ZingTruyen.Top

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Sau lần trò chuyện khi Hoài Nam ốm, Tấn Khoa tâm tình phức tạp cứ luôn bị nhiễu loạn bởi những gì gã nói. Có lẽ sự cứng đầu và ngoan cố của Hoài Nam đã khiến nó phải nhìn nhận lại bản thân, khi cứ luôn ở lưng chừng giữa cảm giác muốn buông xuôi và không nỡ.

Nó có chút hâm mộ sự kiên định của Hoài Nam, cho nên thái độ với gã xạ thủ cũng dịu đi mấy phần.

Tuần thi đấu vẫn tiếp tục, bởi vì lịch trình chưa đến các trận tâm điểm, Tấn Khoa có thời gian rảnh rỗi để tự mình phân tích hơn. Cũng là mấy ngày này, nó nhận ra một điều quan trọng, rằng khi nó không chủ động tìm tới Lai Bâng, anh cũng sẽ không hỏi đến nó.

Tất nhiên, trừ giao tiếp cơ bản và công việc huấn luyện.

Ban đầu nó nghĩ là do anh bận rộn, những người khác cũng thường xuyên tìm anh trao đổi.

Nhưng dần dần thì nó không còn chắc chắn nữa. Nó mang thắc mắc này đi hỏi thầy Titan, người điềm đạm đáng tin cậy và có một mối tình êm ấm tuyệt vời nhất mà nó biết.

"Nếu người mình thích không chủ động tìm mình thì sao anh?"

"Anh đoán thôi, có lẽ tình cảm của đối phương không giống với em."

"Nếu người đó rất rất bận thì sao ạ?"

"Bận rộn là trạng thái chứ không phải lý do đâu em."

Thành thực thì, Tấn Khoa có chút mong đợi sau khi nghe Hoài Nam nói rằng Lai Bâng có thể giống gã, cũng sẽ thích một người cùng giới. Vậy mà càng ngày, hiện thực bày ra càng dập tắt ngọn lửa mới nhen nhóm đó.

Tấn Khoa phiền muộn đến cực điểm, cuối cùng vào chiều thứ hai, nó hẹn riêng Lai Bâng ra ngoài, địa điểm là quán cafe vỉa hè đối diện tiệm net quen thuộc ngày xưa của nhóm họ.

Lai Bâng chưa hiểu chuyện gì, gọi cafe xong vẫn còn rảnh rỗi lôi điện thoại ra nhắn tin làm phiền con mèo đang ngủ ở nhà.

"Lai Bánh."

"Hở?"

Nhóc trợ thủ cau mày, đối diện với người mình thích ngần ấy năm, cổ họng nó nghẹn ứ lại bởi cảm xúc đã từng chất kín tận đáy lòng. Mấy ngón tay của nó xoắn xít vào nhau, lưỡng lự giữa nói và không nói.

"Tấn Khoa bị khùng hả?"

Tấn Khoa suýt thì buột miệng ừ với anh, may là mồm nó kéo phanh vẫn kịp.

Nó hít một hơi sâu, lúc thở ra giống như đã hạ quyết tâm.

"Lai Bánh thích nam hay nữ?"

"???"

Lần này, đến lượt Lai Bâng khờ ngang. Không phải nội dung câu hỏi, mà là người hỏi nó khiến anh bất ngờ. Tấn Khoa từ trước không dính dáng đến chuyện yêu đương, nay đột ngột hỏi anh như vậy không giật mình mới lạ.

"Sao tự dưng em hỏi cái này?"

"Thì hỏi chơi chơi, anh cứ trả lời đi."

"Xem đối tượng là ai đã... giới tính, chậc, anh không biết nữa."

Tấn Khoa nhìn anh, tiếp tục đặt câu hỏi, "Vậy anh sẽ thích đối tượng như thế nào?"

Hình ảnh con mèo nhanh chóng lướt qua đầu Lai Bâng, bị anh vội vàng lắc cho tan thành mây khói.

"Đẹp, gầy một chút để sau này nuôi béo sẽ cảm thấy có thành tựu, kiêu kiêu nhưng thích bám lấy anh, thích làm nũng với anh, thích gọi tên anh, thích ăn đồ anh mua, thích nói mọi thứ trên đời với anh..."

Tấn Khoa cảm thấy, đối tượng Lai Bâng miêu tả chi tiết tới mức có chút quen thuộc, nhưng tâm trí rối ren của nó hiện tại chưa thể nào giác ngộ ra được. Nó chỉ biết người anh miêu tả có vài điểm tương tự với nó, bây giờ nó có thể giả vờ như trêu chọc anh.

"Ồ, nghe giống em nhỉ? Lai Bánh thích em hả?"

Nhịp tim nó đập như phi mã, hồi hộp tưởng chừng sắp bay vọt khỏi cổ họng. Thế nhưng, ông trời đã định sẵn Tấn Khoa hôm nay sẽ phải chuốc lấy thất vọng.

