn cướp, ông biết rằng chúng không nói dối quanh co.

Ông ngồi vào chiếc xe Plymouth và bỏ kính ra, tay vẫn ôm mặt.

- Ta đi thôi, - ông bảo anh lái xe, tay vẫn ôm mặt.

Xe chuyển bánh. Một lúc sau, Alan buông tay ra, ông quay lại bảo những người thám tử ngồi ở hàng ghế sau:

- Cho xin một điếu thuốc, khỉ thật!

Một viên thám tử vội rút bao Kent ra, người khác vội bật lửa. Alan lập bập rít một hơi, ho khù khụ và quẳng thuốc đi. Sau đó, không ai nói với ai một câu nào.

Mãi tới lúc này Alan bỗng nhận thấy rằng, về thực chất, ông vẫn tiếp tục cuộc điều tra, bất chấp sự ngăn cấm của cấp trên và sự đe dọa của Tam Hoàng. Khi qua viên thám tử theo dõi Lô, ông được biết rằng Dung gặp nguy thì ông đã quên tất. Ông lao đi cứu cô con gái người bạn cũ, ông thương mến Dung như con gái mình. Ý nghĩ cho rằng mình có lỗi trong sự việc xảy ra đã gạt tất cả những ý nghĩ khác trong ông xuống hàng thứ yếu.

"Thực ra mà nói, đã có chuyện gì nào? - Ông cố tự trấn an. - Chẳng sao! Mấy tên bị bắt toàn là đồ tốt đen cả. Thậm chí cũng chẳng phải là hội viên của Tam Hoàng nữa. Xét cho cùng, bọn mình tự vệ, chứ không tấn công. Nhưng dù sao cũng phải trao đổi một cách nghiêm túc với Lô, buộc ông ta phải ngừng ngay những cuộc lùng kiếm vô nghĩa, nếu không thì lại họa vô đơn chí. Dung bị giơ đầu chịu báng! Vì chuyện gì? Anh ta muốn tìm hiểu điều gì? San đã ba hoa những gì với Dung về Xeng Chương à? Hắn ba hoa vì tin chắc rằng Dung đã nằm trong tay chúng và tin đó sẽ không đến được tai C.I.U...

Alan bắt đầu suy nghĩ một cách máy móc. Thế nghĩa là xác con trai tổng giám đốc đã bị đánh cắp đem đi khỏi Blacan Mati và bọn chúng đã giấu kín chuyện đó. Tại sao? Tại sao Tam Hoàng lại quan tâm tới việc giữ bí mật ngay cả vụ Xeng bị giết như vậy? Ngay cả vụ đắm tàu giả được dàn dựng như vậy chẳng qua cũng là để không ai có thể kiểm tra xem Xeng đã có mặt ở trên tàu Tumaxic hay không.

Người thám tử chuyên nghiệp bắt đần lên tiếng trong con người Alan - cảm xúc chuyển xuống hàng thứ yếu. "Tại sao bọn chúng cứ cố gắng đến khó chịu chứng minh với chúng ta rằng Xeng Chương bị chết đuối khi tàu đắm, chứ không phải bị giết như vậy?

Chẳng nhẽ bọn mình đã lần ra dấu vết bọn giết người và chẳng nhẽ bọn chúng lại bị buộc phải tự tạo ra bộ mặt ngoại phạm ư? Không. Chúng đã không tính đến chuyện là chúng ta lại đụng phải cái nghĩa trang đó. Nghĩa là... sự ngoại phạm mà chúng đã tạo ra. không phải là để đối phó với bọn ta ư? Thế thì nhằm đối phó với ai? Trong trường hợp này ai là mối nguy cơ đe dọa Tam Hoàng? Chúng sợ phải gánh chịu cơn nổi giận của ai? Của một hội bí mật mạnh hơn à? Vô lý. Ở Xingapo không có tổ chức bí mật nào mạnh hơn Tam Hoàng. Nếu là chuyện về vụ giết hại Latiffer thì lại là vấn đề khác. Có thể cho rằng một kẻ nào đó sợ có chuyện rắc rối om sòm. Nhưng rõ ràng bọn chúng thủ tiêu anh ta với tư cách là một nhân chứng kia mà. Thế nghĩa là vụ giết Xeng là một vụ thanh trừng nội bộ? Thôi được rồi, ta cứ tạm giả định thế này: một tên nào đó giết anh ta và sợ bị một tên hội viên nào đó mạnh hơn của Tam Hoàng trả thù. Bạch Phiến Chỉ đã tham gia vào vụ giết Xeng, vì chính hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa khi nghe Lô bảo chúng là chúng ta đã biết rõ về vụ đắm tàu giả. Xeng là một tên oắt con, nên chẳng thể giữ chức vụ cao hơn Bạch Phiến Chỉ là nhân vật thứ ba trong Tam Hoàng. Chỉ có Thủ Tự và Hoàng Long mạnh hơn hắn. Xeng được một trong hai tên yêu mến ư? Nếu vậy hắn là Hoa Kép. Nhưng Hoa Kép, đó là kẻ được Hoàng Long yêu mến. Nếu vậy thì San Chu là ai? Cũng là Hoa Kép à? Không khớp rồi. Nếu hắn đã dùng giấy tờ của Xeng để đi tàu Tumaxic thì hắn cùng một giuộc với Bạch Phiến Chỉ. Do đó, Hoa Kép là Xeng. Thì sao nào? - Alan bỗng tự hỏi. - Nếu ta tự chứng minh được rằng Xeng là người của Tam Hoàng thì liệu có xoay chuyển được gì không nhỉ? Chẳng xoay chuyển được gì cả. Không nhích sát thêm được một bước nào tới gần Hoàng Long, cần phải cho hỏi tất cả những người quen biết Xeng, nhưng không thể dứt điểm ngày một ngày hai được. Hiện nay có điều chắc chắn là loại thêm được một tên cặn bã nữa. Thế thì sao nào? Cũng may nhờ Đức Alla mà bố mẹ tên đê tiện đó không bao giờ hay biết rằng kẻ nối dõi tông đường của họ là ai. Đối với họ, hắn sẽ vẫn chỉ là một đứa con đáng yêu không may xấu số chết yểu".

Alan quay lại bảo các thám tử:

- Gọi điện cho tốp cảnh sát chở Dung đi bệnh viện xem địa chỉ thế nào. Chúng ta tới đấy bây giờ.

Mệnh lệnh của ông được thi hành ngay. Mấy phút sau, người ta thông báo với họ rằng Dung nằm ở Bệnh viện Trung ương. Lái xe cho rẽ sang phải và chẳng mấy chốc lao ra đường Cầu Mới chỗ gần khách sạn Majestic. Khi chiếc Plymouth dừng lại bên bệnh viện, Alan vội bước vào phía trong.

- Người ta mới chở tới đây một chị phụ nữ trẻ bị thương, - Alan bảo cô gái mặc áo blu màu xanh da trời ngồi sau bàn trên để tấm biển nhỏ "Chỉ dẫn".

- Chị ấy thế nào rồi?

- Bác là ai? - Cô gái hỏi. - Chồng hay bố chị ấy?

Rõ ràng rằng cô y tá hỏi thế, phần chỉ là do tò mò, phần là do ý thức không thông báo cho bất kỳ ai biết hiện trạng của người bị thương mà cảnh sát đã đưa tới bệnh viện.

Alan lẳng lặng đưa thẻ ra. Cô gái nhanh nhẹn quay số điện thoại. Trao đổi qua điện thoại xong cô tuyên bố:

- Người bị thương bị bất tỉnh nhân sự. Tình trạng hết sức nghiêm trọng.

- Ra-thê-ế, - Alan kéo dài giọng và chợt nhớ thế nào Lô cũng ở đây, ông liền đưa mắt tìm anh.

