ZingTruyen.Top

An Cu Lac Diep Nguoi Co Tinh Se Thanh Quyen Thuoc

Sau khi Trường Thanh lui ra ngoài, Đế Tử Nguyên thầm nghĩ, bây giờ không phải là lúc đến Bạch phủ, để tránh bị từ chối thêm lần nữa, nàng sắp xếp ám vệ canh chừng Bạch phủ, có động tĩnh gì thì lập tức hồi báo.

Hai ngày sau, ám vệ đến báo tin Bạch Thần đã tỉnh, nhưng thân thể vô cùng suy yếu. Đế Tử Nguyên nghe vậy tuy rất lo lắng, nhưng cũng không vội đến Bạch phủ, có thể người trong Bạch phủ sẽ lấy chuyện này làm cớ để lần nữa đuổi nàng đi. Đế Tử Nguyên chịu đựng thêm ba ngày, vừa hay hôm đó là ngày nghỉ.

Bạch Thần và Bạch Hi vừa dùng xong bữa trưa, tiểu tư gác cửa đã hoảng sợ chạy vào "Công tử, tiểu thư, Nhiếp ... Nhiếp chính vương tới bái phỏng ... nghe nói công tử bệnh ... nên đến thăm công tử ..."

Nghe vậy, Bạch Thần khẽ nhíu mày, tuy nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Một lúc sau, hắn mới nói "Ngươi cứ nói với nàng, ta vẫn chưa khỏe, không thể ra gió, mời nàng về đi."

Bạch Hi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Bạch Thần.

Tiểu tư gác cửa lắp bắp nói tiếp "Nhiếp chính vương nói hôm nay nhất định phải gặp được công tử, nếu người lại từ chối, ngài ấy sẽ dẫn người xông vào, đến khi gặp được công tử mới thôi."

Bạch Thần khó hiểu "Lại?"

Tiểu tư gác cửa lúc này mới hoảng hốt giải thích "Tối hôm công tử nhiễm phong hàn, tiểu thư nói người mấy ngày tới phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên tiểu thư căn dặn tiểu nhân dù là ai đến thì cũng từ chối hết. Ngày hôm sau, Nhiếp chính vương có tới Bạch phủ một lần, cách mấy ngày sau lại tới thêm một lần, lúc đó ngài ấy không xưng tên họ gì cả, tiểu nhân cũng không biết ngài ấy là Nhiếp chính vương, nên tiểu nhân đã từ chối ngài ấy hai lần rồi, công tử tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao?" tiểu tư gác cửa lúc này như muốn sắp khóc tới nơi.

Bạch Thần xoa xoa trán, thầm nghĩ tính tình này của nàng làm Nhiếp chính vương cũng năm năm rồi mà một chút cũng không thay đổi, ngược lại còn cứng đầu so hơn trước kia. Bạch Thần lại thở dài.

Hồi lâu sau, Bạch Thần mới bất đắc dĩ nói "Được rồi, ngươi ra mời Nhiếp chính vương đến đại sảnh, ta lập tức tới ngay."

Chốc sau, tiểu tư gác cửa dẫn Đế Tử Nguyên vào trong, Bạch Hi cũng vừa lúc dìu Bạch Thần đến đại sảnh. Hôm nay Bạch Thần mặc y phục rộng tay xanh nhạt, mái tóc đen xõa sau lưng, chỉ buộc lỏng bằng dây lụa xanh lam. Trang phục đơn giản này vừa hay làm toát lên khí chất trầm ổn dịu dàng của hắn.

Đế Tử Nguyên ngơ ngác nhìn Bạch Thần, hồi lâu không nói được lời nào, Bạch Thần vẫn nhìn Đế Tử Nguyên, thấy Đế Tử Nguyên cứ ngẩn người, bèn hắng giọng gọi một tiếng "Đế tiểu thư!"

Đế Tử Nguyên hoàn hồn, cười nói "Bạch công tử, cuối cùng cũng gặp được huynh! Mấy ngày trước ta đến bái phỏng, nghe nói huynh nhiễm phong hàn, ta thật sự rất lo lắng."

Nghe vậy, Bạch Thần chắp tay hành lễ, nhàn nhạt nói "Đa tạ Đế tiểu thư quan tâm, ta không sao rồi." nói xong, hắn giơ tay làm động tác mời Đế Tử Nguyên ngồi, sau đó gọi Nghiên Kỳ dâng trà bánh.

Bạch Thần sắc mặt không đổi nhìn Đế Tử Nguyên, nói tiếp "Đế tiểu thư, cô nhiều lần đến bái phỏng, là có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta sao?"

Vì còn đang bệnh, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bạch Thần có chút khàn khàn, nhưng lời nói thong thả lọt vào tai Đế Tử Nguyên lại không hề khó nghe, ngược lại còn có chút gợi cảm.

Đế Tử Nguyên cười nói "Ta biết tối hôm đó là huynh đưa ta về phủ, nên ta đặc biệt tới đây để cảm ơn huynh, còn muốn trả lại áo choàng cho huynh, sau đó nghe nói huynh nhiễm phong hàn, nên tiện thể mang ít quà đến thăm."

