ZingTruyen.Top

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Hoài Nam chính xác là đội mưa về nhà. 

Những cơn mưa rào chết tiệt của thành phố này cứ thích rơi lúc nào là rơi, hoàn toàn không để tâm gã đang vạn dặm bôn ba xử lý hậu quả cho hai thằng em ngu xuẩn và vô tri của mình. 

Sau khi cất được con chiến mã cà tàng vào trong góc nhà, Hoài Nam ướt sũng đi ngang qua phòng khách, chào hỏi qua quýt với mấy ông anh đang ngồi trà dư tửu hậu mặc kệ họ trợn mắt kinh ngạc trước bộ dạng thảm hại của mình, rồi lại từ chối khi Lai Bâng và Jiro gọi vào ăn tối. 

"Tao lên tắm đã, không ăn." 

Tấn Khoa nhăn mặt nhìn theo bóng dáng gã khuất dần sau bậc cầu thang. Jiro vẫy tay qua mặt thằng bé, gọi hồn nó trở về với dĩa cơm đang ăn dở, "Đừng nhìn nữa, lo lắng thì ăn mau đi rồi lên mà xem ổng." 

Nó đáp lại em bằng cách bĩu môi, cúi đầu chọc chọc miếng thịt, trong đầu lại có hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau, một bên lo lắng Hoài Nam mắc mưa sẽ bị ốm, thể chất gã không tốt thường bị bệnh vặt, một bên lại cảm thấy gã đang cố tình làm vậy cho nó xem thôi, chiêu khổ nhục kế này cũng đâu mới lạ gì. 

Chần chần chừ chừ, cuối cùng ăn cơm xong nó lại quấn quýt chơi game cùng Lai Bâng và Jiro chứ không chịu về phòng. Ba người leo rank rất lâu, càn quét mọi đối thủ mà họ gặp phải. Giữa chừng livestream, khán giả phát hiện Hoài Nam và Phúc Lương cũng vào xem. Fan hào hứng bình luận để năm người đánh chung nhưng Cá chỉ chat trêu Jiro còn Hoài Nam thì lặng thinh không lên tiếng. 

"Ủa Rin với Cá đang xem hả? Đi năm không?" - Lai Bâng ngẩng lên đọc kênh chat, tiện miệng rủ rê. 

Phúc Lương: Quý đi mid à? 

Phúc Lương: Sao Quý không livestream? 

Phúc Lương: Mlol Lai Bánh né ra coi, người to mà mua cái camera nhỏ vãi

L1: Trời ơi simp  (' ω '♡)

L2: OTP tui thế này các má thế nào? 

L3: Cá chỉ thiếu nước xé màn hình ra bốc đầu Lai Bánh quẳng sang thế giới khác rồi bế anh bé đặt zô chính giữa. 

L4: Anh Đỏ không nói gì hết ha? 

L5: Rank 5 ngũ đại súc vật đi ạ.

Chẳng biết Lai Bâng có đọc được comment của Cá không, nhưng anh liếc lên liếc xuống mấy lần mà không thấy trả lời gì, còn rảnh rỗi lồng tiếng cho combo chiêu thức của con Yan. 

Jiro ngồi ở cái võng đằng sau call team khí thế như muốn bù đắp cho sự ít nói của thằng nhóc trợ thủ. 

Tấn Khoa chơi game không được tập trung, sau khi biết Hoài Nam vào xem stream, lại càng phân tâm ra chú ý nhiều hơn tới kênh chat. Bình thường Hoài Nam sẽ bình luận vài câu chọc ngoáy gì đó, lần này lại chẳng thấy gì, cứ lặng lẽ vào xem rồi out ra như một hồn ma. 

Má nó, khùng hay gì. - Tấn Khoa trượt tay tốc biến vào nhà chính đối phương, cũng may là góc đẹp nên thuận tiện dùng chiêu của Thane đẩy ba đứa bên địch ra trước mặt ad team mình. Khổ nỗi ad là Tel'annas bắn đơn mục tiêu chỉ còn hai vạch máu, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ kịp giết một mạng. 

