ZingTruyen.Top

Anncheer Fanfic Chance To Love


Ann vội chạy ra ngoài gọi người tới giúp. Khi bác sĩ lẫn y tá đã có mặt đầy đủ, Ann vô tình trở thành người thừa, lạc lõng giữa những người đang vây quanh Cheer. Cheer không sao, chỉ là vết thương mới không được chăm sóc tốt nên hành cơn sốt, bác sĩ đã truyền nước biển và xử lý lại vết thương. Tình hình tạm thời ổn định.

Trong cơn mê, Cheer lờ mờ thấy được bóng dáng một người phụ nữ đang nép một bên phía sau những tấm áo blouse trắng đang vây quanh mình, thấy đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt căng thẳng lo lắng chẳng thể kiểm soát. Cheer muốn mở mắt, muốn đứng dậy, muốn nói một lời để kéo chị đến gần mình. Phải khó khăn thế nào Ann mới đến đây, cô không thể để chị lại lần nữa bỏ đi...

"Cô về đi, hôm nay có lẽ không cần đến cô rồi!"

Vệ sĩ bước đến chắn trước mặt Ann.

"Chuyện cô đang thấy, nhất định không được để lộ ra ngoài!"

Ann gật đầu, trước khi đi khỏi phòng vẫn cố ngoái lại nhìn Cheer lần cuối. Thấy bên Cheer đã có người lo lắng, rồi nhìn lại mình, chắc cũng chẳng cần thiết nữa...

Vệ sĩ đưa Ann về lại nhà chị, vẫn không quên dặn một câu cẩn thận giữ bí mật. Ann bất cần gật đầu một cái, rồi quay ngoắt người đi. Tuy vẻ ngoài như thế, nhưng trong lòng Ann, chị lại rất hiểu.

Trong thế giới ngầm, việc để lộ điểm yếu chính là điều tối kỵ. Ban nãy khi bác sĩ sơ cứu cho Cheer, khi lớp sơ mi đen bị lột bỏ, vết chém dài trên vai nhuốm màu đỏ của máu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Ann vừa nhìn thấy, tim đã thắt lại một nhịp. Chỉ nhìn thôi cũng thấy thật đau đớn, còn Cheer phải chịu hành hạ, liệu cảm thấy đau đến mức nào nữa!

Ann nghĩ đến đấy vội lắc đầu xua đi những lo lắng, những xót xa dành cho "vị khách" đặc biệt của mình. Nếu chị đã biết từ đầu cả hai sẽ chẳng đi đến đâu, thì tại sao còn nuôi những suy nghĩ như vậy trong lòng?

"Rồi đến cuối cùng, người tổn thương cũng chỉ là mày mà thôi, Ann à..."

---

"Ann à, con gái của dì, gà đẻ trứng vàng của dì!"

Sau một buổi tối trằn trọc vì lo lắng, Ann mang dáng vẻ có chút mệt mỏi đến tìm Mam. Mam thấy Ann bước đến, vẻ mặt liền trở nên niềm nở, đon đả chạy lại. Ann gật đầu một cái, coi như lời chào.

"Con ngủ có ngon giấc không? Trời ơi nhìn đi, dạo này con gầy quá! Để dì dặn người làm đồ bồi bổ cho con."

"Dì Mam, có gì dì cứ nói"

Trước sự quan tâm đột xuất này, Ann chẳng quá bất ngờ. Chị gạt tay Mam ra, lạnh giọng

"Con không phải người mới! Nói đi, là ai?"

"Ann, con nghe dì nói..._ Mam e dè nhìn chị_ dì biết là con không thích, nhưng mà Thikam đó..."

"Thikamporn?"

Ann cắt lời, cái tên vừa rồi chính thức thu hút sự chú ý của chị

"Chẳng phải đêm qua..."

"Ai da dì làm sao mà biết được, chuyện này thì con với cô ta biết thôi chứ sao lại hỏi dì!"

Mam ôm cánh tay Ann nịnh nọt.

"Sáng sớm cô ta đã đích thân gọi điện cho dì khen ngợi con, muốn con đêm nay tiếp tục đến đó, còn chuyển tiền trước cho chúng ta. Dì vốn là không có cơ hội từ chối con à! Lần này nữa thôi, con cố gắng giúp dì đi Ann!"

"Nhưng với một điều kiện..."

Ann im lặng, ra vẻ đắn đo dù trong lòng chị đã sớm có câu trả lời.

"Từ giờ đến cuối tháng, con không muốn tiếp người khác!"

"Con bảo gì cơ?"

