ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

64. Cánh cửa ký ức (1)

nakaomo

Lương Hoàng Phúc đi hơn nửa tiếng, khi về trong tay ôm một bó hướng dương. Hắn rút cành hồng vẫn đang nở những bông tươi tắn vứt vào thùng rác, thay thế chúng bằng hoa mình mới mua. Hành động này khiến cô thoáng qua một ý tưởng điên rồ, cô tò mò hỏi hắn, "Sao lại bỏ đi lãng phí vậy?" 

Lương Hoàng Phúc nhàn nhạt đáp, "Chướng mắt nên tôi thay thôi." 

Cô à lên một tiếng, rồi giống như nghịch ngợm trêu chọc hắn, "Cá quan tâm Quý ghê, hai người có gian tình gì à?" 

Lương Hoàng Phúc im lặng. 

"Kể ra Quý rất là xinh nhé, lần đầu gặp ảnh mà tui sáng cả mắt luôn. Ảnh trắng quá trời trắng, hôm trước phòng tui có chuột, là ảnh tốt bụng bế mèo lên giúp tui giải quyết đấy. Chắc hẳn có nhiều người thích ảnh lắm..." 

Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt ngày càng trầm xuống của Lương Hoàng Phúc, cuối cùng hắn không nhịn được cáu kỉnh mà cắt ngang lời cô, "Này, không phải chị thích Lai Bâng sao? Đừng có nhòm ngó Quý nữa!" 

"Tui nói thật đó, không phải nhòm ngó gì đâu." - Cô biện giải, sau đó cúi đầu ủ rũ. - "Hơn nữa, tui thấy tình cảm của Lai Bánh và Ngọc Quý dường như..." 

Câu nói bỏ dở, không khí trong phòng hơi ngột ngạt, phải đợi tới lúc Lai Bâng bước vào mới tan biến. Anh nhìn lọ hoa hướng dương mới cắm, khó tránh khỏi đôi co vài câu với Lương Hoàng Phúc. 

.


Jiro bị lạc đường. 

Em phát hiện mình ở giữa một căn phòng đen kịt, nhìn thì rất nhỏ nhưng đi mãi không thể ra ngoài được. Trong đây cũng không có người nào khác, mặc cho em lần lượt gọi tên các thành viên của SGP thì hồi đáp vẫn chỉ có tiếng vọng của chính mình. 

Thời gian trôi qua hoặc dừng lại, Jiro vẫn bị nhốt ở đây, mang theo vài phần hoảng hốt cuộn người như con mèo bị vứt bỏ trong hộp tối, hoàn toàn không rõ bản thân sẽ đi đâu và về đâu. 

Nơi này ngày đêm mơ hồ, nóng lạnh như không, xuân hạ thu đông chẳng có gì phân biệt, tất cả đều bị màu đen kịt nuốt xuống. 

Có lẽ rất lâu rất lâu sau, Jiro bị tiếng ồn ào đánh thức, không gian ban đầu vặn vẹo biến thành vô số cánh cửa phát sáng, mà ở đằng sau chúng cũng vang lên các loại âm thanh khác nhau thu hút em. 

Jiro chần chừ bước đến gần, tay vừa chạm vào cửa, lực hút bên trong ngay lập tức cuốn cả người em tiến vào. Trước mặt là hai cái giường đơn của khách sạn được đẩy sát vào nhau, bên trên có hai người, Lai Bâng đang nằm xem điện thoại, còn một người nữa ngồi tựa đầu giường... 

Jiro ngạc nhìn mở to mắt, người còn lại chính là bản thân em!

Tiếng nhạc sôi động chảy khắp phòng, lấn át hơn cả là giọng ca 'oanh vàng' của Jiro kia đang cố gắng quấy rầy Lai Bâng. Anh vẫn bình tĩnh lướt facebook, mặc kệ lỗ tai bị tra tấn và bàn tay nhỏ đang cố sục sạo trong áo mình. Thi thoảng ngực bị nhéo vài cái, Lai Bâng sẽ nắm lấy cổ tay Jiro kia xoa nhẹ, không biết là trách mắng hay dung túng mà nói, "Quý, đừng nghịch." 

