ZingTruyen.Top

American Horror Story Cau Chuyen Kinh Di My

<<< Tại trường học phù thủy, mẹ của chàng trai hàng xóm chạy vào làm cơn hồi tưởng của bà Fiona bị gián đoạn >>>

"Này! Bà nên quản lí lại học sinh của mình, đừng để bọn chúng ngang nhiên vào nhà người khác phá hoại như vậy"

"Chúng nó có chân, đi đâu mà chẳng được, không lẽ bây giờ bà nói tôi chặt chân chúng đi" - Bà Fiona châm một điếu thuốc.

"Nếu điều đó là cần thiết. Cái con nhỏ chân dài ăn mặc thiếu vải còn ném dao vào tôi, con dao chỉ cách tôi vài căng-ti-mét"

"Ồ có lẽ nó đi học ném lại" - Bà Fiona cười.

"Con nhỏ đó còn đốt rèm tôi"

Bà Fiona giật mình đánh rơi điếu thuốc xuống sàn nhà, bà dùng đế dày di di điếu thuốc cho tắt lửa rồi nói tiếp:

"Đốt? Ý bà là lửa sao? Bà thấy nó đốt à? Nó cầm gì đốt, hay là...."

"Không! Tôi không biết là nó làm thế nào, tự nhiên nó bị cháy, nhưng nếu còn qua nhà tôi phá phách thêm một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát tống hết các người vào tù" - Nói rồi bà ta tức tối bỏ đi.

Vừa lúc ấy Madison đi ngang qua...

"Này Madison!" - Fiona gọi lớn.

"Có chuyện gì ạ?" - Madison nói.

Fiona rút ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng - "Có 'lửa' không?".

Madison nhìn vào điếu thuốc, đầu thuốc cháy lên.

"Tốt lắm! Trò có muốn ra uống một ly cà phê với ta không?" - Fiona chảy mồ hôi trán.

........................

<<< Tại nhà của Misty Day >>>

"Cảm ơn chị đã cứu Jack" - Zoe nói.

"Không có gì đâu, một chút bùn phép là xong ấy mà" - Misty Day cười.

"Từ lúc hồi sinh đến giờ chị vẫn sống một mình như thế này à?"

"Phải, nhiều lúc chị cảm thấy cô đơn lắm, chị đã nhiều lần đi tìm kiếm những phù thủy khác nhưng họ đều rất khó tìm ra nhưng không sao, bây giờ chị đã có em, chị biết em là phù thủy, chị nghe thấy một tiếng gọi, chị đi theo nó và thật kì lạ đó là em" - Misty Day đứng lên và bật lên một bản nhạc.

"Bài hát này hay quá, bà ấy là ai vậy?" - Zoe hỏi.

"Hay lắm phải không? cứ như là cả tâm hồn mình chìm trong bản nhạc này vậy, mỗi ngày chị đều nghe nó, đó là bản thánh ca của bà ấy, Nick là anh hùng và cũng như là bạn của chị, đó là phù thủy duy nhất mà chị quen biết"

"Bà ấy là phù thủy trắng?"

"Phù thủy trắng? Ồ! em vui tính thật!"

"Chị hãy đến sống với tụi em" - Zoe đứng lên và nắm lấy bàn tay của Misty Day, Misty Day nhìn cô một hồi lâu, ngẫm nghĩ...

"Để chị xem đã"

"Ở đó có một cộng đồng những người như chúng ta, chị sẽ được bảo vệ tại đó"

...............................

<<< Tại quán cà phê gần quán ăn nhanh Boo Boo ở trong khu phố >>>

"Cuộc sống xa gia đình hơi khó khăn nhỉ" - Bà Fiona châm điếu thuốc.

"Ồ! Bố tôi mất sớm, còn mẹ tôi thì... tôi không quan tâm cho lắm" - Madison nói.

"Sao vậy? Hai mẹ con cô bất đồng à?"

"Bà ta là một bà mẹ tồi, bà ta chứa ma túy rồi gọi cho cảnh sát đến bắt tôi đi"

"Ta cũng là một bà mẹ tồi" - Bà Fiona đưa một cái nhìn xa xăm ra phía xa.

"Không! Cô Cordelie nên tự hào khi có một bà mẹ là một phù thủy tối cao"

"Ta đã rất muốn là ta có thể dạy mọi thứ cho con bé nhưng có quá nhiều thứ để dạy mà con bé thì..."

"Vậy bà hãy dạy cho tôi đi!" - Madison hớn hở.

Fiona chỉ cười nhẹ rồi nhìn hướng ra đường, bên kia đường có một người đàn ông đứng bên kia đường, xe cộ qua lại rất đông mà ông ra không thể đi qua được...

