ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

66. Cánh cửa ký ức (3)

nakaomo

Tình yêu trong thế gian này có bình yên mà cũng có cuồng nhiệt. Mặc dù Jiro tự nhận bản thân yêu Lai Bâng sâu đậm, nhưng lại không thể giống như cô điên rồ hủy hoại tất cả để có được anh. 

Ngày cô xuất hiện, người đi cùng cô là mẹ của Lai Bâng. 

"Tôi có thai rồi, là con của Lai Bánh." 

Nhẹ nhàng như vậy mà đè nặng toàn bộ ngôn từ chân thành trong em, đường mật thời gian gần đây bỗng nhiên hóa thành nước đắng cào xé gan ruột. 

"Đó là điều mà cháu tuyệt đối không thể mang lại cho nó." - Mẹ anh nói như vậy. - "Coi như bác xin cháu, hãy buông tay đi." 

Đúng vậy, Jiro chẳng có gì để chối cãi. 

Em tự tin Lai Bâng ở bên cạnh mình sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng đứa trẻ vô tội kia thì sao, gia đình anh thì sao? Người chung quy không thể sống cho riêng mình, ác độc hưởng thụ trên sự đau khổ của người khác. 

Chỉ là khi em nhắm mắt lại, cõi lòng đau nhức cứ như đang gào thét tự hỏi, đau khổ em gánh chịu lại có ai sẽ nghĩ đến, sẽ thương thay? 

Song cuối cùng cũng chẳng có ai trả lời, Jiro mặc kệ Lai Bâng đứng cả đêm ngoài cửa nhà, dứt khoát chia tay anh. Em nói mình đã chơi chán rồi, bây giờ  biết anh có con, cũng không còn hứng thú đùa giỡn với anh nữa. 

Lời nói tuyệt tình nhắc đi nhắc lại, áp lực gia đình dồn dập trên vai, Jiro nhìn thấy ánh sáng trong mắt người em yêu ngày càng vơi đi, rốt cuộc chẳng khác gì tro tàn ảm đạm. 

Em làm đúng, hay sai rồi? 

Jiro đồng ý gặp anh vào ngày nắng đẹp trời, anh nói mình chỉ đến đưa thiệp cưới nên em không còn trốn tránh nữa. 

"Hôn lễ tổ chức chủ nhật tuần sau." - Lai Bâng chần chừ một lát, lại cầm túi đồ to đưa cho em. - "Quý có thể làm phù rể cho anh không? Đây là quần áo phù rể." 

Em nắm chặt quai túi, sau đó vờ vịt mỉm cười gật đầu, còn chúc anh trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử. Thế nhưng cái liếc mắt thoáng qua, vài tia sáng chiếu đến chiếc khuyên trên tai anh làm Jiro sửng sốt. 

"Sao lại xỏ khuyên?" 

Lai Bâng từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi em, nghe câu hỏi lại im lặng hồi lâu. 

"Cặp khuyên anh mới đeo một cái, bao giờ Quý muốn bấm, anh đưa đeo nốt cái còn lại cho đỡ phí nhé."

Đợi anh rời đi, Jiro đóng cửa lại rồi xoa vành tai dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm của bàn tay anh, nhớ đến lời anh nói không khác gì một câu thề hẹn. 

Tình yêu của anh vẫn ở đây, chỗ trống trong trái tim anh, một nửa linh hồn của anh, vĩnh viễn để dành cho Jiro. 


.


Vest phù rể rất vừa vặn phối với ghim cài xinh đẹp trước ngực, Jiro lái xe đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Bởi vì thời gian còn rất sớm, hầm đỗ xe vắng vẻ lạ thường. Em mở cửa bước xuống, vòng qua ghế sau lấy quà mừng. Khi em đang lúi húi một mình thì đột ngột bị người sau lưng giữ chặt, khăn trắng dí sát vào mũi có mùi nồng gắt khó chịu nhanh chóng làm Jiro hôn mê. 