Không thấy viên thanh tra trong căn phòng, ông lại quay lại hỏi cô y tá:

- Một người đàn ông mặc thường phục chắc hẳn đã có mặt ở đây. Anh ta cũng là người của cảnh sát...

- Vâng ạ, - cô y tá xác nhận, - cảnh sát ra về cả, còn lại một người đàn ông. Anh ta trông... rất dễ thương. Người ta không cho phép anh ta lên gác, nên anh ta ngồi lại đây. Hút thuốc suốt... làm tôi đau cả đầu, - cô gái nói, vẻ hài lòng ra mặt, tựa hồ như cô ta sinh ra để ngồi sau chiếc bàn này và thông báo cho những ai cần về mọi vấn đề. - Chốc chốc lại hỏi xem cái... nhà chị bị thương ấy ra sao. Chắc chị ta là vợ anh ấy? - Không đợi trả lời, cô gái nói tiếp: - Sau đó, người ta bảo với anh ấy, chị ta đã khá hơn rồi. Ngồi nán lại một lát và bỗng anh ấy bỏ chạy đi đâu ấy.

- Sao? - Alan ngạc nhiên cau mày.

- Vâng ạ. Bỏ đi khoảng mười phút trước khi bác tới.

"Lạ thật, - Alan nghĩ thầm, - bỏ đi đâu nhỉ? Có lẽ Dung còn cho anh chàng biết thêm một điều quan trọng nữa? Không, con bé bị mê man cơ mà. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường anh chàng đâm bổ đi đâu vậy? Hiện nay, anh chàng đang ở trong tình trạng có thể tính chuyện quẩn".

Alan quay ngoắt người, bước ra xe. Mở máy bộ đàm, ông gọi trực ban của C.I.U..

- Alô, số năm đấy à? Số tám gọi đây. Mười lăm có gọi điện tới đấy không? Có ra lệnh truyền đạt cho tôi gì không?

- Không ạ, - trong máy dội ra tiếng trả lời ngắn ngủi.

Alan gõ gõ các ngón tay lên mặt kính xe, vẻ lo lắng. Nếu Lô bỏ mặc vợ trong tình trạng như vậy mà cắm đầu chạy đi đâu đó, thì có nghĩa là anh ta đã biết rõ một điều quan trọng. Điều gì nhỉ? Không, tính cứng đầu cứng cổ của anh ta sẽ chẳng đem lại một điều gì tốt đẹp cả. Phải tìm anh ta bằng được. Có điều tìm ở đâu? Alan búng tay vẻ bực bội. À. tất nhiên là anh chàng sẽ phải đến chỗ bố mẹ Xeng. Còn đi đâu nữa. Lúc này; khi đã rõ ràng Xeng có liên quan tới Tam Hoàng, rằng xác của anh ta đã bị đánh cắp đem đi khỏi Blacan Mati thì lô-gic nhất là tìm đến gặp bố mẹ hắn. Có lẽ, họ còn nhớ một số chi tiết nào đó. Không cần phải cấp tốc chộp cổ cái anh chàng thanh tra ấy, khi vẫn chưa xảy ra chuyện gì vô phương cứu vãn.

Lúc Lô tới biệt thự tổng giám đốc Chương, đã là chín giờ tối. Anh không tin lắm là sẽ đạt được kết quả, song, ngay lúc còn ngồi ở bệnh viện anh đã quyết định rằng cần phải cấp tốc có biện pháp xử lý. Alan đã nói đúng: Tam Hoàng rất lo ngại và bằng mọi cách cố gây trở ngại không cho điều tra tiếp. Thế nghĩa là anh tiến sát tới dự đoán. Tất cả vấn đề là ở chỗ phải xác định được chúng. Có điều là phải làm sao để cả anh, cả Dung lẫn Alan đều không gặp nguy khốn. Và để Alan có thể bứt ra khỏi tình cảnh khó khăn mà ông đã bị sa vào. Mặc dù Lô và Alan có chuyện bất hòa với nhau, nhưng trong thâm tâm, anh không kết tội ông mà ngược lại, anh thậm chí còn tìm cách biện minh cho ông. Alan không trẻ trung gì, nên việc ông lo cho cả số phận của ông lẫn tính mạng của vợ ông là điều hoàn toàn tự nhiên. Chưa biết anh, Lô, sẽ xử sự ra sao nếu Tam Hoàng dọa giết Dung. Thực tình mà nói, chúng đã cố làm chuyện đó, nghĩa là cố thủ tiêu cả anh lẫn Dung. Và cả anh lẫn vợ anh đều sẽ không được an toàn, khi nào Hoàng Long và các tên trùm khác của Tam Hoàng chưa bị bắt. Nếu anh xác định được đích danh chúng, Alan sẽ bắt chúng. Chuyện đó thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Anh chỉ sợ những tên trùm của hội bí mật, khi chúng chưa bị vạch mặt, chưa bị bắt. Còn khi nào biết đích danh tên chúng, thì chẳng ai có thể gây trở ngại trong việc bắt chúng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Lô và Alan lại sẽ có quan hệ tốt với nhau. Sếp chẳng cần phải ký lệnh sa thải Lô. Tuy vậy, Lô không đi làm đã hai ngày nay rồi. Có thể, lệnh sa thải anh đã được ký rồi. Chẳng có ý nghĩa gì. Người ta sẽ làm giấy tờ mới.

Lô tiến đến bên cửa ra vào và gõ cửa. Trong nhà im ắng. Lô lại gõ cửa lần nữa, lần này anh gõ to hơn. Anh thấy hình như có tiếng chân người đi ngang qua cửa. Tiếng chân bước rón rén, thận trọng. Lô gõ lần thứ ba.

- Quách! - Một giọng nữ nổi lên. - Mày điếc à, có ai gõ cửa đấy.

Không ai đáp lại người đàn bà.

- Quách, mày đi đâu mà mất tăm, mất hút thế? Mở cửa kìa!

- Dạ, dạ, thưa bà, tôi đây ạ! - Mãi sau mới thấy một giọng nam đáp lại.

Tiếng khóa cửa kêu lạch cạch. Người hầu mặc quần áo đồng phục màu xanh thẫm, xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

- Ông cần gì ạ?

- Cảnh sát, - Lô cộc lốc đáp và giơ thẻ ra.

Anh gạt tên hầu sang một bên và bước vào nhà, vẻ quả quyết.

Một người đàn bà đứng tuổi người Hoa, tóc bạc trắng bước xuống cầu thang dẫn ra phòng ngoài. Đôi mắt to, đen nháy của bà ta nhìn với một vẻ buồn bã và xa lạ. Thấy Lô, bà ta sửng sỗt hỏi:

- Ông là ai? Ông cần gì?

- Tôi ở bên cảnh sát, - Lô đáp, - tôi cần trao đổi ông Chương về một vấn đề rất quan trọng.

- Bên cảnh sát à? - Bà chủ nhà hỏi lại, và viên thanh tra thầm nhận xét rằng lúc này giọng bà ta không còn có vẻ thuần phục, tựa hồ như sự xuất hiện của cảnh sát trong ngôi nhà này là điều không thể tránh khỏi và tất cả chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi.

Bà Chương từ từ bước xuống.

- Chồng tôi không có nhà, - bà ta đáp. - ông ấy sẽ về muộn. Xin ông để lại danh thiếp, sáng mai ông ấy sẽ gọi điện cho ông.

Cửa ra vào bật mở. Alan bước vào. Người đàn bà quay đầu lại và trên môi bà ta thoáng lộ một nụ cười đau khổ, khó nhận biết.

- Anh Lô! Tôi yêu cầu anh... - Alan nói.

