ZingTruyen.Top

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Hôm nay là ngày Cá lên thớt, à nhầm, là lịch hẹn của Cá và bác sĩ nha khoa để tiến hành quy trình niềng răng. Lương Hoàng Phúc đã báo trước với ban quản lý của SGP, mà thực ra chỉ là nhắn một cái tin cho bố già Hugo rằng thì là mà 'anh ơi quần quật lao động cả năm cũng cần có một ngày nghỉ ngơi', nên toàn bộ thành viên đều được giải phóng khỏi phòng tập luyện. 

Jiro chọn một bộ đồ thoải mái tròng vào người, cân nhắc đến đường xá bụi bặm, lại lôi cái khẩu trang ra đeo lên. 

"Đi đâu vậy?" 

Lai Bâng vốn định rủ em leo rank chung, ai ngờ chưa kịp mở lời đã thấy em hấp tấp chuẩn bị ra ngoài. 

"Hộ tống Cá đi niềng răng." 

"Niềng răng cũng cần người đi cùng à?" 

Jiro đang vuốt tóc nghe thấy vậy, bất mãn quay lại, "Cái tinh thần đồng đội của Bánh so ra đúng bằng quả óc chó luôn á. Nha sĩ cũng là bác sĩ, bệnh viện nha khoa cũng là bệnh viện, ai sẽ muốn đến bệnh viện gặp bác sĩ một mình chứ? Người nhà của Cá không đi cùng được, thì tui làm đồng đội đi cùng chứ sao." 

"Đây là tình người ấm áp đó, biết chưa?"

Lai Bâng nghe em nói xong, tự cảm thấy mình đã phụ bạc bao nhiêu năm tình cảm huynh đệ với Phúc Lương, ngay đến người mới như Jiro còn quan tâm như vậy mà anh thì cứ dửng dưng bỏ hắn bơ vơ. 

"Đợi tui chút!" 

Loạt xoạt. 

Lai Bâng như một cơn gió lướt nhanh trong phòng, chưa đầy năm phút, anh đã thay xong quần áo, khoác túi đeo chéo xuất hiện trước mặt Jiro. 

"Đi thôi." 

"???" 

"Tui với Quý đi, hai người ấm hơn một người." 

"..." 

Lương Hoàng Phúc nhìn đám báo con báo nhỡ đang đứng chờ hắn xuất phát, lắp bắp hỏi. "Mấy người muốn làm gì?" 

"Tình đồng đội." - Hoài Nam ăn vận bảnh bao, xức nước hoa thơm tám con phố. 

"Tình anh em." - Lai Bâng đỡ hơn, ít ra không đeo kính râm như thằng ở trên. 

"Tình thân." - Tấn Khoa đứng nép sau lưng anh đội trưởng, chỉ thò đầu ra trả lời. 

"Tình tao mày." - Zeref cũng hùa theo, trông đông vui thì ngại gì không góp một chân.

"Tình... tình nghĩa xàm loz." - Lạc Lạc vui vẻ chốt hạ, ai quan tâm lý do, đạt được mục đích đi chơi là ok rồi. 

Rốt cuộc, Cá nhìn vào người duy nhất hắn muốn đi cùng, em bị Lai Bâng đẩy ra đứng đầu, khuôn mặt con nít hiện lên vẻ tội lỗi đầy mình. Jiro ước gì mình không ngứa mồm giảng đạo cho Lai Bâng, để giờ đây anh lôi kéo tất cả thành viên cùng gia nhập chuyến 'hộ tống' Cá. Nói thật, em bắt đầu thấy lo cho cái bệnh viện nha khoa kia rồi đó. 

Lương Hoàng Phúc thở dài, đến nước này rồi chỉ đành đi trước rồi tính sau. Hắn kéo Jiro ra xe, bị em giành lấy chìa khóa. "Anh chở Cá cho, bệnh nhân thì yên phận ngồi sau đi." 

