ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (10/10 - END)

nakaomo

Hi mọi người~

Quá trời là lâu rồi chúng ta mới 'gặp lại' nhau nhỉ? 

Tâm sự một chút trước nhé. 

Vốn dĩ extra này sẽ end vào 30 Tết vừa rồi, nhưng do gia đình mình có chút chuyện khiến mình tạm thời phải ngừng lại. Sau Tết mặc dù đã giải quyết xong xuôi, nhưng mình tiếp tục mắc vào cái mà mình vẫn hay gọi là 'thời kỳ khủng hoảng khi đu cp' mà đa số cp nào mình cũng bị vậy. 

Nó là khoảng thời gian mà mình mất cảm hứng với cặp mình ship, có thể do nhân tố khách quan là hai đứa nó không tương tác hoặc tương tác cực kém với nhau, hoặc nhân tố chủ quan là bản thân mình. 

Lúc đó, mình đã thật sự 'chán' viết truyện về Bâng Quý, yep, dù mình vẫn support em Quý cực nhiều và duy trì donate cho ẻm. Đối với mình thì để viết được fic cần rất nhiều niềm cảm hứng và yêu thương, do đó mình đã chọn cách lặn một hơi thật dài như vậy đó. 

Cảm ơn mọi người vẫn ở đây, lo lắng và chờ đợi mình, cho đến lúc này, thực ra mình vẫn chưa hoàn toàn có thể tìm lại 100% nhiệt huyết dành cho Bâng Quý của ngày trước nên lời hứa end fic trước khi sinh em bé khó có thể hoàn thành, song mình sẽ tiếp tục viết nó để đồng hành cùng những bạn đã dành cho Bâng Quý và <Trở lại để yêu anh> những tình cảm xinh đẹp nhất. 

Hãy để chap end extra này trở thành một khởi đầu mới của tụi mình :">

Thanks so much!


----


34. 

Môi Lai Bâng giống như miếng pudding trứng mềm tan mà Jiro từng ăn ở nhà hàng, một khi đã chạm vào là khiến cậu không nỡ dừng lại, trong nội tâm bởi vì thế cũng âm thầm phỉ nhổ chính mình vậy mà lại bị tình địch là anh quyến rũ. 

Trái ngược với nỗi giằng co của cậu, Lai Bâng vô cùng hưởng thụ sự thân mật gắn bó môi lưỡi lúc này, thậm chí cảm thấy hoàn toàn chưa đủ thỏa mãn khi Jiro rốt cuộc vẫn chưa chủ động thêm gì nữa. Vờn nhau lâu như vậy, có lẽ nào chỉ hôn thôi mà được ư? 

Lai Bâng ghì chặt cổ cậu xuống, hung hăng hút chặt cái lưỡi non nớt đang ngốc nghếch sục sạo trong miệng anh, tay kia vòng sau luồn vào trong tấm áo phông mỏng đang dính sát vào người cậu vì mồ hôi. Làn da ướt rượt trơn tuột dưới lòng bàn tay anh, cơ thể gầy gò giống như tồn tại lực hấp dẫn khôn kể làm Lai Bâng không thể dừng lại. 

Chút rạo rực và hưng phấn khó tả làm Jiro hoảng sợ, cậu bối rối đến nỗi cắn trúng lưỡi Lai Bâng. Người kia á một cái, bất đắc dĩ phải tách môi ra nhưng lại cau có đè cậu xuống sàn nhà, "Em là chó à Quý? Răng sắc vãi loz." 

Jiro đưa lưỡi mình quét qua hàng răng nanh, đúng là có một cái hình như hơi nhọn. Cậu rụt rè nắm cằm của người phía trên, "Không chảy máu chứ? Há miệng ra tui coi..." 

Lai Bâng hầm hừ cắt ngang, "Tối om om nhìn được gì." - Sau đó gục xuống mút lấy môi cậu thì thầm. - "Muốn kiểm tra thì phải dùng cách này." 

Hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau, Jiro cẩn thận cảm nhận mùi vị trong miệng, vẫn là miếng pudding trứng mềm tan thơm tho không có tí gì kỳ lạ, chắc là lưỡi anh không bị sao đâu...

"Ư-ưm..." 

Trong lúc cậu mải nghĩ miên man, Lai Bâng bỗng dưng xoa lên đũng quần cậu. Jiro giật mình muốn đẩy anh ra thì càng bị giữ chặt hơn, đã thế lực tay vừa đúng ấy còn kích thích cho cậu thoải mái không ngừng. 

