ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

5. Món quà chào mừng

nakaomo

Trong phòng máy, Lai Bâng đang livestream ca chiều, chủ đề là solo 1vs1 cùng khán giả, nếu anh thua sẽ hít đất 50 cái. Không khí nhẹ nhàng ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Tấn Khoa.

"Ủa, đang stream à Lai Bánh?"

Lai Bâng vừa hạ gục thêm một đối thủ nữa và đang chờ tạo phòng mới, thấy thằng em trời đánh xuất hiện chỉ biết ậm ừ, cầu mong nó đừng quậy phá anh như bao lần trước đây.

"Tính hỏi Lai Bánh định tặng quà gì á?"

"Hả? Quà?"

Do chưa công bố thành viên mới, các tin tức về Jiro cần được giữ bí mật, vì vậy Tấn Khoa không thể nói tên em trên sóng livestream của Bâng được. Nó nghĩ ngợi một lát, uyển chuyển tìm từ miêu tả cho anh đội trưởng vẫn đang ngơ ngác.

"Tặng cho người solo thắng anh í, nãy anh Cá nhắn trên nhóm mà anh chưa đọc à?"

Lai Bâng mới nghe vế đầu là đã đau đớn lắm rồi, hậm hực đọc xong đoạn chat còn muốn gục ngã hơn. Bởi Lai Bâng đâu có biết tặng gì cho thằng nhóc đáng ghét đó đâu?

"Em định tặng gì?"

"Em với anh Rin đặt chung rất nhiều đồ ăn vặt, hay anh muốn ké vào không?"

"Thôi." - Lai Bâng lắc đầu, quay lại tiếp tục stream. Kênh chat khá sôi động, rất nhiều bạn đặt câu hỏi người solo thắng anh là ai.

"Đừng có nhỏ mọn thế, thua solo thôi mà." - Tấn Khoa cười khúc khích, nó đã liếc thấy bình luận của khán giả và đây cũng là cơ hội hiếm có mà cậu support sẽ không bỏ qua nhằm 'vùi dập' anh chàng đội trưởng. - "Lai Bánh solo Nakroth và Zuka thua người ta đấy mọi người, đang dỗi lắm."

"Tấn Khoaaaa!"

"Khà khà, thua ai ấy hả? Cái này đợi mùa giải mới bắt đầu mọi người sẽ biết thôi."

"Khoa lên tầng đi, đừng quậy anh nữa."

Nhóc em út đang đà nghịch phá vẫn ở lại dây dưa tiếp, Lai Bâng bắt buộc phải tăng sức phòng bị của bản thân lên 200% mới không để thua kèo solo. Nói thật, áp lực của Khoa mang đến cho anh còn kinh khủng hơn phải 1vs3 ấy chứ.

Trông nó trầm trầm ít nói, thiên hạ vẫn tưởng nó hướng nội, mấy chị gái mê mẩn còn thường ví nó như thiên thần. Lần nào đọc được comment kiểu ấy, Lai Bâng cũng nổi hết cả da gà da vịt. Thiên thần con khỉ, trong cái nhà này, Đinh Tấn Khoa là đại ma vương, là ác quỷ, là nỗi sợ hãi mỗi lần livestream của Thóng Lai Bâng!

Và khi anh than vãn, Lê Thiên Hà sẽ thản nhiên quăng cho anh lời khuyên kiểu như là, "Thì mày mắng nó/quát nó/đấm nó đi cho nó chừa!"

Ôi lời khuyên gì mà tuyệt vời thế, mong sau này anh già đừng cho lời khuyên nào nữa nha!

Anh mà thử mắng nó xem, nó dỗi nó phá còn kinh hơn. Mà chưa cần nó phá, thằng cha xạ thủ sẽ hầm hừ với Lai Bâng trước, cao giọng xỉ vả anh không biết thế nào là yêu thương em út.

Cuối cùng mọi tội lỗi, oan ức, đau khổ, Lai Bâng phải gánh chịu hết.

"Lai Bánh! Chơi skin này đi!"

Anh thở dài, biết điều bấm chọn theo ý nó.

Màn kịch này đã quá quen thuộc với anh và khán giả xem stream của anh. Dường như chưa có ai từng thắc mắc, tại sao tần suất Tấn Khoa quấy anh lại nhiều đến thế.

Và nếu camera soi được vào ánh mắt của nhóc trợ thủ, cái ánh mắt chăm chú như vậy vốn dĩ đã chẳng bình thường...

.