Những người còn lại cũng lục tục kéo nhau đi theo, Hoài Nam đưa mũ bảo hiểm cho Tấn Khoa, nhưng nó đội xong lại trèo lên xe Lai Bâng. Gã xạ thủ trong lòng thất vọng nhưng bề ngoài vẫn nhếch môi cười như chưa từng trải qua hụt hẫng. 

Đàn báo dắt díu nhau đến nơi, nối đuôi thành đoàn tàu vào gặp bác sĩ. 

"Đây là... người nhà đi cùng em à?" 

"Dạ..." - Dù Cá ước gì bọn này không phải. 

"Bố mẹ em đẻ giỏi nhờ, anh em gì cao thấp mập ốm đủ cả mỗi người một vẻ không ai giống ai ha." 

Cô y tá nghe bác sĩ nói thế vội bụm miệng cười, cô đã sớm nhận ra đây là đội tuyển SGP bởi vì người yêu cô rất hâm mộ họ. "Không phải đâu bác sĩ ơi, mấy em này chơi chung một nhóm thôi, họ là game thủ nổi tiếng đó ạ." 

"Ồ vậy hả, tôi không chơi game nên không biết." 

Trước khi Lương Hoàng Phúc được đưa vào phòng làm thủ thuật, hắn cẩn thận dặn dò y tá để mắt để mấy người đi cùng mình, lo lắng sự báo đời của hội anh em sẽ khiến hắn phải gánh chịu hậu quả. 

"Em đừng lo, chị sẽ xếp phòng riêng cho mọi người ngồi chờ." 

"Vậy em cảm ơn chị nhé." 

Thời gian bác sĩ gắn niềng cho Cá là hơn một tiếng, sáu đứa còn lại ngồi chờ rảnh rỗi sau khi tranh thủ ký cả chục tờ cho cô y tá tốt bụng thì không biết làm gì, quyết định tụ lại chơi ma sói trên app. 

Vài lượt chơi trôi qua, số người sống chỉ còn Lai Bâng, Jiro và Tấn Khoa. 

"Thằng Bánh là sói chắc luôn, ngữ nó mà dân lành cái gì." - Lạc Lạc hoàn toàn bỏ qua quy tắc người chết phải im lặng. 

"Ê không có đổ oan nhé Lạc, mấy đứa vai sói là chuyên gia ngậm máu phun người." 

"Tao đéo có máu đâu dư mà phun mày, còn hớp trà sữa này nuốt cho bổ cái thân chứ tội gì tao phun." 

"Em thấy anh Bánh đáng nghi lắm." 

"Ơ Khoa, anh vô tội mà." 

"Tất cả bình tĩnh, tiên tri Quý Chi Gô sẽ nói cho các người biết ai mới là sói." 

"Tiên tri mõm à?" 

"Không, tui chắc chắn Lai Bánh là sói đó." 

"Ui vãi loz sao Quý làm vậy???" 

"Thầy phải giương cao ngọn cờ chính nghĩa, trừ yêu diệt ma!" 

"Thôi hết giờ rồi, vote treo cổ đi." 

Căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể, không có gì bất ngờ, Lai Bánh bị xử chết. Cuộc chơi kết thúc, phần thắng giành cho... Tấn Khoa. 

Không một ai nghĩ nó là sói, từ đầu đến cuối, thằng nhóc luôn nằm ngoài diện tình nghi. 

"Thế Lai Bánh không phải sói à?" 

"Bậy bạ, tui dân lành đàng hoàng mà." 

"Mày kêu mày là tiên tri mà Quý?" 

"Thì tui mõm đó, ai biết gì đâu." (¬‿¬ )

"..." 

Lương Hoàng Phúc khổ sở vật vã với đống mắc cài, lúc làm xong đi ra kiếm hội anh em thì gặp ngay cảnh tượng cả đám vừa chơi ma sói vừa uống trà sữa, may mà cửa phòng cách âm chứ không thì tiếng cãi nhau của bọn này phải vang khắp cả cái bệnh viện. 