Tỉnh lại đã ở một công trình xây dựng bỏ hoang, người trước mặt lại là cô dâu đáng lẽ nên sóng vai cùng Lai Bâng ở lễ đường, lớp váy tuyết trắng che đi cái bụng bầu năm tháng. 

Nhìn dáng vẻ bản thân bị trói lại còn cô ta thì hờ hững cầm dao chơi đùa trong tay, Jiro không cần đoán cũng biết người đưa em đến đây là ai. Chẳng qua, em cảm thấy rất khó hiểu, hôm nay cô ta chỉ cần ngoan ngoãn kết hôn với Lai Bâng là đã giành được anh rồi, cần gì phải làm khó bản thân bằng cách bắt cóc em chứ? 

"Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ? Hay là quá sợ hãi nên không nói được gì?" 

Jiro mím môi, lưỡi dao lành lạnh sượt qua gò má và cần cổ, khẽ gẩy gẩy vị trí ghim cài trước ngực em. Cô ta ngắm nghía nó hồi lâu, chợt tức giận giật bung nó ra. 

"Cô điên à???" - Jiro bị lực kéo mạnh làm ngã sang một bên. 

Chỉ thấy mắt cô ta long lên, "Tao điên không phải vì loại hèn hạ như mày sao?! Rõ ràng đã chia tay rồi lại vẫn còn lưu luyến quấn lấy Lai Bâng! Phù rể gì chứ, anh ấy đã chuẩn bị công khai cầu hôn mày trên hôn lễ, thẳng thừng đá mẹ con tao sang một bên!" 

Jiro muốn ngồi dậy nhưng lại bị cô ta đạp giày lên vai, gót giày nhọn thiếu chút nữa là nghiến xuyên qua áo, lửa giận trong em cũng bùng phát, "Ai có thể hèn hạ bằng cô?! Rõ ràng biết Lai Bâng không yêu mình nhưng lại dùng đứa con để trói buộc cậu ấy!" 

Tim đen bị nói trúng, cô ta dùng tất cả mọi vốn liếng vẫn không lay chuyển được trái tim anh, cho đến tận hôn lễ của họ mà Lai Bâng thủy chung vẫn muốn tìm cách phá vỡ sắp xếp của gia đình để ở bên cạnh Jiro thì làm sao người phụ nữ này không đau khổ và quẫn bách đến nỗi muốn giết chết em được chứ? 

Con dao trong tay cô ta quét ngang gò má em, máu rỉ ra từ vết cắt tô điểm cho con ngươi tối tăm của ả. 

"Tao từng nghĩ chỉ cần khiến mày và anh ấy xích mích với nhau, rồi tìm cớ đá mày khỏi SGP là sẽ chặt đứt được thứ tình yêu vô liêm sỉ này..." 

"Nhưng xem ra chỉ cần mày còn sống, Lai Bâng sẽ không chịu từ bỏ." 

Jiro hoảng hốt trước vẻ ghen tuông điên cuồng của cô ta, chợt liên tưởng lời cô ta lẩm bẩm với chuyện bản thân mình vô duyên vô cớ bị cáo buộc cá độ, em giãy giụa chất vấn.  "Cô hại tôi? Là cô làm đúng không?!!"

"Ồ, bây giờ mày mới nhận ra sao?" - Cô ta đặt con dao lạnh băng trước ngực em. - "Vậy trước khi mày chết, tao sẽ để cho mày biết mày đã ngu ngốc thế nào nhé!" 

Hóa ra, chính cô ta là người đứng sau tất cả, lợi dụng sự hớ hênh của em để mạo danh gửi đi các tin nhắn cá cược, lại mua chuộc người trong nhóm fan thân thiết lấy cớ lừa gạt em hỗ trợ chuyển tiền cược, cuối cùng còn đứng ra làm chứng chống lại Jiro. 

Ngay cả những hành vi thân mật với Lai Bâng cũng là cố ý làm ra để cho em thấy, tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người. 

