ZingTruyen.Top

Anh Sope

Ngoài trời đang mưa tầm tã, Yoongi đang cố chạy thật nhanh về đến căn nhà mục nát để tránh mưa nhưng trên người hắn lại không có đồ ăn nên liền bị ông bố đuổi ra ngoài quát mắng thật to:

" mày không đem được gì về đây thì đừng có vào nhà, thằng vô dụng! "

Chửi bới xong, cánh cửa đóng sầm lại, Yoongi tuyệt vọng lại tiếp tục chạy đi tìm nơi khác tránh mưa. Hắn chạy đến một mái hiên ở lề đường, cơ thể run rẩy tự ôm lấy bản thân để vơi bớt lạnh đi phần nào sau đó liền ngất lịm đi..

" mẹ ơi..lạnh quá...con chết mất "

Yoongi yếu ớt gọi tên người mẹ đã mất của mình sau đó liền không có động tĩnh. Hoseok đi học thêm về, do trời mưa to nên về nhà chậm hơn mọi hôm, đang đi thì em bỗng nhiên nhìn thấy một cậu bé đang ôm mình nằm trên lề đường, cơ thể yếu ớt của hắn run lên làm em thương xót.

" em gì ơi..? Nhà em ở đâu? Sao lại ngồi ở đây vào lúc này? "

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, em hỏi hắn nhưng bây giờ hắn không còn một chút sức lực nào để trả lời nữa rồi chỉ thều thào được vài câu rồi lại gục vào người em..

" cứu.. "

Nghe thấy hắn nói như vậy, em vội vàng bế Yoongi lên, mặc kệ trời mưa mà thục mạng chạy về nhà. Hôm nay mẹ lại ở công ty xử lý tài liệu nên em ở nhà một mình, Hoseok vội đưa người nhỏ lên phòng tắm ngâm người cho Yoongi sau đó thay đồ rồi đưa em ra ngoài. Em đặt Yoongi lên giường ngủ của mình, còn em ngồi cạnh giường chăm sóc cho hắn suốt đêm.

" a... "

Yoongi tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm, đang định đi xuống giường thì một bàn tay lớn hơn bế hắn lên, như một cậu bé đang yêu, Yoongi tò mò nhìn lên khuôn mặt của đối phương, em thấy đôi mắt to tròn kìa đang nhìn mình liền thích thú cười lên.

" em tỉnh rồi sao? Đói không? Anh đưa em xuống dưới ăn sáng nhé. "

Hắn gật gật đầu, Hoseok xoa xoa đầu bế hắn xuống dưới nấu đồ ăn cho em trai. Yoongi ậm ừ muốn nói gì đó nhưng không được vì hắn rất tự ti, suốt thời gian qua hắn đều bị bắt nạt, đến một người bạn cũng không có..

Hoseok vừa nấu ăn vừa trò chuyện với hắn để bầu không khí đỡ ngượng ngạo hơn, mẹ Hoseok cùng lúc đó cũng về tới, Yoongi thấy người lạ mở cửa bước vào sợ hãi nhảy xuống ghế chạy đến trốn sau lưng em. Bà Jung thấy người lạ, còn là một cậu bé tò mò nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Hoseok biết hắn sợ liền bế người nhỏ lên trấn an.

" thằng bé này là ai? " - bà tò mò hỏi

" tôi đã mang nó về đấy, tránh xa nó ra "

Em lạnh lùng đáp lại, tình cảm mẹ con của hai người sớm đã không còn như trước. Nhưng bà lại có chút cảm tình với hắn, cậu bé em nhặt về trong đêm mưa tầm tã.

Nấu nướng xong Hoseok bế em cùng dĩa cơm chiên trứng đi tới bàn ăn, đặt hắn xuống rồi để dĩa cơm trước mặt để hắn ăn lót dạ, còn em thì lạnh lùng đặt dĩa cơm còn lại phía đối diện sau đó quay lại ngồi cạnh Yoongi. Bà hiểu ý cậu đi tới dùng bữa và làm quen với hắn từ từ.

" em tên gì? " - Em cất giọng hỏi

" Yoon..Yoongi, Min Yoongi ạ.. "

Nghe được câu trả lời, Hoseok mãn nguyện ngồi nhìn hắn đang ăn ngon miệng. Bà cũng yên lặng ngồi ăn một cách nho nhã.

Hoseok thấy hắn đã ăn xong liền bế hắn lên đi tới sofa ngồi xuống, bà cũng đã ăn xong sau đó dọn dẹp rồi lẳng lặng bỏ lên phòng. Em im lặng quan sát mẹ mình từng chút một, thấy bà đã đi lên phòng thì mới đánh mắt nhìn hắn.

" bố mẹ em đâu? " - Hoseok thắc mắc hỏi hắn

" mẹ em mất rồi, còn bố em thì không cần em..hôm qua ông ấy còn không cho em vào căn nhà mục nát đó tránh mưa, em mới chạy đi chỗ khác. " - hắn bình tĩnh trả lời, khuôn mặt không có một chút cảm xúc.

" em bao nhiêu tuổi rồi? " - em hỏi thêm

" 10.. "

Em xách vai hắn lên, ôm lấy cơ thể bé nhỏ không kém phần gầy gò kia lên ngực mình, Yoongi cảm nhận được hơi ấm cũng tự động ôm lấy em không buông.

" vậy Yoongi có muốn làm em trai của anh không? "

Câu hỏi của em hiện lên, hắn nhìn em một hồi lâu sau đó gật gật đầu. Hoseok thấy hắn dễ thương như vậy liền nhéo lấy cặp má bánh bao rồi cười cười, thấy hắn có vẻ chán nản em mới xoay người hắn lại để lưng của người nhỏ dựa vào người mình sau đó bật tivi lên cho cậu em trai.

Xem được một chút, Yoongi đã thiếp đi trong vòng tay của em lúc nào không hay. Hoseok thấy vậy thì nhẹ nhàng bế em lên phòng đặt em xuống, nhìn cục bánh bao đáng yêu trước mặt em không kìm được mà hôn lên má của hắn sau đó lấy cặp sách đi học thêm.

Được vài giờ sau, bà Jung lẳng lặng đi vào phòng rồi nhìn chằm chằm cậu bé lạ mặt kia, tiến tới, cúi xuống vuốt ve mái tóc của hắn làm hắn thức giấc. Bà Jung giật mình vội rút tay lại, đôi mắt của Yoongi hiện lên vẻ bối rối lẫn sợ sệt, bà Jung nhẹ nhàng ôm lấy hắn trấn an. Hắn cảm nhận được hơi ấm của mẹ liền ngoan ngoãn rúc vào lòng bà Jung..

Sau khi bà và hắn làm quen được với nhau, Yoongi bắt đầu gọi bà là mẹ. Hoseok đều mặc kệ nhưng vẫn rất yêu thương đứa em trai của mình, vì được bà Jung cưng chiều quá mức, tính cách của Yoongi dần trở nên ngang ngược, không nghe lời em. Hoseok cũng rất giận nhưng cũng mặc kệ mà cho qua..

Thời gian cứ thế mà trôi, em và hắn đều đã lớn, cả hai đều là người có tài, có sắc nên không ít cô gái vây quanh họ để tán tỉnh. Hắn có thói hống hách nên hay trêu đùa tình cảm, chỉ lên giường với họ rồi đá đi không thương tiếc. Còn em vẫn vậy, vẫn ôn nhu và rất tốt bụng, được mọi người yêu mến ngoại trừ hắn và mẹ mình.

___________________________

Chap sau có H, hơi ngộ nhưng mà hít đỡ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top