- Bà Chương, - viên thanh tra nói, anh không để ý đến lời của sếp, - việc rất khẩn cấp. Sáng mai tôi nhất thiết phải gặp ông nhà. Nhưng, có lẽ, bà có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nào đó về anh con trai của bà.

- Về Xeng ấy à? - Bà Chương nhíu mày sửng sốt.

- Ông làm ơn giải thích hộ, tôi không hiểu ông định nói gì.

- Bà ạ, con trai bà... chết không phải trong lúc tàu đắm. Anh ta đã bị giết trước đó khá lâu.

- Sao? - Bà Chương lẩy bẩy, lấy tay che miệng, rồi kêu lên: - Bị giết à?

- Để che giấu không cho một người nào đó biết tội lỗi của mình. - Lô nói tiếp. - Thủ phạm giả vờ dựng lên vụ đắm tàu Tumaxic, tàu mà hình như con trai bà đã đi. Thật ra, một tên cướp có tên là San Chu đã đi tàu với giấy tờ của Xeng. Không biết cái tên con người ấy có gợi cho bà một suy nghĩ nào không. Hình như người đó làm việc trong hãng của ông nhà. Xác của Xeng được đem chôn tại Blacan Mati độ hai tuần trước khi xảy ra vụ đắm tàu. Khi chúng tôi phát hiện ra nghĩa trang, bọn giết người đã ăn cắp xác anh ta và thay vào bằng một xác khác. Tôi hoàn toàn không rõ tại sao lại phải đánh tráo như vậy, song điều đó không quan trọng. Xin lỗi là tôi đã đi sâu vào chi tiết, nhưng... nói chung, bà và ông Chương phải giúp chúng tôi tìm ra bọn giết người. Vì vậy mong bà cố gắng suy nghĩ xem...

Lô nói chưa hết lời, bà Chương từ nãy vẫn đứng nhìn viên thanh tra chăm chăm và hình như không trông thấy anh, bỗng phá lên cười to và trong tiếng cười chua xót, châm chọc của bà ta mỗi lúc một nổi rõ những âm thanh khò khè nghẹn ngào. Alan và Lô ngơ ngác nhìn bà ta.

- Chương phải giúp các ông! - Người đàn bà tiếp tục cười sằng sặc điên loạn. - Chúng tôi phải giúp các ông! Chúng tôi... Chúng tôi...

Mặt bà ta đỏ bừng lên, sau đó trên má xuất hiện những vết tím nhạt. Tiếng cười bỗng ngừng bặt. Bà Chương bỗng tái nhợt hẳn đi và dựa vào bàn đặt máy điện thoại để khỏi ngã. Alan đỡ lấy tay bà thận trọng dìu đến chiếc ghế bành kê sát tường. Lô đưa mắt nhìn ra phòng ngoài tìm tên hầu, nhưng không thấy hắn đâu, anh lao lên gác lấy nước. Khi anh bưng cốc nước xuống, bà chủ biệt thự đã bình tĩnh trở lại.

- Tên đê tiện! - Bà ta khẽ nói, nhưng giọng đầy tức giận, mắt bà ta lim dim vẻ độc ác. - Mi lại đánh lừa ta. Ta đã cảm thấy, cảm thấy... Ta đã tha thứ bỏ qua cho nhà ngươi nhiều rồi, nhưng tội giết Xeng...

Bà ta ngẩng đầu lên.

- Quang Chương, chồng tôi và bố Xeng, đã giết Xeng.

- Sao?! - Alan và Lô đều đồng thanh kêu lên.

- Chồng tôi đã giết Xeng, - bà Chương dõng dạc nhắc lại.

Bà ta hình như đã trấn tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy và cặp môi mấp máy liên hồi đã để lộ trạng thái tinh thần của bà.

- Đưa nước đây, - bà bảo Lô, giọng sai khiến.

Lô cầm nước ở bàn đặt máy điện thoại và đưa cho bà ta. Bà Chương lẩy bẩy uống mấy ngụm, rồi trả lại cốc cho viên thanh tra.

- Chồng tôi là tên đầu sỏ Tam Hoàng, Hoàng Long, - bà nói tiếp, giọng đầy sôi nổi. - Khi tôi lấy lão cách đây hai chục năm, tôi đã không rõ lão là hội viên một hội bí mật. Còn khi tôi biết thì đã quá muộn. Tôi hiểu rõ mình đã gắn bó cuộc đời với một con người như thế nào, song đành chịu bó tay. Tôi không thể bỏ lão ra đi, cũng như không thể báo cho cảnh sát biết lão là ai. Tôi sợ lão giết tôi, và lão sẽ làm chuyện đó không chút đắn đo suy nghĩ. Dần dần thì cũng hết sợ, tôi đành an phận. Tôi sinh cháu Xeng và suốt trong những năm tháng đó tôi vì cháu mà đành phải im lặng.

Bà ta ngừng một lát và lại hổn hển thở.

- Tôi rất quý cháu Xeng và thành thật ước mong sao cho cháu có một tương lai bảo đảm. Bằng bất kỳ giá nào cũng được. Mục đích cuộc đời tôi là làm sao để cháu không bị thiếu thốn bất kỳ cái gì. Tôi biết rõ tất cả về chồng tôi, tôi thực hiện mọi yêu sách của lão, giúp lão cũng chỉ vì cháu Xeng. Lão bảo sao, tôi làm vậy mà không hề cãi lại. Và chỉ có mỗi điều tôi đã tỏ ra cứng rắn: tôi không cho phép lão biến Xeng thành một tên cướp và tên giết người. Lão Chương muốn trong tương lai cháu Xeng sẽ thế chỗ lão, nhưng tôi không cho phép làm chuyện đó. Con trai tôi là một con người trung thực, chứ không như hai vợ chồng tôi. Lão Chương không yêu quý Xeng lắm, còn khi cháu đã trưởng thành lão tỏ vẻ khó chịu về cháu, chắc hẳn là vì cháu Xeng không muốn như lão. Cháu Xeng cũng có thái độ như vậy đối với lão, nên hai bố con thường cãi nhau luôn. Tôi rất lo rằng cháu sẽ biết rõ sự thật về bố và đã dốc sức làm mọi việc để chuyện đó không xảy ra. Nhưng tôi thấy hình như trong những tháng gần đây cháu Xeng đã bắt đầu đoán ra được điều gì đó. Chẳng chóng thì chầy chuyện đó rồi sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy cháu không chỉ đơn giản tỏ vẻ khó chịu đối với bố cháu, mà còn căm thù lão. Khi cháu Xeng bất ngờ bị mất tích vào cuối tháng Chạp, thì tôi liền ngờ ngợ thấy chuyện chẳng lành. Tôi nghĩ rằng trong lần cãi nhau mới đây, cháu Xeng đã nói toạc ra với lão Chương điều mà cháu đã nghĩ về lão, thậm chí đã tuyên bố rằng sẽ đi kể cho mọi người biết bố cháu là ai, nên lão đã giết cháu. Song lão Chương đã thuyết phục được tôi là lão chẳng có liên quan gì tới chuyện này cả. Lão thề sống thề chết rằng lão chẳng dính dáng gì vào chuyện Xeng bị mất tích, rằng bản thân lão bị dằn vặt ghê gớm về chuyện con trai, theo như lời lão bảo, có thể cháu Xeng đã bị bọn cạnh tranh với lão bắt cóc. Cuối cùng, lão yêu cầu tôi đợi cho vài ngày, đồng thời hứa sẽ tìm kiếm cháu Xeng. Tôi chấp thuận, nhưng bảo rằng nếu vụ này có bàn tay của lão, thì cảnh sát sẽ được biết rõ mọi chuyện. Tôi chẳng còn gì phải sợ nữa. Ngược lại, lão Chương phải sợ tôi vì tôi biết rõ tất cả về lão. Mấy ngày sau, tôi nhận được thư từ Băng Cốc gửi đến. Tôi tin vào bức thư đó. Lão đã giả mạo nét chữ của cháu Xeng. Mãi tới hôm nay tôi vẫn đinh ninh rằng cháu đúng là bị chết đuối khi tàu đắm. Cái tên đểu cáng đó đã làm mọi thứ để thuyết phục tôi... Thậm chí hắn đã đánh tráo xác ở Blacan Mati...

