ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

69. Tiết lộ

nakaomo

Rốt cuộc Lai Bâng cũng không dám làm cầm thú, chỉ dịu dàng hôn lên trán Jiro trước khi em trôi vào giấc ngủ.

Tắt đèn, anh ngồi trên cái giường nhỏ dành cho người nhà, thuận tay giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất rồi mới bắt đầu xem xét lần lượt từng bài đăng đang gây ra tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Jiro không giấu diếm anh những chuyện em làm, bao gồm cả sự hài lòng sau khi tạo ra một đống phiền phức cho hai cô gái kia.

Thậm chí tiền bỏ ra thuê người seeding còn lấy trực tiếp từ tài khoản của anh cơ mà.

Dáng vẻ cong môi lên vòi tiền anh khi đó thật sự quá dễ thương. ( 〃▽〃)

Trong bóng tối, màn hình điện thoại hắt sáng nụ cười buông tha cho liêm sỉ của người đi rừng cho đội tuyển SGP.

Hôm sau, Jiro ngạc nhiên phát hiện drama do em khơi mào đã diễn biến nhanh đến không tưởng. Truy tra ngọn nguồn còn phải kể tới công sức thêm dầu vào lửa của Lai Bâng khi đêm qua anh dùng tài khoản tiktok để thả tim cho video của cô nàng MC, còn like cả mấy cái comment trên facebook của nàng ta.

Em thò tay véo cái má do gần đây lao lực mà hóp lại của anh, "Làm loạn gì thế?"

Lai Bâng lặng thinh nhếch môi cười, trong cái đểu giả lại pha nét dịu dàng.

"Lai Bánh, mắc tè~"

Jiro chìa tay ra để Lai Bâng ôm mình vào toilet, buổi sáng khi y tá đến thay bỉm đã bị em kiên quyết từ chối, nực cười, em tỉnh rồi mà còn bắt mặc cái thứ đó ư?!

Lai Bâng cẩn thận dìu em đến trước bồn cầu, người kia vẫn níu cổ anh không buông, dường như chẳng có ý định sẽ tự thân vận động ở cái hành vi đáng lẽ ra nên chính mình làm này. Anh nghiêng đầu dò hỏi, đón nhận mấy cái chớp mắt vô tội của em. Ánh đèn của nhà vệ sinh như dát vàng lên rèm mi của Jiro, biến chúng thành những sợi tơ chực chờ quấn vào trái tim anh.

Bàn tay anh thoáng xê dịch, đặt lên cạp quần em.

Jiro xấu xa liếc vành tai ửng hồng của người đi rừng.

Non. Thật sự quá non.

Khi Hoàng Phúc đến, hắn bắt gặp Lai Bâng đang ôm Jiro bước ra từ toilet, trông anh có vẻ khá bất lực còn em thì cười đùa ngặt nghẽo, dù thế nhưng không khí thân mật lại vẫn cứ vây kín hai người lại và nó làm mắt hắn đau nhói.

"Anh Hugo tìm Lai Bánh có việc."

Chờ Lai Bâng vội vàng trở về gaming house, Hoàng Phúc mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

"Cá không cần trông anh đâu, có vấn đề gì anh gọi hộ sĩ được mà."

Người đi đường giữa thoáng chau mày, "Khách sáo như vậy?"

"... Không phải." - Jiro cười trừ - "Anh sợ Cá bận mà..."

Lương Hoàng Phúc nhìn thẳng vào mắt em, đây là người hắn ngày nghĩ đêm mong, lại càng là người hắn cố gắng cũng không thể có được. Đôi khi Hoàng Phúc sẽ oán hận tại sao em chưa từng cân nhắc đến tình cảm của hắn, dẫu cho hắn biết rõ trái tim em vốn dĩ chẳng phải là một bàn cân thì vẫn khó lòng kiềm chế mà đi so sánh mình với Lai Bâng.

