ZingTruyen.Top

Anh Trai Nuoi Bao Khanh Phuong Tuan By Chang

Lượng tinh dịch kia làm ướt một mảng nệm màu đen mềm. Cậu mệt mỏi mà gục xuống giường. Thở một cách thật cực nhọc. Bảo Khánh đỡ người Phương Tuấn lên và đi vào phòng tắm.

- Có đau không ?
- Không đau, sướng lắm.....

"Đau chết đĩ mẹ luôn mà còn hỏi" - Phương Tuấn

(Au: Gắt vậy Meo ơi 🤧)

Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm, trượt nhẹ xuống cổ. Tay đan vào cậu.

Phương Tuấn nhìn anh, vô tình một giọt nước mắt lại rơi.

Cậu một lần nữa điếng người, tại sao chính cậu lại khóc ?
- Sao lại mít ướt nữa rồi ?
- E...em...không biết
- ..........
- Em... không biết tại sao em lại khóc
- Bỏ qua chuyện này đi

Anh ôm lấy Phương Tuấn, cho cậu ngồi lên đùi mình. Gậm nhấm chiếc cổ nhỏ.

Hôn lên bả vai mềm rồi gục mắt lên đó.
- B.... Bảo Khánh....anh Khánh ?
- ........
- Anh ngủ rồi hả ?
- ...Chưa....
- Anh sao vậy ?
- ........Nếu sau này.....mẹ em bắt hai chúng ta xa nhau một lần nữa thì em sẽ thế nào ?
- ...........

"Nhưng....1 lần nữa...có nghĩa là gì ? Không phải đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sao ?" - Phương Tuấn

- Phương Tuấn !?
- A....dạ
- Nghĩ gì mà chăm chú thế ?
- A....à...không có gì

Sau khi đem bé mèo kia ra khỏi nhà vệ sinh. Anh mới mặc cho bé một chiếc áo ngủ mỏng manh. Bế cậu lên và một lần nữa ra ngoài.

- Ủa mẹ ?

Phương Tuấn giựt mình và nhìn chằm chằm người từ đằng sau cánh cửa tí kia, lần đầu cậu biết hồn lìa khỏi xác là gì

- K...không phải mẹ đã đi rồi sao ?!
- A....mẹ vừa định đi vào thì hai đứa mở cửa ra, mà mẹ sẽ không đi nữa. Bạn mẹ bận rồi
- .........
- Hai đứa xuống ăn cơm đi
- Ăn nữa....?
- Lúc nãy con có ăn gì đâu ?
- Nhưng con không đói
- Khánh à ! Con xem thụ....à....em con kìa....nó không nghe lời mẹ gì hết
- Mẹ !!!
Bảo Khánh - Con và em sẽ xuống ngay, mẹ đi trước đi ạ
Má Loan - Ừm, xuống nhanh lên

Cậu nói nhỏ vào tai anh.
- Khánh à...bỏ em xuống.
- Không được, đau lắm
- Không đau.
- Coi như anh đang chăm em trai đi
- ................

Anh và cậu xuống nhà. Vừa đặt Phương Tuấn lên ghế trong bếp. Vị trí kế bên cậu đã bị cô em gái họ hết sức 'thân' của anh giành mất.

- ?? Quần què gì vậy con đĩ ?
- Anh không thể im mồm được à ?
- Mắc cười
- Anh mới mắc cười. Người ta là nam thần đó.
- Nhưng nó là em trai anh, anh có quyền ngồi gần nó.
- Mắc gì ? Anh không xem em là em gái à ? Không thương con gái gì hết. Đồ trọng nam khinh nữ
- Qua bên kia ngồi
- Không !

Phương Tuấn thở dài, bất lực với tình cảnh trước mắt. Cậu kéo người con gái bên cạnh xuống
- Anh ngồi bên kia đi

Bảo Khánh khó chịu đặt mông xuống ghế, ngắm nhìn con người kia.

Bỗng một đôi tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu mà gọi tên
- Bảo Khánh ~
- Gì ? Tại sao em lại ở đây ?
- Sao phũ em đến vậy chứ ? Em xin lỗi mà

- Ủa...anh Khánh....đây là ?
- Tôi là Bảo Như. Rất vui được gặp cậu

Sau khi bắt tay với Phương Tuấn, cô cầm lấy mảnh khăn giấy vừa lau tay vừa nhìn cậu cười cười
- Tay em mới nãy vừa rửa đã bẩn rồi. Khánh lau giúp em.
- Một lần nữa....tại sao em lại ở đây ?
- Người ta là nhớ anh nên mới qua đây đó

Phương Tuấn có chút khoa chịu, nhưng lấy tư cách gì để ghen tuông vô cớ đây ? Em trai nuôi ? Em trai không cùng huyết thống ?

"Cũng chỉ là một thằng em trai, lấy tư cách gì để xen vào chuyện của Bảo Khánh chứ ?"

- Phương Tuấn ! Đừng hiểu lầm, đây là người yêu cũ của anh.

Sau khi nghe xong cậu bật dậy kéo cô ta ra khỏi Bảo Khánh sau đó lật đật lấy ghế ngồi kế bên

Ả tức giận đá vào chân ghế, nhìn chằm chằm cậu, nhưng lại chẳng biểu hiện ra.

- Cậu là cái gì mà lại ngồi cạnh Bảo Khánh, đừng tưởng tụi tôi chia tay rồi thì thằng Gay như cậu sẽ được húp
- Tư cách ?

Cô cười nữa miệng nhìn người con trai trước mặt
- Nghe cho rõ ! Tư cách tôi dùng để ngồi cạnh Bảo Khánh là 'EM TRAI MƯA' !
- ........H....hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top