"Hãy bình tâm và nghĩ rằng nếu người đàn ông đó đi qua đường thì không có cái gì có thể làm hại đến ông ta" - Bà Fiona nói.

Madison nhìn qua đường, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó một lúc, người đàn ông đó bỗng lao ra phía con đường và tiến thẳng qua bên đường, những chiếc xe lao nhanh phanh gấp đâm thẳng vào nhau và đâm thẳng vào lề đường nhưng thoạt nhiên không hề đụng đến người đàn ông đó, và cuối cùng bước chân của người đàn ông đó cũng có thể đặt lên được lề đường bên kia.

"Là cô làm hay là em thế" - Madison cười.

"Đi uống một tý rượu đi" - Bà Fiona cười nhạt, trong lòng có chút bất an.

..................................

<<< Trường học phù thủy - nhà ăn >>>

Queenie đang ngồi trên ghế trước mặt là một bàn toàn những thức ăn và thức ăn. Bà Lalaurie đứng bên cạnh và đang cắt một tảng thịt hun khói lớn...

"Này! Không biết làm gì ngoài ăn uống à?" - Bà Lalaurie hỏi.

"Bà không biết rằng những đứa trẻ thiếu đi tình thương thì thường dùng thức ăn để xoa dịu nỗi buồn à?" - Queenie cho vào miệng một miếng khoai tây chiên giòn.

"Thường thì những kẻ xấu xí đều không được yêu thương, nếu cô là con ta thì ta đã bóp chết từ lâu rồi, đứa con gái út của ta, ta đã định bóp chết từ khi nó sinh ra, nhìn mặt nó cứ như là con hà mã vậy!".

Bà Lalaurie đưa thịt lên dĩa, lau tay rồi đi ra rửa tay ở gần cửa sổ, bà nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực. Bỗng có một cái bóng đen vờn qua, bà nheo mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Một con quái thú mình người đầu trâu đâm xầm vào cửa sổ làm bà Lalaurie giật mình hét toán lên:

"Ôi chúa ơi!" - Bà ta nhanh chóng chạy ra phía cửa và khóa chặt cửa lại. Con thú ấy húc mạnh vào cửa đánh uỳnh tưởng chừng như cánh cửa có thể bay ra bất cứ lúc nào.

"Có chuyện gì vậy?" - Queenie hỏi rồi tiến ra phía cửa.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không ra ngoài đó đâu!"

Queenie lại gần chỗ rửa tay, nhìn ra cửa sổ, cô trố mắt khi thấy một người da đen to cao với một cái đầu trâu trên đầu.

"Ai vậy? À không... Cái gì vậy?" - Queenie quay qua hỏi bà Lalaurie.

"Đó là Christians, người hầu da đen của ta, đúng là cái phép thuật giúp ta sống tới đây cũng là phép thuật giúp hắn sống" - Lalaurie hoảng sợ.

"Sao? Bà là ai?" 

"Tôi là phu nhân Lalaurie, chủ nhân của căn nhà Delphine" - Bà Lalaurie đứng dậy, nhìn với một ánh mắt sắt đá.

Queenie nhớ lại giây phút khi ở căn nhà Delphine, những lời mà người hướng dẫn tham quan căn nhà đã nói.

"Ôi chúa ơi, bà chính là con người độc ác ấy sao?" - Queenie thốt lên.

"Xin cô đừng mở cửa, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết" - Bà Lalaurie nắm lấy tay Queenie.

Queenie không nói gì cả, lát sau cô cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn rồi rạch một nhát trên bàn tay của bà Lalaurie rồi dùng một chiếc khăn trắng thấm máu đỏ. Sau đó Queenie tiến lại cửa rồi mở cửa đi ra ngoài, bà Lalaurie hoảng sợ núp vào phòng bà Fiona.

Queenie bước ra ngoài, trời tối quá, Queenie cầm lấy chiếc khăn nhuốm máu của bà Lalaurie rồi đưa ra phía trước: 

"Lại đây! Tôi biết nỗi khổ của anh, chúng ta đều giống nhau mà" 

Con thú đó đến gần Queenie rồi rống lên những âm thanh man rợ.

"Chúng ta đều cần tình yêu mà, tôi hiểu khi bị người khác phá hủy đi quyền được yêu là như thế nào!" - Queenie vứt cái khăn xuống đất, cô luồn tay xuống và kéo váy lên... - "Hãy đến bên tôi đi...!" - Queenie nói.

Bỗng Christians lao lên và đâm thẳng vào bụng Queenie, chiếc sừng cắm sâu vào bụng của cô làm cô ngã uỳnh xuống đất, máu chảy ra dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top