ZingTruyen.Top

||Andray|| Mức Độ Phù Hợp (CHUYỂN VER)

Chương 9: Thú tội

Sherneberlin

"Hức...hức..hức..., nhất định sẽ không có chuyện gì". Thế Anh ôm chặt Thanh Bảo vào lòng, nói muốn tìm bác sĩ giỏi nhất, nói nhất định sẽ có biện pháp...

Từ lời kể lộn xộn của đối thủ không đội trời chung của mình, cậu cuối cùng cũng biết hắn đã hiểu lầm điều gì.

Sao người này ngu thế?

Thật là ba chấm mà...


Thanh Bảo vốn muốn đẩy người đang ôm mình ra, nhưng hắn lại ôm chặt như vậy, người này rõ ràng rất đau lòng, nhưng vẫn là an ủi cậu.

Thế Anh nói dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh Thanh Bảo.Hắn nói, đừng sợ.Nước mắt rơi xuống gáy Thanh Bảo khiến cậu chột dạ.Cậu đột nhiên không muốn đẩy ra. Hắn, cánh tay rất ấm áp, hơn nữa cánh tay của hắn cũng cường tráng, giống như nam nhân nói qua, cái ôm này vững vàng đáng tin cậy."Anh bị ngu hả?" Không biết có phải hay không bị hắn ảnh hưởng, cậu hốc mắt cũng có chút đỏ lên: "Em nói là ngày dự sinh."

"Đúng vậy, ngày dự sinh, nhưng mới tháng 5—" Thế Anh bắt đầu tính toán.

Không, chờ đã.

Thời gian nào? Gì?

Ngày dự sinh!!!

Không, sinh non cũng có ngày dự sinh?

Không, không, không, sinh non lấy đâu ra ngày dự sinh, tức là——

"Dự tính... ngày dự sinh?" Lông mi của hắn vẫn còn ướt, chứng tỏ vừa rồi hắn thực sự rất buồn. Thế Anh ngẩng đầu, không thể tin nhìn Thanh Bảo, lặp lại: "Em, em vừa mới nói cái gì?"

"Ừ thì là con đủ tháng." Thanh Bảo nhìn người trước mắt ngốc trệ, có chút buồn cười lại có chút buồn bực không nói nên lời.

"Đủ tháng? Nhưng mới tháng năm mà thôi?" Thế Anh còn chưa tỉnh táo lại, bắt đầu ngu xuẩn đếm ngón tay: "Tháng chín, tháng mười, tháng mười một... "

Thanh Bảo: Người này dám không tính ngược sao?

Hắn đếm mãi cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng, lý trí chậm rãi khôi phục, nhìn tiểu thiếu gia trong mắt từ mê mang biến thành một tia linh ứng, đến khó có thể tin, hắn lắp bắp nói: "Cái gì, ý của em là?"

"Sinh đủ tháng, không phải khoảng tháng bảy, tháng tám...có em bé sao?"

"Cái đó, cái đó—" Thế Anh quay đầu lại, vẫn không thể tin được.

"À, đứa bé có vào tháng 8." Lời nói của Thanh Bảo đã xác nhận suy đoán của hắn.

Không đợi người ta phản ứng, cậu tiếp tục thả một tiếng sét: "Tháng đó em chỉ quan hệ với một người, ngày 10 tháng 8, khách sạn Lệ Hoa."


Thời gian quen thuộc với Thế Anh, địa điểm cũng đã bị hắn kiểm tra thật lâu, nhưng những từ ngữ này lại liên kết với nhau, đại não tựa hồ có chút tắc nghẽn.

Thế Anh: "Thật trùng hợp, đêm đó anh cũng ở khách sạn Lệ Hoa."

Thanh Bảo: "Ừm, phòng 1207."

Thế Anh: "Trùng hợp thật, đó không phải là,......"


Thanh Bảo:...

Bộ não của hắn đã ngừng hoạt động trong vài giây.

Đối thủ: "WC!!!!!"

(Wc: là từ chửi bậy bên bển á, nó nghĩa là duma á. Này là Au giữ nguyên gốc nhe, Au không có thay đổi thanh duma đâu. Au không quen viết hay nói bậy=))


"Cái này, không, cái này đợi đã—"

"Em nói vậy là có ý gì? Tên cặn bã kia là ai?" Thế Anh không biết nhét vào đâu, chắc là vừa rồi trong lòng mắng một tên "cặn bã" nào đó quá nhiều nên mới buột miệng nói ra lời này.

Nhưng hình như có gì đó không ổn...

Tên cặn bã A đó thật ra là hắn???

Thế Anh: "Không, ý anh là alpha đó, đây có phải là con của alpha đó không?"

"Vậy tên alpha đó là anh?"

"Vậy đây cũng là con của anh sao?"

"Tại sao vừa mới một lần đã trúng? Đúng rồi, vì hai ta rất xứng đôi?"


Thanh Bảo:...

Thanh Bảo: Còn việc gì nữa không? Cung phản xạ quá dài.

(Ý là Baothanhthien bảo anh Bâus chậm tiêu quá á)

Nhưng mà nhìn hắn ngây ngốc, trong lòng cậu lại vui vẻ: "Ừm, đúng là như vậy."

Nước mắt hắn không những không giảm đi mà còn tăng lên, hắn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu: "Xin lỗi đã để cho em khổ sở như vậy, anh sẽ đối xử tốt với em, không, anh thề sẽ đối xử tốt với em.".

Động tác của Thế Anh rất thận trọng, bảo vệ Thanh Bảo, giống như đang đối xử với một loại bảo vật nào đó.

Nhưng cậu ngay từ đầu đã là bảo bối của hắn.

"Cho nên, anh nguyện ý làm cha của thằng nhóc này sao?" Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn hắn: "Em tuy rằng tính tình không tốt, luôn đối nghịch với anh, có đôi khi ăn nói không nên lời ——"

"Anh nguyện ý." Thanh Bảo còn chưa nói xong, đã bị đối thủ không đội trời chung chiếm lời trước, Thế Anh giống như một con chó con vẫy đuôi xuất thần, tiến đến bên cậu nhấn mạnh: "Bảo bối, em rất tốt, anh sẵn lòng."


Thế Anh đã nghĩ đến việc này từ lâu, sao có thể không muốn?

Muốn còn không kịp nữa.

Cậu có chút buồn cười.

"Được." Thanh Bảo cười nói.

"Tháng sáu là một tháng tốt để thắt nút."

"Ừm, cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top