Mam nhẩm tính rồi trố mắt hỏi lại.

"Không ai khác? Từ giờ đến hết tháng?"

"Nếu dì không đồng ý thì thôi vậy, con không ép, còn chuyện của Thikamporn con cũng không có cách nào, con cũng đã nói với dì, dì nhận tiền thì tự đi giải quyết!"

"Được, được mà"

Thấy Ann có vẻ kiên quyết, Mam ngay lập tức xuống nước, sợ rằng chị đổi ý.

"Chỉ cần con đồng ý phục vụ Thikamporn đó, con muốn dì làm gì cũng được mà!"

Thỏa thuận được đề ra, đôi bên hài lòng. Mam đồng ý vì số tiền Cheer chuyển cho ả không phải nhỏ, thậm chí gấp vài lần so với những vị khách khác. Hơn nữa đối với Cheer, vốn dĩ tiền cô ta đâu có thiếu, quan trọng là cô ta còn rất có tiếng nói, cô ta lại có hảo cảm với Ann, làm cho nơi này cũng được phước lây. Lỡ mà chọc giận cô ta, thì cái kết không ai dám nghĩ đến.

---

"9Hôm nay chủ tịch muốn cùng Sirium đến ăn tối, nên đi sớm hơn mọi ngày, 30 phút nữa tôi sẽ đến đón cô ta, bà nhắc cô ta đúng giờ!"

Hoàng hôn chưa buông, đã có người gọi đến. Ann ngồi bên cạnh Mam, nghe giọng nói của thuộc hạ thân cận bên cạnh Cheer, giọng nói này rất quen thuộc với chị.

"Con về chuẩn bị đây, dì nhớ thỏa thuận ban sáng đó!"

Mam vội gật đầu đứng dậy tiễn Ann ra cổng nhà, miệng cười đến không khép lại được khi Ann chấp nhận đi cùng Cheer. Sáng nay ả còn nghĩ phải làm thế nào, dập đầu bao nhiêu cái để mong Ann rủ chút lòng thương, không ngờ lại dễ dàng như thế!

---

Ann được đưa tới căn nhà hôm qua chị đã tới, hắn dẫn chị lên tầng thượng, nơi Cheer đã ngồi chờ. Không gian xung quanh khiến Ann có phần cảm thán.

Khắp nơi phủ đầy cẩm tú cầu, loài hoa chị thích nhất, Ann chưa từng nói với một ai, có thể là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này có lẽ cũng khiến người kia dụng tâm không ít.

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn, những ngọn nến được thắp lung linh tô điểm không gian càng thêm lãng mạn. Ann mặc chiếc váy hồng nhạt xẻ cao, tóc búi hơi lơi, lớp makeup nhẹ nhàng càng thêm xinh đẹp.

"Chủ tịch, cô Ann đến rồi!"

"Lui xuống đi! Cho người chuẩn bị dọn món lên!"

Người kia cúi đầu rồi quay lưng nhanh chóng rời đi. Cheer đưa mắt nhìn về phía chị đang đứng đó, vẻ đẹp nhẹ nhàng này khiến Cheer hài lòng. Cô đứng lên, rót lấy hai ly vang rồi bước về phía Ann, đưa cho chị một ly, ánh mắt nhìn Ann say đắm.

"Chị hài lòng chứ? Hẹn hò trong không gian này rất lãng mạn phải không?"

"Tôi sẽ hài lòng hơn nếu bệnh nhân này không uống rượu!"

Ann chu môi, lấy ly rượu còn lại trên tay Cheer uống cạn.

"Sao em biết tôi thích cẩm tú cầu?"

"Nếu muốn thì sẽ có cách thôi"

Cheer nhìn quanh, cũng có chút tự hào, rồi tỏ vẻ thất vọng.

Bỏ ra không ít công sức, không đổi lại được một nụ cười của chị sao?"

Ann bật cười ngay sau câu nói đó của Cheer, rồi vội ngưng khi thấy bản thân có chút thái quá. Điều này vô tình lại khiến Cheer hụt hẫng.

"Hình như đây là lần đầu thấy chị cười tươi vui vẻ với tôi như vậy"

Cheer hỏi dò, ánh mắt đặt trên gương mặt diễm lệ không có điểm chê.

"Sao lại không cười nữa?"

"Xin lỗi, tôi hơi thái quá"

"Lâu lâu thái quá như vừa rồi cũng rất tốt, còn hơn là nói mấy lời khiến người khác đau lòng..."

Sắc mặt Cheer thay đổi, cô đưa tay về phía Ann chờ đợi.

"Vào bàn thôi!"

---

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top