- Nhưng tại sao lại cứ phải đánh tráo là thế nào? Chỉ cần lấy trộm đem đi là đủ rồi, - Lô vô tình thốt lên.

Bà Chương buồn bã lắc đầu.

- Không, lão không thể chỉ lấy trộm xác đem đi. Lão là một tên rất láu cá, lão đã suy tính trước mọi nhẽ. Lão biết rằng nội nhật hôm sau báo chí sẽ làm rùm beng chuyện một cái xác bị biến mất. Điều đó làm cho tôi sinh nghi ngờ cảnh giác. Vì trong thâm tâm tôi vẫn thấy ngờ ngợ thế nào ấy. Tôi nhận thấy không hiểu sao chồng tôi bỗng dưng trở nên thận trọng. Hoàng Long có quyền hành vô hạn thì sợ cái gì. Tôi không tài nào chịu đựng được, mỗi khi lão có điều gì đó giấu tôi và tôi luôn luôn cố tìm hiểu xem đó là chuyện gì. Tôi có người của tôi. Và lần này thì tôi đã lần ra được sự thật.

Bà chủ biệt thự đứng bật dậy.

- Đồ vô lại! - Bà ta rít qua kẽ răng. - Bây giờ thì lão phải gánh chịu tất. Ta chẳng sợ gì nữa. Xeng là cuộc đời của ta và lúc này bọn bay cướp nó đi mất rồi. Các ông sẽ tìm thấy chúng ở đường Léon, số nhà 39. Lúc này chúng đang làm hội lễ, toàn bộ bọn trùm sỏ đều tập trung ở đó. Tôi sẽ ra tòa làm chứng. Tôi sẽ có chuyện để kể.

- Bà Chương, bà có biết cái tên San Chu không? - Alan hỏi.

- Có. Đó là một tên cặn bã cùng một giuộc với chồng tôi. Lão Chương đã biến nó thành một người như vậy đấy. Lão đã bắt cóc nó từ nhỏ của một người đàn bà đã cự tuyệt những lời tán tỉnh ve vãn của lão. Chị ấy cứng rắn hơn tôi.

- Bọn chúng còn bắt cóc của bà ấy một cháu gái nữa, - Lô nhận xét. - San Chu đi Băng Cốc vào giữa tháng Chạp để "cưới" em gái hắn, rồi đem bán cô ta cho nhà chứa. Mẹ của hai người con đó phát điên, khi biết chuyện ấy, sau đấy, chúng giết bà ta.

- Tôi ngạc nhiên sửng sốt là tại sao trái đất này lại có thể gánh chịu con người như vậy, - bà chủ biệt thự cười gằn. - Như vậy lão không tha thứ cho Lệ Chi tội nghiệp về sự ngang ngạnh của chị ấy. Giá tôi biết được rằng lão quyết định bắt cóc của chị ấy cô con gái nữa, tôi sẽ cố báo trước cho chị ấy. Nhưng tôi không biết San đi Băng Cốc làm gì. Và xét cho cùng, hắn không thể không đến đó được. Lão Chương cần phải gấp rút tạo cho bản thân cái thế đứng ngoài cuộc trong vụ cháu Xeng bị mất tích. Nhưng thế cũng đủ rồi. Các ông hãy để cho tôi được ngồi một mình.

Không chào từ biệt, người đàn bà cúi mặt bước lên nhà, được nửa cầu thang, bà quay người lại.

- Quách... hắn chạy đi báo cho bọn chúng rồi.

- Ô, quái quỷ thật. - Lô rủa, - tôi quên bẵng mất tên hầu.

Anh lao đến cánh cửa sang phòng bên.

- Gượm nào, anh Lô, - Alan mệt mỏi buông lời, - một khi tên hầu là người của lão Chương, thì hắn làm gì còn có nhà nữa.

- Bác Alan, ta cần phải đến đường Léon gấp. Có thể vẫn kịp đấy.

- Hai ta thôi à? - Alan chua chát hỏi. - Chờ gọi được các đội cơ động thì cái tên Quách ấy đã báo cho bọn chúng biết rồi.

- Nhưng, cần phải có hành động gì chứ, bác Alan! - Lô kêu lên. - cần phải có biện pháp gì chứ! Chúng ta đã lần ra chúng, cần phải tóm cổ chúng!

- Đúng, đúng, anh nói đúng, anh Lô, - Alan uể oải chấp thuận, - cần phải tóm cổ bọn chúng.

Ông bỗng hoạt bát hằn lên.

- Đúng, tất nhiên rồi! Tóm cổ ngay lập tức! Nếu, không... Nếu không, bọn chúng sẽ thực hiện lời đe dọa. Chúng sẽ giết bà Lâu, Dung, anh, tôi. Phải tóm cổ!

Ông chạy lại điện thoại, quay máy gọi về nhà.

- Alô! Alan đây! Cử gấp các đội cơ động đến đường Léon, số nhà 39! Thông báo cho tất cả các đồn cảnh sát lân cận biết! Bao vây chặt toàn bộ khu vực và bắt giữ toàn bộ những ai có mặt tại ngôi nhà đó!

Ông ném ống nghe xuống và nhìn đồng hồ. Ông cau mày, nhẩm tính thời gian.

- Từ đây đến đường Léon đi mất ba mươi phút. Cảnh sát may ra thì tới kịp... vả lại, Quách còn phải gọi tắc-xi...

Alan lao ra cửa, Lô chạy theo ông.

- Anh lái xe nhé, - vừa đi Alan vừa bảo viên thanh tra, - tôi không đem theo lái xe.

Chiếc xe lao vụt về phía trước.

- Anh Lô, - Alan quay sang phía viên thanh tra, - bệnh tò mò nghề nghiệp cứ dằn vặt không để tôi yên, anh cho biết điều gì đã thúc đẩy anh tới nhà Chương?

- Cần phải đi tới chỗ kết thúc càng sớm càng tốt. Bác nói đúng: một khi chúng ta là mối đe dọa nguy hiểm cho Tam Hoàng, thì Tam Hoàng trở thành mối đe dọa cho chúng ta. Tôi biết rõ rằng nếu chúng ta không tóm cổ được chúng, chúng sẽ giết chúng ta.

- Không, không, tôi không có ý hỏi chuyện đó. Chuyện đó rõ cả rồi. Lúc này, nhờ có anh, lòng dạ tôi thấy thanh thản hơn. Tôi đã bứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Tôi muốn hỏi vấn đề khác cơ, tại sao anh lại đến đúng ngôi nhà lão Chương? Chỉ là vì anh biết rõ ràng xác Xeng chôn tại Blacan Mati thôi à?

- Tất nhiên. Biết chuyện đó, tôi nhận thấy ngay rằng bố mẹ anh ta đã nói lấp lửng một điều gì đấy. Do vụ giết Xeng đã được che giấu khá kỹ, tôi cho rằng họ sợ không dám nói với chúng ta chuyện đó. Nhưng nếu như lúc này chúng ta biết rõ tất cả rồi, thì có thể buộc họ phải nói. Và còn một vấn đề nữa. Lúc ở bệnh viện tôi đã suy nghĩ là, tại sao Tam Hoàng cứ phải khăng khăng che giấu vụ giết hại Xeng. Mới đầu, tôi đã đi đến kết luận: Xeng là Hoa Kép, nghĩa là người được một trong những tên "trùm" cưng chiều, nói cho đúng hơn tên trùm đó là Hoàng Long, hắn bị giết chẳng qua là có tên sợ hắn trả thù.