Bởi vì Lai Bâng rất nghiêm túc phủ nhận lời nó nói.

"Nói linh tinh, giống đâu mà giống."

Anh nói quá dứt khoát, bén ngót như lưỡi dao cắt phăng qua trái tim nó.

Ngừng đập.

Một giây.

Tấn Khoa cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tách cafe được đặt trước mặt mình, tay nó run rẩy níu lấy cái thìa cố gắng khuấy tung lớp sữa đặc sót dưới đáy cốc.

Nó nghe giọng mình khô khốc vang lên, "Lai Bánh không thích em à, em thích anh lắm đấy."

"Hả? Giỡn gì kỳ vậy Tấn Khoa."

Lai Bâng đang đọc tin nhắn Jiro vừa gửi nên có hơi lơ đễnh, anh chỉ phản xạ trả lời theo thói quen khi nghĩ nó muốn trêu chọc mình, chứ không quá để tâm đến trạng thái của Tấn Khoa đang kề bên bờ vực sụp đổ.

Nó nhìn anh đang vừa cười vừa bấm soạn tin nhắn, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Ừm, em giỡn thôi. Mà em có việc phải đi bây giờ, anh uống xong cứ về trước nhé."

Tấn Khoa chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi thứ tình cảm nó luôn giãy giụa muốn níu lấy, chạy tới khi hai lá phổi kêu gào nó dừng chân để hít thở.

.

Hoài Nam nhận được tin nhắn của Tấn Khoa khi trời đã tối đen. Nói tin nhắn thì thật khoa trương, bởi vì ngoài chia sẻ vị trí thì thằng nhóc chẳng hề viết được thêm chữ nào cho gã.

Ấy vậy mà Hoài Nam vẫn bắt taxi đến, tại sao không đi xe máy ấy à? Bởi cái định vị của nó đang hiển thị tên một quán nhậu.

Tấn Khoa trông thảm hại như con mèo bị vứt bỏ vào đêm mưa.

Đấy là hình ảnh còn được lọc qua lăng kính simp chúa của Hoài Nam rồi đấy.

Nó nằm bẹp trên bàn, mặt úp vào đĩa lạc luộc, dưới chân là bãi nôn dính cả lên quần áo.

Hoài Nam thanh toán tiền cho chủ quán, dìu nó ra taxi thì bị từ chối chở do tài xế không muốn phải dọn rửa bãi nôn.

Gã thở dài, định đưa thêm tiền cho tài xế thì người ta đã chạy xe đi mất.

Cực chẳng đã, gã đành dìu nhóc con này vào một khách sạn cao cấp ở gần đấy, thuê phòng xịn nhất rồi chật vật đưa nó lên thang máy.

Nhà tắm có sẵn nước ấm và áo choàng, Hoài Nam xả nước đầy bồn, nhắm mắt nhắm mũi lột sạch quần áo bẩn của Tấn Khoa ra, để lại độc mỗi quần lót.

Gã sợ cởi xong bản thân không kiềm chế được.

Nước ấm chạm vào da thịt vô cùng thoải mái, lỗ chân lông giãn nở thả trôi mọi ô uế và mệt mỏi. Hoài Nam ngồi bên ngoài bồn tắm dùng một tay giữ cho nó không trượt vào trong nước, tay còn lại nhanh chóng xoa xà phòng lên lưng Tấn Khoa.

Mặt nó gục lên vai gã, thi thoảng vẫn nấc nhẹ.

"Ưm... hư... hức..."

Hoài Nam niệm phật, tâm sáng như gương mà kỳ cọ cho nó.

Tắm gần xong, Tấn Khoa lờ đờ tỉnh lại, vành mắt ướt đẫm mông lung nhìn người trước mặt. Hơi thở đắng nghét mùi cồn phả thẳng vô mặt Hoài Nam.

Hoài Nam tiếp tục niệm Phật, bắt đầu xả nước cho trôi hết xà phòng.

Đối phương say đến mất lý trí, quấn tay đu lên cổ gã, môi mỏng cọ xát vào cái cằm buổi tối đã lún phún râu, còn mở miệng ra cắn cắn.

Hoài Nam niệm Phật tiếng có tiếng không, kéo nó đứng dậy dùng khăn tắm gói kín.

Tấn Khoa bị thả trên giường nhất quyết không chịu buông tay, còn dùng cả hai chân quặp chặt eo gã.

Hoài Nam thử đẩy, vô dụng.

Cái khăn bị cọ bung ra, quần lót trắng dính nước đã biến thành chất vải xuyên thấu, ôm sát lấy vật thể bên trong.

Hoài Nam tình cờ liếc một cái.

Hoài Nam không niệm Phật nữa.

Gã quên mất phải niệm như thế nào.

<Cont>

Hoài Nam: Bà chị cố tình ngắt chương ở đây đúng không?

Tui: Không hề, do chương này đủ độ dài rồi á 🙀

P/S: Hôm nay hai chương, ngày mai tui sủi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top