Buổi tối, Jiro nhận được cá mập bông từ Fish, thùng đồ ăn của Khoa và Red, đôi dép lông xù đi trong nhà của Zeref, còn Lạc Lạc thì cài cho em cái băng đô rửa mặt có tai mèo.

Jiro cười tít mắt cảm ơn từng người, lúc quay lại thấy Lai Bâng nhìn mình, cũng miễn phí cười với anh một cái.

Đối phương dường như đang ngượng ngùng nên cố tình hắng giọng để che giấu, "Vậy tối nay, Bâng mời mọi người đi ăn, coi như tiệc chào mừng thành viên mới."

"Quào, đại gia lên tiếng rồi anh em ơi!" - Cá khoái chí khoác vai em, không quên kể cho Jiro nghe về độ tiết kiệm của thằng anh hắn. Jiro chỉ nghe và gật đầu, nội tâm lại không nghĩ nhiều đến vậy.

Kiếp trước em ăn sạch ví của Lai Bâng còn được nữa là.

Quán ăn đông người, Jiro bị kéo vào ngồi giữa, trở thành nhân vật chính được chăm sóc tận răng. Tuy vậy, em chẳng ăn gì nhiều, ngồi thu lu nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Cả đội nhất trí uống bia, theo lời bợm nhậu Cá, hè nóng uống bia là ngon nhất.

Jiro uống được nửa cốc đã thấy hơi nôn nao, tuy tửu lượng của em không cao, nhưng ít nhiều phải uống được dăm ba cốc. Chẳng lẽ đây vẫn là một di chứng của việc sống lại?

"Anh Quý cũng không uống được hở?"

Khoa ngồi cạnh em, thấy em nhăn mặt khó chịu thì vội vàng múc cho em một ít canh nóng. Nó vốn uống kém nên rất đồng cảm với em.

Lai Bâng đang vùi đầu đánh chén nhưng tai vẫn bắt kịp động tĩnh chỗ hai đứa, âm thầm ghi nhớ 'điểm yếu' của đối thủ, lòng còn dè bỉu em.

Yếu nhớt.

"Ê! Không gọi thằng Wei à?"

Câu hỏi của Hoài Nam thức tỉnh tâm trí ngày càng trôi xa của Lai Bâng. Trên danh nghĩa, Yiwei vẫn đang là thành viên của đội bởi hợp đồng giữa cậu và SGP đến tận tháng 10 mới hết hạn, chẳng qua trao đổi bế tắc giữa hai bên dẫn đến việc Yiwei không còn muốn thi đấu cùng họ nữa. Dạo trước, ai cũng biết Lai Bâng đang tích cực thuyết phục Yiwei. Nhưng biểu hiện của Jiro từ khi bước chân vào gaming house đang khiến anh dần mơ hồ bỏ quên ý định này.

"Thôi, kỳ lắm."

Bâng đáp lời, tự nhủ với trách nhiệm của một người đội trưởng, anh không nên đưa bất cứ ai vào thế khó xử.

Dù đó là Jiro, người mà anh không thích.

Lai Bâng liếc mắt về phía em, phát hiện thằng nhóc gầy nhom đang nghịch đũa, hoàn toàn lơ là bàn thức ăn đầy ú ụ trước mặt.

Dường như nhận ra anh đang nhìn mình, em cũng ngẩng lên đối diện với anh.

Lai Bâng thầm nghĩ, đồ đáng ghét kén ăn quá, thật uổng phí số tiền mà lát nữa anh sẽ phải thanh toán. Em không thể nể mặt anh mà ăn nhiều hơn à?

Khuôn mặt bánh bao sữa của em mang theo vài phần phụng phịu, đôi mắt thì nhìn anh mà bàn tay cầm đũa đung đưa mãi chưa chịu ghé thăm cái đĩa nào.

Giống như muốn hỏi Lai Bâng, nhà ngươi thích trẫm ăn món nào, mau nói.

'Chân giò hầm.'

Anh nghĩ, sau đó nín thở nhìn theo hướng đôi đũa kia hạ xuống.

Lương Hoàng Phúc vừa uống hết cốc bia, đang định hỏi Jiro muốn ăn gì thì bỗng thấy em gắp một miếng chân giò lên gặm. Nước hầm khi em cắn chảy xuống cái cằm nhọn, bị hắn nhanh tay dùng khăn giấy hứng được.

Mà ở phía đối diện, Lai Bâng nâng ly bia lên, cố gắng che đi gò má hơi nóng và bình ổn lại nhịp tim bỗng chốc đập rộn ràng của mình.

<Cont>

Phần này cơ bản đã gợi ý cho anh em biết bùng binh của fic rồi đó. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top