Lô bắt đầu trình bày quá trình suy diễn của mình. Alan ngồi im nghe, mặc dù bản thân cũng đã suy nghĩ tới giả thuyết này cách đây gần một tiếng đồng hồ. Nhưng Lô tiến hơn ông, đã khiến ông tự ái. Đồng thời, ông còn muốn hỏi thêm xem Lô lần ra Chương là do đã suy diễn một cách lô-gíc hay nhờ một thông tin bổ sung nào đó mà ông không được biết.

- Nhưng sau đó, - Lô nói tiếp, - tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa tôi và Dung. Khi tôi hỏi Dung về Xeng - chẳng là cô ấy đã quen biết anh ta - chắc bác còn nhớ, tôi đã có lần kể bác nghe rồi? Dung đáp rằng Xeng là một thanh niên trung thực và tốt bụng. Tôi nhận thấy ít khi Dung đánh giá sai về con người, nên tôi tin cô ta. Do đó, Xeng không thể là hội viên của Tam Hoàng. Tuy vậy, giữa anh ta và một tên trùm nào đó có sợi dây liên lạc vô hình. Chẳng là bọn giết Xeng, sợ một người nào đó. Lúc ấy, tôi nảy ra ý nghĩ: Xeng hoặc là thân thích của một tên trùm nào đó, hoặc là thân thích của một bạn thân của hắn. Tôi không thể hình dung rõ làm cách nào để lần ra mối quan hệ ấy, nhưng tôi cần phải hành động. Tôi cần phải đi... Tôi cần phải tìm ra San, phải trả thù, vì hắn đã bắn Dung. Tất nhiên là tôi không thể giả định được rằng kẻ giết Xeng lại là bố đẻ anh ta...

Khi Alan và Lô tới đường Léon, số nhà 39, thì đằng ấy đã đầy cảnh sát và người của C.I.U..

- Thưa sếp, bọn chúng đã tẩu thoát rồi, - một thám tử nói và đưa Alan cùng Lô xuống hầm.

Một chiếc bàn vuông nhỏ và mấy chiếc ghế bành nằm lăn lóc trên bệ cao, chỗ sát tường. Cạnh đấy, hương thơm ngào ngạt còn cắm trong lư đồng. Xa một chút nữa, có một cái xác cụt đầu bị băm nát.

Alan đưa mắt buồn bã nhìn căn phòng.

- Không bắt được một tên nào à? - ông hỏi viên thám tử.

Người này lắc đầu.

- Chủ ngôi nhà này là một mụ điên, - anh ta nói, - chồng mụ không có nhà. Mụ sống một mình và chẳng nói được một lời nào ra hồn cả.

- Gạn hỏi hàng xóm xem. Chẳng nhẽ không ai thấy gì cả hay sao.

Alan và Lô bước ra phố.

- Không sao, lão Chương chưa thể đi xa được, - Alan tự nhủ và liền giậm chân buồn bã; - Ta quên không cử người canh nhà lão! Vợ lão ta là nhân chứng duy nhất!

Lô chạy bổ ra xe, mấy thám tử đang đứng quanh quẩn gần đấy.

- Cần ba người đi gấp đến đường Kengsin, nhà...

- Thông báo khẩn của Nha, - điện tín viên, tai đeo ống nghe đang ngồi bên máy điện đài ở trong xe ngắt lời anh, - một người lạ vừa gọi điện cho trực ban bảo rằng ở đường Kengsin có một người đàn bà bị giết.

- Ra thê-ế đấy, - Alan tiến lại gần xe và dài giọng nói, - lần này thì chúng ta thua cuộc rồi, anh Lô. Phải che chống thôi. Đến ngay bệnh viện và xét nếu thể trạng của Dung cho phép thì chuyển cô ta đi chỗ khác, phải giấu cô ta. Nhanh lên!

- Nhưng, bác Alan, chúng ta vẫn chưa thua hẳn! Chúng ta có thể...

- Khẩn trương lên, anh Lô, kẻo anh đến muộn đấy. Chúng ta không có nhân chứng. Anh rõ chưa nào? Không có nhân chứng.

Alan chậm rãi thốt lên mấy tiếng đó, tựa như ông đang lơ mơ ngủ. Ông lên xe, mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, qua điện đài, ông gọi đến trạm điện thoại. Sau đó gọi về nhà.

- Bà Lâu, - ông khẽ nói, khi nghe thấy đầu dây đằng kia có tiếng trả lời. - Bà Lâu này, bà phải rời khỏi nhà ngay.

- Ông Alan, một giọng nữ bồi hồi lo sợ nổi lên, - ông Alan, đừng về nhà, họ sẽ giết ông, họ...

Hình như có người giằng lấy ống nghe trong tay bà Lâu, và một giọng nam nổi lên:

- Ông Alan, chúng ta cần phải gặp nhau, càng nhanh càng tốt. Đấy là vì quyền lợi của ông và vì quyền lợi của bà nhà ta. Đừng để mất thời gian. Chúng tôi đợi ông nửa giờ nữa tại khách sạn Cung các Hoàng đế nhà Minh. Và đừng giở trò ngốc nghếch đấy nhé, đến một mình thôi, ông có cơ hội bảo toàn tính mạng của bản thân và của bà nhà ta. Đừng bỏ lỡ nhé!

Bọn chúng đã đặt ống nghe xuống, những hồi chuông ngắn nổi lên.

"Có cơ hội... - mấy tiếng đó cứ dội lên trong đầu Alan, - chắc gì. Chúng nói vậy để nhử ta tới. Ta biết quá nhiều, nên chúng chẳng để ta sống đâu: Chúng muốn đánh đổi tính mạng ta lấy tính mạng bà Lâu. Thôi đành vậy, chắc không thể thoát khỏi số phận đâu".

Ông quay đầu lại. Cảnh sát và thám tử đã lên xe cả rồi. Lô cũng ngồi vào một xe. Và bỗng Alan liền nảy ra một ý nghĩ cứu tinh. Đúng! Có cơ hội! Lô!

Chừng nào anh ta và Dung chưa nằm trong bọn tay cướp thì còn có thể mặc cả với Tam Hoàng! Có thể đặt điều kiện với chúng! Vì Lô cũng biết rõ mọi chuyện. Anh ta sẽ thông báo cho báo chí, sẽ làm om sòm lên. Như vậy có thể chơi một vố! Chắc chúng sẽ chấp nhận bảo toàn tính mạng của ông và bà Lâu để đổi lấy sự im lặng của Lô.

- Anh Lô! - Alan gọi viên thanh tra. - Lại đây một lát.

Lô xuống xe và đi đến chỗ sếp. Nhưng khi Lô vượt qua khoảng cách mấy bước ấy, tia hy vọng vừa lóe lên trong đầu Alan, đã vụt tắt: không thể chứng minh rằng Chương là Hoàng Long. Vì nhân chứng duy nhất - vợ lão - đã bị giết.

- Tôi nghe đây, bác Alan. Bác muốn bảo gì tôi?

- Không, không. Thôi, không sao cả. Cho tôi điếu thuốc. Và đến bệnh viện nhanh lên nhé. Nhớ đưa Dung đi chỗ khác. Bản thân anh cũng trốn đi. Có thế thôi, anh Lô. Dù bất kỳ thế nào đi nữa thì cũng là vì tôi.

- Bác định nói gì vậy, bác Alan?

- Bà Lâu đã ở trong tay Tam Hoàng. Chúng đợi tôi sau nửa giờ nữa.

Lô cúi đầu.

- Mong bác tha lỗi cho tôi, bác Alan.

