ZingTruyen.Top

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh

Bởi vì Jiro bị thương nên em gọi điện cho Trân Châu dời lịch hẹn gặp chị sang sau trận chung kết. Trân Châu đã đọc tin trên mạng, còn ồn ào muốn đến gaming house thăm em nhưng bị Jiro từ chối thẳng thừng.

"Chị đến phá em chứ thăm nom gì!"

Vật vã hứa hẹn đủ thứ mới làm bà chị gái yên lòng, Jiro lại phải đối mặt với thử thách đáng sợ hơn.

Chân giò.

Không biết đứa nào chỉ đạo bác giúp việc ngày ngày đều nấu chân giò và ninh xương bắt em ăn, Jiro ngấy đến tận cổ rồi!

Lê Thiên Hà: Đứa mày nói là tao nè 🙂

Ác độc hơn, em bị bắt kiêng toàn bộ chua cay và đồ ăn vặt, mặc dù Jiro đã khiếu nại hàng tỷ lần với các bằng chứng thu thập được từ Google, rằng thì là ăn vậy không ảnh hưởng gì cả.

Cuộc đời em có hai niềm vui chính, ngủ nghỉ và ăn uống, thì bây giờ đã mất đi một nửa rồi.

Sau khi bị Lai Bâng tịch thu toàn bộ chỗ snack tích trữ ở phòng, cùng với bị Cá chặn lại ba lượt ship đồ ăn ngoài, Jiro đau khổ vật vã lén lút đi tìm Tấn Khoa định ăn ké của thằng nhóc.

Cửa phòng nó mở hé, Jiro vừa định gọi thì bắt gặp ngay cảnh cậu trợ thủ đang nằm gối đầu lên đùi anh giai ad, vừa xem phim hoạt hình vừa nhai bánh tôm cay.

Hoài Nam rảnh rỗi xem điện thoại, tay như lắp sẵn trình tự đều đặn bốc bánh tôm dâng đến tận miệng em nhỏ.

Jiro chưa kịp xin ăn đã bị bát cơm chó vô tình này đập cho nghẹn họng, rón rén tháo lui.

Hai người này hiếm thấy thân mật được như vậy, em cũng ngại làm kỳ đà cản mũi.

Trong phòng, Hoài Nam phát hiện con mèo kia đã bỏ cuộc bèn nói, "Xong nhiệm vụ."

Tấn Khoa gật đầu, "Cách này hiệu quả phết, ảnh mà vòi vĩnh em sợ mình không trụ được."

Hoài Nam thấy thằng bé không có ý định ngồi dậy, cũng tự nhiên mà tiếp tục công việc bón đồ ăn của mình.

.

Jiro buồn mồm kéo ghế mây ra ngoài ban công phơi nắng, tóc đen bị gió thổi rối tung trước trán. Tay em sau hai ngày đã giảm hẳn sưng đau, tuy nhiên vẫn bị cấm luyện tập.

Ngay tối hôm play off, fanpage Saigon Phantom đã cập nhật tin tức em bị chấn thương, có kết quả khám của bệnh viện làm bằng chứng nên không ai còn đả động gì tới việc bán độ nữa. Thứ fan quan tâm lúc này, chắc là việc chung kết em có thể ra sân được hay không.

Nắng ấm làm Jiro thấy cơn thèm ăn tăng lên đáng kể, giá có miếng bánh tráng sa tế ở đây, em xin hứa sẽ gặm nó thật chân thành và âu yếm, còn hơn cả hôn Lai Bâng nữa... ( ̄﹃ ̄)

"Nghĩ cái gì mà chảy nước miếng luôn vậy?"

Lai Bâng đã vào phòng từ bao giờ, đứng chống nạnh nhìn em mơ mộng về miếng bánh tráng thơm ngon.

Chính đồ lùn tịt khó ưa này đã chiếm đoạt khối tàn sản quý giá của em!

Jiro lườm anh, chỉ thiếu nước xù lông nhe răng gầm gừ như con mèo thấy kẻ địch của nó.