Lai Bâng lắng nghe tiếng thở gấp gáp của người nằm dưới bay lượn xung quanh, dứt khoát lột cái quần vướng víu của Jiro xuống, sau đó... nhìn chằm chằm vào thân dưới trần trụi của cậu. 

Thật sự là người cũng như tên, trăng trắng mềm mềm xinh xắn đáng yêu, ngay đến cả nơi đó cũng thanh tú sạch sẽ một cách lạ lùng. Lai Bâng nắm cậu bé của Jiro, thấy cậu hơi giãy dụa thì mỉm cười hỏi, "Còn nhớ bộ phim hôm đó không?" 

"H-hả?"

Đôi mắt sáng ngời của Lai Bâng bị ánh nến chập chờn nhuộm thêm sắc màu gian xảo. "Không nhớ hả? Để anh giúp Quý nhớ nhé."

Nói xong chưa để cậu kịp phản ứng, anh đã vùi đầu vào giữa cặp chân nõn nà kia hôn lấy cậu bé đáng thương đang run rẩy rơi nước mắt, đem nó thành viên 'ngọc quý' ngậm vào trong vòm miệng ấm nóng của mình mà an ủi chở che. Jiro chưa từng trải qua kích thích nào giống vậy, cơ thể cậu lập tức cong lên, bắp đùi vô thức kẹp chặt vào ôm lấy đầu anh, những ngón chân co quắp mỗi khi miệng anh hút chặt hay đầu lưỡi đảo quanh quy đầu mẫn cảm. Phản ứng dữ dội của Jiro tựa như cúp vô địch được trao cho Lai Bâng, khiến anh càng thêm vắt óc tìm kiếm những thủ đoạn trêu đùa trong mấy bộ phim AV ít ỏi từng xem để thực hành trên người cậu. 

"Ha... hưm... T-từ từ... Ư..." 

Thở gấp dần biến thành rên rỉ triền miên, ngây ngô dần hóa thành chủ động hùa theo, ngay đến chút tỉnh táo ban đầu cũng dần bị tình dục làm cho mơ hồ không rõ. Cậu buông xuống lớp giáp phòng ngự để mặc Lai Bâng càng lúc càng càn quấy khai phá thân thể non nớt của mình, phủ kín cậu bằng dấu hôn và vết cắn chằng chịt, đến khi vật cứng nóng hổi đang dần tiến vào làm cậu đau nhức mới giật mình muốn đẩy anh ra. 

Lai Bâng sao chịu thuận theo cậu, gươm tuốt vỏ nỏ giương dây có lẽ nào lại không chiến đấu? Anh hôn nơi tóc mai ướt đẫm của Jiro, thì thầm gọi cậu bằng mấy thứ biệt danh lung tung cốt để cho cậu phân tâm. 

Bị một đống bé cưng, baby, mèo yêu dấu,... làm mềm lỗ tai, đồng chí Jiro quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Lai Bâng, cứ thế bị anh lừa vào tròng, không chỉ bị đè, mà còn bị đè với nhiều tư thế khác nhau, đè đến mức toàn thân bủn rủn phải cất lời xin xỏ mà vẫn chẳng được buông tha. 

Ngọn nến còn lại trên bàn đã tắt ngúm từ bao giờ. 

Jiro áp má trên kính cửa sổ, ánh trăng bàng bạc bên ngoài không thể thu hút sự chú ý từ cậu khi đằng sau là Lai Bâng vẫn đang nắm eo cậu hùng hục ra vào. Tinh dịch của lần xuất trước còn nóng hổi chảy dọc bắp đùi, mà anh thì đã tràn trề tinh thần lao vào một hiệp đấu mới. 

"Ai bảo bình thường em không chịu tập luyện?" - Anh nói. 

Jiro cúi xuống nhìn đôi chân đang run lên của mình, chưa kịp phản bác đã mất hết sức lực vì bị Lai Bâng liên tục chọc đến điểm G. Mông lung xoay đầu đón nhận nụ hôn của anh, mấy giọt mồ hôi chảy vào mắt cay nhòe cũng không thể cứu lại thần trí đã tan rã của cậu, ngược lại càng khiến Lai Bâng thêm điên cuồng chiếm đoạt. 

Đêm vẫn còn dài. 


35. 

Nếu nói quan hệ giữa Tấn Khoa và Hoài Nam làm nhiều người giật mình, thì bài đăng đầu xuân năm mới của Lai Bâng chẳng khác nào một cơn sóng thần hất tung toàn bộ nhận thức của fan hâm mộ. 