- Không, không, anh không có liên quan gì đến chuyện này cả. Chẳng qua là tôi chưa thuyết phục được anh tin chúng ta bắt rắn hổ mang bằng hai bàn tay trắng...

Alan dận ga và phóng xe đi.

Cho xe vào bãi đậu xe cạnh khách sạn, Alan bước ra khỏi xe và tiến lại gần cửa ra vào.

- Ông Alan! - Có tiếng người gọi ở sau lưng ông.

Alan dừng bước, từ từ quay đầu lại. Trước mắt ông là người đàn ông mảnh khảnh tuổi chừng bốn chục, có vẻ người dễ coi: mũi thon, hơi khoằm, - hiếm thấy người Hoa có chiếc mũi như vậy, - cặp môi dày dặn, đôi mắt hơi nhí nhảnh trông đến là ấm áp và dịu dàng.

- Vợ tôi đâu? - Alan hỏi. - Do tôi đã gặp các ông, nên tôi yêu cầu các ông thả nhà tôi ra ngay. Nhà tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả.

- Ông yêu cầu à? - Người đàn ông hỏi lại, vẻ thành thực ngạc nhiên.

- Đúng, đúng là yêu cầu đấy, - Alan kiên quyết nhắc lại, - vì trong mỗi cuộc chơi đều có những luật lệ nhất định.

- Trong ván bài mà ông có ý định vớ vẩn chơi với chúng tôi, - người đàn ông dịu dàng mỉm cười nói, - chúng tôi tự đặt ra luật lệ. Tuy vậy, về vấn đề vợ ông. Ông không nên hỏi tôi. Điều duy nhất mà tôi có thể nói với ông là hiện nay không ai hăm dọa bà ta cả. Hiện nay...

- Ông dẫn tôi đi đâu nào?

- Chẳng đi đâu cả, - người đàn ông nhún vai. - Sếp của tôi, ông tổng giám đốc Chương, muốn mời ông dự bữa ăn tối, có vậy thôi.

- Vào lúc mười một rưỡi à? - Alan phá lên cười.

- Ông Chương thường dùng bữa tối muộn, - người đàn ông đáp và giơ tay về phía cửa, nói tiếp: - Xin mời ông. Ông Chương đang đợi ông ở Phòng Ngọc Thạch.

"Hoàng Long muốn trưng với ta sự hùng mạnh và bất khả xâm phạm của lão, - Alan cay đắng nghĩ. - Sau khi cảnh sát đã bị thất bại không bắt được lão, lão dám cả gan chơi ngông là ngồi ăn tối với người phụ trách một ban của C.I.U. tại khách sạn sang trọng nhất của thành phố. Một hành động gây ấn tượng mạnh, không chê vào đâu được. Và địa điểm lựa chọn thật là phù hợp: Cung các Hoàng đế nhà Minh, Tam Hoàng luôn luôn cố chứng tỏ tính truyền thống của mình. Nhưng tại sao lão Chương lại dấn một bước kỳ quặc như vậy? Điều lô-gíc nhất là bắt ta phải vĩnh viễn im lặng. Chẳng nhẽ trong tay chúng ta còn có con chủ bài nào nữa hay sao?".

Nghĩ tới đây, Alan thấy trong lòng nhẹ bớt, chứ không đến nỗi trĩu nặng như trước, ông đi theo tên dẫn đường bước vào phòng lớn của khách sạn. Alan lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như thế này, nên bất giác đưa mắt nhìn quanh. Trang trí trong phòng đúng là như trong truyện cổ tích, mang đặc trưng của một nội thất hiện đại: thảm nhung tuyết, đi-văng bọc da mềm màu xanh lơ và hồng, thành dán những tấm chất dẻo màu nâu làm giả gỗ, từ trên trần rủ xuống những chùm đèn con bố trí theo kiểu nhũ thạch. Tất cả những thứ đó rất hài hòa với tấm pa-nô đồ sộ trên vẽ những cảnh sinh hoạt của các ông hoàng ở triều nhà Minh.

Alan theo tên cùng đi rẽ sang phải, qua một cửa nữa thì đến một căn phòng lớn hình chữ nhật lát toàn bằng ngọc thạch. Dọc hai bên tường có mấy chiếc cửa dẫn vào những căn buồng riêng của Phòng Ngọc Thạch. "Cung Các Hoàng Đế Nhà Minh là khách sạn của bậc vua chúa", - Alan nhớ lại hàng chữ ghi trên một tấm biển quảng cáo. Một người ăn mặc quần áo đồng phục xuất hiện không rõ từ nơi nào ân cần mở rộng một cửa. Alan bước vào căn phòng nhỏ trong kê chiếc bàn con đã được bày biện thức ăn cho hai người và hai chiếc ghế bành đặt trong một góc. Người đàn ông cùng đi với Alan dừng lại ở ngoài cửa.

Một ông già gầy đét, tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền, đang ngồi trong một chiếc ghế bành. Thoạt đầu, Alan ngỡ rằng trước mặt mình là một pho tượng, chứ không phải một con người đang sống, vì khuôn mặt lão Chương tái mét một cách khác thường đối với một người Hoa.

Khi Alan bước vào, lão tổng giám đốc từ từ mở mắt ra, tựa như miễn cưỡng. Lão hững hờ đưa mắt ướm nhìn người vừa bước vào và chỉ sang chiếc ghế bành cạnh khẽ nói:

- Mời ông, ông Alan.

Alan lẳng lặng ngồi xuống. Người phục vụ bước vào và rót nước chè ra những chiếc tách bằng sứ đặt trên chiếc bàn vuông thấp kê giữa hai ghế bành.

- Chúng ta không nên để mất thời gian vì những chuyện xã giao không cần thiết, - lão Chương nói tiếp, khi người hầu đã ra khỏi. - Ta vào ngay vấn đề. Như chỗ tôi được biết, vụ điều tra đã bị đình lại, còn viên thanh tra phụ trách trên đảo Blacan Mati bị sa thải khỏi C.I.U.. Tôi ngỡ rằng ông đã nghe theo lời khuyên đầy thiện ý của chúng tôi. Tôi biết rằng ông đã đến cứu cái người được ông yêu mến là con gái người bạn cũ của ông. Do đó, ông đã vi phạm điều khoản thỏa thuận của chúng ta, - nhưng... những quan hệ nhân ái là những quan hệ nhân ái. Thế duyên nợ thế nào mà ông lại phải, mới đầu đến nhà tôi, sau đó đến đường Léon?

- Tôi nói thẳng chẳng cần giấu giếm gì, - Alan đáp, ông đã lấy lại được tính bình tĩnh trước đây, - tôi tới nhà ông để ngăn viên thanh tra đừng tìm kiếm tiếp nữa. Nhưng quá muộn và tôi là nhân chứng của cuộc trao đổi giữa thanh tra Lô và vợ ông. Tôi cho rằng tên hầu đã truyền đạt với ông tất cả những nét chung về nội dung cuộc trao đổi đó rồi.

- Đúng, tôi đã biết rõ.

- Còn tôi đến đường Léon... - Alan ngắc ngứ.

-... Để thanh toán tôi, - lão Chương nói tiếp hộ Alan, - ông cho rằng, đã có một trăm phần trăm khả năng bắt tôi và do đó, trút bỏ nghĩa vụ đối với chúng tôi, mà ông có phần e ngại. Đúng không nào?

- Đúng, ông nói đúng, - Alan bình tĩnh xác nhận.

- Một sự cởi mở đáng ngợi khen. Bây giờ, tôi hy vọng rằng ông nhận ra là mình đã thua cuộc rồi chứ? Thua trong một ván mà ông đã đặt cọc tính mạng của mình.

