ZingTruyen.Top

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Thật kỳ lạ, Tấn Khoa cảm thấy Jiro nói cũng có lý.

Hôn nhau lại không mất miếng thịt nào, con trai mà nhõng nhẽo vì một nụ hôn thì có vẻ hơi hơi xạo loz.

Naruto với Sasuke cũng hôn nhau đó thôi.

Ờ, nó lại thuyết phục vãi chưởng ra.

Đột nhiên Tấn Khoa nghĩ ra điều gì đó, mắt nó sáng bừng lên, "Anh Quý có nụ hôn đầu chưa?"

Trong ánh nhìn hào hứng của thằng nhóc, Jiro thoáng trầm ngâm giây lát rồi nhếch môi cười, "Đương nhiên là... có rồi chứ."

Khuôn mặt chờ đợi của cậu bé trợ thủ lập tức xị xuống. Jiro vừa thấy liền biết tỏng nó có âm mưu gì, tự mình đánh mất rồi nên tính cướp của em bù vào ấy hả. Mơ gì đẹp quá vậy.

Em búng cái chóc lên trán nó, "Khôn lỏi vừa thôi. Đâu phải ai cũng ngốc như Tấn Khoa, lớn như này mới hôn chứ."

Nó định cãi lại em, nhưng Lai Bâng đã xách theo túi cơm bước vào, còn hắng giọng rõ to gọi hai đứa ra ăn.

Mùi gà thơm ngon nhanh chóng khiến Tấn Khoa quên hết muộn phiền, thậm chí chẳng thèm để ý Lai Bâng trông nhăn nhó ra sao. Jiro tất nhiên phát hiện ra cơ mặt bất thường của người đi rừng, nhưng có Tấn Khoa ở đây thì em chẳng muốn khơi chuyện ra làm gì.

Tấn Khoa ăn hết đùi gà, bỏ lại đống cơm sang hộp của Lai Bâng, với danh nghĩa 'Anh trót béo vậy rồi ăn thêm tí cơm thì có sao đâu'.

Sau đó phủi đít về phòng.

Hoài Nam đang ngồi hút thuốc ngoài ban công, vừa thấy nó về đã nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc cháy dở.

Gã tưởng đêm nay nó sẽ không về phòng, bởi lúc Tấn Khoa chạy đi, trông nó có vẻ rất tức giận.

Ai cũng biết Tấn Khoa khi đã tức giận sẽ cực kỳ khó dỗ, nó phải phá phách hoặc trả đũa đủ rồi mới có thể nguôi ngoai. Vậy mà bây giờ, thứ gã thấy là khuôn mặt vui vẻ của thằng nhóc, tuy khi đối diện với Hoài Nam thì nó vẫn có chút mất tự nhiên.

"Anh nhìn gì?" - Tấn Khoa nghĩ, Hoài Nam bị hâm à, sao cứ trợn lòi con ngươi ra nhìn nó vậy.

Sợ làm nó thêm khó chịu, Hoài Nam vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, tâm trí phiền muộn gãi đầu, "Em về lấy gì à?"

"Về ngủ chứ sao, phòng em mà em không được ngủ chắc?"

"À không phải, anh không có ý đó... Anh tưởng là em đang giận..." - Đ* má Hoài Nam, mày nhắc lại làm chi vậy.     (。╯︵╰。)

Quả nhiên, Tấn Khoa phồng má lên chỉ vào gã, "Clm giận chứ, đó là nụ hôn đầu của em đó Phạm Vũ Hoài Nam!"

"Anh... anh có thể đền bù." - Tiếng gã xạ thủ nhỏ như muỗi kêu.

"Anh tính đền bù như thế nào?"

"Anh..." - Hoài Nam đi đến gần nó, hít sâu một hơi, dùng hết can đảm để nói thật to. - "Em có thể hôn lại anh nè!"

( ̄□ ̄」)

Cùng một nội dung, Jiro nói nó còn thấy êm tai, sao đến thằng cha này thì chỉ thấy mặt dày đểu cáng hết thuốc chữa nhỉ?

Tấn Khoa chỉa tay vào ngực gã, "Cả đời anh đéo soi gương bao giờ hả? Anh hôn bao nhiêu đứa rồi, còn nụ hôn đầu để trả lại cho em ư?"

Hoài Nam nhân cơ hội nắm tay nó áp sát vào trái tim mình, quyết định tên đã lên dây rồi thì sống chết gã cũng phải bắn thôi. "Vậy mình lấy số lượng bù cho chất lượng, từ giờ đến hết đời anh chỉ hôn em thôi, em muốn hôn bao nhiêu cái cũng được."

"..."

"Anh sẽ dành cho em nụ hôn cuối cùng của sinh mệnh này."

"..."

"Không chỉ môi anh, mọi thứ của anh cũng sẽ chỉ thuộc về em. Em có toàn quyền sở hữu và sử dụng."

"..."

Thình thịch.

Thình thịch.

Tiếng tim đập như phá tung lồng ngực, Tấn Khoa không phân biệt được đó là âm thanh của trái tim nó hay trái tim người đối diện. Đây xem như một lời tỏ tình nhỉ?

Hoài Nam nói vậy là vì gã thích nó đúng không?

Hoặc là muốn trêu ghẹo nó?

Đúng rồi, Hoài Nam badboy mà.

Chắc chắn là gã đang muốn chọc nó rồi.

Tấn Khoa vừa nghĩ vậy, áp suất quanh thân nhanh chóng hạ thấp, cmn kích động vì mấy lời đường mật này làm cái quần què gì chứ.

Người nó thích là Lai Bâng mà.

Dù không phải Lai Bâng, cũng đừng nên dính vào Hoài Nam.

Tấn Khoa lạnh lùng giật ra khỏi bàn tay ấm áp kia, "Mấy chiêu tán gái của anh không có tác dụng với em đâu."

Nó bước nhanh vào nhà tắm, bỏ lại Hoài Nam đằng sau cánh cửa. Gã xạ thủ buông thõng tay, cay đắng bật cười.

"Thử tin anh một lần, với em khó thế sao?"

Gã thừa nhận quá khứ của gã, cái nơi Tấn Khoa không hề xuất hiện, là thứ hỗn độn và tệ hại. Nhưng từ khi gặp nó, gã tự thấy mình chưa từng làm gì có lỗi cả, lúc nào cũng chỉ hận rằng bản thân không thể càng ân cần càng chở che cho nó hơn nữa.

Bao nhiêu năm trôi qua, mắt nó chưa từng thực sự nhìn thẳng vào Hoài Nam sao?

Tấn Khoa đứng trước gương bối rối đánh răng rửa mặt, sau vài phút tự cổ vũ chính mình mới đẩy cửa bước ra.

Phòng ngủ trống trơn, chăn mền gấp gọn. Cửa ra ban công vẫn để mở, gió nhẹ thổi tấm rèm tung bay.

Mọi ngày Hoài Nam sẽ đóng nó lại, kéo kín rèm, chờ đợi Tấn Khoa yên vị trên giường rồi mới tắt đèn.

Tấn Khoa mò mẫm trong bóng tối, lật chăn lên chui vào. Đêm có vẻ lạnh, ánh trăng thì quá sáng, nhưng nó chỉ kéo chăn che kín đầu rồi cuộn tròn người lại.

<Cont>

Nào mình cùng suy suy suy 😈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top