Là tình nghĩa anh em dữ chưa? 

Là lòng người ấm áp lắm chưa? 

Đi theo cổ vũ động viên gì chẳng thấy, báo hại hắn ban đầu còn chút xíu cảm động nữa chứ. 

"Đi về lẹ coi, mất mặt vãi." 

Lần sau hắn cho ở nhà hết, à thì, trừ Jiro ra. 

"Cá đau nhiều không?" 

Jiro vẫn là người chở hắn về, đường thì sóc mà gió thì to, giọng em bị ngăn bởi cái khẩu trang nên Lương Hoàng Phúc đành ôm em và ghé sát tai vào để nghe cho rõ. 

"Thấy nhức lắm, trong miệng thì cộm cộm khó chịu, chắc tối nghỉ ăn cơm luôn." 

Jiro cau mày nghĩ ngợi, đợi về tới gaming house, em đuổi Cá lên phòng nghỉ ngơi rồi mò vào bếp lục tủ lạnh, tìm được một ít thịt bò. 

Thôi thì nấu cháo thịt bò đi, xay thịt thật nhuyễn sẽ không ảnh hưởng đến hàm răng mới làm của hắn. 

Trong thời gian em bận bịu ninh cháo, Lai Bâng mới chơi xong hai ván game bỗng xuất hiện làm phiền. 

"Quý biết nấu cháo nữa hả?" 

Jiro không đáp, bởi vì em của năm 21 tuổi vốn không hề giỏi bếp núc. Mãi sau này, có một lần Lai Bâng bị ốm rất nặng, anh phải nằm bệt trên giường hai tuần liền. Lúc ấy do uống quá nhiều kháng sinh nên khẩu vị cũng kém đi, đồ ăn đặt bên ngoài về anh chỉ ăn vài miếng là chê dầu mỡ. Lạc Lạc nấu cho, anh chỉ nể tình ăn nửa bát rồi thôi. Jiro vừa chăm anh vừa trêu đùa, có phải anh muốn em nấu cho ăn mới vừa lòng hay không? 

Bát cháo đầu tiên cộp mác Nguyễn Quốc Hận đã ra đời theo cách đó. 

Bát cháo khê nồi đen đen, khen khét và nhạt nhẽo vì quên nêm muối. 

Bát cháo đã làm bỏng nửa bàn tay em. 

Và suýt thì nổ cả căn bếp của đội. 

Lai Bâng ôm cái tay quấn gạc trắng xóa của em, vừa ăn cháo vừa khóc lóc, giống như một đứa trẻ hối hận vì đã vòi người lớn món quà đắt đỏ, thích muốn chết, rồi lại đau lòng không chịu nổi. 

"Dở thì đừng cố ăn, lần sau anh nấu lại, đảm bảo ngon nhức nách." 

Lai Bâng vét sạch sẽ đến miếng cháo cuối cùng, miệng anh cười nhưng mắt lại ướt nhẹp. "Đồ Quý nấu sao bỏ dở được, nhưng em không cần vào bếp nữa đâu, đợi anh khỏe anh dẫn em đi ăn." 

"Tay em là để chơi game, nấu ăn bị thương như vậy... anh xót lắm." 

Dù Lai Bâng nói vậy, nhưng mỗi ngày Jiro vẫn lén anh chui vào bếp nấu ăn. Nấu đến lúc Lai Bâng khỏi ốm, nấu đến lúc tay nghề em chẳng thua kém gì Lạc Lạc. 

Nấu đến tận lúc Lai Bâng chuẩn bị lấy người con gái khác. 

Thật ngốc nghếch và bướng bỉnh. 

...

"Tui bưng cháo cho Cá, trong nồi còn dư nhiều, Bánh ăn thì tự múc nhé." 

<Cont> 

Spiderman biến hình mặc tạp dề nấu cháo, bối cảnh phòng bếp, cấm trẻ em dưới 18 tuổi. 

( ̄﹃ ̄)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top