"Quý đang cố làm bạn trai lý tưởng à? Muốn cho anh ta cảm giác an toàn?"

Hắn ghét sự chột dạ vừa lướt qua đó, ghét cái cách Jiro im lặng như không có gì để biện minh. Giá mà em nói gì đó dù chỉ dối trá thôi cũng được, để cho hắn cái cớ tự lừa gạt bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

"Đừng vạch rõ ranh giới với tôi như vậy, được không?"

Jiro mẫn cảm nhận ra cách xưng hô của Hoàng Phúc đã thay đổi, hắn chống hai tay lên thành giường và gương mặt đối diện em ở khoảng cách gần hiện rõ vẻ tổn thương. Nhưng ngay sau đó, Jiro chỉ cảm thấy khó tin và phẫn nộ khi nghe hắn nói tiếp, "Cái xe nào cũng cần có lốp dự phòng mà, chẳng lẽ Quý không cần?"

Chát!

Lần đầu tiên cả hai đời, em đánh Hoàng Phúc. Cái tát lên mặt hắn cũng đánh thẳng vào lòng em, dấu tay đỏ au trên gò má chói mắt đến run rẩy tâm can.

"Cá coi mình là gì?! Coi anh là gì?!"

Hoàng Phúc mà em biết sao có thể xem thường bản thân, sao có thể chấp nhận thấp hèn như thế!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Jiro, hắn túm chặt lấy vai em chất vấn, "Vậy Quý bảo tôi phải làm sao?! Tiếp tục tỏ ra bình tĩnh nhìn hai người hạnh phúc, giả vờ mình không biết yêu, không biết đau, không biết ghen tị ư?!"

"Hay Quý muốn tôi quên hết tất cả, sắm vai một đồng đội bình thường chúc mừng em?!"

Giọng hắn hạ xuống, giống như trút bỏ hình ảnh dịu dàng luôn cố gắng duy trì trước mặt em, để lộ ra tối tăm vẫn kìm nén lâu nay. Hắn nhớ đến những đêm mất ngủ làm bạn cùng men say, nhớ cả những giấc mơ kì lạ luôn luôn kết thúc bằng cái chết của Jiro đã giày vò đầu óc hắn.

Hắn phát điên với chúng.

Hoàng Phúc thoát lực ngồi phịch xuống ghế dựa, bầu không khí trầm mặc và nặng nề bủa vây lấy hai người. Jiro cố nghĩ ra điều gì đó để khuyên hắn nhưng em lại quá khó để mở miệng, mọi lời nói của em bây giờ đều chỉ là mong muốn ích kỷ bởi lẽ Hoàng Phúc không hề hi vọng giống vậy.

Mà Jiro lại càng không thể cho hắn thứ hắn muốn.

Sớm muộn, đây sẽ thành một vòng lặp chết.

Jiro siết chặt tấm chăn mỏng đang đắp trên người, giống như hạ quyết tâm thật lớn.

"Những gì tôi sắp nói, Cá có thể lựa chọn tin hoặc không."

Hoàng Phúc ngẩn người, sau đó, hắn lặng lẽ gật đầu, "Quý nói đi, tôi tin."

Câu này, khiến hốc mắt Jiro nóng lên, em tưởng chừng mình đã nhìn thấy bóng dáng của Lương Hoàng Phúc của hai kiếp chồng lên nhau, cái người mà sẽ luôn dành cho em thứ lòng tin vô điều kiện.

"Tôi đã từng chết một lần."

<Cont>

Khi Lạc Lạc nghe được tiếng lòng của bé Cúc:

Lạc Lạc: Cúc, táp nó! Táp Chi rô!

Cúc: Meo~ Hông đâu~

Lạc Lạc: Táp nó đi, Lạc bảo kê!

Cúc: Meo~ Chi rô là để iu thương~

---

Chưa đẻ con nên vẫn đẻ fic =]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top