Lai Bâng vừa nhìn đã biết em nghĩ gì, nếu mặt em mà có công năng hiện chữ, anh khẳng định nó sẽ viết là <Trả đồ ăn đây!>

Nhưng anh lại giả vờ như không thấy, đưa tay kiểm tra phần nẹp cổ tay, phát hiện người Jiro bị nắng chiếu nóng hầm hập, không thèm quan tâm em giãy giụa, cứ thế cúi xuống nhấc cả ghế cả mèo vào trong.

Ăn bao nhiêu bữa chân giò mà không thấy nặng lên tí nào, chỉ có sắc mặt xem như hồng hào thêm một chút.

"Phơi nữa là ốm đấy, em tưởng mình là mèo thật hay gì."

"Kệ con moẹ thầy đi em, thầy không thiết sống nữa!!!"

Jiro giận dỗi, hất tay Lai Bâng ra bò lên giường nằm cuộn tròn mặc kệ anh.

Xoẹt xoẹt.

Mùi bánh tráng thoang thoảng làm cái mũi con nghiện như Jiro tự động nhúc nhích. Em ló đầu ra nhìn, phát hiện tên đội trưởng kia không những chiếm đoạt mà còn xâm phạm tài sản của em, ngang nhiên bóc bịch bánh tráng em phải chắt chiu tiền lương ít ỏi ra mua về.

"Cái loz má Thóng Lai Bângggg!!!!" - Jiro uất ức gào lên, doạ thần rừng xém nữa đánh rơi bịch bánh.

Nếu tay phải không bị thương, chắc bây giờ Jiro đã lao tới solo với anh tám chục hiệp rồi ấy chứ.

"Ồ, em thèm hả?"

"Đ*t mẹ nói như nói?!"

"Há há, nhưng em không được ăn cay đâu."

"Không con c*c, trả thầy ngay!"

Lai Bâng gật đầu, bốc miếng bánh tráng lên, đưa ra trước mặt Jiro, chưa kịp để em nhận lấy, tay ngoặt một cái đã cho nó thẳng vào mồm mình.

"Đ*t..."

Hoá ra anh ta nhàn rỗi nên lại muốn chọc mèo!

Jiro cay lắm, nhìn cái mồm kia nhai chóp chép mà càng thêm căm tức.

Lai Bâng lại bốc miếng thứ hai.

Jiro híp mắt lại, canh chuẩn thời gian anh vừa bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai, em liền nhào tới hôn Lai Bâng. Đứa ngốc này sững sờ ra đấy, bị em cạy răng cướp lấy miếng bánh tráng vừa ăn.

Jiro thoả mãn nhai món em yêu thích, chưa đã thèm mà thè lưỡi liếm vị sa tế còn dính trên môi mình lúc hôn.

"Muốn ăn nữa không?"

Lần này, Lai Bâng hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc. Jiro vừa gật đầu, anh đã không kịp chờ đợi mà bỏ miếng bánh vào trong miệng.

Bởi vì Lai Bâng đã có sự chuẩn bị nên Jiro không dễ dàng cướp được như lần trước, miếng bánh bị môi lưỡi giằng co hết ở khoang miệng bên này đến khoang miệng bên kia. Nước bọt nhanh chóng làm mềm nó, cuối cùng chẳng biết là ai đã ăn được, chỉ có bốn phiến môi hôn mãi không rời.

Lai Bâng ôm mèo trong lòng tận hưởng mùi vị bánh tráng đặc biệt, say mê quên đi lý trí. Anh luồn tay vào trong áo của Jiro bóp cái eo mềm nhũn kia, phấn khích nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ bị bịt lại trong họng người chơi đường tà thần.

Đợi em khỏi đau, có lẽ hai người nên chơi trò này nhiều hơn.

Lai Bâng vuốt ve làn da ấm áp của em, đột nhiên nảy ra suy nghĩ mở tiệm bán đồ ăn vặt.

Khi đó, mỗi lần Jiro muốn ăn thứ gì, anh có thể miễn phí cung cấp cho em kèm theo vài điều kiện gì đó...

Một ý tưởng thật không tồi...

<Cont>

Vâng, Bâng food xin kính chào quý khách :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top