Hai mạng còn lại bị Lai Bâng tới sau húp được. 

Ba người chơi thêm vài trận thì đã 12h đêm, nó than buồn ngủ nên out phòng, để lại Jiro và Lai Bâng tiếp tục chiến đấu. 

Buồn ngủ là thật, dù cữ ngủ mỗi ngày của nó là 2h sáng, thì ai có thể nói chắc rằng 12h nó sẽ không buồn ngủ chứ. 

Tấn Khoa ôm tâm trạng bình thản trở về phòng, Hoài Nam không bật đèn nên nó cũng kệ thế mà dò dẫm để vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi hết mới leo lên giường, nằm đúng ở địa phận của mình. 

"..." 

Lại quên rằng phải đóng cửa và kéo rèm. 

Nhỡ buổi tối đang ngủ mà mưa nữa thì toi, ngày mai bắt đầu đánh lượt về vòng bảng rồi. 

Nghĩ thế nào, Tấn Khoa lại đột ngột thốt lên, "Anh Rin, cửa chưa đóng." 

"..." 

"..." 

"C-chút anh đóng." 

Giọng mũi khản đặc và thoát lực, Tấn Khoa ngay lập tức vùng dậy bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng trong giây lát làm lộ tẩy trạng thái bê bết của Hoài Nam. Gã nằm ngửa, mày nhăn tít lại, cả gương mặt đỏ rực đối lập với đôi môi tím tái. Trông gã cứ như con cún còi cọc bị vứt bỏ đang cố gắng bám víu lấy miếng chăn mỏng dính. 

"Cái loz má, anh sốt mà không biết đường kêu lên à." 

Bởi vì cũng thường xuyên đau bệnh, Tấn Khoa có để sẵn một cái nhiệt kế ở trong hộc tủ đầu giường. Nó lấy ra, vạch cổ áo ngủ của Hoài Nam xuống đút thẳng vào nách gã. Đối phương gắng gượng mở mắt, cúi đầu nhìn cổ áo bị kéo đến bung hai hàng cúc, "Anh khô-ng s-ao." 

"Ờ, không sao con cặ*." 

Anh Quý nói đúng thật, mấy lúc thế này chửi bậy xong là sảng khoái hết cả con người. 

Nó kéo chăn đắp lại cho Hoài Nam, định bụng xuống nhà tìm thứ gì lên nhét vào mồm gã để còn uống thuốc, nó không quên chuyện từ lúc về gã vẫn chưa ăn gì. 

Mắt thấy Tấn Khoa định chạy đi, Hoài Nam níu tay nó lại. 

Lòng bàn tay gã rất nóng, như cục than đỏ lửa làm nó giật mình nhớ tới mấy phân cảnh bịn rịn của nam nữ chính trong phim truyền hình, thường thì câu thoại tiếp theo sẽ là. 

/Đừng đi./ 

/Ở lại với anh./ 

Nó rụt cổ vào vì liên tưởng sến sẩm của mình, sau đó hắng giọng trấn an gã, "Không sao, em xuống bếp lấy đồ ăn cho anh thôi." 

Hoài Nam đơ ra một lúc, có vẻ nhận ra Tấn Khoa hiểu lầm ý gã nên mỉm cười rút tay lại. "Anh định bảo..." 

"Nhờ em rót hộ anh cốc nước." 

Đm, quê nhé. 

Tấn Khoa xoa chỗ cổ tay bị hun nóng, mặt lạnh tanh tụt khỏi giường. 

Tưởng thích mình thế nào, xong lại làm mình quê. 

"Khụ khụ, tiện thể..." - Khi tay nó vừa đặt lên nắm cửa thì nghe thấy Hoài Nam nói thêm. 

"Đóng cửa sổ giúp anh." 

<Cont> 

Ngâm seg 3P bên kia để về đây :)))




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top