ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

60. Bắt chuột

nakaomo


Đại khái là gần đây ăn nhiều, khí huyết lưu thông quá tốt, Lai Bâng cảm thấy thân nhiệt của mình tăng nhanh vượt quá mức kiểm soát. Da thịt bên dưới tay anh rất mềm mại, dù còn cách một lớp vải quần, Lai Bâng vẫn không nhịn được mà xoa xoa vài cái, cảm nhận sự co giãn đàn hồi lấp kín các kẽ ngón tay. 

Anh vừa xoa vừa nhìn chăm chú vào mắt Jiro, bởi vì em không đeo kính, cặp mắt dường như to hơn một chút, thoạt qua vô cùng ngây thơ. Chỉ là, Lai Bâng có thể chậm chạp ở một số phương diện lại không phải thật sự ngu ngốc, hành vi trêu chọc mờ ám của em cứ lặp đi lặp lại rõ ràng là mang theo thông điệp 'dụ dỗ' nào đó. 

Lai Bâng thừa nhận, ma trảo của Jiro giống như lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ, còn anh chính là Tôn Ngộ Không dù có 72 phép thần thông và cân đẩu vân cũng chẳng thể thoát ra được. Mà không, anh còn chẳng phải thật lòng muốn thoát ra. 

Nhưng Jiro thì sao? Jiro có mục đích gì? 

Lý do nào khiến em vẫn đến gần anh khi đã nói thích Lương Hoàng Phúc chứ? 

Trong lòng Lai Bâng tồn tại một tia hi vọng, đúng vậy, dù chỉ là chút xíu xiu nắng ấm rót xuống đáy vực tối tăm. Anh luồn bàn tay vào trong áo, cuốn lấy thắt lưng của Jiro kéo về phía mình, lồng ngực cả hai cũng bởi thế mà đập nhẹ vào nhau. Em bị giật mình, vừa há mồm định nói gì đó thì Lai Bâng đã chặn lại tất cả. Anh ngậm lấy đôi môi thường xuyên cong lên trêu chọc mình, liếm nó ướt đẫm rồi mạnh mẽ tách ra xông vào bên trong sục sạo khoang miệng còn vương lại vị sữa bò ban nãy em vừa uống. 

Jiro không trốn không tránh, ngược lại hùa theo cái lưỡi khéo léo của anh nhảy múa, nước bọt hòa trộn vào nhau bị hai người chia sẻ ra rồi nhấm nuốt hết sạch. 

Đây là nụ hôn khiến máu người ta phải sôi trào, tràn ngập dục vọng dâng hiến xác thịt cho ái thần.  

Sợi dây lý trí mỏng manh rung lên mãnh liệt, Lai Bâng quyến luyến tách khỏi hai phiến môi đỏ ửng, quyết định làm rõ với Jiro trước khi chính anh hết sạch tỉnh táo mà đánh mất quyền kiểm soát cơ thể mình. 

"Ngọc Quý." 

"Hửm?" 

"Hỏi em một chuyện." 

Jiro tựa cằm lên vai anh, lười biếng để cho người đi rừng sờ soạng vuốt chỏm tóc gáy hơi dài.  "Sủa đi em." 

"..." - Lai Bâng giật môi, nhẫn nhịn bỏ qua cái mỏ hỗn láo của em. - "Hôm chung kết vừa rồi, lúc Quý đứng ở bên ngoài với thằng Cá." 

Jiro mơ hồ, đang yên đang lành sao Lai Bâng lại nhắc đến chuyện này, giữa tình huống củi khô lửa bốc khói thì mù mịt như vậy đáng ra anh phải hóa thú gặm sạch sẽ em rồi chứ? 

Hay anh yếu sinh lý? Kiếp trước rõ ràng rất là... 

Ủa, khoan... Hôm chung kết, đứng ngoài, Cá... 

Jiro lùi về sau quan sát sắc mặt của Lai Bâng, anh mím mím môi khó chịu, "Hai người đã nói chuyện gì?" 

Đương nhiên Jiro vẫn nhớ tình huống ngày đó Lương Hoàng Phúc tỏ tình với mình, càng nhớ rõ mình đã từ chối hắn. Nhưng dựa theo tính tình của Lai Bâng, nếu anh đã nghe được đoạn trước thì không chừng đầu óc chập mạch lên sẽ chẳng thèm kiên nhẫn chờ thêm nữa. 

Ừ, như vậy có thể giải thích được vì sao thằng ngốc này bỏ về Sài Gòn giận dỗi em cả tuần. 