Lai Bâng đã cập nhật một hình ảnh: Hi <3

Người trong ảnh vùi đầu vào hõm cổ anh say ngủ, tuy không lộ mặt nhưng mái tóc xoăn quá mức dễ thấy và khóe môi cong thương hiệu đã triệt để khoe ra thân phận. Chỉ sau năm phút, dưới phần bình luận đã loạn tùng phèo. 

L1: Tình địch wtf?????

L2: Đầu năm đầu tháng đăng ảnh giường chiếu? Lương tâm anh đâu? Ảnh full ở đâu? 

L3: Cổ Quý có vết chó cắn kìa!

> L4: Chó nào cắn chỗ đấy? ?

> L5: LB: gâu gâu.

L6: Ngày trước đứa nào bảo BQ là tà giáo nhỉ? 

> L7: T sai rồi, t có tội!!!!

L8: Cách đây một tháng vẫn thấy Quý đăng bài trong group tỏ tình với Tấn Khoa? Rồi yêu nhau khi nào? 

L9: Người đáng thương nhất lúc này là Lương Hoàng Phúc!

> Phúc Lương: Giờ chỉ có 5 xị mới xoa dịu nỗi buồn của em thôi chị ơi, STK XXX, em cảm ơn ạ!

Phạm Vũ Hoài Nam: Thì ra là vậy... 

> Tấn Khoa: Là sao? 

> Phạm Vũ Hoài Nam: Là anh iu em <3

Lê Thiên Hà: Yêu nhau đã xin phép tao chưa? 

> Lai Bâng: Anh sẽ phản đối ư? [emo gào khóc]

> Lê Thiên Hà: Tao phản đối thì chúng mày sẽ chia tay hả? 

> Lai Bâng: Không, hihi <3

> Lê Thiên Hà: Mày giỏi.


36. 

Jiro tỉnh giấc trong êm đềm mặc kệ thế giới ngoài kia đã vì cậu mà quay cuồng. Đập vào mắt cậu là lồng ngực vững vàng của Lai Bâng, trên đó còn mấy vết cào đo đỏ do Jiro lưu lại lúc nhiệt huyết dâng trào. 

Lai Bâng phát hiện cậu mở mắt nên để điện thoại xuống nệm rồi đưa cốc nước trên đầu giường đến môi cậu. Jiro uống vài hớp làm dịu cổ họng khô rát, "Mấy giờ rồi?" 

"Mười giờ." 

"Sớm vậy?" 

Lai Bâng búng lên trán cậu, "Nghĩ gì thế, là mười giờ tối đó." 

Jiro che trán nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, tim Lai Bâng thót một cái, vội vàng mỉm cười lấy lòng, "Em đói không? Anh đặt đồ ăn ngon cho em nhé~" 

Jiro nhớ tới cảnh bản thân bị lăn lộn như miếng mực khô bị đưa lên bếp nướng cũng chỉ vì cái miệng nịnh nọt của Lai Bâng, gì mà không đau đâu, gì mà một lần cuối cùng thôi, bây giờ cả người cậu có chỗ nào là lành lặn? 

"Người yêu ơi~" 

"Ai người yêu mày?" 

"Em á hihi." 

"Hi cc." 

"Miệng xinh để hôn thôi đừng buông lời chửi bậy." 

"Hôn cái l*z." 

"Thì ra em muốn hôn chỗ đó hả?" 

"..." 

Chăn nệm rối tung, Jiro nhìn 'hung khí' đang bừng bừng sức sống chỉa vào người mình, rốt cuộc chọn cách nuốt ngược phẫn hận vào lòng để bảo toàn cho bông cúc của mình. Cậu vươn tay ôm cổ Lai Bâng, "Em đói~" 

Lai Bâng hôn nhẹ lên mũi cậu, "Em muốn ăn gì?" 

"Phở?" 

"Ừm." - Anh vẫn không hề nhúc nhích. 

"..." 

"..." 

"Người yêu ơi, em muốn ăn phở." 

Nhìn bóng lưng hào hứng của Lai Bâng khi ra khỏi phòng, Jiro thở dài thườn thượt. Dường như điều hòa mở quá lạnh, cậu kéo chăn lên trùm kín người, mùi hương lưu lại trên chăn làm cậu nhớ đến vòng tay vững chãi của Lai Bâng rồi lim dim ngủ thiếp đi. 

Trong mơ, Jiro thấy mình quay trở lại ngày đầu tiên đến với SGP, tràn đầy rụt rè cúi đầu giới thiệu bản thân trước những thần đồng tên tuổi. 

.END. 





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top