Đế Tử Nguyên vừa dứt lời, vài hộ vệ bưng đồ từ bên ngoài đi vào, hộ vệ dẫn đầu bưng một cái khay bên trên áo choàng đã gấp gọn, những hộ vệ khác bưng mấy hộp gỗ nhỏ tinh xảo, bọn họ đặt đồ lên bàn, rồi lần lượt rời đại sảnh. Đế Tử Nguyên mở vài hộp gỗ nhỏ, trong đó có các loại thuốc bổ quý như nhân sâm, linh chi, v.v...

Bạch Thần thấy vậy, không khỏi hơi cau mày nói "Đế tiểu thư có lòng rồi, ta xin nhận ý tốt của cô, nhưng số thuốc này quá quý trọng, ta không nhận nổi, cô mau mang về đi. Còn áo choàng này, cô có thể phái người mang tới Bạch phủ, không cần phiền cô đích thân đến đây."

Đế Tử Nguyên biết Bạch Thần có thể sẽ từ chối nhận quà, bèn lý lẽ nói "Tất nhiên là phải đích thân đến rồi, lời cảm ơn phải nói trực tiếp mới chân thành chứ." càng nói giọng điệu càng thêm mấy phần vô lại "Đế Tử Nguyên ta không có thói quen nhận lại đồ đã tặng, dù hôm nay huynh không nhận, thì ta sẽ tặng mỗi ngày, cho đến lúc huynh nhận thì thôi." nói xong, Đế Tử Nguyên mỉm cười nhìn Bạch Thần.

Bạch Thần cạn lời nhìn Đế Tử Nguyên, hôm nay hắn luôn cảm thấy nàng có gì đó không đúng, hoàn toàn khác với mấy ngày trước, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Bạch Thần mặc kệ nàng, chậm rãi cầm tách trà lên, nhấp một ngụm trà.

Đế Tử Nguyên thấy hắn phớt lờ mình cũng không tức giận, sau đó quay đầu nhìn Bạch Hi đang ngồi đối diện, cười cười chuyển chủ đề nói "Tiểu Hi, muội phải chăm sóc ca ca cho tốt, nếu muội cần dược liệu gì thì cứ nói với ta, ta sẽ phái đi tìm."

Bạch Hi nãy giờ vẫn ngồi đối diện giả vờ như mình là không khí, đột nhiên bị gọi tên, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, theo bản năng ngẩng đầu lên "Vâng vâng, muội biết rồi, nhị ca cũng tới giờ uống thuốc rồi, muội xuống bếp xem thuốc nấu thế nào rồi." nói xong nàng nhanh chân chuồn đi.

Bạch Thần nói tiếp "Đa tạ ý tốt của Đế tiểu thư, Bạch gia kinh doanh thảo dược mấy chục năm, không thiếu thảo dược, Đế tiểu thư không cần lo lắng."

Đế Tử Nguyên giả như không nghe thấy lời từ chối của hắn, tiếp tục nói "Tuy Bạch gia kinh doanh thảo dược, nhưng chưa chắc thảo dược nào cũng có, ta nghe Tiểu Hi nói phấn hoa của hoa Trường Tư có dược tính đặc biệt, có thể dùng trị hàn chứng, huynh nhiễm phong hàn dẫn đến hàn khí nhập thể, nói không chừng vị thuốc này có thể chữa khỏi bệnh của huynh."

Nàng vừa nói vừa nghiêm túc nhìn Bạch Thần "Ở trong kinh thành này, chỉ có Đông cung mới có hoa Trường Tư. Biển hoa này là do người quan trọng nhất trong đời ta trồng cho ta, chàng vất vả trồng hoa mười năm, tốn bao nhiêu tâm huyết, chỉ vì mong đến một ngày có thể cùng ta ngắm hoa, nhưng chàng còn chưa kịp thấy cảnh hoa Trường Tư nở thì đã đi xa rồi. Lúc ta thấy biển hoa đó, ta luôn hi vọng ông trời thương xót để chàng lần nữa trở về bên ta, lần này, ta sẽ không buông tay nữa."

Bạch Thần vẫn cụp mắt nhìn tách trà, nét mặt vẫn duy trì sự lãnh đạm, thế nên Đế Tử Nguyên không nhìn thấy cảm xúc khác trong mắt hắn. Bạch Thần âm thầm điều chỉnh cảm xúc, sau đó ngước mắt nhìn Đế Tử Nguyên, nhẹ giọng nói "Đế tiểu thư, người chết không thể sống lại, người còn sống thì nên sống thật tốt, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, cô như vậy chỉ khiến người quan tâm cô càng lo lắng hơn thôi."

Đế Tử Nguyên vẫn kiên định nhìn chằm chằm Bạch Thần, chậm rãi nói "Nếu ta cứ muốn đắm chìm thì sao."

Bạch Thần thở dài nói "Đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Không còn sớm nữa, mời cô về cho." nói xong, Bạch Thần đứng dậy rời đi, để lại một mình Đế Tử Nguyên, trực tiếp trở về phòng.

Đế Tử Nguyên nhìn bóng lưng hắn chậm rãi rời đi, trong lòng thầm quyết định, nàng nhất định sẽ tra rõ người trước mắt này có phải là chấp niệm trong lòng nàng không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top