ZingTruyen.Top

Anh Trai Bi Toi Du Do Cam Ky


Dòng nước chảy từ vai xuống trước ngực, Trình Khinh Khinh nhìn mình trong gương, ngực cô không còn nhỏ như trước, giờ đây ngực nhìn như hai bánh bao, ở giữa có hạt đậu đỏ chờ được hái xuống.
Giọt nước từ ngực trượt xuống, chảy xuống bụng, thấm vào giữa háng, khắp nơi đều là mùi thơm ngọt chết người.
Vì sao thời gian lại không trôi nhanh hơn? Để ngực lớn hơn chút nữa, nếu được thì có thể lớn như "phụ nữ" mà người ta hay gọi.
Trình Khinh Khinh nghiêng người, chu mông. Nếu dùng tay bóp chặt vòng eo này, nhất định bó sẽ nhỏ hơn nữa.
Nếu, là tay anh hai thì...
Đuôi mắt Trình Khinh Khinh hiện lên ý cười.
Lúc này Trình Triệt đang nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, áo khoác giặt xong đang treo ngoài ban công, lâu lâu lại nhìn thời gian.
Trình Khinh Khinh đã vào đó tắm được 40 phút, vẫn chưa có dấu hiệu tắm xong, anh không giục cô, dù sao nhóc con này luôn kéo dài thời gian, hôm nay chân cũng không tiện, theo mặt tình cảm thì có thể tha thứ.
Hai tiếng sau, nước vẫn tiếp tục chảy, mà người thì chưa ra. Anh bước tới cửa phòng tắm, gõ nhẹ cánh cửa: "Trình Khinh Khinh, té vào bồn cầu rồi à?"
"Sắp xong rồi!" Giọng nói bên trong không kiên nhẫn lắm, khóa cửa xoay tròn: "Người ta đang định ra luôn đây, đừng, a!"
Bên trong truyền tới tiếng hét lớn, tiếp theo là tiếng té xuống đất.
"Ui da!" Trình Khinh Khinh hét lớn.
Trình Triệt đẩy cửa vào, liền nhìn thấy cô gái đen đủi đã ngã xuống đất, gương mặt đau khổ dùng tay che mông mình.
Một tay Trình Triệt nâng đầu gối, tay còn lại luồn ra sau lưng cô, chưa kịp ẵm lên thì Trình Khinh Khinh đã lớn tiếng nói: "Đau đau đau, buông em ra, nhanh lên."
Trình Triệt sợ cô bị thương ở xương, nên không dám đụng nữa: "Đau ở đâu?"
"Phía sau, hình như gãy xương rồi."
"Để anh đưa em đi bệnh viện."
"Không cần đâu." Trình Khinh Khinh nghe vậy thì hốt hoảng, sao đi bệnh viện được chứ?
Cô nhẹ giọng nói: "Chỉ bị té nhẹ thôi, không bị gãy xương đâu. Anh hai ẵm em vào phòng là được rồi."
Trình Triệt lần nữa hỏi cô có đau hay không, sau đó bế cô lên như một đứa trẻ.
Cánh tay Trình Triệt săn chắc, như chỉ dùng lực ở cánh tay bế cô lên, vì để cơ thể hai người tránh tiếp xúc thân mật, anh bế cô mà ở giữa có thể nhét thêm người nữa.
Trình Khinh Khinh mím môi, eo đột nhiên mềm nhũn, "A" cô la kên, giống như muốn ngã ra sau, cánh tay quơ lung tung và ôm chặt cổ Trình Triệt.
Hai chân cô như quấn lên eo anh, Trình Triệt nhướng ra sau, dựa người vào vách tường để ổn định cơ thể.
Cô gái nhỏ vừa tắm xong, cơ thể ẩm ướt và nóng ấm như không xương.
Chóp mũi Trình Triệt bị ép chạm vào xương quai xanh của cô, hình như vì sợ nên Trình Khinh Khinh đã ôm chặt cổ anh, hận không thể vùi người vào cơ thể anh.
Mùi thơm vị cam xộc vào mũi và yết hầu, Trình Triệt như ngừng thở, vì giác quan nhạy bén nên rất nhanh Trình Triệt đã cảm nhận được sự mềm mại từ cô gái, thứ đó bị đè ép, bộ ngực như hai cục bột trắng, không ngừng cọ tới cọ lui ở ngực anh.
"Anh hai ~" Trình Khinh Khinh dịu dàng kêu anh, mặt vùi vào cổ anh, bất an nói: "Em sắp bị anh hù chết rồi."
Cơ thể Trình Triệt quay cuồng, anh cho cô ngồi lên tủ phòng tắm, tay giữ eo cô, kéo khoảng cách hai người ra xa: "Còn đau không?"
Trình Khinh Khinh nếm được vị ngọt, cô mê man gật đầu: "Dạ, còn."
"Vậy em còn tính ở đây cho ngốc luôn à?"
Nói xong Trình Triệt định rời đi, Trình Khinh Khinh liền kéo anh lại: "Ẵm em vào phòng."
"Hừ." Trình Triệt nhìn cô cười nhạo, đôi mắt như nhìn thấu tất cả, đủ để đâm thủng người khác: "Lại muốn chơi trò gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top