Mạch não đã hoàn thiện mọi suy luận, Jiro cuối cùng cũng hiểu ra khúc mắc của Lai Bâng, ngay khi em chuẩn bị thông não cho anh thì tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng vang lên. 

Hai người cùng mất hứng. 

Lai Bâng bị em đẩy ra mở cửa, khách đến, tình cờ cũng là để tìm anh. 

"Có chuột, em sợ quá không ngủ được." 

Cô liếc nhanh tình cảnh trong phòng rồi nói với Lai Bâng, gương mặt không che lấp được hốt hoảng. Là con gái, có rất nhiều người đều sợ gián và chuột nên phản ứng của cô như vậy chẳng có gì kỳ lạ. Lai Bâng biết cô và các thành viên ở gaminghouse vốn xa lạ, vì vậy dù lòng không muốn cũng vẫn báo cho Jiro đang chờ một tiếng rồi theo cô lên phòng xép bên trên. 

"Em thấy nó chạy quanh góc kia, vừa chạy vừa kêu, trông nó to lắm." - Dường như sợ hãi, cô nép đằng sau nắm lấy vạt áo anh. 

Cả hai đến gần chỗ mà cô chỉ, Lai Bâng khẽ lắc ghế và mấy cái thùng đang chất ở đó, có tiếng loạt xoạt rất nhỏ nhưng chưa thấy gì bò ra. Anh lại ngồi xổm xuống xê dịch bớt đồ ra ngoài để nhìn vào khe hở bên trong. 

Soạt. 

"Á!!!"

Lai Bâng chỉ vừa đối diện với đôi mắt đen bóng của sinh vật bên trong thì cô đã hét ầm lên rồi ôm anh thật chặt. Con chuột có lẽ bị hoảng sợ không kém, cũng kêu chít chít rồi sùng sục chạy vào gầm giường. 

.

Jiro gõ cửa phòng Lạc Lạc hỏi mượn mèo. Công chúa định cất lời từ chối thì Cookie - vốn đang ngủ trong ổ - đã xông ra nhảy ngay vào lòng em. 

"Con Cúc kia, tao mới là chủ của mày cơ mà!" - Lạc Lạc không khỏi tru tréo khi nhìn thấy cục cưng của mình chạy theo người khác. 

Thanh Lâm đổ thêm dầu vào lửa, "Gọi chủ cho sang mồm chứ thực ra mày là con sen hốt c*t cho nó." 

"..." 

"Làm sao sánh bằng con mèo to đùng kia được." 

"Con Cúc nhà tao là đực..." 

"Thì? Thằng Cá không phải đực à?" 

"..." 

"Thằng Bâng chắc là cái?" 

"..." 

Bên này, Jiro mượn được mèo rồi thì đi thẳng lên phòng xép, đúng lúc thấy hai người kia đang ôm nhau. À không, là thấy cô đang ôm anh. Lai Bâng lúng túng gỡ tay cô ra khỏi người mình, "Sao Quý lại lên đây?" 

Lên đây bắt gian chứ sao, Jiro nghĩ thầm rồi hỏi, "Chuột đâu?" 

"À, nó vừa chạy vào gầm giường rồi..." 

Căn phòng vốn để đồ linh tinh được thu dọn lại, tuy rất gọn gàng nhưng không tránh khỏi quá nhiều ngóc ngách ẩn nấp. Jiro nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, "Để Cookie xử lý đi." 

Em thả mèo xuống sàn, dùng tay vỗ vỗ mông nó, "Làm việc nào, xong anh cho bé ăn cá." 

Cookie ngoảnh đầu meo meo với em. 

Jiro lại ủn nó về phía gầm giường. 

Lai Bâng định nói, tuy Cookie là mèo thật nhưng từ lúc nuôi nó đến giờ Lạc Lạc toàn cho nó ăn pate thịt gà đồ hộp xịn xò, anh còn chưa từng thấy nó nhúc nhích cơ thể mỹ miều đấy bắt chuột bao giờ đâu. 

Ấy thế mà trước khi anh kịp nói ra, Cookie đã bắt đầu bước nhanh theo hướng em chỉ, xông xáo như một chú lính chì dũng cảm. 

"Ra ngoài đợi thôi." 

Lai Bâng nuốt nước bọt, "Em chắc nó làm được không?" 

"Lai Bánh biết bắt chuột à?" 

"Không..." 

"Ờ, vậy đừng thắc mắc nữa." 

Hai người tự nhiên đi tới sóng vai cùng nhau, bỏ lại cô gái ở phía sau, ánh mắt dù che giấu kỹ càng cũng vẫn để lộ sự bất mãn đang ngày một lớn dần. 

<Cont> 


100 chap end T_T








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top