Em sững sờ nhìn họ trêu chọc nhau, hình ảnh vừa quen thuộc lại xa xôi làm em bối rối. Rõ ràng em đang đứng ở đây, thế mà trước mặt lại là một bản thân khác? 

Em bước lên, chìa tay ra muốn chạm vào Jiro kia. 

Xoẹt. 

Tay em đụng vào hư không, hình ảnh trước mặt tan vỡ, thay vào đó, những cánh cửa phát sáng lại hiện lên. 

Lần này, em không còn do dự nữa, tiếp tục đi vào một cánh cửa khác. 

Nhân vật chính bên trong vẫn là Lai Bâng và 'em', bối cảnh chuyển sang hậu trường sân khấu với nhiều người xa lạ đi qua đi lại. Hai người họ đứng trong góc khuất cánh gà, Lai Bâng đưa tay lau nước mắt cho con mèo đang khóc lấm lem. 

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ký ức của em, là ký ức kiếp trước đã bị Jiro chôn dưới đáy lòng, là những gì sâu thẳm lại chưa từng phủ bụi!

Sân khấu này là vòng chung kết quốc tế đầu tiên mà em tham dự, cùng là lần về nhì đầy tiếc nuối của SGP. Chính là góc khuất chẳng ai chú ý đến ấy, người đội trưởng luôn nghiêm khắc nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt tiếc nuối của em. 

"Mới thế đã khóc nhè rồi sao?" 

"Hức... Tui chỉ là... khó chịu... hức... một tí thôi." 

"Vậy hả? Cảm giác thất bại là vậy đó. Nếu muốn không khó chịu, Quý phải mạnh hơn nữa, chúng ta phải mạnh hơn nữa, phải đạt được chiến thắng cuối cùng thì mới có thể ngẩng cao đầu ngạo nghễ." 

Jiro đứng sát cạnh họ, say mê nhìn gương mặt tuấn tú của người kia toát lên vẻ kiên định vô hạn. Rất ít người biết được, để tôi luyện được sự kiên định này, anh đã phải chịu đựng những đau khổ và uất ức gì. 

Đôi mắt anh sáng ngời, dường như có nước đọng quanh viền đến lấp lánh, nhưng rốt cuộc chưa hề chảy xuống một giọt nào. 

Jiro đưa tay lên, vừa chạm vào gò má rất đẹp của anh thì mọi thứ lại tan biến thêm lần nữa. 

Cứ như vậy, em lần lượt bước qua từng khung hình lưu giữ quá khứ của hai người. Cho đến một cánh cửa, bên trong vang lên tiếng chất vấn gay gắt của Lai Bâng. 

"Tại sao? Tại sao phải cá độ?!" 

Đồ đạc trong phòng ngổn ngang, nhiều thứ bị quăng xuống đất vỡ vụn. Jiro thấy Lai Bâng đang tóm chặt lấy bả vai 'mình', mặt anh đỏ bừng, vặn vẹo đi vì phẫn nộ. Mà Jiro kia thật vô dụng, chỉ biết liên tục lắc đầu phủ nhận. 

"K-không, không phải, tôi không làm... Lai Bánh phải tin tôi..." 

"Chứng cứ rành rành, Quý bảo tôi tin như thế nào đây?!" 

Jiro ngơ ngác đứng đó. Đúng vậy, mọi bằng chứng đều được phơi bày, ảnh chụp tin nhắn và nhân chứng cũng đã đứng ra xác nhận. Có những thứ đó, chẳng còn ai dám tin tưởng tuyển thủ SGP Jiro là trong sạch. 

"Garena đã thông báo rồi..." - Lai Bâng buông thõng hai tay. - "Cấm thi đấu một năm." 

"Không, không phải tôi..." 

"Anh... thật sự... thất vọng về em." - Lai Bâng cắn răng nói xong rồi quay lưng rời đi. 

Cánh cửa phòng đóng sập lại, bản lề rung lên bần bật. Jiro thấy 'mình' khuỵu xuống sàn nhà, mặt mũi tái nhợt . 

Lần khóc này, không còn một Lai Bâng dịu dàng lau nước mắt cho em nữa. 

<Cont>


Bé mèo hôn mê, trong mơ nhớ về chuyện kiếp trước ó. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top