- Nếu quả đúng như vậy, - Alan phản đối, - thì chúng ta đã chẳng cùng nhau trò chuyện tại Cung các Hoàng đế nhà Minh. Thậm chí, tôi cũng không bước được tới cửa khách sạn. Một phát súng bắn từ trong xe ra, ở thời nay, có nghĩa lý gì nhỉ? Một việc quá dễ. Hơn nữa lại đối với một tổ chức hùng mạnh như tổ chức của ông. Nhưng có điều gì đó đã níu chân không cho ông đi bước ấy. Ông đã kịp bắt vợ tôi và bằng cách đó buộc tôi tới chỗ ông, nhưng ông không thể làm đúng như vậy được với một người cũng biết rõ mọi chuyện, đó là thanh tra Lô. Do không có nhân chứng chống lại ông, ông đã kịp thời thủ tiêu vợ mình, nên ông chẳng lo ngại thanh tra Lô mấy. Từ đó không khó gì có thể rút ra kết luận là ông lo ngại chuyện khác cơ. Và chính vì cái "chuyện khác" đó, ông đã mời tôi tới Cung các Hoàng đế nhà Minh, chứ không điệu tôi ra một chỗ đồng không mông quạnh, nơi có thể thủng thẳng bóp cổ tôi chết ngoéo.

Alan trong giây lát đã quên mất rằng ông đang trò chuyện, tựa hồ như không có gì xảy ra cả, với một kẻ, mà lúc chưa gặp ông đã khinh bỉ tính tàn bạo còn lúc này ông nhận thấy lão là một kẻ vô nhân đạo mang tính chất bệnh hoạn, man rợ. Vì nếu lão đã lạnh lùng như một tượng đá giết con đẻ, sau đó giết vợ lão thì còn nói chi đến những người dưng nước là như bà Lâu, hiện đang nằm trong tay lão.

- Không thể không công nhận rằng suy nghĩ của ông thật tỉnh táo, - lão Chương nói, sau một giây im lặng, - kể ra đương đầu với một đối thủ mạnh và thông minh cũng thú vị thật. Sự am hiểu của ông và sự am hiểu của ông thanh tra buộc phải loại trừ mọi niềm hy vọng rằng cả hai ông sẽ được sống. Tôi cho là ông cũng đủ trí thông minh để nhận ra rằng không nên san sẻ nguồn thông tin của mình cho người khác đấy chứ?

- Đủ thôi, - Alan làu bàu và ngạc nhiên nhận thấy lão Chương đã nhanh chóng và dễ dàng giải thích việc là ông, Alan, đã không bảo với người của mình, cần phải bắt đúng tên nào ở đường Léon.

- Điều đó đơn giản hóa công việc rất nhiều. Tôi cho rằng cả ông thanh tra quá đi sâu đi sát của ông hiện nay cũng không còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện này. Ông ta đang mải đưa vợ đi giấu tôi. Chắc ông ấy giấu được, mặc dù người của tôi đã lùng sục khắp các bệnh viện và nhà thương. Nhưng, thực tình mà nói, lúc này tôi không ngại ông thanh tra lắm, vì tôi đã nắm trong tay bà vợ ông và tôi cả gan tin rằng bà ta sẽ là điều bảo đảm cho sự khôn ngoan chín chắn của ông. Còn với ông thanh tra, nếu tôi tóm được ông ấy, thì các ông hãy tự thỏa thuận lấy. Đấy là thực chất vấn đề tôi có ý định bàn bạc với ông. Ông nói đúng, có "chuyện gì khác" làm cho tôi lo ngại. Tôi bộc lộ với ông điều bí mật nhỏ trong gia đình tôi. Từ lâu tôi đã biết rằng sinh thời, vợ tôi căm giận tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì mụ ta. Mụ ta đã giáo dục cái đồ súc sinh ấy giống hệt như mụ ta. Và cái đồ súc sinh ấy vô tình đã biết được một điều mà tốt hơn hết là không bao giờ nên biết thì hóa hay. Tự hắn có lỗi, tôi chẳng còn cách nào khác là thủ tiêu hắn. Nhưng tôi, Hoàng Long quyền hành thâu tóm tất cả trong tay, lại sợ vợ mình. Đúng, đúng, đã sợ. Nhưng ông biết đấy, tôi thậm chí đã phải tự tạo cho mình tình trạng ngoại phạm cồng kềnh chưa từng thấy trong câu chuyện liên quan đến cái đồ súc sinh ấy. Một câu hỏi hợp quy luật lúc này đang quay cuồng trong đầu óc ông: giết cả mụ ấy đi chẳng đơn giản hơn ư? Đơn giản hơn thật. Tôi có thể cam đoan với ông rằng nếu không có một tình tiết, thì việc đó có khó khăn gì đâu. Cái con rắn độc ấy đã thu thập được một tập hồ sơ về tôi mà mụ thường mang ra dọa tôi. Mụ ta thậm chí, nếu có thể nói như thế này, đã "tặng" tôi bản sao chụp tập hồ sơ đó để tôi không nghĩ rằng mụ lừa bịp. Tập hồ sơ nằm tại két sắt của một ngân hàng nào đó. Trong trường hợp mụ ta bị chết thì mới được mở két ra. Trong két có để lời di chúc của mụ và dăm bản sao tập hồ sơ. Theo lời di chúc, một bản sao sẽ được gửi cho C.I.U., bản thứ hai cho cảnh sát hình sự và còn hai hoặc ba bản nữa cho các báo. Báo nào, tôi không biết. Vậy là tôi không có khả năng hủy tin này. Do đó điều kiện của tôi là: ông sẽ lùng cho được số giấy tờ đó, chuyển cho người của tôi dưới dạng còn nguyên chưa bóc xi, tổ chức cho một người của tôi mới bị bắt cách đây không lâu vượt ngục...

- Chúng tôi đã bắt bốn người, - Alan nhận xét.

- Tôi biết. Ba tên thì cứ bắt giữ và muốn làm gì thì làm. Như vậy để đánh đổi lại, tôi bảo toàn tính mạng cho vợ ông, ông, viên thanh tra Lô mến yêu của ông và vợ ông ta. Với điều kiện ông Lô phải rời khỏi biên giới Xingapo trong thời gian gần đây nhất. Vĩnh viễn. Như tôi được biết, ông ta khó tính hơn ông, điều đó không thích hợp với tôi. Một người ở C.I.U. biết quá nhiều, tôi cho thế cũng đủ lắm rồi. Và ông truyền đạt lại với ông thanh tra: nếu ông ta không quên đi những điều tai nghe mắt thấy, chuyện đó có ảnh hưởng đến ông. Câu trả lời của ông là thế nào?

Alan chần chừ một lúc.

- Tôi chấp nhận, - mãi sau ông mới hờ hững đáp.

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

- Nhưng lấy gì đảm bảo là nhận được giấy tờ, ông sẽ thả vợ tôi?

- Cuộc trao đổi sẽ diễn ra ở ngay ngoài phố, giữa ban ngày ban mặt.

- Tôi làm sao có thể tin chắc rằng khi bỏ đi, người của ông sẽ không xả một tràng súng máy vào tôi, nào?

- Không có tài liệu trong tay, ông chẳng nguy hiểm gì đối với tôi. Không ai tin ông. Hơn nữa tôi cần đến ông. Tôi sẽ lo liệu sao để ông còn làm việc trên cương vị của mình khoảng mười năm nữa. Ông hãy nhận một người vào làm việc, quý mến người đó... như đã quý mến ông thanh tra Lô. Xem ra, xong rồi đấy. À, còn một vấn đề nữa. Cấp trên của ông có thể sẽ chú ý tới nội dung tài liệu mà ông lĩnh ở nhà băng. Ngày mai, ông sẽ nhận được một cặp giấy. Trong có rất nhiều điều thú vị về bọn cướp mang tên Hắc Mi Hội. Như tôi được biết, Blacan Mati, tàu Tumaxic, vụ giết vợ tổng giám đốc Chương là do bọn chúng gây nên. Ông thậm chí có thể gọi chúng là Tam Hoàng. Ông hãy điều tra bọn cướp đó. Thật tình mà nói, thời gian gần đây chúng gây trở ngại nhiều cho chúng tôi.

