ZingTruyen.Top

Anh Ba Nha Mitsuya

"Taka-Chan hình như chưa dậy"

"May thật, làm em lo nãy giờ, sợ thằng bé tỉnh rồi khóc toáng lên"

Vợ chồng Mitsuya vừa về tới nhà, họ rón rén mở cửa rồi nhón chân đi vào nhà, nhìn không khác gì ăn trộm, cơ mà họ đi như vậy cũng dễ hiểu, con trai họ đang ngủ và họ không muốn đánh thức thằng bé chút nào.

"B..Ba...m...mẹ"

Vợ chồng Mitsuya giật mình, vội nhìn qua thì thấy con trai họ, Takashi đã ngồi trước cửa phòng từ bao giờ, vội đưa Takemichi cho chồng, bà Mitsuya tiến tới bế anh lên ôn nhu hỏi:"Con trai yêu, con tỉnh rồi à"

Takashi sau một giấc ngủ ngắn, cơ thể vẫn còn chút ngáy ngủ nói:"D..Dạ..."

Bà Mitsuya mỉm cười xoa đầu con, bà giải thích:"Ba mẹ có công việc phải đi gấp, có phải khiến con buồn rồi phải không?"

Takashi ngoan ngoãn lắc đầu như muốn nói bản thân không sao, chợt anh nhìn về phía đứa bé đang được ba ôm trên tay, cảm xúc ghen tị bắt đầu trổi dậy.

Anh chạy tới ôm chầm lấy ông Mitsuya, làm nũng như muốn ông ôm lấy mình như đứa bé trong tay ông. 

Ông Mitsuya thương con nhưng cũng không thể ôm anh vì trên tay ông còn một sinh mạng còn yếu ớt hơn cả anh nữa. Bà Mitsuya hiểu con trai, bà đi lại bế em lên, rồi nói với anh:"Takashi nè, đây là em trai con đó"

Takashi mới một tuổi chưa hiểu rõ lời mẹ nói, chỉ có thể lắp bắp lặp lại vài từ trong câu của bà:"N..nè...em...trai"

Bà Mitsuya phì cười, thầm nghĩ con trài bà đáng yêu quá đi mất thôi. Nghĩ xong thì bà cúi người xuống để Takashi có thể nhìn thấy em. Lúc anh nhìn thấy hình dạng của đứa em trai mới này, anh đã không thể rời mắt khỏi em được nữa.

Như có thế lực gì dẫn dụ đứa trẻ một tuổi là anh vậy, ngắm nhìn em đến không thể rời mắt.

"Takemichi, em con tên Takemichi đó Takashi... nào còn nói theo mẹ nè...T.a.k.e.m.i.c.h.i"

Takashi ngoãn ngoãn làm theo lời mẹ, anh nói:"Take..michi...Tak... emi...chi"

Anh liên tục lặp lại tên của em, ánh mắt của anh cũng dần thay đổi. Takashi nhìn em, trong đôi mắt ngây thơ ấy của anh tràn ngập sự vui vẻ, em giống như làn gió mới đối với anh, hay nói đúng hơn là đối với gia đình nhỏ này.

Từ khi có Takemichi, cuộc sống của gia đình Mitsuya càng thêm nhộn nhịp, Takashi một ngày ngoài ăn ngủ ra thì luôn bám dính lấy em không rời, em đi đâu thì anh theo đó, thậm chí đến lúc bà Mitsuya tắm cho em anh cũng đòi tắm cùng cho bằng được.

Nhà Mitsuya vốn không khá giả gì, cũng may Takemichi là con trai, đồ của Takashi hồi sơ sinh vẫn còn dùng được nên họ cũng đỡ được phần nào gánh nặng quần áo. 

Takemichi nhỏ con hơn những đứa trẻ khác, thậm chí còn nhỏ hơn Takashi hồi đó nên đồ của em luôn rộng hơn so với cơ thể. Takashi mỗi lần thấy em mặc đồ mình là đi tới thơm em vài cái, chẳng hiểu là do sữa tắm thơm hay em thơm mà có lần Takemichi đã bị anh cắn vào 

Tuy không chảy máu hay gì nhưng vết răng lại in rõ trên má.

Ông bà Mitsuya biết chuyện cũng chỉ khuyên con trai lớn không nên làm vậy nữa. Takashi nghe họ nói, đầu cứ gật gù nhưng miệng thì vẫn lén cắn. Phải đến khi bà Mitsuya trong một lần bắt quả tang thì anh mới đổi thành mút.

Thấy Takashi yêu thương Takemichi như vậy, ông bà Mitsuya cảm thấy yên lòng phần nào.

Con ngươi hình thoi đó của em người lớn nhìn thôi đã thấy hoảng sợ nói chi là trẻ nhỏ, Takashi ấy vậy mà lại không bị em dọa sợ, ngược lại còn bám dính em không rời. Nhưng đó cũng là mối lo khác của họ, nếu con trai lớn cứ bám em không rời như vậy, mà ma cà rồng lại cần máu thì chẳng phải em sẽ hút máu của anh sao!

Suy nghĩ này khiến bà Mitsuya đau đầu mấy ngày liền, nếu không nhờ chồng luôn ở bên an ủi thì có lẽ giờ này bà đã đau đến mức đổ bệnh rồi.

"Em cứ bình tĩnh đi, chưa chắc Takemichi sau này trở thành ma cà rồng như em nói"

Nói xong ông lại đưa cho bà một túi máu bò, đây là thức ăn của Takemichi.

Bà Mitsuya nghe chồng khuyên nhủ cũng an tâm phần nào, bà ôm ông rồi lại nhìn về phía túi máu. Lúc trước chồng đã nghĩ ra kế hoạch nuôi dưỡng Takemichi từ một ma cà rồng uống máu người thành uống máu động vật, bà cũng chồng mong kế hoạch đó thành công vì bà nghĩ rằng em chỉ là một con ma cà rông lai bị cha mẹ bỏ rơi.

Bà hoàn toàn không nghĩ đến việc em là ma cà rồng thuần chủng, vì họ đã rất ít, nếu còn bị bỏ rơi như này khác nào đẩy chính bản thân họ vào con đường diệt vong không.

Bà nói:"Em mong cách làm của chúng ta sẽ thành công"

"Em thật sự không muốn mất đi Takemichi, nó đáng yêu vô hại như vậy nếu chết đi thì em sẽ ân hận cả đời mất"

Loài người cùng ma cà rồng trước giờ ghét nhau như nước với lửa, gặp đâu đánh đó, huống hồ còn trong địa phận của loài người, nếu bị lộ ra thì sợ rằng Takemichi một tuổi còn chưa sống đến được.

Ông Mitsuya an ủi vợ:"Vậy nên anh cùng em sẽ bảo vệ Takemichi nhé, vì tương lai hạnh phúc của tụi nhỏ"

"Ừm" Nói rồi bà dựa vào người chồng. Làm cha làm mẹ ai cũng đều mong con mình được hạnh phúc, cho dù họ với em không chút máu mủ nào nhưng đã nhận làm con thì em cũng chính là con ruột của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top