ZingTruyen.Top

Aov Sgp Tro Lai De Yeu Anh


Lai Bâng không biết mình hi vọng gì khi vẫn đứng đây dù đã nghe được những lời như thế, có lẽ anh mong đợi sẽ còn bước chuyển ngoặt nào đó thay vì sự thật rằng người kia đang đáp lại tình yêu của một kẻ khác.

Lai Bâng không biết nữa, anh cảm thấy hỗn loạn và bất lực, cơ thể bị hai tầng nóng lạnh làm cho hoàn toàn mất phương hướng, nửa muốn tiến lên chất vấn, nửa lại nhận ra bản thân vốn chẳng có quyền gì.

Khi thấy Lương Hoàng Phúc kéo em vào lòng, Lai Bâng siết chặt nắm tay, quyết định xoay người rời đi.

"Anh Hugo, em có việc gấp phải quay về Sài Gòn, mọi người cứ ăn uống đi nhé."

Không quan tâm ánh mắt lo lắng của bố già khi trông thấy gương mặt tái nhợt của mình, anh bắt xe về khách sạn, thu dọn đồ đạc chạy đến sân bay.

Vất vưởng.

Đây là tình trạng của Lai Bâng.

Anh ngồi trên dãy ghế lạnh lẽo ở sân bay, mắt ráo hoảnh ngửa lên nhìn trần nhà, trong đầu ong ong với những suy nghĩ rối bời.

Anh muốn thả trôi tâm tưởng vào thứ gì đó, về game, về đồ ăn, về tiền bạc, nhưng chậm chạp mãi vẫn chỉ chôn chân ở trong vũng lầy mang tên Jiro.

Lai Bâng chưa từng bị ai ảnh hưởng đến vậy, mỗi ánh mắt nụ cười hay lời nói và thái độ. Anh đã hạnh phúc đến phát điên vì em, cũng từng tức giận đến sôi sục vì em.

Rồi bây giờ, mọi thứ quy thành tro tàn nguội lạnh.

Câu hỏi duy nhất hiện lên trong anh, cũng là điều anh muốn nói cùng em.

Chúng ta là gì?

Trò đùa? Hay vui thú nhất thời?

Hay anh vốn chỉ là một người giữa rất nhiều người bị em làm cho ngây dại rồi vẫn ảo tưởng bản thân là gì đó thật đặc biệt của em? 

Lai Bâng nhớ về tất cả những khoảnh khắc mập mờ quá đỗi đẹp đẽ, khoé môi tự động mỉm cười.

Chỉ có nước mắt là rơi.

Đã từng tuyệt vời như thế, bỗng hoá tuyệt vọng đến vậy.

Anh giơ tay che mặt, cố hít sâu một hơi, họng nếm được vị mặn chát của nước mắt chảy ngược. Loại cay đắng và chua sót gấp nhiều lần này như xé tan mọi phòng hộ của Lai Bâng, khác nào axit rót bỏng lồng ngực, dần dần lan ra khắp cơ thể. 

Điện thoại trong túi vẫn kêu không ngừng nghỉ, Lai Bâng rút nó ra, nhìn thấy cuộc gọi và tin nhắn được gửi tới từ dãy số anh lưu với tên "Mèo Con", bờ mi vừa ráo nước lại tiếp tục bị làm ướt. 

Một luồng suy nghĩ bạc nhược hiện lên trong đầu Lai Bâng khiến anh phải giật mình, thoáng chốc đáy lòng trầm xuống ấy, anh đã muốn quay lại khách sạn, giả vờ bản thân chẳng hề biết gì cả để vẫn được ở bên em, hôn lên đôi môi ngọt ngào và đắm chìm vào mùi quả mọng nhức nhối tâm can ấy. 

Lai Bâng chửi thề vài câu trong im lặng, chậm rì rì bấm tin nhắn trả lời. 

<Không sao.> 

Hai từ sáo rỗng giả dối nhất trên đời. 

Jiro phản ứng chậm chạp do vài cốc bia lỡ uống nhiều ban nãy, mất vài giây em mới giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Cá. 

"Nghe Quý nói hết được không?" 

Lương Hoàng Phúc miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn cố chấp thêm thắt, "Em ôm Quý thì Quý vẫn nói được mà." 

Jiro đập rớt cái tay định chìa ra lần nữa, giống như nhìn đứa trẻ ngốc nghếch mà cười với hắn, "Đừng bướng. Anh thích Cá, nhưng không phải cảm giác kia." 

"Thích là thích, Quý phân biệt gì chứ." 

Jiro không biết lúc em nói em cũng thích hắn, hắn đã hạnh phúc nhường nào, nếu như con người có phép thần thông, chắc hắn đã tự biến mình thành pháo hoa để bay thẳng lên trời, nổ tung ra hàng ngàn đốm sáng vui vẻ nhảy nhót quay quanh em. 

Nhưng Jiro đã cắt ngang khoảnh khắc đó, em cố diễn giải điều mà hắn không muốn nghe nhất, "Khác nhau chứ. Cảm giác kia chỉ dành cho một người thôi." 

Lương Hoàng Phúc đã dự đoán trước được, nhưng nghe em nói vậy vẫn cực kỳ đau lòng. Hắn ước gì người trước mặt ngốc nghếch hơn, mơ hồ hơn, để hắn có thể dẫn dắt em dần dần đi vào lãnh địa của mình. Chỉ trách Jiro hiểu quá thấu triệt nội tâm của mình, không hề chừa cho hắn bất cứ lỗ hổng nào để chui lọt.

Hắn ôm mặt bất lực bật cười, tính toán hỏng bét rồi, mèo nhỏ thật khó lừa. 

Hai người đứng dưới tàng cây hồi lâu, gió lạnh thổi tan hơi rượu mới quay trở lại bữa tiệc. 

"Lai Bánh đi đâu rồi?" 

Tấn Khoa nghe em hỏi, nhanh nhảu trả lời, "Ổng bảo có việc phải về Sài Gòn, chắc giờ này lên máy bay rồi á." 

Jiro nhăn mặt, việc gì quan trọng đến nỗi khuya khoắt mà về gấp như vậy chứ? Kiếp trước cũng không hề xảy ra, họ còn ở Hà Nội thêm vài ngày nữa để chơi cơ. Sẵn có sự nhạy cảm với những thứ phát sinh chệch khỏi quỹ đạo vốn có, khi cả đội về tới khách sạn, Jiro vẫn quyết định gọi điện cho Lai Bâng. 

Vài cuộc trôi qua, anh không bắt máy. 

Jiro càng sốt ruột hơn bèn chuyển qua nhắn tin, toàn bộ người rúc vào trong cái chăn lạnh lẽo không chút hơi ấm chờ đợi phản hồi. Rất lâu rất lâu sau, tiếng chuông báo đơn độc reo lên đúng một tiếng, kèm theo màn hình điện thoại sáng lên. 

Jiro đọc thầm hồi âm từ đối phương, hai từ mang theo cảm giác xa cách hiếm hoi. Chiếc điện thoại siết chặt trong tay dần tối xuống, trả lại bóng tối đen đặc xâm chiếm cả gian phòng, vô thức làm em nhớ tới quãng thời gian chật vật trước đây. 

Lâu rồi không phải ngủ một mình, thật khó tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều. 

<Ừ, về sớm nhé.> 

Chắc là sẽ gặp lại nhanh thôi. 

<Cont>

Há lô, 2 trận đầu thua có làm anh em suy sụp đủ chưa? 

Chưa đủ thì mình suy cùng fic tiếp nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top