Cái thai này đúng là con anh, nhưng lại đến từ việc lợi dụng lúc Lai Bâng uống say. 

Biết được sự thật, trái tim Jiro như nghẹt lại, một cảm giác phẫn nộ dâng lên từ tận sâu trong linh hồn khiến toàn thân em run lên. Trái ngược, cô ta thích thú đến nỗi cười không ngừng. 

"Người của tao sắp dẫn Lai Bâng đến đây, nói với anh ấy là tao bị mày bắt cóc." 

"Sau đó, tao sẽ giả vờ chống cự, bị thương rồi lỡ tay đâm chết mày." 

"Vậy là xong, không có bằng chứng gì lưu lại, camera ở bãi đỗ xe đã bị phá hỏng từ hôm qua rồi, người ta sẽ chỉ thấy xe của mày đã dừng ở bên ngoài nhà hoang..." 

"Huống hồ gì, trên dao có cả dấu vân tay của mày nữa." 

Nói xong, cô ta hướng mũi dao về vai của mình, trong ánh mắt kinh hoàng của em, tàn nhẫn tự đâm xuống một nhát thật sâu. Máu nóng bắn hết lên mặt Jiro, em há hốc miệng, hoàn toàn sợ hãi sự điên cuồng của người phụ nữ này. 

"Cô điên rồi... cô... tại sao phải làm vậy chứ??" 

"Tao yêu Lai Bâng! Trên đời này không có ai yêu anh ấy bằng tao!" - Máu đỏ thấm ướt váy cưới, sắc mặt cô ta tái nhợt đi, nhưng trạng thái hưng phẩn lại chỉ tăng mà không giảm. 

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, cô ta lại điềm nhiên xoay dao bổ thẳng về phía trái tim Jiro. Mặc cho em giãy dụa né tránh, dao nhọn xé toang lồng ngực và xuyên qua xương sườn. Tầm mắt em tối đen, đau đớn không thể diễn tả kèm theo bất lực khi sinh mệnh xói mòn. 

Jiro ngã xuống đất, được cởi bỏ lớp khăn mềm trói buộc tay chân, mà người phụ nữ kia thì lấy một cái còng ra đeo vào tay mình. 

Vai diễn đã hoán đổi, bây giờ, cô ta mới là người bị hại sợ sệt tìm cách thoát thân, may mắn chống cự kịp thời rồi do quá hoảng hốt mà lỡ tay giết chết kẻ bắt cóc. 

Sau đó, cô dâu trong bộ váy cưới trắng xóa sợ hãi thét lên. 

Con dao cắm trước ngực nặng nề đè nén nhịp thở yếu ớt của Jiro, mơ hồ, có người chạy đến ôm em. Vòng tay quen thuộc làm em nhận ra được Lai Bâng, Jiro muốn nói với anh tất cả chân tướng, muốn dặn anh mau chạy xa khỏi người phụ nữ độc ác này, nhưng miệng há ra mãi vẫn không cất lên thành tiếng. 

Tiếng gọi xe cấp cứu, tiếng giải thích phân trần ồn ã bị em bỏ ngoài tai, duy nhất âm thanh từng giọt nước mắt rơi trên mặt là thánh thót mà rõ ràng. 

Ghim cài áo trên bộ vest chú rể lóe sáng trước mắt em, đường cong mượt mà uốn lượn giống như dây leo Thường Xuân xinh đẹp. Lúc trước mặc vào không để ý, hóa ra nó là cách điệu chữ cái đầu tiên của tên hai người họ. 

B&Q. 

Lai Bâng thật ngốc, nhưng Ngọc Quý sẽ chẳng trách anh đâu. 

Kiếp này duyên phận của họ quá ngắn ngủi, dù không cam lòng thì cũng phải hẹn kiếp sau. 

<Cont>


Hết hồi tưởng kiếp trước, chap sau em nhỏ tỉnh rồi nha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top