"Lẽ nào tất cả những chuyện này xảy ra với ta trong thực tế ư?" - Alan nghĩ thầm. - Không thể tin được, không thể tin được!".

- Còn bây giờ, nếu ông không phản đối, ta có thế cùng nhau dùng bữa tối, - lão Chương đề nghị.

- Cảm ơn ông, tôi không đói, - Alan từ chối.

- Nếu vậy tôi không dám lưu ông ở lại nữa. - giọng lão Chương để lộ một vẻ khôi hài châm biếm.

- A, hãy còn một điểm nhỏ nữa.

Lão lắc chuông đồng, người đàn ông đã đón Alan ở cổng khách sạn, xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Lão Chương búng tay một cái. Người đàn ông lấy cuốn ngân phiếu ở trong túi ra, xé một tờ, rồi đưa Alan. Ngân phiếu ghi tên ông được nhận món tiền năm chục nghìn đô-la.

- Tôi nghe nói ông sống không phải tại một khu vực khang trang nhất, - lão Chương bảo, - ông đổi căn hộ đi, thuê người hầu, kẻ hạ. Chúng tôi giúp ông tìm một tòa biệt thự đẹp và một người thích hợp. Ở tuổi ông cần phải sống có đầy đủ tiện nghi.

Rồi lão Chương quay lại người đàn ông nói tiếp:

- Đưa tiễn ông Alan ra về.

*

Lô đã không chợp mắt ba ngày đêm liền. Khi anh quay về Bệnh viện Trung ương, bệnh viện báo cho anh biết rằng Dung đã tỉnh. Anh quyết định nghe theo lời khuyên của Alan và chuyển Dung sang nơi khác. Anh biết rằng tình thế thực sự nghiêm trọng. Mấy ngày gần đây, Tam Hoàng hằn học trả đũa và tự vệ quyết liệt như con thú bị dồn vào một góc và không có lối thoát nào khác là lao vào người đi săn đã truy đuổi nó. Cuối cùng, khi họ đã lần ra Hoàng Long, nhưng không tóm cổ được lão và đã mất nhân chứng duy nhất, thì, lẽ dĩ nhiên, Tam Hoàng sẽ phải giở đủ mọi thủ đoạn cần thiết. Chắc lão Chương sẽ tìm mọi cách để hại Alan và Lô vì họ biết quá nhiều chuyện.

Lô chuyển Dung đến bệnh viện thực hành tư nhỏ của một người quen biết. Thật ra mà nói, đấy không phải là một bệnh viện. Một người quen biết của Lô đã thực hành tại nhà, có vậy thôi. Nhưng sang sáng hôm sau, bệnh tình của Dung lại trầm trọng hơn. Cô lại bị ngất và đến chiều tối, người quen của Lô nói là cần phải mổ gấp. Sau khi mổ Dung vẫn không tỉnh. Cô bị mất máu nhiều, nói mê lảm nhảm. Lô tranh thủ vẻn vẹn có một giờ để báo tin cho bố mẹ cô. Lúc trở về, anh lại ngồi trực suốt đêm bên giường vợ, sáng ngày thứ tư, anh không chịu đựng nổi nữa, nên ngồi ngủ gà ngủ gật trong chiếc ghế bành đặt ngoài hành lang.

Anh bừng tỉnh vì thấy bị đụng nhẹ vào người, lập tức mở mắt ra và chồm bật dậy. Alan đang đứng trước mặt anh.

- Anh cứ ngồi, ngồi xuống đi, anh Lô. Xin lỗi đã đánh thức anh dậy. Nhờ bố mẹ Dung, nên tôi mới biết chỗ tìm đến. Cô ấy đỡ chưa?

Lô lắc đầu và lại ngồi xuống ghế.

- Cô ta lại bị mê man. Lúc này đang được truyền máu. Khi tôi đưa cô ta ra viện, bệnh trạng có khá hơn. Nhưng sau đó... Bác sĩ Trương bảo rằng phải mổ nữa. Công việc của bác thế nào rồi? - bỗng chợt nhớ ra, Lô vội hỏi. - Bác Lâu sao, bác? Một khi bác lại đây, có nghĩa là bác đã giải quyết xong một vấn đề gì đấy, phải không bác?

- Đã giải quyết xong, - Alan gượng cười. - Nhưng bà Lâu hiện nay chưa có mặt ở nhà.

- Chúng yêu sách đổi chác gì à? Chúng vẫn còn sợ bác ư?

- Chắc anh không nghĩ là tại sao lão Chương lại không thủ tiêu vợ thay cho việc tự tạo cho mình tình trạng ngoại phạm trước con mắt của người vợ, phải không? - Alan hỏi và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.

- Chỉ lúc đầu sau khi trao đổi với bà ta thôi, - Lô đáp, - còn sau đấy, tôi chỉ nghĩ tới Dung.

- Trong một két sắt của Ngân hàng châu Á có cất giữ những bằng chứng viết tay của vợ lão Chương chống lại lão. Lão Chương không thể đụng được đến chúng. Lão muốn tôi chuyển những giấy tờ đó cho lão để đổi lấy tính mạng của bà Lâu.

- Bác đã bàn bạc với lão à?

Alan gật đầu.

- Ngoài ra lão yêu cầu tôi tổ chức cho Bạch Phiến Chỉ chạy trốn và đòi anh vĩnh viễn rời khỏi Xingapo. Lão sợ anh.

- Thế bác? - Lô buột mồm thét lên.

Alan đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

- Tôi tha thiết mong rằng lúc này ta không nên nói tới tôi. Trong khi bà Lâu còn ở trong tay chúng, tôi buộc phải chấp nhận mọi điều kiện.

- Còn sau đó thì sao?

- Lúc này không nên bàn tới chuyện đó, anh Lô, - Alan lại khẩn khoản. - Mọi nỗ lực đều vô hiệu. Chúng ta đang cố dùng tay không thâu tóm gió. Anh cần phải rời khỏi Xingapo. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn tôi... Và... nếu anh không quên đi cái câu chuyện này thì tôi sẽ phải giơ đầu chịu báng. Lão Chương đã bảo vậy.

- Thế bác không thấy có lối thoát nào cả à? - Lô hỏi.

Alan lắc đầu.

- Thôi được, nếu chuyện đó giúp ích cho bác, thì tôi và Dung sẽ ra đi... có điều chờ cho cô ta bình phục hẵng.

Alan cố không nhìn thẳng vào mắt Lô và nói:

- Tôi sẽ mua vé cho hai người. Anh định đi đâu?

Lô nhún vai.

- Tôi không biết nữa. Phải suy nghĩ cái đã. Có lẽ, tới Băng Cốc. Bên đó tôi có một người bạn, anh ấy sẽ giúp tôi thu xếp nơi ăn chốn ở.

- Nhưng dẫu sao trong những ngày này, anh nên thận trọng. Cố gắng đừng để lão Chương đánh hơi thấy anh ở đâu.

- Nếu lão vẫn chưa biết...

- Chưa biết đâu. Dẫu sao chuyện tôi làm việc lâu năm ở C.I.U. cũng không phải là vô ích. Người của lão bám sát tôi từng bước một, nhưng lúc này tôi đã bứt ra được khỏi chúng. Do đó hiện giờ mọi chuyện đều ổn cả. Thôi, tôi phải đi đây! Nếu có chuyện gì, gọi điện cho tôi nhé!

Lô gật đầu, Alan vội đứng dậy và đi một mạch ra cửa, không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top